Thai Rắn

Chương 45: Chuyện kỳ lạ




-Đạo trưởng Trương nào?

Cô nhìn Chung Linh với vẻ không dám tin:

-Thật sự là đạo trưởng Trương thiếu chút nữa cùng với Đổng lão gia hại chết tôi sao? Ông ta còn con gái à?

Một câu cuối cùng rất vô nghĩa, người ta đã lớn tuổi rồi đương nhiên là có con gái, cô nghĩ lại quá trình gặp Tiểu Cẩm, lúc ấy cô còn buồn bực sao tất cả quỷ đều để mắt tới cô, còn muốn mạng của cô nữa. Từ sau khi bọn họ nói cho cô biết là thể chất cực âm hấp dẫn quỷ, cô căn bản không nghĩ đến hướng khác.

-Cho nên Trương Mạn Thù muốn mạng của tôi sao? Nhưng cha cô ta không phải do tôi giết, là một nữ quỷ giết, hơn nữa tôi còn chưa tìm cô ta tính sổ đâu!

-Vậy bây giờ nữ quỷ kia ở đâu?

-Chắc là đi đầu thai rồi!

Nhớ tới nữ quỷ mặc sườn xám, đến nay cô vẫn không biết cô ta là ai, không phải phu nhân của Đổng lão gia đấy chứ! Cũng không biết là chết như thế nào.

Trạch Thiên cười nhạo một tiếng:

-Lúc ấy chỉ còn lại mình cô ở đó! Cô ta không tìm cô báo thù thì tìm ai?

-Nhưng không thể vì tìm tôi báo thù mà hại chết nhiều người như vậy được!

Nghĩ đến những người trong tòa nhà vì cô mà chết, cô lại không bình tĩnh nổi.

Nói xong cô chuẩn bị ra ngoài, cô muốn dọn dẹp đồ mọt chút đến thành phố N, cô muốn tìm Trương Mạn Thù kia…

Thấy cô sắp rời đi, Trạch Thiên giữ chặt cô:

-Cô muốn làm gì thế? Đi tìm Trương Mạn Thù sao? Cô ta không phải là người phụ nữ dễ đối phó, ngay cả chúng tôi cũng phải nể mặt cô ta vài phần.

-Nể mặt cô ta sao? Cô ta làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, các anh sẽ làm như không biết à?

Sau khi gào to với Trạch Thiên xong, cô cảm thấy mình hơi thất thố, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của bản thân:

-Cô ta cũng không phải là quỷ, sẽ không có khả năng làm gì cô giữa ban ngày ban mặt?

Kết quả Trạch Thiên cười nhạo cô ngốc:

-Cô ta đúng là không dám làm gì cô, cô cho rằng cô và đám người đời sau đều chỉ dựa vào bắt quỷ đuổi thi để kiếm sống sao? Không thể bỏ phí tay nghề tổ tông để lại, nhưng nếu muốn sống yên ổn, đương nhiên cần phải có một công việc che dấu tai mắt người khác.

Cô thật sự không biết chuyện này:

-Vậy cô ta làm gì?

-Chuyện gì cũng làm, đặc biệt là một số công việc bẩn thỉu, cô ta đang muốn tìm cô báo thù đó! Lúc này cô đưa đến cửa, không phải là chui đầu vô lưới sao!

Trương Doãn Hiên cũng khuyên nhủ:

- tôi chỉ vừa điều tra ra được một chút, còn chưa có chứng cứ chứng minh cô ta là người đứng phía sau, sau khi chúng ta quay về lại bàn bạc kỹ hơn.

-Là tôi quá xúc động rồi.

Trương Doãn Hiên tiếp tục nói với các cô:

-Nếu quả thật là Trương Mạn Thù làm, mục đích của cô ta chắc là không chỉ giết Tô Tô. Nếu chỉ muốn mạng của Tô Tô, cô ta hoàn toàn có thể ra tay thần không biết quỷ không hay.

-Trắng trợn như vậy, quả thật động tĩnh hơi lớn.

Chung Linh cũng rơi vào trầm tư:

-Nếu cô ta còn có mục đích khác… Quả thật sẽ khó đối phó… Hơn nữa không thấy ngọc Bỉ Ngạn đâu nữa, nếu như thực sự bị Lục U Minh lấy đi…

Chung Linh nói đến đây, cũng càng lúc càng lo lắng:

-Cho dù là Lục U Minh lấy đi, hay là người khác lấy đi, đều không phải là chuyện tốt…

Trái lại Cung Dịch Thiên ở một bên nghe các cô nói chuyện cũng không bị nội dung cuộc nói chuyện dọa sợ, đợi các cô bàn bạc xong, anh ta mới nói:

-Lần này tạm biệt không biết lúc nào mới có thể gặp mặt, tốt xấu gì cũng cùng sống chết, sau này mọi người tới thành phố B nhất định phải đến tìm tôi đó.

-Rốt cuộc anh làm gì thế?

Tuy lúc trước anh ta nói anh ta từng trộm một số mộ bình thường, nhưng nhìn thái độ xử sự của anh ta, còn có thân thủ của anh ta nữa, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường.

Hiếm khi Cung Dịch Thiên cười, anh ta nói:

-Bình thường tôi buôn bán đồ cổ, mọi người ngàn vạn lần đừng nghĩ nó quá phức tạp.

Ngày hôm sau các cô rời khỏi thị trấn Thương Hải, để lại phương thức liên lạc với nhau cho A Lạc, nhỡ đâu có việc có thể tìm các cô bất cứ lúc nào. Cung Dịch Thiên đi ngược hướng với các cô, cho nên chia tay ở nhà ga rồi.

Mà Hồ Ninh Hàng và nữ sinh học khảo cổ kia không biết có quan hệ thân thiết từ khi nào, từ khi ra khỏi mộ hai người như hình với bóng. Đích đến của bọn họ cũng khác các cô, nói vài câu từ biệt rồi lên xe lửa khác.

Thị trấn Thương Hải thay đổi rất lớn với lúc các cô vừa đến, tuy người trên phố không phải rất nhiều, nhưng dần dần sẽ nhiều hơn.

Sau khi quay về thành phố Y các cô đến phòng làm việc trước, bởi vì Trương Doãn Hiên và Trạch Thiên còn ở lại thành phố Y vài ngày, nhưng không thể ở nhà cô và Chung Linh, cho nên các cô dẫn bọn họ đến ‘Vô Quy’.

Lại nhìn thấy hai chữ nước màu đen kia, cô không khỏi cảm khái, có lẽ khi Diệp Tử lấy cái tên này đã nghĩ đến mình sẽ rời khỏi đây!

-Phòng làm việc của hai người cũng không tệ lắm nhỉ!

Trạch Thiên vừa vào cửa liền nhìn đông nhìn tây, Trương Doãn Hiên cũng cảm thấy rất hứng thú, đánh giá cẩn thận.

-Hai người ở đây nghỉ ngơi trước, chúng tôi đi về đây.

Cô và Chung Linh về nhà của mình, trên đường về nhà trọ cô còn suy nghĩ, nếu Liễu Huyền Dạ ở nhà, cô phải hỏi anh có đến lăng Quý Phi, đi làm gì thế nào đây.

Vừa đi vào nhà trọ, liền thấy một người toàn thân ướt nhẹp đang ngồi xổm ở trong góc, bởi vì lọn tóc và góc áo cô ta đều nhỏ nước, cô không khỏi tò mò nhìn thêm hai lần.

Đợi cô ta ngẩng đầu, khi thấy gương mặt trắng xanh của cô ta, cô không khỏi hoảng sợ, sao vừa quay về đã gặp ngay quỷ rồi. Cô không biết nên dời mắt khỏi cô ta như thế nào, đúng lúc cửa thang máy mở ra, cô đi thẳng vào.

Kết quả cửa thang máy vừa mới đóng lại, một bàn tay tái nhợt duỗi vào, chặn cửa thang máy sắp đóng, không ngờ nữ quỷ này cũng theo cô vào thang máy.

Cô nhanh chóng cúi đầu không nhìn cô ta, lá bùa trong túi đều dùng hết rồi, chú ngữ Chung Linh dạy cô cũng có khi linh khi mất, đương nhiên nếu tránh được bọn họ thì cố gắng tránh.

Nhưng nữ quỷ này không ngừng thổi khí lạnh vào cổ cô, còn phát ra âm thanh ‘vù vù’, cô nhắm chặt mắt đợi thang máy đi lên mở cửa ra.

“Đinh --” thang máy đến nơi.

Cô trợn mắt nhìn tầng trệt, không ngờ đột nhiên nữ quỷ này tiến đến trước mắt cô, khuôn mặt dán sát vào, cô sợ tới mức hét to một tiếng, lùi về sau một bước đụng vào thang máy, nhất thời sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn.

Hình như nữ quỷ kia còn ngạc nhiên hơn cô, âm thanh ‘vù vù’ càng thường xuyên hơn, sau đó ngồi xổm xuống đất viết gì đó. Một lát sau cô thấy trên đất có nước đọng lại thành một câu:

-Cô thật sự có thể nhìn thấy tôi à! Vậy sao cô lại không để ý đến tôi?

Viết xong cô ta còn nghiêng đầu nhìn cô.

Cô ta thật sự không hiểu hay là giả không hiểu, ai lại không có việc gì đi để ý một con quỷ chứ!

Cô đi qua cô ta ra khỏi thang máy, cô ta vẫn đi theo cô tới cửa, may mà không đi theo cô tiến vào, sau khi khóa chặt cửa, cô liền đi tìm Liễu Huyền Dạ.

-Cô về rồi à?

-Cô… Sao cô lại ở đây?

Liễu Huyền Dạ không có ở nhà, không ngờ Đổng Tiểu Uyển đến đây, sao cô ta biết hôm nay cô sẽ quay về?

-Cô quên đây là nhà tôi tìm cho cô sao? Đương nhiên tôi có thể đi vào rồi.

Đổng Tiểu Uyển vẫn giống như lần đầu tiên cô gặp cô ta vậy, bộ dạng bà chủ thông minh lanh lợi giỏi giang.

-Ý cô là cô ở đây đợi tôi sao?

Đương nhiên cô biết nhà là do Đổng Tiểu Uyển tìm, còn là nể mặt Liễu Huyền Dạ, cũng không biết bọn họ có quan hệ gì.

Hình như Đổng Tiểu Uyển hơi mệt mỏi, thở dài:

-Tôi tới là muốn nhắc nhở cô gần đây cẩn thận một chút, còn nữa…

-Chuyện gì?

Cô ta cười khổ một tiếng:

-Thôi, không sao, nếu trong cuộc sống gặp phải vấn đề có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.

Cô cảm thấy cô ta có chuyện gạt cô, nhưng nếu cô ta không muốn nói, cô hỏi cũng vô dụng, nhưng có chuyện cô rất muốn biết:

- Tôi có thể biết vì sao cô quen Liễu Huyền Dạ không?

- Tôi được coi là tín đồ của anh ấy… cô hiểu như vậy là được.

Đổng Tiểu Uyển nói xong chuẩn bị rời đi, cô nhanh chóng đưa cô ta tới cửa.

Không ngờ vừa mới mở cửa, liền thấy được nữ quỷ lúc trước, cô ta đáng thương tội nghiệp ngồi xổm ở cửa, thấy cô đi ra liền ngẩng đầu nhìn cô. Không muốn dọa đến Đổng Tiểu Uyển, cô đưa cô ta vào thang máy, nhìn thang máy đến dưới lầu, mới xoay người rời đi.

Nữ quỷ lại ngồi xổm trên mặt đất viết chữ, cô không nhìn, trực tiếp quay về nhà trọ, tuy bây giờ công việc của cô liên quan đến quỷ, nhưng chuyện như vậy, cô vẫn hơi sợ hãi.

Có lẽ qua một hai năm, cô có thể mặt không đổi sắc đối mặt với đủ loại quỷ!

Liễu Huyền Dạ vẫn không quay về, mà cô nghe nữ quỷ kia gõ cửa một đêm, căn bản không ngủ, ngày hôm sau mang theo vành mắt đen ra cửa, nữ quỷ kia vẫn còn đó.

Tóc của cô ta còn ướt sũng, vị trí ngồi xổm đã tích một vũng nước lớn, chắc là rơi xuống sông chết!

Bị làm phiền một đêm, cô cũng không có thái độ tốt gì, đặc biệt là sáng tinh mơ, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một nữ quỷ ngồi xổm ở cửa nhà.

Cho dù là ai gặp phải loại chuyện này, tâm tình đều khó chịu!

Cô ta vẫn bám riết theo sau cô không tha, lúc cô đi ra khỏi nhà trọ, cô ta không tiếp tục theo nữa, hóa ra là quỷ sợ ánh sáng.

Lúc cô đến phòng làm việc, vậy mà Trạch Thiên và Trương Doãn Hiên đã chuẩn bị xong bữa sáng, làm tâm tình vốn buồn bực của cô tốt hơn một chút.

-Các anh định ở lại thành phố Y bao lâu?

-Có vụ phải điều tra ở thành phố Y, các cô phải gặp mấy đương sự.

Trạch Thiên vừa ăn vừa nói:

-Bây giờ làm ăn về đuổi thi không dễ làm! Thành phố lớn thành phố nhỏ đều hỏa táng, chỉ có một số khu vực xa xôi là thờ phụng chôn cất xác chết. Cô không biết đấy thôi, tôi lời được ít tiền, phải đi đến nơi rất xa, khá là vất vả.

-A…

-Anh là một người… Hả? Không đồng tình.

-Được rồi, đừng cãi nhau nữa.

Trương Doãn Hiên để một quyển sách nhỏ tới trước mặt cô:

-Khách hàng lần này là một đám người, bọn họ nói mình gặp chuyện kỳ lạ, đã có người chết.

Chuyện kỳ lạ sao?

Cô cầm lấy sách lật đi lật lại, đều là một vài gương mặt, ảnh hai người cuối cùng là vẽ ra:

-Bọn họ đều là người chết sao? Do quỷ làm à?

-Bây giờ còn chưa rõ là người hay quỷ tác quái, nhưng mà nhất định khó giải quyết, nếu không giải quyết, chắc là đám người này không chết cũng sẽ điên mất.

-Bao nhiêu tiền?

Trạch Thiên ghét bỏ ‘chậc chậc’ nói:

-Sao lúc trước tôi lại không biết hóa ra cô yêu tiền như vậy nhỉ?

-Yêu tiền thì làm sao? Nếu không có những số tiền này, tôi sẽ không có dũng khí đối mặt với những con quỷ này, nói cho cùng đều do tiền tạo động lực cho tôi đó!

Hơn nữa cô muốn kiếm ít tiền cho sau này nữa!

Nghe xong lời cô nói, Trạch Thiên rất đồng ý:

-Cũng đúng, mỗi lần cô nhìn thấy đám thi thể kia đều rất khiếp sợ, nếu không có mấy đồng bạc này, ai sẽ bằng lòng làm việc này chứ!

-Trái lại hai người có chung chí hướng đó.

-Đúng vậy đúng vậy! Đáng tiếc người ta đã là phụ nữ có chồng, đứa bé cũng sắp sinh rồi… Cô đã không còn cơ hội…

--------------

Dịch: Hà My

Biên tập: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 23/11/2018

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.