Thái Tử Cố Chấp Yêu Thầm Ta

Chương 69: Ngoại truyện 8




Tô Trường Nhạc vừa mới sinh con xong, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, vốn không có sức, yếu ớt tột cùng, nghe thấy tiếng la to liên tiếp của các ma ma đỡ đẻ, trong lòng nhất thời dâng lên một dự cảm không lành.

Nàng nắm chặt tay Thẩm Tinh Lan, lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì với đứa bé thế?”

Thẩm Tinh Lan thấy nàng bị giày vò đến mức sắc mặt trắng bệch, còn phải lo lắng sợ hãi cho đứa nhỏ, vì vậy sắc mặt cũng không đẹp lắm.

Cúi đầu hôn lên trán nàng, trầm giọng trấn an: “Không sao hết, trẫm sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì đâu.”

Giọng nói của hắn vẫn bình ổn và dịu dàng như mọi khi.

Tô Trường Nhạc sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu.

Thẩm Tinh Lan trấn an nàng, gương mặt dịu dàng rồi trở nên sắc bén, lạnh lùng quét về phía ma ma đỡ đẻ: “Xảy ra chuyện gì, các ngươi đều là lão ma ma có kinh nghiệm đầy mình trong cung, vì sao la to ở trước mặt trẫm và hoàng hậu vậy?”

Chỉ thấy ma ma đỡ đẻ ôm đứa bé vào lòng, khi đi tới trước mặt hai người, trên mặt đầy mồ hôi.

Vẻ mặt hoảng sợ, mắt lộ vẻ sợ hãi.

“Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu, là một tiểu hoàng tử mặt mày cực kỳ xinh đẹp, chỉ là, chỉ là…”

Ma ma đỡ đẻ run rẩy cả người, nhìn hoàng thượng ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Thẩm Tinh Lan mặt trầm xuống, lạnh lùng đến mức có thể đông thành băng: “Nếu ngươi còn dám nói lung tung, ta sẽ hạ lệnh người kéo ngươi xuống, chém đầu ngươi!”

Ma ma đỡ đẻ vội vàng lắc đầu nói: “Hoàng thượng tha mạng, thỉnh Hoàng Thượng tha mạng! Hoàng tử không có gì đáng ngại, vẫn khỏe mạnh, nhưng lại có đôi mắt vàng, người xưa hay nói đồng tử vàng là do yêu quái chuyển thế, là điềm xấu ——”

“Câm miệng!” Thẩm Tinh Lan mặt mày lạnh lùng, gương mặt u ám, lớn tiếng cắt ngang lời bà, “Nói bậy gì đó!”

Khi ánh mắt rơi vào trong ngực của ma ma đỡ đẻ, thì hơi dừng lại.

Thẩm Tinh Lan bình tĩnh nhìn nhi tử khóc lóc không ngừng.

Ma ma không nói dối, ánh mắt và làn da của nhi tử quả thật không giống với đứa bé bình thường.

Lúc đầu, Tô Trường Nhạc vui mừng khôn xiết khi nghe tin mình sinh được một nhi tử, sau khi nghe ma ma đỡ đẻ nói đứa nhỏ có một đôi mắt vàng, đầu lại “ong” một tiếng, cảm thấy choáng váng, suýt nữa cả người choáng váng.

Nàng biết ma ma đỡ đẻ bị Thẩm Tinh Lan cắt ngang là vì cái gì.

Từ xa xưa, người ta cho rằng đồng tử vàng là hóa thân của yêu quái, là điềm dữ, một khi hậu phi trong hoàng tộc sinh ra đứa trẻ có đồng tử vàng sẽ bị xử tử.

Một nỗi sợ hãi khó tả bao trùm lấy nàng.

Tô Trường Nhạc lập tức bắt lấy tay Thẩm Tinh Lan, hai môi run rẩy: “Hoàng thượng, thằng bé là hài tử của chúng ta, chàng không thể giết thằng bé!”

Mỹ nhân yếu ớt, đáy mắt đầy vẻ bối rối, hoảng sợ bất an lắc đầu.

Từng giọt mồ hôi trên trán rơi xuống, khi lướt qua khóe mắt, không phân biệt được rốt cuộc là nước mắt hay là mồ hôi.

Thẩm Tinh Lan trấn an vỗ vỗ tay nàng, sắc mặt nghiêm túc mà kiên định: “Niếp niếp không sợ, tin ta.”

Tô Trường Nhạc im lặng không nói, mắt phượng đỏ tươi nhìn nam nhân trước mắt một lúc lâu, thấy hắn vẫn bình tĩnh, nàng không thấy có sự nghi ngờ hay sát ý nào trong mắt hắn thì mới yên tâm nhắm mắt lại, gật gật đầu.

“Ôm đứa nhỏ lại đây cho bổn cung xem một chút.” Giọng nói của nàng thều thào không có lực, không những sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng trắng bệch, cả người thoạt nhìn yếu ớt không thôi.

Thẩm Tinh Lan nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng hơn một chút, con ngươi đen láy lộ vẻ thương tiếc rất sâu.

Ma ma đỡ đẻ cực kỳ sợ hãi, lúc ôm đứa nhỏ đến trước mặt Hoàng hậu, cả người vẫn sợ hãi đến mức run rẩy.

Thẩm Tinh Lan đứng dậy, buông tay Tô Trường Nhạc ra, đứng khoanh tay, không nhanh không chậm nhìn xung quanh mọi người trong phòng.

Mặt lạnh như băng, con ngươi như hố băng.

Sắc mặt của đế vương ngưng trọng, khí thế uy nghiêm vô cùng.

Thẩm Tinh Lan không nói một lời, một đám cung nữ trong phòng quỳ xuống.

Ngay cả các ma ma đang đỡ đẻ cho Hoàng hậu nương nương đều bị khí thế đột ngột của Hoàng Thượng, bức bách đến nỗi không dám nhúc nhích.

Trong giọng nói trầm thấp của đế vương hô mưa gọi gió lạnh lùng và thô bạo: “Chuyện hôm nay, nếu có người dám truyền ra ngoài, cho dù chỉ có một chữ, trẫm cũng sẽ khiến tất cả đầu các ngươi rơi xuống đất!”

Không thể không nói, trên người tân đế có đầy bóng dáng của thái thượng hoàng, hai cha con đều thà giết nhầm chứ không bỏ sót.

Sự khác biệt duy nhất của hai cha con này chính là một người thì hậu cung ba ngàn giai lệ, hoang đường vô độ, người còn lại thì bướng bỉnh khác thường, chỉ cần một mình Hoàng hậu.

Cung nữ mỗi người quỳ gối trên mặt đất, lạnh run, đồng thanh nói: “Nô tỳ cẩn thận tuân theo thánh chỉ!”

Ngự y và thái y lúc này đều đang chờ ở bên ngoài, nghe thấy trong phòng vang lên tiếng vang đều nhịp, đáy lòng liền có linh cảm không lành.

Hà ngự y và Sầm Cảnh Huyên đứng lên cùng lúc.

Quả nhiên, không bao lâu sau, chỉ thấy Tứ Hỉ cô cô bên cạnh Hoàng hậu nương nương đi ra, cất cao giọng nói: “Hà ngự y, Sầm ngự y, Trần viện phán, lập tức theo ta vào phòng!”

Hai người lập tức ôm hòm thuốc, theo Tứ Hỉ tiến vào trong gian, Trần viện phán hơi sửng sốt, không nghĩ rằng mình cũng được đi vào, vội vàng đuổi theo.

Ba người cuối cùng theo Tứ Hỉ, dừng ở trước bình phong bằng gỗ và lê được chạm khắc.

Những đứa trẻ có đôi đồng tử vàng không phổ biến, nếu người thường nhìn thấy một đứa trẻ có đôi đồng tử vàng, hầu hết họ đều coi đứa trẻ như yêu quái chuyển thế.

Vàng mắt thường được xem là điềm xấu nên hầu hết mọi người đều bóp cổ chết con mình rồi chôn cất vội vàng.

Chuyện này còn xảy ra trong dân chúng chứ đừng nói đến hoàng gia.

Chuyện này khi đưa vào hoàng thất thì càng thêm nghiêm trọng, không chỉ là điềm xấu mà còn là vấn đề huyết thống!

Tứ Hỉ nghe thấy tiểu hoàng tử đã có đôi mắt vàng khi vừa sinh ra, thiếu chút nữa cả người gần như bật khóc.

Hoàng Thượng và Hoàng hậu nương nương tình cảm tốt như vậy, tuyệt đối không thể có vấn đề về huyết thống sai trái được, nhưng qua các triều đại, mặc kệ hoàng hậu hay phi tử, nếu hài tử sinh ra có đôi mắt vàng, cả hai mẫu tử đều có kết cục thê thảm.

Hoặc là cả hai bị xử tử, hoặc là chôn sống nhi tử, cho dù hậu phi sinh hạ hoàng tử không chết, cuối cùng cũng bị tống vào lãnh cung lạnh lẽo, cả đời cũng không có khả năng được sủng ái. 

Tô Trường Nhạc đương nhiên biết những gì Tứ Hỉ biết.

Nhưng không biết vì sao, nàng tuyệt đối không lo lắng Thẩm Tinh Lan sẽ nghi ngờ mình, hoặc gây bất lợi cho con của bọn họ.

Hắn vừa nói vậy.

Hắn nói, “Hãy tin ta.” 

Tô Trường Nhạc biết, một khi Thẩm Tinh Lan hứa với nàng thì sẽ làm được, tuyệt đối không lật lọng.

Nàng suy yếu cười cười, quay đầu, thấy ma ma đỡ đẻ ôm hoàng tử, cả người sợ hãi không thôi, không khỏi cố gắng lấy lại tinh thần, vươn hai tay về phía ma ma: “Đem hài tử cho bổn cung.”

Ma ma đỡ đẻ cầu còn không được, thật cẩn thận ôm hoàng tử cho Hoàng hậu, run rẩy quỳ sang một bên.

Tô Trường Nhạc nhìn nhi tử dựa vào ngực mình, tánh mắt tràn đầy yêu thương, chỉ nghĩ tiểu tử này cực kỳ xinh đẹp, chỉ khác là đôi mắt và làn da vàng hơn trẻ sơ sinh bình thường, những thứ khác cũng không có gì bất thường.

Mắt là mắt, mũi là mũi, chân tay đầy đủ, tiếng khóc vang dội.

Nàng không tin con mình sẽ là một con quái vật.

Tứ Hỉ vòng qua bình phong, đi tới trước mặt Hoàng thượng, cúi đầu nói: “Hoàng thượng, nô tỳ đã theo sự phân phó của ngài, gọi toàn bộ người vào.”

Thẩm Tinh Lan mím chặt môi, gật gật đầu, đi tới bên cạnh mẹ con Tô Trường Nhạc.

Cúi đầu nhìn hai mẹ con Tô Trường Nhạc, giơ tay cọ cọ chóp mũi của tiểu gia hỏa đang nhắm mắt ngủ trong ngực Tô Trường Nhạc, cúi đầu cười: “Vừa mới sinh ra mà đã bị giày vò như vậy, chẳng lẽ trẫm và mẫu hậu con kiếp trước đã nợ con cái gì à?”

Khi mọi người uể oải nghe thấy tiếng cười của hoàng đế, sợi dây căng trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng.

Tô Trường Nhạc nhìn Thẩm Tinh Lan, hốc mắt hơi nóng lên.

Nàng biết hắn sẽ không tùy tiện nghi ngờ con mình là yêu quái giống như những người khác.

Thẩm Tinh Lan thấy Tô Trường Nhạc giống như sắp rơi lệ, cúi người hôn lên trán nàng, vén tóc vụn ra sau tai nàng, dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ, sẽ không sao đâu, đưa hài tử cho trẫm, để cho các ngự y nhìn xem đứa nhỏ bị gì.”

Tô Trường Nhạc hít hít mũi, khàn giọng nói: “A Lan ca ca.”

Thẩm Tinh Lan nghe thấy sự bất an của nàng, trong lòng đau xót, sau đó dỗ dành nàng trong chốc lát, rồi mới ôm đứa nhỏ, đi tới trước mặt ba vị ngự y.

Ba người nhìn thấy bộ dạng của tiểu hoàng tử, sắc mặt cũng hơi biến đổi.

“Cẩn thận hết cho trẫm, nhìn xem rốt cuộc Thái tử như thế nào.” Giọng nói của Thẩm Tinh Lan lạnh lùng, rất có lực uy hiếp, “Những lời không nên nói, đừng nói ra khỏi miệng, trẫm không muốn nghe.”

Ba người nghe thấy hoàng thượng gọi tiểu hoàng tử, trong lòng cảm thấy rùng mình, vội vàng lấy lại mười hai vạn tinh thần, tập trung tinh thần quan sát tiểu thái tử được Hoàng Thượng ôm vào lòng.

Bọn họ là y giả, đương nhiên sẽ không nghe theo lời đồn đại của dân gian, nói với Hoàng Thượng là hoàng tử là yêu quái chuyển thế, chỉ là bộ dạng của tiểu hoàng tử này, cho dù là Hà ngự y có kinh nghiệm đầy mình thì cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ, chứ đừng nói đến Sầm Cảnh Huyên tuổi còn trẻ.

Trần viện phán ngược lại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào tiểu hoàng tử một hồi lâu, châm chước dùng từ một chút, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói: “Hoàng thượng không cần quá lo lắng, thần khi còn trẻ đã từng du ngoạn ở trong dân gian một khoảng thời gian, từng gặp qua hài tử giống tiểu hoàng tử.”

Đuôi lông mày Thẩm Tinh Lan khẽ nhíu lại, dùng ánh mắt ý bảo ông tiếp tục nói.

“Có một số ít trẻ sơ sinh có da và nhãn cầu vàng hơn bình thường khi mới sinh ra, chỉ cần cho ăn đầy đủ, thì sẽ không cần quá lo lắng, tình trạng như vậy, tầm bảy ngày đến mười ngày, sẽ tự biến mất.”

Đứa bé như vậy, mỗi canh giờ phải cho ăn một lần, một ngày ít nhất phải cho ăn mười mấy lần, sản phụ bình thường vừa sinh em bé xong, rất khó để nghỉ ngơi thật tốt, phần lớn vì quá mệt, nên không thể tiếp tục cho trẻ bú, mà lại không có tiền mời vú nuôi.

Đứa nhỏ không thể ăn nhiều ẻ nhiều, bài tiết đồ lạ ra ngoài, không chỉ cả ngày khóc nháo không ngừng, thậm chí miệng sùi bọt mép, bài tiết phân xám trắng, nước tiểu màu trà sẫm, không giống với trẻ con bình thường, vì thế mới lầm tưởng bọn họ trở thành yêu quái chuyển thế.

Dần dà, người dân cho rằng một đứa trẻ sinh ra với một cặp đồng tử vàng là điềm gở.

Nói đi cũng phải nói lại, đều do dân gian truyền lầm, nhưng hoàng thất lại luôn coi trọng huyết mạch, nếu các ngự y không có kiến thức sâu rộng như Trần viện phán, cũng rất khó giải thích vì sao hoàng tử sinh ra đã có một đôi mắt vàng.

Để bảo vệ huyết thống thuần khiết, Hoàng thất đương nhiên thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Thẩm Tinh Lan vốn không tin đứa nhỏ sẽ là một con quái vật, khi còn bé hắn còn bị Khâm Thiên Giám nói mệnh phạm thiên sát cô tinh, nói hắn khắc chết mẫu hậu của mình, cho nên phụ hoàng của hắn không thèm đợi hắn, lạnh nhạt hắn rất lâu.

Vì sự lơ là như vậy, hắn gần như không sống quá bốn tuổi.

Thẩm Tinh Lan tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm của phụ hoàng mình.

Giọng của Trần viện phán không nhỏ, mặc dù Tô Trường Nhạc và bọn họ cách hai tấm bình phong, nhưng vẫn có thể nghe rõ lời ông nói.

Trên nhuyễn tháp, Tô Trường Nhạc đang chống tay đỡ mình dậy, mắt trông mong nhìn chằm chằm vào bình phong, sợ rằng các thái y sẽ nói nhi tử mắc chứng bệnh gì đó không trị được.

Nàng vẫn cố gắng chống đỡ tinh thần, sau khi xác định nhi tử không sao, cuối cùng cả người hoàn toàn thả lỏng.

Đầu bịt kín, cả người ngất đi, nặng nề ngã trở lại giường.

“Nương nương!” Tứ Hỉ hô.

Thẩm Tinh Lan biến sắc, vội vàng giao tiểu thái tử cho vú nuôi, sau đó nhanh chóng đi tới trước giường.

“Hoàng hậu bị sao vậy! Sầm Cảnh Huyên! Còn không mau tới xem!”

Trong phòng hỗn loạn.



Tô Trường Nhạc vừa ngủ, liền ngủ gần hai ngày, lúc mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong vòng tay vừa quen thuộc vừa ấm áp, theo bản năng cọ cọ mặt.

“Niếp niếp.”

Hai ngày nay, mặc dù Thẩm Tinh Lan vẫn lên triều bình thường, nhưng vừa xuống triều là chạy về Ngự Can cung, thậm chí ngay cả chính vụ bình thường hay xử lý ở Ngự thư phòng, cũng mang toàn bộ về phòng ngủ.

Hắn sai người di chuyển giường La Hán vốn cách giường một đoạn đến bên cạnh giường, Tô Trường Nhạc chưa tỉnh lại, hắn liền ngồi ở trên giường La Hán để phê tấu chương, một bên phê, một bên phân tâm nhìn trộm.

Kiếp trước nỗi sợ hãi mất đi nàng thật sự quá sâu, chỉ khi canh giữ bên nàng, thì mới khiến hắn an tâm.

Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn làm hôn quân để bãi triều hai ngày.

Tuy nhiên, các ngự y đều nhiều lần cam đoan rằng Hoàng hậu nương nương chỉ tạm thời mê man, cơ thể tuyệt đối không có gì đáng ngại, vì vậy hắn mới buộc mình không căng thẳng nữa.

Thẩm Tinh Lan biết nếu Tô Trường Nhạc nghe thấy hắn vì chuyện này mà bỏ triều hai ngày, khẳng định sẽ không quá vui.

Cho nên, hắn mới có thể phê duyệt tấu chương đến một nửa, đầu tiên là phát hiện Tô Trường Nhạc giật mí mắt, dường như có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Lập tức bỏ lại tấu chương, nhảy lên ôm người vào lòng.

Nếu Tần Thất hoặc Tứ Hỉ nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị hoảng hốt trước Hoàng Thượng bất ổn như thế.

“Đứa bé đâu?” Tô Trường Nhạc hỏi.

Thẩm Tinh Lan trầm mặc một lát, buồn bực nói: “Nhi tử không sao, nàng không cần lo lắng, trẫm đã phân phó rồi, không ai được truyền hiện tượng lạ lúc nó vừa ra đời ra ngoài đâu.”

Cho dù thật sự có thì hắn cũng không sợ.

Tô Trường Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấy nam nhân trước mặt hơi xanh xao, đau lòng nói: “Không phải chàng vẫn chưa ngủ đấy chứ? Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

Thẩm Tinh Lan nghe thấy rốt cục nàng cũng quan tâm mình, không còn mở miệng hay ngậm miệng đều là nhi tử nữa, môi khẽ nhếch lên: “Hai ngày.”

Tô Trường Nhạc biết hắn phải lo lắng nên đau lòng sờ sờ mặt hắn.

Thẩm Tinh Lan bắt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng rồi hôn lên, nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới khàn giọng nói: “Niếp niếp, hứa với ta một chuyện, chúng ta chỉ muốn hai đứa nhỏ này thôi, Sầm Cảnh Huyên đã nghiên cứu và chế tạo ra đan triệt sản, trẫm thật sự không muốn lại thấy nàng vất vả như vậy.”

Mỗi lần sinh con là phải bước vào Quỷ Môn Quan một lần, tuy lần này đứa nhỏ chỉ xảy ra chút vấn đề, không phải là chuyện lớn gì, nếu là lần sau có chuyện gì xảy ra với nàng thì sao đây?

Khi Tô Trường Nhạc đột nhiên hôn mê bất tỉnh, trong đầu Thẩm Tinh Lan xẹt qua từng suy nghĩ trong đầu, sợ rằng lần sau các ma ma đỡ đẻ kêu lên, nói cho hắn biết, Hoàng hậu nương nương máu không ngừng chảy, hoặc là, hoàng hậu nương nương thai có vấn đề, muốn hắn đưa ra lựa chọn giữa đại bảo và tiểu bảo.

Thẩm Tinh Lan không muốn đánh cược, càng không muốn đưa ra lựa chọn giữa đại bảo hay tiểu bảo.

Hắn biết, bất kể chọn ai thì đều sẽ khó có thể vượt qua khoảng cách ở trong lòng bọn họ.

Một khi giữa hai người có vướng mắc, thì dù tình cảm có tốt đẹp đi chăng nữa thì cũng sẽ thay đổi, hắn không muốn như vậy.

Tô Trường Nhạc nghe thấy nỗi sợ hãi không thể phát hiện trong giọng nói của hắn, trong lòng đau xót, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ hắn, ngửa đầu hôn lên cằm hắn.

Trong lòng Thẩm Tinh Lan lo lắng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ về điều đó.

Tuy nhiên, nàng không phải lo mình sẽ xảy ra chuyện, mà là lo nếu đứa con tiếp theo lại là nhi tử, sợ các nhi tử sẽ tự giết lẫn nhau để tranh giành ngôi vị hoàng đế.

Đó là điều mà Tô Trường Nhạc không muốn nhìn thấy nhất.

“Được.”

Giọng nói của nàng cực kỳ khàn, Thẩm Tinh Lan nhíu nhíu mày, lập tức xuống giường rót một tách trà cho nàng uống.

Tô Trường Nhạc được hắn ôm vào lòng đút nước, trong lòng tràn đầy ấm áp, mặt mày đều là nụ cười.

Nàng uống từng ngụm nước, uống liên tục vài ly, rồi mới nói: “Ta muốn thấy Mãn Mãn.”

Mãn Mãn là tên của tiểu thái tử khi còn ở trong vòng tay của Tô Trường Nhạc, ngụ ý tràn đầy chúc phúc, tràn đầy chờ mong, tràn đầy tình yêu.

Thẩm Tinh Lan thấy nàng lại cứ mở miệng ngậm miệng đều là nhi tử, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên tối sầm lại.

Không khỏi ôm chặt tâm can bảo bối vào lòng.

Từ lúc ma ma đỡ đẻ nói nhi tử có đôi mắt vàng, hắn liền biết tiểu tử thúi này nhất định sẽ làm cho mẫu hậu của bé lo lắng.

Chính là không ngờ nó lại gây khó chịu như vậy khi nó thực sự xảy ra. 

So với Trường An lúc mới sinh ra, còn khiến hắn khó chịu gấp trăm lần!

Thẩm Tinh Lan cuối cùng vẫn sai người ôm tiểu thái tử tới.

Trước khi vú nuôi ôm đứa nhỏ tới, hắn bảo Tứ Hỉ bưng chậu nước nóng tiến vào, để Tô Trường Nhạc lau mặt và súc miệng xong.

Sau khi tiểu thái tử được ôm tới, Tô Trường Nhạc đã chỉnh trang lại dung mạo, thay một bộ xiêm y mới, sau đó lau mặt súc miệng.

Tô Trường Nhạc nhìn thấy ánh mắt của nhi tử vẫn không khác gì lúc mới sinh, vẫn là vàng toàn bộ, ánh vàng rực rỡ, thoạt nhìn vẫn có chút dọa người, không khỏi hơi lo lắng.

“A Lan ca ca, Mãn Mãn thật sự sẽ không có chuyện gì chứ?”

Thẩm Tinh Lan mím chặt môi mỏng, thấy nàng nhìn chằm chằm vào nhi tử không chớp mắt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ghen tị và chua xót.

“Sẽ không có chuyện gì đâu.” Hắn ôm mỹ nhân đang rất chú tâm vào nhi tử mình vào lòng, cúi đầu ghé vào tai nàng.

“Chỉ là Trần viện phán nói, Mãn Mãn tương đối đặc biệt, không giống trẻ con bình thường, lượng thức ăn lại rất lớn, tốt nhất là để cho mấy vú nuôi thay phiên nhau cho nó ăn, Mãn Mãn ăn càng no thì càng nhanh khôi phục lại bình thường.”

Giọng Thẩm Tinh Lan hơi khàn khàn.

Đầu hai người kề vào nhau, và hơi nóng phả vào tai nàng khi hắn nói.

Tô Trường Nhạc ngứa ngáy, không khỏi rụt vai lại.

“Mãn Mãn sẽ chuyển sang màu trắng thì sao?”

Thẩm Tinh Lan cụp mắt nhìn sườn mặt nàng, con ngươi đen xẹt qua một tia sáng, nghiêm mặt nói: “Biết, chỉ cần để cho các vú nuôi ngày đêm không ngừng cho nó ăn, Mãn Mãn sẽ nhanh chóng trở nên giống như lúc Trường An mới sinh ra.”

“Trần viện phán nói, nàng vừa mới sinh Mãn Mãn xong thì liền hôn mê bất tỉnh suốt hai ngày, thật sự quá yếu, nếu vẫn đút cho Mãn Mãn ăn, về lâu về dài cơ thể suy nhược, rất có thể sẽ bị bệnh. Lúc trước, nàng mang thai Trường An đã chịu đủ sự giày vò rồi, trẫm không muốn tương lai sau này Mãn Mãn lớn lên, nàng lại động một chút liền sinh bệnh, vậy đến lúc đó trẫm nên làm thế nào cho phải?”

“Nàng lại muốn bỏ lại trẫm mà đi một mình sao?”

Thẩm Tinh Lan nói đến đoạn sau, hốc mắt ửng đỏ.

Tô Trường Nhạc nhớ tới mấy năm cuối cùng của hắn, đau lòng hôn đuôi mắt hắn: “Không, lần này chúng ta nhất định sẽ bạc đầu răng long.” 

“Niếp niếp, lúc này nàng đừng kiên trì nữa, cứ yên tâm giao Mãn Mãn cho các vú nuôi là được. Huống chi, những vú nuôi kia đều do trẫm và nàng đích thân lựa chọn, chế độ ăn uống bình thường cũng được kiểm soát chặt chẽ, mỗi ngày đều có thái y bắt mạch cho các nàng, thân thể tuyệt đối khỏe mạnh, đây là điều không thể tốt hơn với Mãn Mãn.”

Thẩm Tinh Lan nói một cách thẳng thắn, lời nói của hắn có lý.

Tô Trường Nhạc nghe thấy mình không thể đút cho nhi tử, tuy hơi thất vọng, nhưng về già cũng không muốn bệnh. 

“Vậy, lúc ta khó chịu thì nên làm gì bây giờ?” Nàng gật gật đầu, cụp mắt nhìn lướt qua mình: “Nếu không chàng bảo Sầm thái y kê đơn, hoặc hỏi hắn nên ăn gì thì không còn cảm thấy khó chịu như vậy nữa.”

Đôi môi mỏng của Thẩm Tinh Lan nhẹ nhàng vu0t ve gương mặt nàng, giơ tay sờ sờ mặt nhi tử, sau đó trượt sang bên cạnh, dừng lại nơi đ4y đà.

Giọng nói khàn khàn: “Khó chịu sao?”

Tô Trường Nhạc đỏ mặt cắn môi, cúi đầu “Ừ” một tiếng.

Ánh mắt của Thẩm Tinh Lan hơi tối, yết hầu trượt xuống: “Trẫm có thể giúp nàng.”

“Trẫm nhớ rõ lúc Trường An mới sinh ra, trẫm cũng thường giúp nàng.”

Trường An ăn rất ít, thường ngủ quên giữa chừng khi ăn, Tô Trường Nhạc lại cảm thấy khó chịu, chỉ có thể để Thẩm Tinh Lan giúp nàng.

Nghĩ đến lúc Trường An vừa mới sinh được một hai tháng, hắn đã giúp mình như thế nào, hai gò má trắng nõn của mỹ nhân đỏ bừng.

Tiểu Mãn Mãn vốn đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng, đột nhiên khóc lên, Tứ Hỉ tiến vào thông báo, nói là đã đến lúc Thái tử ăn cơm.

Tô Trường Nhạc lúc này mới lưu luyến không rời để cho vú nuôi ôm nhi tử đi.

Sau khi Mãn Mãn được ôm đi, Thẩm Tinh Lan vừa giúp nàng, vừa nói với nàng, ngay ngày nhi tử chào đời, hắn đã triệu cáo thiên hạ, lập trưởng tử làm Thái tử.

“Chính là tên của tiểu tử thúi kia còn chưa lấy.”

Mặc dù tên của Trường An rõ ràng là do hắn hạ thánh chỉ thì mới được ban danh, nhưng thực tế là do hai người bọn họ cùng nghĩ, còn tên của nhi tử, Thẩm Tinh Lan đương nhiên sẽ không tự chủ trương lấy.

Đôi má của mỹ nhân thanh tú ửng đỏ, luôn cắn chặt môi không nói tiếng nào, khi nghe Thẩm Tinh Lan gọi nhi tử là tiểu tử thúi, nàng không thể không túm lấy v4nh tai hắn, cười nói: “Cái gì mà tiểu tử thúi, Mãn Mãn là nhi tử của chúng ta.”

Thẩm Tinh Lan không cẩn thận lỡ miệng, cũng không chút hoang mang, cụp mắt không nói gì, tiếp tục bận rộn.

“Nếu sau này Mãn Mãn vẫn không thay đổi, vẫn là một đôi mắt vàng thì sao?”

Thẩm Tinh Lan nghe thấy nàng lại hỏi nhi tử, trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã ghen tuông sớm lật sông lấp biển, không khỏi hơi mím lại.

Tô Trường Nhạc đỏ mặt, hờn dỗi một tiếng: “Thẩm Tinh Lan!”

Thẩm Tinh Lan nghẹn cổ họng, hàm hồ không rõ nói: “Cho dù sinh có một đôi đồng tử vàng, thì cũng không có gì thay đổi, nó vẫn là nhi tử của chúng ta, Thái tử duy nhất của Đại Tề!”

Tô Trường Nhạc nghe thấy lời của hắn, trên khuôn mặt đỏ bừng nở một nụ cười ngọt ngào.

Nàng biết rằng dù Mãn Mãn như thế nào, Thẩm Tinh Lan cũng sẽ không tàn nhẫn như các vị đế vương đời khác, chém giết cốt nhục ruột thịt của mình.

——————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.