Tỉnh Đế gần đây không còn bước chân vào hậu cung như trước, nếu không phải đến Phượng Tê cung ngủ lại, thì chỉ có Bích Tiêu Cung cùng Trường Xuân Cung, muốn chút mới mẻ thì gọi người đến hầu hạ, xong việc lại đưa về, cho dù là người cũ đều giống nhau, không được ngủ lại Thiên Ân Điện phía sau, nơi giành riêng cho thị tẩm tân nhân.
Tối nay Tỉnh Đế nằm trên giường nhìn nàng chầm chầm, muốn nói gì lại không mở miệng, Ân Niệm Yên không có chút nào kiên nhẫn "Hoàng Thượng nếu không có gì muốn nói, vậy ngủ sớm đi, nhìn thần thiếp như vậy làm gì? Người muốn gì nói thẳng không được sao?".
"Ai... nàng a... thẳng tính quá làm gì, Trẫm tưởng nói cho nàng về Phù Quốc đưa người đến, nếu đã đưa trẫm liền nhận, bất quá không ai có thể vượt qua nàng" hắn biết hậu cung nữ nhân lo lắng hắn chuyên sủng tân nhân, vài ba ngày đến đưa sách lại tỏ ra vô tình nhắc nhở vài câu, nhiều lần như vậy hắn sợ Niệm Nhi đối với hắn có khoảng cách.
Ân Niệm Yên nói xong liền xoay người đi, đắp chăn lại ngủ, mặc kệ Tỉnh Đế có bao nhiêu bắt đắt dĩ, cuối cùng hắn đành ôm người vào lòng ngủ, hôm sau gọi người đưa đến rất nhiều thứ tốt, đều là trâm cày trang sức là chính.
"Mẫu Phi, sách quá nhiều Nhi tử sợ bị hư hại, nên có hướng đi cho chúng nó rồi" Đại Hoàng Tử chịu trách nhiệm trông coi sách do phi tần đưa đến, mẫu phi nói muốn giúp đứa nhỏ nghèo đọc sách, nhưng nàng là nữ nhân không thể làm được nhiều thứ, chỉ mong hắn sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, Đại Hưng tiểu hài tử ai ai cũng được đọc sách biết chữ, quả thật không có gì bằng, nhưng muốn thực hiện được là đều rất khó khăn, chỉ phải đi từng bước một.
"Mẫu Phi đừng quá mệt nhọc, Nhi tử đau lòng" Đại Hoàng Tử biết Mẫu Phi nếu không làm sẽ bị phụ hoàng trách mắng, càng lớn hắn càng hiểu hơn, mẫu Phi không dễ dàng như hắn nghỉ trước đây.
Bạch Thược bên ngoài chậm rải bước vào "Chủ Tử, Thường Tú Nữ đến thỉnh an, Là Thường gia Ngũ cô nương cùng Lục cô nương, nói là cùng Ân gia là thông gia".
"Thường ngự sử gia khi nào lấy thông gia ra làm bè thăng tiến rồi? Thỉnh an thì không cần, nói cho bọn họ, hậu cung có hậu cung quy cũ, khi nào Tú Nữ có thể loạn chuyển rồi?"
Thường gia hai vị Tú Nữ trở lại Trữ Tú Cung bị người khác cười nhạo một phen, các vị ma ma ở đây càng nghiêm khắc hơn, bị Hoàng Quý Phi hỏi tội sợ là không có tốt trái cây ăn a.
Hậu cung có vài người muốn cùng Tú Nữ nhóm gập mặt, tăng thêm cảm tình, nhưng Ân Niệm Yên quản quá nghiêm không ai dám vượt qua, ngày ngày chép sách bọn họ đã quá mệt mỏi, nếu phạm vài cung quy, sợ là còn thứ khác còn khổ hơn đâu, an phận vẫn tốt hơn.
Phượng Tê Cung bên trong thoải mái hơn nhiều "Bổn cung từ khi gả nhập Vương Phủ đến hiện tại mới cảm thấy an nhàn thoải mái, có hai người các muội giúp đỡ, quả thật như hổ thêm cánh a".
"Nương nương đây là khen thần thiếp, hay là cố ý muốn thần thiếp quản mấy thứ không thuộc về chính mình đâu? Thần thiếp tình nguyện như trước đây, sau giờ thỉnh an thì trở về cùng hai đứa nhỏ chơi đùa, dạo Hoa viên, hái Đào thưởng thức, ngày tháng như vậy mới là Thần thiếp muốn nhất".
"Hoàng Quý Phi mới bao nhiêu đâu mà muốn ngậm kẹo đùa cháu rồi? Càng ngày càng lười rồi, không tốt chút nào a" Khánh Quý Phi càng vội hơn rất nhiều, đám Tú Nữ lần này chỉ hơn chứ không kém trước kia, tâm tư càng sâu kín hơn rất nhiều.
"Đúng rồi, Hoàng Thượng có đặt biệt muốn ai vào cung không?" nếu không có, thì cứ lựa chọn người có tâm kế cho về nhà đợi gả là được rồi.
"Thường gia một người, Từ gia một người, đặc biệt là Lữ Hầu Phủ dòng chính nữ phải giữ lại trong cung, còn lại tùy ý" Hoàng Hậu suy nghỉ giống nhau, lựa cái an phận chút nàng đỡ phải quản.
"Như vậy khá tốt, danh sách hôm nay chỉ còn lại không đến bốn mươi người, chỉ điểm vài người trúng tuyển là được rồi, trong cung người cũng không ít, không lâu sao có thêm hai tân nhân đâu, người nhiều chi phí lớn, quản càng thêm vất vả".
Khánh Quý Phi gật đầu cười cười không tỏ ý kiến, hậu cung khi nào thiếu tân nhân rồi? Tiên đế còn tại vị đã có hớn bốn mươi phi tần, Ngự Nữ vô số, chưa tính đến Ca kỷ cùng cung nữ được lâm hạnh đâu, Hoàng Thượng hầu như không có lâm hạnh ai khác ngoài Phi tần, đã tốt lắm rồi.
"Còn có Hoàng Thượng đang cho người quét dọn Tường Vân Cung, có ý định cho Phù Quốc Công Chúa vào ở, còn vị phân thế nào còn chưa biết được" Hoàng Hậu không nhanh không chậm nói ra một câu, kế tiếp cầm lên chung trà, vừa uống vừa quan sát Ân Niệm Yên sắc mặt.
"Quy cũ từ Nhị Phẩm trở lên mới vào ở chủ điện, sợ là không quá thấp đi, dù sao cũng là một quốc gia Công Chúa, cho dù chỉ là một nước nhỏ nhoi" ngồi ở vị trí nào đều thấp hơn nàng, trừ phi là ngồi vào Tây Cung hoàng hậu vị trí, nhưng Hoàng hậu sẽ để yên sao? Không có công lớn, Đại thần nhóm sẽ từng người phun nước bọt ngăn cản cho xem.
Hôm nay là đợt tuyển cuối cùng, Ân Niệm Yên mặc vào màu tím cung trang, kết hợp chỉ tơ vàng phi thường nổi bật, bước đi trong dưới thái dương sáng sớm, Trâm phượng lấp lánh làm người không dời mắt nước, một vị đầy khí thế hoàng Quý Phi còn là xuất thủy phù dung diện mạo, ai dám khinh thường cùng so sánh?
Ngồi bên trong Ân Niệm Yên cảm thán "ba năm trước đây thần thiếp còn là một trong nhóm tân nhân, đứng bên ngoài hồi hợp lại lo lắng, sợ đắc tội quý nhân, ba năm sau Thần thiếp lại ngồi đây chọn người, thời gian không buông tha cho một ai a...".
"Hoàng Quý Phi tuổi trẻ như vậy còn cảm thán, ta đây phải làm sao đây?"
"Khánh tỷ tỷ vui vẻ đâu, hôm qua còn tâm trạng trang điểm cho nữ nhi của mình, có thể thấy còn trẻ tuổi tuyệt đối a..." Ân Niệm Yên cười đùa làm không khí bên trong tươi mát hơn, bởi vì mùa hè nóng bức, tâm trang mỗi người có chút không thoải máy, còn mặc cung trang nhiều lớp, thật muốn mạng người a...
"Được rồi, bắt đầu đi, trẫm còn nhiều việc đâu" Tỉnh Đế lạnh giọng nói, hắn không hiểu sao lại tức giận lên, Niệm Nhi từ hôm đó liền lảnh đạm hơn với hắn, bên ngoài vẫn giống nhau, nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng, là trong cung có tân nhân, hoặc là có chuyện gì khác làm nàng hiểu lầm đâu?
Hai nhóm người đầu tiên không có gì tốt ấn tượng, ban ngọc ra cung, nhóm thứ hai có hai vị Từ gia cô nương cùng Thường gia Ngũ cô nương, bất quá nàng không thích cho lắm, ánh mắt quá sâu tâm tư không lộ, bình tỉnh lạ thường, sợ là một cái không an phận đi.
"Từ gia cô nương cầm nghệ không tồi, lúc rảnh rỗi Hoàng Thượng gọi người đến đàn một khúc giải khuây cũng tốt" Ân Niệm Yên không thèm nhìn Tỉnh Đế, lảnh đạm nói ra một câu, không biết là khen hay chê, ngay cả Hoàng Hậu cũng đoán không ra tâm tư của nàng lúc này.
"Vậy giữ lại đi, nhóm tiếp theo" Từ Tú Nữ vui mừng mình là người đầu tiên được chọn, nhưng lại không vui bởi vì một câu của Hoàng Quý Phi, nhưng thời gian còn dài không phải sao? Riêng Thường Ngũ cô nương lại khó chịu cực kỳ, nàng tài sắc không kém sao lại không trúng tuyển đâu, bao nhiêu công sức hiện tại đều không dùng được, sao không làm người hận? Còn hận hơn nữa là Lục đường muội được trúng tuyển a, một cái không đầu óc nữ nhân, sao có thể trúng tuyển đâu?
Nữa ngày mệt mỏi, cuối cùng chỉ có sáu người trúng tuyển, còn vị phân thế nào đợi ba ngày sau liền biết.
Thường gia lúc này không khí quỷ dị lên, không biết trong cung quý nhân là có ý gì, có đôi khi là ý gì đều không có đi.
Thường Nhị thái thái âm thầm cười lạnh, chuyện này nữ nhi đã nói cho nàng, Hoàng Quý Phi không có ấn tượng tốt với Thường gia nữ quyến, Nhi Tử còn nói thêm Hoàng Quý Phi từng nói đáng tiếc cho Nhị Phòng, liền hiểu lần này một cái ngu ngốc được chọn là ai an bài, xem ra nàng phải tìm cách phân gia, bằng không sẽ liên lụy đến Nhi tử làm mai, còn có tương lại tôn tử của mình đâu.
Kinh Thành gần đây an ninh bị thắt chặt, bởi vì tháng sau Xứ thần sẽ đến Kinh Thành, nhưng nhà nào nữ nhi được trúng tuyển vào cung lại đi vơ vét trang sức cùng đổi thành ngân phiếu bạc vụng cho nữ nhi của mình, còn sút nữa đánh nhau, người sai vẳn là Lữ hầu phủ người, bởi vì muốn đổi thành vàng lá nhỏ để nữ nhi thưởng nô tài, mà chèn ép nhà người khác không cho đổi, chuyện này không lâu đến tai Tỉnh đế cùng hậu cung, người khác chỉ cười lạnh một tiếng, còn Ân Niệm Yên tưởng vị Lữ Hầu Gia này không thiếu bạc, ngày sau có chỗ cần dùng.
Tỉnh Đế thì trực tiếp hơn "đi nói cho Hoàng Hậu, Lữ gia cô nương lấy bát phẩm Tài Tử vị phân vào cung, năm người còn lại đều lấy Thất phẩm Mỹ Nhân vào cung, sớm một ngày vào Trữ Tú Cung ở lại, khi nào học xong quy cũ thì phân ra vào ở các cung".
Hắn đang vội đối phó với đám xứ thần, không có thời gian chiêu hoa ghẹo nguyệt, còn ở kinh thành diễu võ dương oai? Sợ trẫm không biết Lữ gia tham ô sao?
"Hoàng Thượng thật là nói như vậy?"
"Đúng vậy chủ tử, sáu vị tân tiểu chủ sợ là còn lâu mới được thị tẩm, có chăng cũng là hai vị Phù Quốc kia trước tiên đi".
"Bích Tuệ ngươi sai rồi, hai vị kia cũng không phải đèn cạn dầu, sợ là trong cung sẽ dần náo nhiệt hơn đi, chuyện này ngày sau hẳn tính, Phúc Thọ Cung bên kia thế nào?"
"Đang cố uống dược để khỏi hẳn đâu, Dung Phi hình như là ngừng tay lại, muốn lợi dụng Thái Hậu đối phó Bích Tiêu Cung, nô tỳ trở lại hỏi chủ tử muốn thế nào?"
"Còn Thế nào, nếu Bích Tiêu Cung dễ đối phó thì sao ngồi lên Hoàng Quý Phi đâu? Bổn cung sẽ không để người hại mình không thể sinh Hoàng tử sống lâu, Hoàng Thượng sẽ không phế đi Dung Phi, nhưng làm người chán ghét thêm cũng tốt, Thái Hậu phải càng ngày càng lụn bại, từ từ đi biết không? Tốt nhất là đi đúng vào ngày tân nhân nhập cung mới hảo đâu, Trưởng công chúa thì sao chứ? Mang danh bát tự xấu, thì tương lai sẽ tốt đẹp bao nhiêu?".
"Nô tỳ làm ngay".