Thai Rắn

Chương 31: Nghĩa địa Tây Giao




Cô kéo Chung Linh, dán vào lỗ tai cô ấy nhỏ giọng nói:

- Cô ta là nữ quỷ tôi mơ thấy tối qua, tên là Trần Giai Văn.

Chung Linh hơi kinh ngạc:

- Khéo như vậy sao?

Đúng là quá khéo, cảm giác có âm mưu gì đó, còn chuyện cô ta nói cô giúp đỡ, không biết muốn cô giúp chuyện gì.

- Làm sao bây giờ?

- Ở đây quá nhiều người, không có cách nào ra tay.

Đúng vậy, bây giờ sắp chạng vạng, người trong công viên nhiều hơn, quả thật không tiện ra tay, dù sao không có nhiều người trên thế giới này từng thấy quỷ, còn tin là có quỷ. Nếu Chung Linh và Trương Doãn Hiên bắt quỷ ở đây, chắc là sẽ khiến mọi người hoảng sợ, chắc chắn ngày mai sẽ lên tin tức đầu đề.

- Không phải Tô Tô nói cô ta không giống ác quỷ sao? Còn muốn tới tìm cô ấy nữa mà, vậy thì để Tô Tô đợi cô ta đến tìm là được, dù sao Tô Tô không sợ chết.

Diệp Tử âm dương quái khí nói.

Cô vò rối lông thỏ của cô ấy:

- Cô dám nói linh tinh tôi sẽ ném cô ra ngoài.

Từ sau khi có cô, Diệp Tử sợ nhất tự mình đi đường bên ngoài, lông thỏ màu trắng bị tro bụi nhuộm thành màu xám không nói, còn bị các bạn nhỏ đi ngang qua mò mẫm.

Sau khi nắm lấy nhược điểm này của Diệp Tử, cô thường xuyên dùng biện pháp đe dọa không làm phương tiện giao thông cho cô ấy để uy hiếp cô ấy, xem cô ấy còn dám nói lung tung hay không. Chỉ là nửa câu đầu Diệp Tử nói đúng, Trần Giai Văn nói muốn tới tìm cô, bảo cô giúp cô ta.

- Vậy thì đợi thôi, dù sao bây giờ cũng không có biện pháp, nếu cô ta tới tìm cô, nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay, nói không chừng đêm nay sẽ tới.

Tất nhiên là Trương Doãn Hiên và Chung Linh hiểu đặc tính của quỷ hơn cô, đều nhất trí đợi xem, nhưng bọn họ cũng yêu cầu buổi tối phải ở cùng cô, nhỡ đâu xảy ra chuyện bọn họ sẽ giúp cô.

Cứ như vậy, đoàn người các cô quay về nhà họ Trương, Trương Doãn Thần vẫn ngồi xe lăn và ở đó như cũ. Không biết có phải cô hoa mắt không, nhìn thấy các cô quay về hình như anh ta nhẹ nhàng thở ra.

- Sao thế? Anh….

- Quả thật nhang Tê Giác là Lý Kiến Quốc mua, nhưng người không do ông ta giết, cũng không phải ông ta nhốt Quỷ Hồn vào cả tòa lầu, ông ta không làm chuyện đó.

Nghe xong Trương Doãn Hiên nói, Trương Doãn Thần cũng tâm sự nặng nề:

- Người sai đi tìm cha Tiểu Cẩm đã quay về, thi thể ngâm trong sông vùng ngoại thành, đều đã hư thối rồi.

- Cha Tiểu Cẩm đã chết sao?

Cô vội vàng hỏi, vậy không phải không có cách nào điều tra người bị tình nghi cuối cùng sao.

Trước mắt ba người bị tình nghi đều được loại trừ, cũng không thể nói là loại trừ, manh mối trên người bọn họ đều bị chặt đứt, chuyện duy nhất có thể làm là bắt đầu tiếp tục điều tra người lấy nhang Tê Giác đi, các cô không biết đối phương là ai.

Chung Linh trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng mở miệng nói:

- Nếu Lý Kiến Quốc nói nhang Tê Giác đều cho người thần bí kia, chúng ta phải tìm ra anh ta. Mục đích của anh ta là nhang Tê Giác, nhang Tê Giác ngoại trừ nuôi quỷ ra, không có tác dụng khác gì lớn…

- Cho nên nói, anh ta muốn nhang Tê Giác là vì nuôi quỷ sao?

- Nhưng chúng ta ngay cả anh ta là ai cũng không biết, muốn tìm anh ta quá khó khăn rồi.

Cô và Diệp Tử đều phát biểu quan điểm của từng người, dù sao các cô chỉ biết có vậy, còn anh ta lớn lên trông thế nào tên là gì hoàn toàn không biết.

Cuối cùng vẫn là Trương Doãn Hiên nghe hiểu ý Chung Linh:

- Quả thật tìm người rất khó, nhưng tìm quỷ dễ dàng hơn nhiều, huống chi còn là quỷ trên người có nhang Tê Giác.

Nhang Tê Giác? Quỷ? Trần Giai Văn?

Những tin tức này đặt cạnh nhau, hình như lại thấy được hi vọng:

- Ý của cô là chỉ cần tìm quỷ trên người có nhang Tê Giác, rất có khả năng liên quan đến người thần bí kia?

- Có thể nói như vậy.

- Không phải trên người nữ quỷ tìm Tô Tô có nhang Tê Giác sao? Vừa rồi ở công viên… Vừa rồi..

Diệp Tử giống như phát hiện ra đại lục mới, nhưng mà hình như con thỏ ngốc này không phát hiện, các cô sớm đã biết rồi.

- Quả thật vừa rồi nữ quỷ tên Trần Giai Văn hơi kỳ lạ, xuất hiện quá mức trùng hợp. Tôi nhớ rõ có người cầm ô giúp cô ta, nhưng mọi người có ai chú ý tới diện mạo người kia không?

Những lời này của Chung Linh làm cô rơi vào trầm tư, cố gắng hồi tưởng người đàn ông đứng bên cạnh Trần Giai Văn.

Nhưng kỳ lạ chính là bất luận nghĩ thế nào cô đều không có ấn tượng, chắc là lúc ấy dành tất cả lực chú ý lên người Trần Giai Văn, hơn nữa lúc nhìn thấy cô ta quá kinh ngạc, cho nên căn bản không nhìn người đàn ông bên cạnh.

- Rất có khả năng người đàn ông này là người thần bí.

Những lời Trương Doãn Hiên nói làm mọi người hoài nghi.

Nghĩ đến vừa rồi rất có khả năng các cô gần hung thủ như vậy, mà lại trơ mắt để anh ta đi, một đám người ảo não không thôi, chuyện bây giờ có thể làm, hình như chỉ có đợi Trần Giai Văn lại tới tìm cô.

Mọi người ăn cơm tối vô cùng vội vàng, ăn xong bắt đầu bận rộn chuyện buổi tối, Chung Linh và Diệp Tử ngủ ở phòng bên cạnh phòng cô, Trương Doãn Hiên ở trong phòng khách.

Cô cũng sớm nằm ở trên giường, nhưng càng khẩn trương cô càng không ngủ được, nhưng ngại nói với mọi người, chỉ có thể một mình nhắm mắt lại cố gắng đếm cừu.

Sự thực chứng minh, nếu ngủ không yên, cho dù làm gì đều tỉnh táo, cuối cùng cô mở mắt ra, nghĩ bộ dạng Trần Giai Văn trong đầu lần nữa, cùng với giấc mơ ngày đó.

Đúng rồi, nghĩa địa.

Sao cô ngốc như vậy, nếu tìm được nghĩa địa kia, chẳng phải sẽ biết thân phận của Trần Giai Văn sao? Sau đó cũng biết người bạn đó của cô ta là ai, nói không chừng người thần bí là người nhà của anh ta!

Nghĩ như vậy cô liền hưng phấn ước gì có thể nói cho Chung Linh và Trương Doãn Hiên bây giờ, theo bọn họ đi tìm nghĩa địa kia, nhưng cô lại nghĩ mấy ngày nay tất cả mọi người đều mệt chết, để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút đi!

Cuối cùng cô ngủ lúc nào cũng không biết, dù sao một đêm ngủ một mạch đến sáng, không mơ thấy gì.

Sáng sớm Diệp Tử nhảy tới nhảy lui trên người cô, cô mở mắt ra liền thấy cái đầu lông thỏ mềm như nhung của cô ấy:

- Cô làm gì thế?

- Cô còn ngủ tiếp à, nói mau nói mau, Trần Giai Văn tới tìm cô không?

Cô chui ra khỏi ổ chăn ấm áp, ngoại trừ Diệp Tử không nhìn thấy Chung Linh và Trương Doãn Hiên:

- Bọn họ đâu rồi?

- Bọn họ nói cho cô ngủ lâu một chút, đi theo Trương Doãn Thần điều tra nguyên nhân chết của cha Tiểu Cẩm rồi, còn bảo tôi không được đánh thức cô, hừ, cô ngủ như heo vậy, tôi gọi mãi mà không tỉnh.

Vậy mà cô lại là người tỉnh cuối cùng, bọn họ đều bận rộn việc ban ngày:

- Chúng ta cũng nhanh đi tìm bọn họ đi!

Nói xong cô xuống giường đi toilet rửa mặt.

Diệp Tử theo sau cô không ngừng kêu:

- Cô còn chưa nói Trần Giai Văn thế nào!

Cô rửa mặt qua loa:

- Hôm qua cô ta không tới tìm cô.

- Sao có thể không tới được? Không phải cô ta còn có chuyện cầu xin cô sao? Cô…

Diệp Tử lải nhải không ngừng, cô xách cô ấy lên chạy ra ngoài.

Mới vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy bọn Trương Doãn Hiên đã quay về, cô lập tức nghênh đón:

- Các anh điều tra thế nào? Cha Tiểu Cẩm chết như thế nào?

- Phán đoán sơ bộ là nhảy sông tự sát, chúng tôi còn đang liên lạc với người thân của anh ta, hi vọng có thể biết được chút tin tức chỗ họ, cô thì sao? Thế nào?

- Hôm qua Trần Giai Văn không tới tìm tôi, chỉ là tôi có biện pháp tìm cô ta.

Nghe cô nói vậy, Trương Doãn Hiên và Chung Linh đều tò mò đợi cô tiếp tục nói hết:

- Có phải tôi từng nói với anh rồi hay không, tôi và Trần Giai Văn gặp nhau ở một nghĩa địa, chúng ta tìm nghĩa địa đó không phải có manh mối sao.

- Cô nhớ rõ nghĩa địa đó không?

- Nhớ rõ nhớ rõ, tuy lúc ấy tôi vô cùng sợ hãi, nhưng tốt xấu gì cũng là ban ngày, trên mặt đất có ảnh, tôi còn chút ấn tượng với phân bố khu mộ.

Vì thế Trương Doãn Hiên mang theo cô đi đến một căn phòng như văn phòng, bên trong có rất nhiều máy tính, còn có rất nhiều nhân viên làm việc. Anh ta nói vài câu với người trong đó, đối phương liền tìm tất cả tài liệu về nghĩa địa ở thành phố N, chiếu từng hình ảnh lên trên màn hình lớn.

Cuối cùng cô loại trừ từng cái, kết luận ngôi mộ kia ở nghĩa địa Tây Giao của thành phố N. Trương Doãn Hiên không dừng một giây mang theo cô và Chung Linh tới nơi đó, vừa đi vào nghĩa địa kia, tình huống trong giấc mơ càng rõ ràng hơn.

- Là nghĩa địa này không sai, chỉ là nơi này lớn như vậy, chúng ta phải tìm thế nào đây?

Ngay lúc cô nghĩ có phải đi xem từng ngôi mộ hay không, Trương Doãn Hiên tìm người giữ mộ đến, bảo ông ta giúp mộ Trần Giai Văn ở chỗ nào.

Tuy điều tra ra được vài cái tên Trần Giai Văn, nhưng mục tiêu rút nhỏ đi rất nhiều.

Nhìn thấy mấy ảnh chụp Trần Giai Văn trên bia mộ, các cô không buông tay tiếp tục xem mấy ngôi mộ khác, kết quả xem xong hết rồi, vậy mà những ngôi mộ tên Trần Giai Văn không có ảnh người phụ nữ trong mơ của cô.

- Đây là chuyện gì thế?

- Quả thật cô nhớ rõ cô ta nói cho cô biết cô ta tên Trần Giai Văn, sao lại không có nhỉ?

Trong ký ức lúc ấy cô nhào vào bia mộ cô ta, thấy được ảnh chụp của cô ta.

Tên trên bia mộ đó… Hình như lúc ấy cô sợ quá căn bản không nhìn:

- Thực xin lỗi! tôi quên nhìn tên cô ta trên bia mộ rồi.

- Không sao, dù sao chúng ta cũng không có manh mối, đợi ở nhà không bằng tới nơi này thử thời vận.

Không ngờ Trương Doãn Hiên sẽ an ủi cô.

Sau khi không tìm được manh mối ở nghĩa địa Tây Giao, các cô định quay về. Lúc đi ngang qua một khu mộ, bỗng nhiên cô cảm thấy cảnh tượng này giống như từng xảy ra ở đâu rồi, hình như bây giờ lặp lại.

Cô quay mạnh đầu chạy tới khu mộ, cuối cùng tìm thấy ảnh chụp của Trần Giai Văn trên bia mộ cuối cùng:

- Chung Linh Chung Linh, ở đây.

Lúc này cô quên không thể la to trong nghĩa địa, không ngừng vẫy tay với Chung Linh và Trương Doãn Hiên. Đợi bọn họ đi tới, cô cẩn thận nhìn bia mộ, khó trách không tìm được bia mộ Trần Giai Văn, hóa ra trên bia mộ này viết Lưu Trần thị.

Tìm được bia mộ nhiệm vụ của cô tính là hoàn thành, tảng đá trong lòng cô cũng hạ xuống, những tin tức còn lại chỉ có thể là Trương Doãn Hiên đi làm.

Tốc độ của Trương Doãn Hiên rất nhanh, các cô vừa mới quay về nhà họ Trương, tất cả tài liệu đã được thu thập.

Trần Giai Văn không phải người thành phố N, nhưng Lưu Hằng ông xã của cô ta là người thành phố N, hai người đã kết hôn mười năm, tình cảm vẫn rất tốt, nhưng mùa xuân năm nay Trần Giai Văn kiểm tra ra bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được quá bốn tháng liền qua đời. các cô cũng tìm được địa chỉ nhà Trần Giai Văn, ngay tại tiểu khu phía trước công viên Nhân Dân.

Sợ lại có thay đổi, các cô không kịp ăn miếng cơm nào, vội vã đến tiểu khu bọn họ ở.

--------

Dịch: Hà My

Biên tập: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 03/11/2018

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.