Thái Hậu Nhân Sinh

Chương 54: Lòng Người Hoảng Sợ




Vài ngày kế tiếp không chỉ hậu cung người, còn có các phòng, khố bắt đầu lo sợ lên, Nội Vụ Phủ bên kia ngược lại sống yên gió lặng, Tỉnh Đế cho ám vệ đều tra nơi cất giữ vàng bạc cùng thứ quý giá như ngọc khí, tranh chữ... chờ một lần tịch thu một thể.

Khánh Quý Phi cảm thấy không đúng, nghỉ tới nghỉ lui liền quyết định đi một chuyến Bích Tiêu Cung, bên trong hai người ngồi nhìn bốn đứa nhỏ chơi với nhau, Tiểu Ngũ cứ a..a.. không ngừng, làm cho ca tỷ hắn có một trận cười đau cả bụng.

"Để cho bọn nhỏ tự mình chơi đi, Khang Nhi chăm sóc đệ muội đã quen, không có gì đáng lo lắng".

"Vậy được, chúng ta đi uống trà ăn chút gì đi" Khánh Quý Phi cũng không khách sáo, trước mặt Ân Niệm Yên nàng được thả lỏng tính tình hơn, không có lý do gì, chỉ biết nàng cảm giác Ân Niệm Yên cũng là như vậy.


Đến bên đình gần hồ sen, cũng nữ dâng trà bánh lên bàn, lui ra đứng một khoảng cách nhất định, để lại không gian cho ai vị chủ tử trò chuyện.

"Vườn Đào của muội có thể ăn được rồi? Ta nhìn có vài trái vàng ươm rất thích mắt, không biết bổn cung cùng Ngũ công chúa có được mang về ăn không?".

"Này có chuyện gì khó, mấy gốc Đào là do muội tự tay chăm sóc, cung nhân ngày ngày canh chừng, chỉ cần có sâu xuất hiện liền bắt đi, trái nhỏ muội đã cắt đi hết, trái còn lại đều là khỏe mạnh, lớn nhanh, ngọt cực kỳ, bất quá để bọn nhỏ tự mình cầm rổ đi hái, như vậy nhìn thấy vui hơn, ăn vào miệng có cảm giác ngon hơn".

Thấy Khánh Quý Phi cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nàng liền đều người đi nơi khác "Tri Họa cùng vài người đi xem bên Vườn Đạo có gì nguy hiểm thì dọn đi, chút nữa Hoàng tử, Công chúa đến tự mình hái Đào".


"Dạ, chủ tử" Tri Họa nhanh chân dẫn người đi kiểm tra vườn đào, để lại Cảm Họa ở lại.

"Người cũng đã đi, tỷ có chuyện gì cứ nói thẳng là được".

"Cùng muội nói chuyện thật sảng khoái hơn rất nhiều, ta nghỉ tới nghỉ lui rất nhiều lần, vẫn không hiểu muội sao lại mạo hiểm như vậy đâu? Hậu cung xưa nay chính là như vậy, không phải Hoàng Thượng không biết, bất quá là mắt nhắm mắt mở thôi, lần này muội nói ra chính là liên quan đến nội vụ phủ, là người của Tiên Đế cùng Hoàng Thượng tín nhiệm, đây chính là nghi ngờ ánh mắt Hoàng Thượng nhìn người, xưa nay không có ai dám làm như thế".

"Nhưng muội đã làm được không phải sao? Vọng nghị thánh tâm muội không dám, muội chỉ có thể nói cho khánh tỷ tỷ một câu, Triệu gia là tướng tài nhưng dã tâm quá lớn, nếu muốn giữ lại tổ tông uy danh, tốt nhất không nên có bất kỳ Triệu gia người tham chiến lần này, càng không cùng Vương công đại thần đi gần, lời muội đến đây thôi".


Lời nói đã quá nhiều, nếu Khánh Quý Phi còn không hiểu, sợ là Triệu Gia đã đến ngày diệt vong, nàng giúp Triệu gia là bởi vì Phụ thân nói qua, Triệu lão tướng quân năm xưa từng giúp hắn thoát nạn, hôm nay nàng đáp trả lại ân tình này, chỉ hy vọng Khánh Quý Phi thông minh chút.

"Mẫu Phi nhìn xem, nữ nhi hái xuống rất nhiều quả Đào lớn, để dành cho mẫu phi ăn dần, Mẫu phi thích nhất Hoa Quả, còn trái Đào lớn nhất kia là nữ nhi hiếu kính Phụ Hoàng, Đại ca cùng Nhị tỷ sẽ giúp nữ nhi đưa đi" năm tuổi Ngũ công chúa ngọt ngào nói, làm cho tâm người mềm mại yêu thương.

"Như vậy rất tốt, Dư Nhi thật hiếu thảo, chúng ta làm phiền Ngọc Mẫu Phi lâu rồi, nên là lúc trở về" Khánh Quý Phi cần thời gian ngẩm lại chuyện vừa rồi, nàng không quá hiểu, nhưng nàng chắc chắn Ân Niệm Yên sẽ không tự nhiên mà nói như vậy.
"Đa tạ Đào của Ngọc mẫu phi, thần nhi cáo lui" mới hơn năm tuổi, mà lễ nghi không tìm ra sai, lời nói dịu dàng kính cẩn, Khánh Quý Phi lấy hết vốn gốc ra dạy Ngũ Công chúa đi.

Ân Niệm Yên cười gật đầu, sau đó cùng Khánh Quý Phi nói "Tỷ cũng thấy rồi đó, Đào vẫn có nhiều tác dụng hơn, Hoa nở đẹp không kém hoa mai, mùa thu được ăn Quả, đây mới là thực tế nhất a".

"Có Thể muội nói đúng, bất quá ta vẫn thích hoa mai cao ngạo hơn, lần sau lại nói tiếp đi, hoa mai có nhiều tác dụng đâu" Khánh Quý Phi hiện tại biết bên cạnh Ân Niệm Yên có cái đinh, bất quá lại không quan nàng chuyện gì, hành ngang hàng lễ sau đó hướng bên ngoài đi.

Tỉnh Đế ngồi xem hết sổ sách, gọi người đến tính toán lại hết thảy, kế tiếp là truyền gọi một số thân tính cùng Hoàng đảng phái đến, chuẩn bị cho vài ngày sắp tới, trước hết dọn sạch hậu cung các phòng, khố, kế tiếp là Nội Vụ các nơi.
Nằm nghỉ tạm lại nhớ tới hương vị tuyệt vời mấy ngày trước, nữ nhân kia một chút lương tâm cũng không có, ăn cái sạch sẽ liền chạy lấy người, bỏ hắn ngày mệt mỏi đêm cô đơn.

"Ngọc Quý Phi đang làm gì?"

Đây là một câu hỏi khó, nếu đáp quá trực tiếp chính là nhìn trộm chủ tử hành tung tội, Dương Trung nghỉ chút mới đáp lại "Khánh Quý Phi đưa Ngũ công chúa đến chơi cùng Đại Hoàng tử, Nhị công chúa cùng Ngũ Hoàng Tử, nghe nói hai vị nương nương không có tiếng nói chung, một vị thích cây Đào, còn một vị thích hoa mai, hơn hai giờ thảo luận hai thứ kia có cái gì tốt".

"Ha ha ha... Trẫm hai vị Quý Phi một người lạnh lùng ngạo khí, một người tính khí thất thường còn cứng đầu, khó mà đi cùng một đường được, bất quá cũng không có gì bất hòa là được, thôi đi nghỉ tạm đi".
Dương Trung cảm thấy hắn nên hỏi thăm Bích Tiêu Cung nhiều hơn, như vậy mới tránh được đế vương tức giận.

Hôm sau thỉnh an Hoàng hậu, phi tần nghe được một tin sét đánh "Bổn cung cùng Hoàng thượng đã đều tra được trong cung có nhiều người ăn hối lộ, cố ý báo giá lên cao, tự ý cắt giảm nguyệt bạc của thấp vị phi tần, cung nhân, không lâu sau sẽ đưa người vào thận hình tư, các muội đợi xem có người của cung mình hay không".

Dung phi là người đầu tiên không nhịn được ra tiếng "Có Ngọc Quý Phi giúp đỡ, hậu cung càng sạch sẽ hơn a, quả thật là rất có khả năng quản lý hậu cung".

Đây là ngầm nói Ngọc Quý Phi còn có khả năng hơn cả Hoàng hậu, sợ là dã tâm không nhỏ, Đức Phi cười nói "Ngọc Quý Phi được Hoàng Hậu chỉ định người giúp một tay, nếu không làm được gì, thì thật phụ tấm lòng của Hoàng hậu nương nương rồi".
"Đúng vậy, không biết trong cung của ai bị người dẫn đi nhiều nhất đâu".

"Hàn Tu Nghi nói đùa, cung nào ít được sủng nhưng vẫn ăn dùng xa xỉ, thì cung đó có khả năng bị bắt đi nhiều người nhất sao, thần thiếp trước giờ còn hâm mộ cung của ai kia đâu" Tỉnh Phi nói xong còn liếc mắt nhìn về phía Dung Phi cùng Tần Tiệp Dư, làm cho hai người kia hận không nhào lên xe rách miệng Tỉnh Phi ra.

"Muốn biết là ai, chúng ta đợi chút là được không phải sao" Hinh Tiệp Dư không nặng không nhẹ một câu, làm cho mấy người ở đây thấp thỏm hơn.

Bên ngoài lúc này, các cung náo nhiệt thật sự, người của cung khác chỉ khóc lóc nhưng không có chuyện gì quá kích động, ngược lại Quỳnh Hoa Cung Phùng Phi cùng Ninh Vân Hiên Liên Quý Tần đại cung nữ bị người đưa đi, hai người cùng đám cung nhân do Dương trung dẫn đầu nháo một trận, kết thúc lại là ánh mắt uất hận của Phùng Phi cùng Liên Quý tần.
"Ngọc Quý Phi, bổn cung thề không cùng ngươi tồn tại dưới bầu trời này" Liên Quý Tần tức giận nhìn hướng Bích Tiêu Cung nói, đương nhiên lời này không lâu sau đến Tỉnh Đế tai, hắn chỉ cười lạnh một tiếng không nói thêm gì, Dương Trung biết Liên Quý Tần, mãi mãi cũng chỉ là một cái Quý Tần.

Hậu cung bên trong lòng người hoảng sợ, làm việc càng thêm siêng năng hơn, cẩn thận hơn rất nhiều, tiền triều nghe tiếng gió có phần không hiểu ra sao, có người đoán là ai đã làm chuyện gì mờ ám, nên Hoàng Thượng muốn dọn sạch cái đinh, không có bao nhiêu người nghỉ tới sẽ liên lụy đến tiền triều, riêng Triệu tam gia lại khác, hắn suy nghỉ rất lâu cuối cùng vẫn nghe theo nữ nhi, tự mình hủy diệt Triệu gia có dã tâm người.

"Xoảng... xoảng... thật không nghỉ tới Ngọc Quý Phi cùng Hoàng hậu âm thầm bàn tính làm ta không kịp trở tay, người của chúng ta bị bắt đi không còn ai, một người cũng không còn, đáng chết... thật đáng chết..." Dung Phi điên cuồng mắng người, quăng nát hết những thứ gần với mình nhất.
"Chủ tử bớt giận, cung nhân hao tổn nhiều, nhất định sẽ tuyển tân, lúc đó làm cho Phu nhân đưa người vào là được, nương nương bảo trọng thân mình mới quan trọng, chưa biết người đi đến cuối cung một bước là ai đâu" nàng nếu không đi cùng chủ tử sợ là bị người kéo đi thẩm tra rồi, ai... Ngọc Quý Phi tâm tư quá khó đoán, còn khó chơi đâu, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì đi không ít cung nhân, người như vậy thật đáng sợ.

"Ngươi nói đúng, chỉ có người sống đến cuối cùng mới là người chiến thắng, chuyện này qua đi, ngươi đi truyền tin cho mẫu thân, bảo nàng mau chống chuẩn bị người đưa vào".

"Nô tỳ nhớ kỷ".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.