Thái Tử Ốm Yếu Tâm Cơ Đầy Mình

Chương 41




“Ơ, sao ta thấy trên ngọc bội của Tam hoàng tử lại có vết nứt?”

Ngọc bội của hoàng tử đều được chế tạo từ bạch ngọc ngàn năm, không dễ gì vỡ, nhưng năm đó lúc Tam hoàng tử sinh ra, thân thể yếu ớt, Hoàng thượng vì cầu mong điềm lành, đã tự tay dùng chủy thủ sắc bén khắc một chữ “An” lên ngọc bội, cầu mong hắn bình an.

Vì vậy, trên ngọc bội mới có vết nứt.

Chuyện này không ít người biết, cho nên vừa nghe hắn nói, liền có người hỏi ngược lại.

Vị đại thần kia cười gượng gạo.

“Hạ thần không có ý gì khác, chỉ là hôm trước lúc ngọc bội của Thái tử điện hạ bị đưa ra làm chứng cứ, hạ thần thấy trên đó cũng có vết nứt, còn tưởng là các vị hoàng tử cố ý khắc lên.”

“Trần đại nhân nói đùa rồi, ta không được phụ hoàng coi trọng như Tam đệ, trên ngọc bội của ta không có vết nứt.”

“Nhưng hạ thần không nhớ nhầm, trên ngọc bội kia đích thực là có vết nứt.”

Trong đám đông lập tức im lặng như tờ.

Hạ nhân vội vàng chạy đến dâng ngọc bội của Cố Trường Trạch lên, Trần đại nhân tò mò nhận lấy xem trước, không ngờ tay trơn tuột không cầm chắc, ngọc bội “choang” một tiếng rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.

Mọi người đều sững sờ.

Như vậy thì ngay cả việc kiểm tra cũng không cần thiết nữa, bạch ngọc ngàn năm sao có thể dễ dàng vỡ vụn như vậy?

“Hoàng thượng, đây... đây là ngọc bội giả.”

Không biết ai lên tiếng, Cố Trường Trạch kinh ngạc quỳ xuống.

“Phụ hoàng... là có người cố ý đánh cắp ngọc bội của nhi thần, còn làm giả một cái khác để hãm hại nhi thần!

Nhi thần thật sự oan uổng, nếu ngọc bội là do kẻ gian làm giả, nhất định là người rất quen thuộc với nhi thần, hiện giờ chắc chắn cũng đang ở Thượng Lâm viên, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng hạ lệnh lục soát, trả lại trong sạch cho nhi thần.”

Sắc mặt Hành Đế khó coi đến cực điểm, trầm giọng hạ lệnh lục soát.

Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, thống lĩnh thị vệ tiến lên bẩm báo.

“Từ tẩm điện của Thái tử, đến chỗ ở của các vị đại nhân đều đã lục soát, quả nhiên tìm thấy một khối ngọc bội...”

Hắn cung kính dâng ngọc bội lên, giống hệt với khối vừa mới vỡ vụn kia.

“Truyền người đến giám định, xem có phải là của Thái tử hay không?”

Hành Đế nhìn chằm chằm vào khối ngọc.

“Tìm thấy ở đâu?”

“Là... là tẩm điện của Tam hoàng tử.”

“Nhi thần oan uổng! Phụ hoàng!”

Tam hoàng tử vừa nghe thấy vậy, chân mềm nhũn quỳ xuống, lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ mình đã rơi vào bẫy rập.

Trong phòng của Tam hoàng tử lại tìm thấy ngọc bội của Thái tử, vậy thì rất có thể chứng minh ngọc bội giả kia cũng là do Tam hoàng tử làm ra, lúc xảy ra chuyện, người đứng gần Lục hoàng tử nhất chính là Tam hoàng tử, hắn ta cũng có đủ thời gian để đặt ngọc bội lên người Lục hoàng tử.

Các vị đại thần nhìn nhau, những người ban đầu cảm thấy chuyện này có liên quan đến Thái tử điện hạ đều bừng tỉnh ngộ.

Nếu như điện hạ từ đầu đến cuối đều bị người ta hãm hại, vậy thì không có chứng cứ cũng là chuyện bình thường.

Có người lên tiếng vạch trần.

“Tam hoàng tử, tạm thời không nói đến chuyện Lục hoàng tử bị gãy chân, vì sao lần này thuốc độc trong thuốc của Lục hoàng tử, cũng có liên quan đến vị thuốc mà ngài đã lấy?”

Chẳng lẽ cũng là muốn giá họa cho Thái tử?

Mọi người nhớ đến tấm ván gỗ mà Hành Đế đánh Cố Trường Trạch trong điện, trong lòng đều run lên.

Nếu lần này kế hoạch hạ độc thành công, Lục hoàng tử mất mạng, Thái tử điện hạ bị phế truất, người được lợi nhất chẳng phải là Tam hoàng tử sao?

Một câu hỏi khiến Cố Tu Phú toát mồ hôi lạnh, hắn ta đang định mở miệng giải thích, bên ngoài có hạ nhân chạy vào bẩm báo.

“Hoàng thượng, cung nhân bên cạnh Lục hoàng tử đã khai nhận, nói là... hôm qua Tam hoàng tử phái người đưa đến một trăm lượng hoàng kim, bảo hắn ta bỏ một vị thuốc vào trong thuốc của Lục hoàng tử, hiện giờ người này đã sợ tội tự sát, trước khi c.h.ế.t còn kêu gào cái gì mà... có lỗi với Tam hoàng tử.”

Đám đông xôn xao.

Vị thuốc đã lấy, lời khai của cung nhân, Tam hoàng tử đánh tráo ngọc bội của Thái tử điện hạ, cộng thêm ngày đó lúc Lục hoàng tử bị gãy chân, người đứng bên cạnh hắn ta chính là Tam hoàng tử.

Hành Đế giận dữ.

“Đem hắn ta xuống, điều tra rõ ràng!”

Thượng thư Hình bộ ngay trong đêm liền ở Thượng Lâm viên thẩm vấn, trời còn chưa sáng, gió ở Thượng Kinh đã đổi chiều.

“Nghe nói người bên cạnh Tam hoàng tử đã khai hết, ngọc bội là do Tam hoàng tử sai người làm giả, cũng là hắn cố ý mua chuộc hạ nhân ở Tây Sơn đẩy Lục hoàng tử xuống, chính là muốn giá họa cho Thái tử điện hạ, lại muốn nhân cơ hội này g.i.ế.c c.h.ế.t Lục hoàng tử, hôm qua mang đến tẩm điện của Thái tử điện hạ cũng là thuốc độc...”

Thanh Ngọc kể hết những tin tức nghe được từ Thượng thư Hình bộ vào sáng sớm, Tạ Dao đỏ hoe mắt, vội vàng chạy đến tẩm điện của Cố Trường Trạch.

Lúc này người canh giữ bên ngoài tẩm điện đã rút đi, Cố Trường Trạch từ sau khi trở về tối qua liền sốt cao hôn mê, lúc Tạ Dao đến, hắn vừa mới được Thái y cho uống thuốc tỉnh lại.

“Điện hạ đã biết chưa, Hoàng thượng đã điều tra rõ ràng, là Tam hoàng tử làm giả ngọc bội muốn hãm hại ngài, lại còn muốn g.i.ế.c c.h.ế.t Lục hoàng tử, sau đó ra tay với ngài, nhân chứng vật chứng đều đã rõ ràng, chuyện này... không còn liên quan gì đến ngài nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.