Thai Quỷ – Thiên Sinh Quỷ Tử

Chương 4




Có một đại khối băng như vậy bên người, Hạ Lân chẳng hề sợ hãi những người lạ mặt đi lướt qua mình, kéo lấy tay Triều Cao mà đi qua một đống tiểu điếm đầy người, hai bàn tay nắm lấy nhau, thứ âm khí nhàn nhạt kia truyền tới toàn thân, khiến y hoàn toàn không còn bức bối như lúc trước, dựa vào sự tập trung cao độ và sức lực của mình, y dễ dàng tìm ra mục tiêu muốn tìm ở giữa đám người, chỉ khổ cho Triều Cao bị y dắt đi làm bảo tiêu đã phải lảo đảo tránh né những người ở bên cạnh, thoát khỏi thứ nhiệt độ của người trần chạm vào khiến cho hắn khó chịu, cho nên dọc đường đi có biết bao nhiêu thảm hại.

Nhìn cảnh cưỡi ngựa xem hoa, không đợi Triều Cao biết cái hội hoa đăng ẫm ĩ này có cái gì mà hấp dẫn người ta, bên tai đã chợt nghe thấy Hạ Lân kêu lên một tiếng vui mừng: “Ở bên kia, là ở chỗ đó, rốt cuộc đã tìm thấy quán rồi.”

Thân thể bị Hạ Lân mãnh mẽ dắt theo bước nhanh, tiếp đó lại là một trận chạy đến chật vật, hai người liền dừng lại ở phía sau một đoàn người rất dài.

Rốt cục cũng tới rồi?

Triều Cao như trút được gánh nặng mà trừng mắt nhìn cái kẻ bên cạnh này dám đem hắn một mạch kéo đi, hắn thực sự thực sự chưa từng có chịu qua sự đối xử coi thường và thô bạo như vậy, giật giật ngón tay, Triều Cao quyết định giáo huấn một chút để Hạ Lân nhớ cho kỹ,  bản thân vốn là quỷ soa đến để giám sát nhiệm vụ y phải hoản thành, đâu phải đến dương gian để cho y sai bảo.

“Triều Cao? Triều Cao?”

Hạ Lân vốn lẳng lặng mà chờ đợi đến lượt mình đột nhiên cảm thấy bàn tay mình đang nắm lấy bỗng lại gắt gao siết chặt lấy cổ tay mình, đồng thời không ngừng dụng sức khiến cho y không khỏi nhíu chặt mày lại, tên quỷ soa này sao lại nổi giận nữa vậy?

“Hừ! Trong mắt ngươi còn có ta không hả?” Nghe thấy tiếng kêu vô tội của Hạ Lân, Triều Cao không khỏi nổi giận, mắt phượng thường ngày đều để mị hoặc người khác giờ lại tóe lửa, tiếng gầm nhẹ giận dữ đấy khiến Hạ Lân đem con mắt hướng về phía Triều Cao.

Không nhìn thì tốt, vừa nhìn, Hạ Lân đã nhịn không được mà thiếu chút nữa cười ra tiếng.

“Ngươi sao lại, sao lại nhếch nhác như vậy hả?”

Nhìn quỷ soa vốn là y phục chỉnh tề giờ tóc tai tán loạn, y phục không chỉnh, biểu tình trên mặt vừa nôn nóng lại vừa tức giận, rõ ràng là một bộ dạng bị người ta chà đạp.

“Chính ngươi làm ra chuyện tốt này mà còn dám cười à?” Chứng kiến Hạ Lân vẻ mặt hả hê, Triều Cao thiếu chút nữa đã muốn thiêu thân Hạ Lân để giáo huấn.

“Không cười, không cười, ta thật là đã quên béng mất, ngươi bình thường vẫn luôn ẩn thân đi theo ta, cho nên chưa bao giờ có ngày gặp phải tình cảnh như ngày hôm nay, đều do ta lỗ mang, đã quên ngươi bây giờ đã có hình có dạng!”

Nhanh nhạy phát hiện ra Triều Cao lại muốn trở mặt, Hạ Lân vội vàng cầu xin tha thứ, y cũng không muốn để đại ca phải lo lắng, lại lần nữa khó ăn khó ngủ.

“Người thật là, không sợ bản thân đau khổ, mà sao lại sợ đại ca ngươi có thể hay không mất ăn mất ngủ chứ?” Đọc ra được mối đăm chiêu trong lòng Hạ Lân, Triều Cao buộc lòng phải bỏ qua cho Hạ Lân lúc này, trên thế gian này cư nhiên có một ngươi si tình như thế, không sợ đau, không sợ chết, chỉ sợ đại ca của mình khổ tâm, thực sự là ngay cả quỷ cũng không biết phải nói với y điều gì nữa...

“Chờ khi ngươi có người trong lòng, ngươi liền sẽ biết, người trong lòng có vui vẻ, thì bản thân sẽ vui vẻ hơn gấp bội lần!”

Bàn tay trơn nhẵn vuốt vuốt mái tóc đã rối loạn, Hạ Lân dắt Triều Cao “đưa đâu theo đó” đi về phía trước, đôi mắt lại lần nữa nhìn về hàng người ở phía trước.

“Sẽ như thế sao? Nếu như người trong lòng vui vẻ, bản thân cũng sẽ vui vẻ hơn gấp bội lần, vậy người trong lòng mà đau khổ thì có phải bản thân mình sẽ càng đau khổ hơn? Vậy nếu như người trong lòng cảm thấy thứ này ngọt, vậy ngươi liệu có phải sẽ cảm thấy thứ này càng ngọt hơn không?” Bằng tinh thần không ngại học hỏi, quỷ soa Triều Cao lại bắt đầu học tập con người trên dương gian.

Hạ Lân nở nụ cười, cười đến ôn nhu: “Những điều này tự ngươi có thể hiểu, tuy rằng ngươi là quỷ, nhưng ngươi bây giờ càng ngày càng giống con người rồi, đợi khi ngươi thực sự đem một người đặt ở trong lòng, ngươi sẽ hiểu.”

“Đặt ở trong lòng?” Đảo tròn con mắt, Triều Cao thực sự tưởng tượng không ra cảnh đem một người đặt ở trong lòng mình.

Tình yêu trần gian từ xưa tới nay luôn được ca ngợi, nhưng từ khi hắn thành tiên cho tới giờ cũng nghĩ mãi không ra, vì một người không có quan hệ mà có thể sống chết, hoặc là bi ai, hoặc là vui vẻ, hoặc là cười, hoặc là rơi lệ, vậy cũng không phiền lụy hay sao? Cho nên hắn mới tự đứng ra đảm nhận cái công việc chán ngắt này, chính là vì muốn xem xem nam nhân si tình kia đến cái chết cũng không sợ, mà lại sợ đại ca gặp hiểm nguy, liệu có thể nói cho hắn không, ‘tình yêu’ rốt cuộc là thứ gì!

“Đúng, đặt ở trong lòng, là khi ngươi cảm thấy ở trong lòng ngươi có một người, ánh mắt của ngươi không rời khỏi người đó, tâm tư của ngươi chỉ xoay quanh người đấy, thì đó chính là lúc nàng đã tồn tại trong trái tim ngươi.”

Kiên nhẫn mà tiếp tục giải thích, hai người cứ thế một hỏi một đáp, chậm rãi mà bước tới phía trước quán bán đậu hoa thơm nồng hương.

“Này, nhanh ăn đi, đậu hoa là phải lúc nóng mới có thể vừa trơn vừa mềm!” Cẩn thận đem chén đậu hoa trong tay bê tới trước mặt Triều Cao, Hạ Lân như thế đem dâng vật quý mà thúc dục Triều Cao mau ăn.

“Nóng...” Mếu mão mà gạt đi, Triều Cao thực nghĩ không ra, Hạ Lân này cũng không phải không biết tình trạng thân thể của mình, sao lại có vẻ thích ăn những thức ăn nóng thế này chứ?

“Ngươi ở chỗ âm tào địa phủ chắc chắn là không ăn đồ nóng, mà ngươi lại không sợ nóng, vậy sợ cái gì? Nếm thử món ngon đi!”  Nhanh nhẹn cầm lấy cái muỗng rồi làm bộ dạng múc lên, sau đó đút vào trong miệng của Triều Cao.

Không kịp đề phòng nên bị nhồi vào trong miệng thứ gì đó âm ấm mềm mềm lại trơn trơn, Triều Cao kinh ngạc mà nhướng mày, bắt đầu chậm rãi thưởng thức.

Vị hơi hơi ngọt truyền đến từ lưỡi, trơn trơn khiến cho người ta chỉ một ngụm cũng có thể trôi xuống dạ dày, bên trong bụng có chút âm ấm làm cho người ta nhịn không được muốn ăn thêm miếng nữa.

“Ăn ngon, đúng không?” Lại đút cho Triều Cao một miếng nữa, Hạ Lân biết lần này đã lừa được thành công, từ khi bản thân nhận biết con quỷ này, y chỉ biết Triều Cao coi thường món ngon nơi trần gian, mặc kệ y lừa hắn thế nào, hắn vẫn nhất nhất không chịu ăn một miếng, giờ cuối cùng có thể cho hắn biết rằng dương gian cũng có chỗ đáng khen đấy chứ?

“Ừm, coi như không tệ!” Giả bộ như không có việc gì, thế nhưng khi Hạ Lân đút từng miếng đậu hoa, hắn vẫn nuốt xuống hết, thoáng cái đáy bát đã trống trơn.

Nhìn thấy Triều Cao như vậy, Hạ Lân cười ha ha, xoay người chạt tới cái quán nhỏ kia muốn thêm hai chén nữa, một chén thì được gói lại, một chén khác thì có thêm không ít gia vị đưa cho Triều Cao, “Đến, ăn thêm một chén nữa đi!”

“Con ngươi?” Nghi hoặc hành động của Hạ Lân, Triều Cao khó hiểu mà hỏi thăm, không phải đã nói rằng rất muốn ăn đậu hoa của nhà này sao? bây giờ thế nào lại không ăn?

“Ta mua về cùng ăn với đại ca!” Dương dương tự đắc với bát đậu hoa trong tay, Hạ Lân cười híp hai mắt lại, “Ta từ trước tới nay luôn cùng đại ca chia đôi cùng ăn!”

“Chia ra rồi ăn?” Một người có thể một hơi ăn sạch ba bát mì hoành thánh, cư nhiên lại muốn cùng người khác chia ra ăn chung một chén đậu hoa nhỏ bé?

“Ừ! Như vậy ăn mới ngon nhất!” Mỉm cười, giống như cáu bát đang cầm trong tay là bảo bối, Hạ Lân đột nhiên chạy vội về một nơi, hành động không hề báo trước ấy khiến cho Triều Cao ngây người một lúc, lúc này mới đem đầu dời về hướng Hạ Lan chạy đi.

Chỉ thấy cách đó không xa, Bạch Hoằng Oản toàn thân bạch y đang giơ tay hướng bên này gọi, khuôn mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, hắn nhìn Hạ Lân cẩn thận mà đang cầm đậu hoa chạy về phía hắn, hai người thân thiết sum họp, nói chuyện một chút rồi liền mở đậu hoa ra, chậm rãi chia ra ăn.

Tuy là chia phần, nhưng Hạ Lân cũng không đút cho Bạch Hoằng Oản như đút cho mình ăn, y với Bạch Hoằng Oản chỉ là mỗi người một cái thìa, chậm rãi ăn một chút đậu hoa trong chén nhỏ, lúc ăn thìa khuông cẩn thận mà va vào nhau, tiếp đó hai người liền nhìn nhau cười, lại tiếp tục ăn tiếp, cái kiểu không nói ra mà vẫn hiểu này, là một bầu không khí không cho phép người khác can thiệp vào thực sự đã khiến cho Triều Cao buồn bực, có chút giận dỗi mà quay lại đứng ngay tại cửa vào của quán nhỏ bán đậu hoa, thế nhưng lúc vừa vào trong, Triều Cao liền không khỏi nhíu mày, tại sao cái bát trong tay chứa đậu hoa này giờ chỉ có một mình hắn ăn lại không còn mỹ vị như lúc trước nữa?

...

Hội hoa đăng náo nhiệt trôi qua ba ngày, Triều Cao cũng ngốc lăng ba ngày ấy, hắn phát hiện ra từ khi ăn xong chén đậu hoa ở hội hoa đăng, đầu óc hắn đã có chút biến thành đậu hoa rồi, nhìn Bạch Hoằng Oản cùng Hạ Lân hai người cực kỳ thân thiết mà cùng ra cùng vào, sự tình chính là đang phát triển theo chiều hướng hắn mong muốn, nhưng hắn vẫn cứ cảm giác kỳ lạ, ngực cứ luôn bị đè nặng.

Vì sao lại cảm thấy kỳ lạ như vậy? Nhìn Hạ Lân cùng Bạch Hoằng Oản ra đâu cũng có nhau, hai người đó xem ra rất ân ân ái ái, không năm thì cũng đến ba lần là chuồn ra ngoài đều nắm tay nhau du ngoạn, có gì ngon đều chia ngọt sẻ bùi, thực sự không có chỗ nào đáng nghi ngờ a!

Ẩn than đi theo hai người Hạ Bạch tới góc tường, chứng kiến hai người nắm lấy tay nhau mà nhảy qua bức tường kia, cùng đi chơi tới lúc bóng đêm đã bắt đầu bao phủ đường phố, Triều Cao hài lòng mà gật đầu, hai tên tiểu tử này hẳn là tâm tư đã không còn vướng bận gì nữa, cho nên sẽ có thể sớm sinh con...

Sinh con? Triều Cao sửng sốt mà hé miệng, hắn rốt cuộc cũng hiểu có điều gì không ổn rồi.

Nhìn hai người nam nhân phía trước thỉnh thoảng lại khẽ cười ra tiếng, Triều Cao buồn bực mà đứng yên, hai người này nhìn như thân thiết, nhưng không có tí cảm giác thân mật nào, không có thân mật, vậy có thể sinh con sao?

Nhớ tới bản thân trước đây thông qua gương âm dương mà nhìn lén đến cảnh tượng …, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng hình ảnh lại khắc sâu, chỉ là lúc ấy cách thức quan hệ với nhau lại là một nam một nữ, hiện giờ đây là hai nam nhân thì hắn phải làm như thế nào cho phải?

Không được không được, hắn phải quay về âm phủ hỏi một chút mới được! Hẳn là Hạ Lân này tám chín phần cho rằng hắn không có hiểu biết vấn đề này, ý đồ mông lung liền hiện lên.

Trừng mắt nhìn về hướng Hạ Lân với Bạch Hoẳng Oản rời đi, thân ảnh Triều Cao bắt đầu căng ra, tại trên đường phố ánh đèn lồng chiếu xuống, một bóng người thật dài dần xuất hiện, sau đó chậm rãi mà dài ra, ngay khi có tiếng người truyền đến con ngõ nhỏ này, cái bóng dường như kéo đến tận điểm, chẳng mấy chốc toàn bộ đã nhập vào mặt đất, chỉ còn chiếc đèn lồng lung lay, như tỏ ý nó đã nhìn thấy tất cả.

“Sao thế?”

Khó hiểu mà nhìn Hạ Lân cứ nhiều lần ngoảnh đầu nhìn về phía sau, Bạch Hoằng Oản lo âu mà hỏi, Hạ Lân hai ngày nay có chút gì đó không yên.

“Không có gì... Chỉ là cảm thấy thời tiết có phần nóng...”

“Nóng?” Nghi hoặc mà lặp lại, Bạch Hoằng Oản nhìn nhìn bông tuyết phiêu phiêu ngoài trời, kéo kéo chiếc áo choàng lông vừa mới phủ trên người mình, thời tiết thế này sao có thể dùng từ “nóng” để hình dung chứ? Lân đệ vì sao sau khi gặp qua kiếp nạn kia, cứ luôn xuất hiện những hành động khó hiểu.

Bị Bạch Hoằng Oản hỏi, Hạ Lân cuối cùng cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ, có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt: “Điều này, là do người luyện võ không sợ lạnh, cho nên...”

“Tuy đệ là người luyện võ, nhưng đâu thể sơ suất được, thân thể đệ vừa mới khỏe lại! cứ mặc phong phanh như vậy, nói thế nào đệ cũng không chịu nghe, nếu như đệ lại ngã bệnh thì cũng không có đại phu điều trị cho đệ, Triều Cao đạu phu vì thân thể của đệ mà đi xa hái thuốc, cũng không biết bao giờ mới có thể trở về.”

Hắn không trở lại mới là tốt nhất!

Hơi chậc lưỡi, tên quỷ soa này tính ra cũng đã mất tích ba ngày, từ khi phát hiện ra hắn biến mất, chính mình phải bịa ra nói dối để tránh đại ca đi điều tra hành tung của Triều Cao, càng sợ hơn là tên quỷ soa này nếu đột nhiên trở về, sẽ khiến cho đại ca sinh nghi, chẳng qua là vì sao hắn đột nhiên biên mất vậy chứ?

Mải suy nghĩ, vô thức theo sát Bạch oẳng Oản đi tới quán trà ngồi, trong tay bị nhét vào thứ gì đó như thể tâm tư bị thiêu đốt, Hạ Lân mới giật mình, vội vàng buông tay không ngừng vung vẩy, nguy hiểm thật, mấy ngày nay không có Triều Cao, chính mình đã rất chú ý mà né tránh những thứ nóng, kết quả vẫn bị đụng phải.

Đem đầu ngón tay đặt gầm miệng đang không ngừng thở, Hạ Lân thổi liên tục, thậm chí còn đem tay nhét vào trong lớp tuyết trên mặt đất không ngừng chà xát, hy vọng có thể đem nhiệt độ giảm xuống, một lòng chỉ muốn làm dịu đi đau khổ, mà quên mất bên cạnh mình còn có Bạch Hoẳng Oản đang nhìn, mà hắn hiện giờ đang nhíu mày lo lắng nhìn hành động kỳ lạ của Hạ Lân.

“Lân đệ, đệ đang làm gì vậy?” Nhìn Hạ Lân giống như bị kiến lửa đốt đang không ngừng động động, Bạch Hoẳng Oản càng lúc càng mê mẩn, những điều kỳ lạ mấy ngày nay tập trung lại trong lòng, thông minh như hắn, sao lại không nhìn ra chút đầu mối chứ.

“Lân đệ, đệ sợ nóng? Đệ từ lúc nào lại sợ đến chút nóng này vậy?” Từ khi Hạ Lân trở về, y rất ít khi cùng mình ngồi chung bàn ăn no, có ăn thì cũng chỉ ăn mấy món ăn lạnh, thường ngày có Triều Cao đại phu thì không sao, hiện giờ không có đại phu, Hạ Lân căn bản cái gì nóng cũng không chạm vào, thân thể của y vốn có bệnh, y lại giấu diếm mình!

“Đại ca...” Nghe thấy tiếng quát của Bạch Hoằng Oản, động tác của Hạ Lân nhất thời ngừng lại, nhìn đầu ngón tay vẫn đỏ lên giống như muốn chảy máu, y cười khổ một tiếng.

“Nói đi! Đệ lúc nào bị bệnh này?” Một tay kéo lấy đầu ngón tay giống như bị bỏng, Bạch hoẳng Oản nhìn da thịt năm ngón tay kia dần dần nứt ra, máu từ từ chảy xuống dính vào tay của chính mình.

Bạch Hoẳng Oản sợ hãi lúng túng mà muốn móc ra khăn tay đem ngón tay của Hạ Lân bao lại, thế nhưng bàn tay vẫn cứ run lên, thế nào cũng vô pháp lấy khăn tay ra khỏi ngực, Hạ Lân thấy vậy, bèn nhẹ nhàng đem tay rút lại, một tay dùng sức xé ống tay áo của mình rồi quấn quanh ngón tay.

“Không có gì, đại ca, chỉ là da thịt ta bây giờ không chịu nổi nóng, dễ bị thương mà thôi, không có việc gì đâu, qua vài ngày là sẽ ổn.” Không dám nhìn ánh mắt như có tơ máu của Bạch Hoằng Oản, Hạ Lân quay người đi nhanh về Bạch Phủ, “Chúng ta về Bạch phủ trước đi, ở trong phủ có chuyện gì cũng dễ nói hơn.”

Nghe được Hạ Lân nói vậy, Bạch Hoẳng Oản cũng không nói nhiều, quay người đuổi theo bước chân của Hạ Lân, vẻ mặt tự trách mình, hắn không thể tin nổi bản thân lại có thể sơ ý như vậy, thân thể của Hạ Lân đã yếu đến mức này, hắn là đại ca cư nhiên lại chẳng hiểu rõ sự tình, mà vị đại phu Triều Cao kia cũng dám không tiết lộ tí bệnh tình gì cho hắn!

Im lặng mà đi, hai người một trước một sau bước vào Bạch phủ, không chú ý tới quản gia đang ngờ ngợ khi rõ ràng hai vị chủ nhân đang ở trong phủ mà giờ đột nhiên lại hồi phủ, hai người đi thẳng vào bên trong phòng của Hạ Lân, vừa mới vào cửa, Bạch Hoẳng Oản liền vội vã đi tìm hòm thuốc định bụng bôi thuốc cho Hạ Lân.

“Đại ca, không cần gấp, vết thương này thuốc cũng trị không hết đâu.”

Tiếng nói nhỏ nhẹ như một chậu nước lạnh hất xuống, Bạch Hoẳng Oản ngừng tìm thuốc, hắn lẳng lặng mà đứng ở trước cái tủ không dám xoay người lại, tựa hồ làm thế có thể trốn tránh một số thứ.

“Ta cứ luôn lừa gạt đại ca thực sự là có lỗi, thực ra ta sớm nên nói thật với đại ca.” Cười khổ, Hạ Lân ngồi ở trên ghế chậm rãi tháo ra miếng vải đã bị nhiễm đỏ vết máu, lộ ra vết thương mới nãy còn nhỏ, nhưng giờ cả ngón tay đã bắt đầu thối rữa.

“Muốn giấu đại ca là bởi vì ta thực sự không nghĩ tới chuyện có thể sẽ cùng đại ca cùng nhau gặp lại, vốn dĩ chỉ là muốn nhìn đại ca một lần, liền đã cảm thấy mỹ mãn rồi, thế nhưng lúc ấy đại ca lại giữ lại khiến cho ra rất rất vui mừng, trong lòng cũng nổi lên lòng tham muốn gặp lại nhiều hơn, cho nên mới đem chuyện này giấu đi, kỳ thật ta... Kỳ thật ta sớm đã ly khai khỏi dương gian, hôm nay ta xuất hiện trước mặt đại ca, không thể còn được xưng là ‘người’ nữa, chỉ có thể gọi là ‘quỷ"”

“Nói bậy, đệ rõ ràng, đệ rõ ràng còn sống sờ sờ ở chỗ này, đệ có thể nói, có thể di chuyển, đệ có chỗ nào giống quỷ chứ?” Gầm nhẹ, thái độ của Bạch Hoẳng Oản trái ngược lại với vẻ nhã nhặn lịch sự, toàn bộ tình cảm lộ vẻ cuồng loạn.

“Đại ca ngươi thực sự chưa từng hoài nghi? Ta không thể cùng đi với đại ca vào ban ngày, ta cũng không thể ăn những đồ nóng, thân thể của ta lạnh như tuyết, những dị thường này, chỉ là do đại ca cố ý bỏ qua mà thôi.”

“Thì tính sao? đệ sẽ không hại đại ca, những vấn đề con cỏn đó chỉ cần chú ý chút là có thể giấu đi, Lân đệ, đệ hiện tại vì sao phải nói thật, lẽ nào đại nạn kia, đã khiến cho ngươi không thể ở lại trần gian?”

Mạnh xoay người, Bạch Hoẳng Oản xông đến trước bàn, ôm lấy ngón tay đang không ngừng thối rữa của Hạ Lân: “Là vài sao? vì sao vết thương này chưa khỏi, vì sao vết thương này lại biến thành như vậy? chẳng lẽ đệ...”

Chẳng lẽ thân thể của đệ từ lâu đã bị hủy hoại? Bạch Hoằng Oản cắn môi không hề lên tiếng, bản thân có phải chăng đã quá ích kỷ?  Vì biết rõ mục đích của mình, nên hắn đành lựa chọn thờ ơ!

“Có thể cùng đại ca ở chung nhiều ngày như vậy, ta đã mãn nguyện rồi, Triều Cao đại phu không có ở đây, vết thương này sợ rằng sẽ trị không hết, đại ca cũng không cần quá khổ sở, hãy để chúng ta gặp lại rồi chia ly đi.” Hạ Lân đối với cái chết đã có sự lĩnh ngộ nhưng thực ra vẫn thấy rất lạ lẫm, cười cười an ủi vẻ mặt thống khổ của Bạch Hoẳng Oản, có lẽ nên thừa dịp Triều Cao vô duyện vô cớ biến mất, chính mình lại vì bị thương mà tan biến, như vậy có thể thoát khỏi cái nhiệm vụ nặng nề kia, không để chính mình phải hổ thẹn với đại ca.

“Lân đệ, ta...”

Còn muốn giải thích gì đó, nhưng Bạch Hoằng Oản vừa mới mở miệng, cửa phòng vốn bị đóng chặt liền bị người ta hung hăng phá ra, một người hết sức cao hứng mà chạy vội tới: “Hạ Lân, ta cuối cùng cũng hiểu phải làm thế nào để ngươi ‘Lam điền chủng ngọc’ rồi!”

Nhìn người kích động bước vào, Bạch Hoẳng Oản cùng Hạ Lân không khỏi mở miệng, nhất thời không biết làm gì, một hồi lâu, Hạ Lân mới miễn cưỡng cất lời.

“Ngươi chẳng phải đã đi rồi sao? thế nào lại trở về?” Không dám tin mà nhìn vẻ mặt hưng phấn của Triều Cao, Hạ Lân thầm rên rỉ, hắn đúng là xuất quỷ nhập thần quá, sao lại chọn đúng lúc đại ca và mình đang thẳng thắn với nhau mà xuất hiện chứ?

“...” Không nghĩ tới vừa về tới nơi đã bị Hạ Lân dùng lời nói lạnh nhạt, Triều Cao nhanh chóng suy sụp tinh thần, liếc Hạ Lân một cái, hắn hừ mũi, chẳng thèm cùng Hạ Lân phân trần nữa, chỉ kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống, lại cần một cái chén trên bàn tự rót tự ẩm.

Nhưng nước trà vừa mới rót được một nửa, Triều Cao sắc bén phát hiện ra có gì đó không bình thường.

“Hạ Lân, tay ngươi bị sao vậy? sao lại có máu chảy ra, lại còn là nùng huyết?” Vốn vừa vào cửa liền chứng kiến hai người kia tay nắm tay âm thầm đưa tình, chính là bây giờ thấy thế nào cũng cảm giác như mọi chuyện không giống mình đã tưởng tượng, hai người bọn hạ vẻ mặt sao lại ngưng trọng vậy?

“Triều Cao đại phu, ngươi trở về thật tốt quá, Lân đệ bị thương ở tay, ngươi mau giúp hắn chữa đi!” Buông tay ra, Bạch Hoằng Oản kéo lấy năm ngón tay bị thương của Hạ Lân đưa tới trước mặt Triều Cao, nhìn thấy Triều Cao biến sắc, liền khẩn trương mà kéo lấy tay của Hạ Lân xem xét, sau đó hắn mới buông ra, lấy khăn mà lau đi nùng huyết, nhưng mặc kệ có lau thế nào, vẫn cảm thấy trên tay có chút là lạ.

Triều Cao nhìn động tác của Bạch Hoẳng Oản, hắn đột nhiên móc ra một thứ đồ trên người mình rồi đưa cho Bạch Hoẳng Oản: “Cầm cái này, ra ngoài dùng nước đem tay rửa sạch đi, ta muốn chữa bệnh cho Hạ Lân, người khác chớ có quầy rầy.”

“Vậy đại phu có mấy phần nắm chắt có thể chữa được cho Lân đệ?” Bạch Hoẳng Oản nghiêm túc nhìn Triều Cao, ánh mắt ấy khiến Triều Cao ngẩn người, hắn ha ha cười: “một vết thương nho nhỏ này, ta thế nào lại trị không hết? Cũng đừng quên, ta…”

“Người chết cũng có thể cứu sống, có đúng không?” Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Triều Cao, Bạch Hoẳng Oản đột nhiên cười khẽ: “Đừng quên, ta từ trước tới nay trí nhớ không tồi, chỉ là người chết cũng có thể cứu sống sao? Người chết sống lại được?”

Dọc đường cười, Bạch Hoằng Oản bước đi rời khỏi, lại nặng nề mà đóng cửa lại, mặc dù hắn đã rời xa khỏi gian phòng của Hạ Lân, nhưng tiếng cười vẫn quẩn quanh bên tai hai người, hành động kỳ lạ ấy khiến Triều Cao có chút khó hiểu, đành phải quay đầu nhìn về phía một người hẳn là biết rõ sự tình.

“Hai người các ngươi cãi nhau à?”

Một bên xoa xoa tay của Hạ Lân, Triều Cao chậm rãi dùng âm khí toát ra từ đầu ngón tay chữa cho vết thương của Hạ Lân, một bên nhìn Hạ Lân biểu tình muốn nói rồi lại thôi, sao lúc hắn quay về âm phủ một chuyến, trên đời này thời tiết đã thay đổi rồi?  (Ka: Ý nói là tính tình Hạ Lân thay đổi)

“Không có gì, chỉ là ngươi đấy, sao lại thất tung?” Nhìn khuôn mặt đã quá quen thuộc, Hạ Lân theo thói quen mà xoa xoa đầu Triều Cao, không có tên quỷ soa này bên người vài ngày, bản thân lại có chút không quen, không có âm khí hộ thân, mấy ngày nay thật là khó khăn, cuối cùng còn bị vạch trần, khiến cho đại ca thương tâm, nếu đại ca biết điều kiện để mình sống lại được, vậy chẳng phải… Ôi! Chính mình phải chăng không nên sống lại?

“Ta quay về địa phủ hỏi thử xem phương pháp sinh con, bọn họ nói phải âm dương giao hòa mới được, sau đo, ta đem khối tiên đan này về đây, tính ngày, đủ bảy ngày sau vào giờ Tuất, là thời cơ tốt nhất, đến lúc đó dùng khối tiên đan này thì âm dương giao hòa rồi liền cho thể giúp người mang thai quỷ.” Buông bàn tay đã được mình chữa tốt, Triều Cao từ trong ngực móc ra tiên dược mà lắc lắc, chỉ thấy một thứ ánh sáng tỏa ra, một viên dược hoàn bóng như ngọc trai hiện lên trong lòng bàn tay Triều Cao, ánh sáng mờ ảo tán loạn.

“Ta tưởng ngươi đã quên nhiệm vụ này rồi?” Dù sao y đã rất nhiều ngày không nghe thấy Triều Cao nhắc tới một chữ nào về chuyện này.

“Ai nói thế? Ta đã nói rồi, nhiện vụ này ta phải làm, hơn nữa! Lần này ta về âm phủ đã đặc biệt đợi trước ba ngày ở gương Âm Dương, chính là vì muốn biết rõ làm thế nào mà sinh ra em bé, cho nên ngươi cũng đừng có nghĩ muốn đi dọa dẫm chơi đùa ta!” Cười với Hạ Lân, Triều Cao lại thu tay vào, khối dược hoàn kia liền biến mất không còn tăm hơi.

“A? Thế ngươi đã biết cái gì rồi?” Hạ Lân lần này là thật tâm mỉm cười, quả thực là, chính mình cũng có ý muốn lợi dụng tên quỷ soa đôi với chuyện trần gian rất chi là ngây thơ mù tịt này mà hù dọa một chút, đây cũng là lý do y không sợ quỷ soa.

Triều Cao tựa hồ đọc ra được suy nghĩ của Hạ Lân, liền biến sắc, hai mắt mị lên, tay dùng sức đem thân thể Hạ Lân kéo lại: “Ta biết, hai người phải làm gì để sinh ra tiểu hài tử!”

Dứt lời, Triều Cao cố sức tóm lấy, Hạ Lân không hề phòng bị, thân thể đổ về phía Triều Cao, còn chưa nắm kịp cái bàn, một xúc cảm lạnh lẽo đã ấn lấy ngoài miệng của Hạ Lân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.