Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 2: Chương 2





Sử Hồng vội vàng quỳ sụp xuống.
“Cha, con trai có tội.

Lúc ở trong ngục không hiểu vì lý do gì mà mất hết ký ức.

Con thậm chí đến tên của mình còn không nhớ cho nên chuyện tình cảm của con với thái tử như thế nào con cũng đã quên rồi.

Xin cha đừng động gì đến thái tử điện hạ nữa được không?”
Sắc mặt Sử Tân Vinh lập tức biến đen.

Ông ta nắm lấy hai vai con trai, ánh mắt lạnh lẽo đến mức ai nhìn vào cũng sợ hãi đến run lên.
“Mất trí nhớ rồi? Là kẻ nào dám ra tay với con ta? Ta đã dặn bọn cai ngục bảo vệ con thật kỹ rồi kia mà.

Sao chúng dám để con bị hại như thế này? Ta sẽ cho giết hết bọn chúng.”
Sử Hồng hoảng sợ vội lắc đầu, sửa lời:
“Không.

Không phải mất trí nhớ hoàn toàn đâu.

Con là do quá hoảng loạn vì bị giam cả đêm trong ngục nên trong phút chốc đầu óc không được minh mẫn, quên rất nhiều chuyện.

Bây giờ nhìn thấy cha đột nhiên con nhớ lại vài ký ức rồi.”
“Thật sao?” Sử Tân Vinh nghi hoặc hỏi lại.
“Thật mà.

Cha xem con hoảng loạn đến mức từ ngữ dùng cũng sai.

Con chỉ tạm thời bị mất trí nhớ nhưng vì hoảng loạn quá, lúc tỉnh lại đến mình là ai cũng không nhớ lại cứ tưởng là mình mất trí nhớ thật.

Từ nãy giờ con sợ hãi không thôi.”
Sử Tân Vinh nhìn thấy vai con mình hơi run, ánh mắt thằng bé nhìn mình đầy sợ hãi, hắn mới nhận ra là mình đã phản ứng hơi quá.

Người của Đại lý tự đều là người của hắn, làm sao lại có chuyện bọn chúng để cho Sử Hồng gặp chuyện gì.

Con trai hắn từ nhỏ đến lớn luôn sống trong cảnh ăn no mặc sướng, nay lại bị nhốt trong một nơi vừa tối tăm vừa bẩn thỉu suốt một đêm như vậy, sao có thể không hoảng sợ cho được.

Hắn vuốt tóc con trai nhẹ nhàng nói:
“Ừm.

Cha xin lỗi.


Cha nóng nảy quá làm con sợ rồi.

Hồng nhi, con về nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc thật ngon, sẽ không còn sợ nữa đâu.

Cha sẽ sắp xếp người tin cậy để ngày mai đưa con ra khỏi kinh thành.

Con đừng lo lắng gì cả.

Mọi việc cứ để cha lo.”
“Vâng.

Con cảm ơn cha.

Con xin phép về nghỉ ngơi.”
“Ừ.

Con đi đi.”
Sử Hồng cúi chào rồi vội vàng rời đi thật nhanh.

Nếu còn ở đấy nói chuyện thêm một lúc không chừng lại khiến ông ta nghi ngờ hắn không phải là con của ông ta thì nguy.

Người này yêu thương con như vậy sợ rằng khi biết sự thật không biết sẽ làm ra những chuyện gì.

Hắn thấy việc mình rời khỏi kinh thành cũng rất tốt.

Vừa tránh xa người cha nguy hiểm này, vừa khỏi phải thấy ánh mắt khinh thường của người trong kinh thành nhìn mình.

Cái danh “đoạn tụ, bi.ến thái” khiến hắn khó mà sống yên ổn ở đây được.
...***...
“Chủ nhân, canh tổ yến đây ạ.”
Sử Hồng đón lấy chén canh nóng hôi hổi nhìn qua thuộc hạ kia hỏi:
“Ngươi nói ngươi tên là Cảnh Điền phải không?”
“Vâng.

Cảm ơn vì chủ nhân còn nhớ tên thuộc hạ.”
Sử Hồng gật đầu.

Đây là người đi cùng hắn suốt từ lúc ra khỏi ngục cho đến giờ sao không thể nhớ nổi tên chứ.
“Chủ nhân, có tin tình báo đưa đến.”
“Tình báo?”

“Chủ nhân, người lập ra một nhóm ảnh vệ theo dõi thái tử điện hạ cả ngày lẫn đêm.

Nhất cử nhất động của thái tử đều phải báo cho người mỗi ngày.

Đây là tin do bọn họ gửi đến."
Sử Hồng không biết đã là lần thứ mấy hắn ôm đầu trong ngày hôm nay.

Không biết tên thái tử đó có gì thu hút mà nguyên chủ lại say mê đến như vậy.

Làm đủ trò bi.ến thái như thế không những không có được trái tim người ta mà chỉ khiến người ta thêm ghét mà thôi.

Sử Hồng xua tay.
“Dẹp! Dẹp cái nhóm vớ vẩn đó đi! Bảo bọn chúng giải tán.

Từ nay không cần theo dõi thái tử nữa.”
“Giải tán thật sao ạ?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Mấy kẻ đó đều là những ảnh vệ xuất sắc được qua tuyển chọn kỹ lưỡng.

Năm đó là chủ nhân xin lão gia lập cho ngài một nhóm để dùng mà.

Bây giờ ngài bảo bọn họ giải tán, e rằng lão gia sẽ trách phạt.”
Sử Hồng xoa xoa hai bên thái dương.

Hắn đã xem thường độ điên của hai cha con nhà này rồi.

Dám giao cho thằng con một đội ám vệ nguy hiểm như vậy ông ta không sợ có ngày nó nổi điên đại khai sát giới luôn sao.
“Được rồi.

Không giải tán.

Bảo bọn chúng bỏ nhiệm vụ theo dõi trở về đây chờ lệnh của ta.”
“Vâng.” Cảnh Điền lo lắng nhìn chủ nhân, hỏi: “Chủ nhân, ngài thực sự quên hết mọi chuyện rồi sao? Không nhớ ra thái tử điện hạ nữa? Không nhớ chuyện ngày trước nữa?”
Sử Hồng im lặng suy nghĩ một chút.

Hắn đến đây không có chút ký ức nào của nguyên chủ, chưa biết có thể tin tưởng một ai trong căn nhà này nên hắn không thể tùy tiện lấy lý do mất trí nhớ nữa.

Sự việc trải qua với Khang vương chính là bài học.
“Không hẳn.


Lúc đầu ta rất mơ hồ, đầu óc cứ lộn tùng phèo lên.

Chắc là do quá kinh sợ.

Từ lúc xuống xe ngựa cho đến giờ ta cũng nhớ ra được vài chuyện rồi, chắc dần dần sẽ nhớ ra hết thôi.”
“May quá! Nếu mà chủ nhân mất trí nhớ thật chắc lão gia sẽ giết thuộc hạ mất.”
Sử Hồng nhìn Cảnh Điền đang vuốt ngực thở phào mà trầm tư.

Dựa theo cách cưng chiều con quá mức của Khang vương, nếu như con ông ta gặp chuyện gì chắc chắn việc đầu tiên sẽ là trừng phạt thậm chí giế.t chết những kẻ đi theo hầu hạ con mình.

Nghĩ vậy hắn lo lắng đứng dậy hỏi Cảnh Điền:
“Sau khi ta bị bắt giam, cha có làm gì ngươi không?”
Cảnh Điền sững người kinh ngạc.

Theo hầu chủ nhân bao năm nay đây là lần đầu tiên chủ nhân tỏ ra lo lắng cho hắn như thế.

Trong lòng không khỏi xúc động.

Hắn lắc đầu, mỉm cười đáp:
“Không ạ.

Cảm ơn chủ nhân đã quan tâm.”
“Ngươi không cần dối ta.

Ngươi theo hầu bên cạnh ta vậy mà không biết ngăn cản để ta gây chuyện xấu hổ như vậy sao cha ta có thể không trừng phạt ngươi?”
Cảnh Điền hốt hoảng quỳ sụp xuống, dập đầu kêu lên:
“Chủ nhân, thuộc hạ có tội! Thuôc hạ không kịp thời ngăn cản chủ nhân để người phải chịu nhục như vậy.

Xin chủ nhân tùy ý trách phạt nhưng vẫn xin người cho thuộc hạ được tiếp tục ở bên hầu hạ người.”
Sử Hồng quan sát y một lúc cảm thấy người này có thể tin được.
“Đứng dậy đi! Không phải ta trách phạt ngươi.

Sự việc hôm qua là lỗi của ta, ta sao có thể trách ngươi.

Từ nay ta sẽ không làm những việc thiếu suy nghĩ như vậy nữa, nhưng vẫn cần ngươi ở bên nhắc nhở ta.”
Cảnh Điền cảm thấy rất lạ lẫm và hoang mang.

Chủ nhân của hắn dường như sau khi trở về từ ngục giam đã thay đổi, biết suy nghĩ và quan tâm đến người khác hơn.

Không biết có thể duy trì chuyện này được bao lâu nhưng đây quả là một tín hiệu tốt.
“Cảm ơn chủ nhân đã tha tội.

Thuộc hạ xin ghi nhớ!”
"Được rồi.

Ngươi đi làm việc của ngươi đi."

"Chủ nhân, người không muốn biết hôm nay thái tử điện hạ đi đâu, gặp những ai sao?"
"Không.

Dẹp đi! Sau này đừng báo với ta mấy chuyện kiểu này nữa."
"Vâng."
...***...
Lúc này tại phủ thái tử,
“Cái gì? Y chưa chết?”
Đường Tinh Húc đập bàn giận dữ.

Ảnh vệ vội vàng cúi mặt.
“Thuộc hạ chính mắt trông thấy Cảnh Điền đến đón thế tử rời khỏi Đại lý tự.

Chắc chắn không nhầm đâu ạ.”
“Thế là thế nào? Ta đã thử nghiệm rõ ràng thuốc chỉ nửa canh giờ là có công hiệu.

Làm sao mà đến sáng hắn vẫn còn sống được.”
Tinh Húc càng nghĩ càng thấy khó hiểu, bực bội không thôi.

Hắn đã lên kế hoạch rất lâu, thậm chí lấy quận chúa Hâm Đình làm mồi nhử để có cơ hội hiếm có này ám sát Sử Hồng, vậy mà vẫn thất bại.

Không lẽ y có khả năng bách độc bất xâm? Bây giờ không giết được y dễ gì có cơ hội khác để thực hiện?
Hắn siết chặt hai bàn tay muốn bật máu.

Ngày nào Sử Hồng còn sống thì ngày đó hắn ăn không ngon ngủ không yên.

Suốt ba năm qua hắn bị Sử Hồng bám riết mọi nơi, chịu đủ bao lời ra tiếng vào mà không làm gì được.

Hắn đã sắp nhịn không nổi nữa rồi.
“Chủ tử, hoàng thượng đã hạ lệnh buộc Khang vương phải đưa thế tử rời khỏi kinh thành.

Ngày mai thế tử sẽ khởi hành rồi, hắn ta tạm thời sẽ không làm phiền ngài được nữa.”
Tinh Húc ngã người ra ghế, thở dài một hơi.

Đó là bước nhượng bộ cuối cùng của phụ hoàng.

Nếu không phải vì thế lực của Khang vương quá lớn, phụ hoàng cũng không để hắn phải chịu thiệt nhiều năm như vậy.

Phụ hoàng chỉ có thể buộc Sử Hồng rời đi nửa năm.

Nửa năm sau tên đó sẽ trở về, nếu y vẫn còn có suy nghĩ muốn chiếm hữu hắn, hắn sẽ không ngần ngại giết y thêm một lần nữa.
“Cử người theo sát Sử Hồng.

Phải chắc chắn là y rời khỏi kinh thành.”
“Vâng.”
Tinh Húc nghĩ không biết có nên lập kế hoạch giết luôn Sử Hồng ở ngoại thành luôn không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.