Ngự hoa viên sáng sớm náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào, cái nóng của mùa hè không làm giảm đi nhiệt tình của phi tần hậu cung lẫn xứ thần nữ quyến hai nước, La Quốc là nước bại trận, nên người của bọn họ ngượng ngùng hơn Phù Quốc, Ân Niệm Yên quan sát hồi lâu mới bước vào.
"Ngọc Thuần Hoàng Quý Phi đến..."
"Hoàng Quý Phi vạn phúc kim an" mọi người đều hành lễ riêng có một vị chỉ gật đầu một cái, kế tiếp dời mắt đến đóa mẫu đơn bên cạnh, tựa như thế giới bên ngoài không liên quan đến nàng ta.
"Đứng lên đi" Ân Niệm Yên ngồi vào chổ của mình, từng ngón tay ngọc cầm lên cành mẫu đơn vừa hái được, thanh âm êm tai mang theo một cổ lành lạnh vang lên "Vị khách quý kia là ai? Thân phận thế nào mà ngay cả hành lễ đều khinh thường làm".
"Hồi Hoàng Quý Phi nương nương, đây là Phù Quốc Trưởng công chúa, được Phù Quốc Hoàng Đế đưa đến hầu hạ Hoàng Thượng" Tiểu Hỉ Đáy huyệŧ kính đáp lời, nhưng người ở đây ai không hiểu hắn đang chế nhiễu vị băng sơn mỹ nhân kia.
"Thần nữ Liễu Ti, tham kiến Ngọc Thuần Hoàng Quý Phi, Nương nương vạn phúc kim an" Liễu Ti thân là thứ nữ, kiếm ăn dưới chướng mẹ cả, tâm cơ cùng ánh mắt nhất định phải có, lần này bị chỉ định tùy gả theo Trưởng Công Chúa nàng trăm ngàn lần không muốn, nhưng mẹ cả không từ, thủ đoạn lại cao, hạ dược làm nàng không thể phản kháng, nếu đã đến Đại Hưng, nàng mặc kệ bọn họ sống chết ra sao, chỉ lo cho cuộc sống của mình là được.
"Đứng lên đi, đúng là Hoa nhường Nguyệt thẹn, bổn cung từng đi qua Giang Nam, tưởng rằng chỉ nơi đó mới sinh ra mỹ nhân, không nghỉ tới Phù Quốc cũng không thiếu mỹ nhân, hôm nay là ngắm hoa Yến, các vị cứ tự nhiên ngắm hoa, thưởng thức trà, có gì không hiểu có thể hỏi cung nhân gần đó".
"Hoàng Hậu nương nương đến, Khánh Quý Phi đến...."
Lần này vị công chúa kia hành lễ, nhưng trong mắt người khác chính là không cung kính, hành vi quá kêu ngạo, đừng nói nữa lễ cũng là lễ đi.
Hoàng Hậu cười đúng mực "Các vị từ xa mà đến, trên đường còn tốt đi".
Theo quy cũ thân phận cao nhất nơi này đáp lời Hoàng hậu, nhưng vị Trưởng Công Chúa kia quá cao ngạo, một trong hai vị phu nhân kia nhìn nhau, kế tiếp giành trước ra tiếng "Đa Tạ Đại Hưng Hoàng hậu quan tâm, trên đường hết thảy thuận lợi, riêng chúng ta Thái Tử chưa từng đi xa, nên sức khỏe không quá tốt, Đại Hưng Hoàng Đế đã cho Thái Y đến chữa trị, chúng ta muôn phần biết ơn".
"Cuối mùa Hè Trái đào đã không còn, bằng không thần thiếp có thể đưa đến cho mọi người cùng nhau thưởng thức, năm nay trái vừa lớn vừa ngọt đâu, thật quá đáng tiếc".
"Nghe nói Hoàng Quý Phi rất thích vườn đào trong cung của mình, cho người chăm sóc cẩn thận, bọn chúng sẽ không phụ Hoàng Quý Phi mong muốn đi" Lâm Quý Tần dịu dàng nói.
"Tựa như hoa vậy, cần có người chăm sóc bảo hộ mới đúng giờ nỡ hoa đua sắc thu hút ông bướm sao, Nương Nương nhìn xem đóa hoa lan kia đi, ai cũng nói chúng nó là loài hoa thanh cao, mỹ diễm lại không dung tục, bởi vì màu trắng trên thân đi" Tỉnh Phi cười như không cười khen tặng đóa lan trắng bên cạnh, nhưng ẩn ý bên trong không phải ai cũng hiểu.
"Tỉnh Phi sai rồi, màu sắc không quyết định được thứ gì, trừ phi là gập được đúng người a, ở trong hoa viện muôn hồng nghìn tía, bổn cung nhìn hoa cả mắt, có đôi khi hái đại một đóa hoa trắng bên đường lại có cảm giác mới mẻ đâu" Phùng phi lời nói càng độc hơn rất nhiều a.
Phù Sương chán ghét nữ nhân miệng lưỡi sắc bén như vậy, nàng thân phận cao quý, đáng ra phải là Hoàng Quý Phi thẩm chí là tây cung Hoàng hậu của Đại Hưng mới đúng, một đám ti tiện phi tần không có tư cách nói nàng, đợi đến khi nàng gả cho Đại Hưng Hoàng đế, sẽ lập quy cũ với đám nữ nhân kia.
Liễu Ti âm thầm cười nhạo, nàng biết rõ đi theo một cái cao ngạo công chúa sẽ có kết cục gì, xem ra nên tránh xa hơn nữa, tốt nhất là không nên đi gần mới tốt đâu, đợi Nhàn Thân Vương đến, sẽ biết các nàng vị phân, bất quá sợ là không quá cao đi.
Điểm đến tức ngăn, thấy Phù Sương hiểu ý của bọn họ, Tỉnh Phi dẫn đầu nói sang chuyện khác, Hoàng hậu cùng Khánh Quý Phi ngồi quan sát không nói thêm gì.
Ân Niệm Yên nhìn Liễu Ti hỏi "Nghe nói Phù Quốc chỉ có hai mùa, không biết có đúng không?"
"Hồi Hoàng Quý Phi, đúng là như vậy, là sáu tháng mùa hè cùng sáu tháng mùa đông".
"Ngươi có thể nói Phù Quốc thường trồng loại nào hoa màu, có cái gì nổi tiếng sao?"
"Phù quốc trồng nhiều nhất là cây lúa nước, ruộng cạn trồng khoai, bắp cùng hạt kê, bởi vì mùa đông dài nên người đân tranh thủ trữ thức ăn đủ cho cả năm, ba tháng giữa mùa đông tuyết lấp đầy hết thảy, không có ai dám ra ngoài kiếm ăn, ngược lại mùa hè có vài nơi trồng rất nhiều trái cây, vải, nhưng nổi tiếng nhất phải nói đến Hồng siêm, Thần nữ có mang đến vài loại trái cây cùng hạt giống làm lễ vật, ngoài ra không có gì thứ tốt, xin nương nương đừng ghét bỏ".
"Bổn cung thích thú đâu, trái cây đưa đến các cung thưởng thức, còn hạt giống để lại cho bổn cung, các vị muội muội có ý kiến gì không?"
Hoàng Hậu cười nói "Bích Tiêu Cung có đất trống, trồng thêm vài loại cây cũng tốt, bổn cung chỉ muốn thử chút tân, nên chọn ít trái cây đem về niếm thử mùi vị đi".
"Đúng Vậy, bổn cung thử xem quả hồng siêm mùi vị thế nào, còn có quả vải hương vị có khác gì quả vải của Đại Hưng không"
Người khác gật đầu đồng ý với Khánh Quý Phi, bọn họ không hứng thú trồng cây gì đó, La quốc phu nhân nhóm có hai người, ngượng ngùng uy cũ ngồi một bên cùng với Phù Sương, đến khi Yến Tiệc tan vẫn không ai nói đến họ một lời, trở lại Dịch Đình cùng bọn họ nam nhân nói lại, sợ là nguyện vọng của bọn họ khó mà thành được.
"Theo ta thấy vị Hoàng Quý Phi kia mười phần tự tin, chắc chắn được Đại Hưng Hoàng đế sủng ái, nếu lấy lòng nàng ta, có tám phần nắm chắc".
"Ta thấy khó đâu, Ân gia từ chối tiếp khách, ngay cả đứa ở cũng không chịu nhận túi tiền của chúng ta, ta nghỉ thử đi Liên gia cùng An Quốc Công phủ đi, hai nhà này có chút tiếng tâm, nếu có bọn họ nói giúp, quả thật không còn gì bằng".
Người khác lại nói "sáng nay trên đường ta gập qua Tín Quận Vương gia, hắn là một tên háo sắc, chắc chắn cần bạc tiêu sài, lại là Hoàng gia người, nếu hắn nói giúp thì càng tốt".
"Ân, cứ như vậy đi".
Dịch Đình phía đông là Phù Quốc xứ thần ở, Thái Tử lúc tốt lúc xấu, hắn phi thường tức giận, nhưng không dám mắng Đại Hưng Thái Y, chỉ trút giận lên người của mình.
"Huyện Chủ, Thái Tử lại tức giận rồi, lần này không biết ai xui xẻo đây".
"Dạ lan theo ta bao lâu rồi?"
"Đã hơn mười năm, lúc đó là Di Nương đã cứu nô tỳ, sau đó đưa đến hầu hạ cô nương".
"Vậy ngươi nên biết đợi Nhàn Thân Vương đến, chúng ta sẽ là Đại Hưng hoàng đế nữ nhân, những người đó tưc giận thế nào cũng không liên quan gì đến chúng ta, hiện tại cái gì cũng đừng nói, an phận ở lại trong phòng, tránh đi người của Trưởng Công chúa, không đến mười ngày sau Nhàn Thân Vương sẽ đến, chúng ta có thể chính thức diện kiến Hoàng Đế rồi" Lúc đó nhân sinh của nàng một lần nữa bắt đầu.
Một gian phòng khác đại cung nữ Tử La hết lòng khuyên chủ tử nhà mình "Công Chúa một ngày chưa định ra thân phận, người nên giữ lễ nghi mới phải, như vậy mới để lại ấn tượng tốt với Đại Hưng hoàng đế, sau này sẽ sủng ái ngài a..."
"Được rồi, ngươi nói quá nhiều, ra ngoài đi, gọi tử Ly đến hầu hạ bổn Công Chúa" nàng là Phù Quốc Công Chúa, Đại Hưng người sẽ không bạc đãi nàng, bằng không sẽ làm mất hòa khí hai nước.
Tỉnh Đế đến Phượng Tê Cung ngủ lại, chuyện hôm nay hắn có nghe Dương Trung báo lại, xem ra vị kia Công Chúa không thích hắn hậu cung, vậy ở một nơi điền viên an nhạc đi.
"Hoàng hậu cho người quét dọn Trúc Hiên phía Tây Cung, đổi tên thành Sương Nhạc Hiên, sau này Phù quốc Trưởng công chúa sẽ vào ở, nếu đã vào hậu cung, nên thủ Hậu cung quy cũ, Hoàng hậu không cần quá nhân từ, người khác sẽ học theo, quá rối loạn".
Hoàng Hậu cười nói tốt, hai người không có gì tình cảm đáng nói, hai người một người hai chiếc chăn, thủ quy cũ đi vào giấc ngủ.