Ân Niệm Yên một giấc ngủ đến hôm sau, tỉnh dậy tinh thần sảng khoái rất nhiều, trên người còn đau nhưng không quá nghiêm trọng, nàng dùng thêm vài viên dược mua từ Thương Thành, viết thương sẽ mau lành lại, thân mình không còn mảnh mai nhưng không béo lên bao nhiêu, ước chừng ba bốn cân là nhiều, ra cử sẽ lấy lại dáng vẽ như xưa thôi.
"Niệm Nhi tỉnh rồi, có đói không? Tên nhóc này không chịu uống sửa của bà vú, Nương hết cách đành phải kêu bà vú vắt sửa ra rồi đút cho hắn uống, vừa mới thay tả xong liền ngủ" Sở thị ôm tiểu cháu ngoại trong tay, tâm yêu quý không thôi, đứa nhỏ từ khi sinh ra đã làm người không rời mắt được.
"Nhìn hắn có tới bảy tám phần giống hắn Phụ Hoàng, nương nhìn xem cái mũi cùng cái miệng a, còn giương mặt nữa... ai... vất vả như vậy, sao không giống nữ nhi chút gì a" miệng thì lãi nhải nghe như ghét bỏ, những ánh mắt lại không rời được đứa nhỏ kia, có thễ là do nàng dùng dược Thương Thành dưỡng thân mình, lúc có thai thì đứa nhỏ lấy hết thứ tốt đi, nhìn hắn mũn mĩm mặt tròn vo như vậy, thật muốn cắn một cái a.
"Hoàng Thượng đến rồi, ít ra hắn phải có vài phần giống thần thiếp a, Hoàng Thượng xem đi, sợ là đầy tháng liền có tám chín phần là giống ngài, thần thiếp có phải nên ghen tị một chút không".
"Không ghen tị, lớn chút sẽ giống nàng thôi, bằng không cứ sinh thêm vài đứa, chắc chắn có một đứa giống Niệm Nhi" Con giống cha như vậy ai không thỏa mãn trong lòng đâu, Tỉnh đế cũng không ngoại lệ.
"Thần thiếp còn chưa ngồi xong cữ đâu, người còn muốn vài đứa nữa" nàng hờn dỗi nói, trong lòng lòng khó chịu cực kỳ, dù biết nữ nhân trong hậu cung phần lớn chỉ để sinh con nối dỗi, nhưng trong lòng biết là được, nói trắng ra như vậy thật tổn thương người, nhưng nàng lại không thể bộc lộ tính tình, ai bảo nam nhân trước mặt là Đế vương đâu.
Tỉnh Đế muốn làm chuyện gì nàng đoán được vài phần, Giang Nam bên kia xa Kinh Thành, lại sắp vào mùa mưa nên phải gấp rút điều tra mấy cái đê đập, nếu thật sự không an toàn, nên dời người dân đến nơi khác, chuyện này nói thì dễ, làm lên phải cần thời gian, sức lực cùng tiền bạc.
"Hoàng Thượng phải bảo trọng long thể, ăn ngủ đúng giờ, không được thức quá khuya, bằng không thần thiếp đau lòng".
"Trẫm đã biết, không cần ngồi dậy, nàng nghỉ ngơi đi, Trẫm đi đây" Tỉnh Đế thích nghe lời nói lãi nhải nầy của Ân Niệm Yên, trước đây hắn cảm thấy thật quen thuộc, hiện tại mới nhớ tới Thánh Mẩu Hoàng Thái Hậu từng như vậy thật lòng quan tâm hắn, đã rất lâu chưa hắn chưa được ai dài dòng nhắc nhỡ như vậy, hiện tại có Niệm Nhi thật tốt.
"Nương an tâm, nữ nhi biết mình đang làm gì, nữ nhân gả chồng, ai không hy vọng cùng phu quân ân ái có thêm? nữ nhi cho dù chỉ là cung phi, nhưng được cùng Hoàng Thượng sủng ái một ngày liền trân trọng một ngày, Hoa nỡ hoa tàn có lúc, khi nào hoa tàn, nữ nhi sẽ nhớ đến lúc hoa nỡ tuyệt đẹp ngày nào, đời này có được những ngày hạnh phúc như vậy với đế vương, nữ nhi đã thỏa mãn lắm rồi".
Ân Niệm Yên cầm tay Sở thị, ngón tay ra dấu trong cung có Hoàng Đế người, miệng thì nói lời ngược lại, nam nhân chính là như vậy, tam thê tứ thiếp còn bắt từng người một lòng với mình, vậy nàng liền thỏa mãn hắn, đổi lại thứ mà nàng muốn.
"Như vậy nương liền an tâm, đợi tắm ba ngày qua đi, nương phải ra cung trở về, cuối năm nay Nhị ca ngươi đoán dâu, là Thường Ngự sử dòng chính cô nương, Thường gia có tứ phòng nhi tử con dâu, có tám vị cô nương, người nương chọn là Nhị phòng Trưởng nữ, đứng hàng thứ tư, Thường Tứ cô nương, tính tình lanh lợi, rất biết cách đối nhân xử thế, ánh mắt lâu dài, không giống như Thường gia mấy phòng khác cô nương, ánh mắt thiển cận, chỉ biết cái trước mắt.
Thường gia nhị phòng chỉ là cái Cử Nhân, không hứng thú với quan trường, một lòng muốn dạy học, rảnh rỗi lại tìm kiếm tân thi từ ca phú, Thường nhị thái thái là cái sảng khoái người, hơn một tháng hỏi thăm, Chúng ta cảm thấy như vậy một cái thông gia rất tốt, Nhị ca ngươi đã gật đầu đồng ý, Thiếp canh đã đổi, chỉ đợi chọn được ngày lành liền nạp lễ, công bố ra ngoài".
Ân Niệm Yên nghe xong, cười nói "Như vậy nữ nhi cần phải chuẩn bị thật nặng lễ vật, chúc mừng Nhị ca tân hôn yến nhĩ, bạch đầu giai lão, bất quá Thứ tự có trước sau, Nương đừng vì vui mừng mà chuẩn bị sính lễ vượt qua Đại tẩu, Ân gia cần phải có quy cũ rõ ràng".
"An tâm đi, Nương không hồ đồ như vậy, Niệm Nhi mau nằm trở lại nghỉ ngơi đi, Nương đi nhìn xem ta cháu ngoại trai" so với Từ gia nữa đường bỏ gánh còn tốt hơn nhiều, còn tâm tính thế nào phải chờ vào cửa mới biết được.
Nữa đêm trong cung tiếng la hét ngất trời, các cung hoảng loạn lên, Tiểu Hỉ Tử, Tiểu Vinh Tử cùng Tiểu Lý Tử gọi hết cung nhân đang ngủ ra canh gác, bảo vệ kín mít Bích Tiêu Cung, hiện tại bên trong có khỏe mạnh Tiểu Hoàng tử, sợ có người nhân lúc loạn, làm ra chuyện gì.
"Bạch cô cô kiểm tra xem có vấn đề gì khác thường không, ta đã gọi người đi hỏi thăm xem bên ngoài ra chuyện gì, Tri Họa cô nương nhìn xem có làm chủ tử tỉnh giấc không?".
"Được rồi".
"Bên Ngoài ra chuyện gì? Khang Nhi cùng Tiểu Ngũ có bị làm sợ?".
"Hồi chủ tử, hiện tại người đi nghe ngóng chưa trở lại, còn chưa chắn chắn được có chuyện gì, Phu nhân đang ở cùng Đại Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử, hiện tại không có việc gì" Tri Họa thanh giọng giải thích, từng câu từng chữ rõ ràng.
Không lâu sau, Tiểu Hỉ Tử báo lại, Thủy Nguyệt Các của Mai Quý Nghi cháy, hiện tại không biết là tại sao cháy, nhưng người bên trong đã không chạy ra kịp thời, lửa tuy dập tắc nhưng bên trong còn rất nóng, sợ là phải đợi đến hôm sau mới có thể xác định được.
"Cháy hết cả Thủy Nguyệt Các?".
"Đúng vậy, đều cháy hết" Tiêu Hỉ Tử khẳng định trả lời.
"Nếu không có Bích Tiêu Cung chuyện gì, thì đóng kín cửa lại, phân một nữa gác đêm, nữa còn lại đi nghỉ trước đi, chuyện này có Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu xử lý, không cần cố tình đi hỏi thăm tin tức" lúc này ám vệ cùng thị vệ trong cung rất nhiều, Hoàng thượng nhất định không thích hậu phi cánh tay quá dài.
Trưa hôm sau Tỉnh Đế ban ý chỉ, Mai Quý Nghi hãm hại Ngọc Hiền Phi cùng Ngũ Hoàng Tử không thành, sợ tội tự thêu ở Thuyệt Nguyệt Các, niệm tình hầu hạ nhiều năm, lấy Quý Nhân chi lễ an táng, chuyện kết thúc ở đây.
Ân Niệm Yên nghe được như vậy một cái ý chỉ, trong lòng cười lạnh, Tỉnh Đế khi nào như vậy trọng tình? Bất quá là không muốn đều tra sâu thêm đi, nàng tin tưởng không chỉ một mình Mai Quý Nghi liên qua trong chuyện xạ hương kia, cùng là xuyên việt người, nàng tin tưởng Mai Quý Nghi hiện tại đã rời khỏi hoàng cung đi, nàng ta sống nhiều năm trong cung, làm sao không có con đường riêng của mình đâu.
Ngũ Hoàng Tử tắm ba ngày Hoàng Hậu làm đúng với quy cũ, đây cũng là Ân Niệm Yên mong muốn, làm quá lớn sợ Ngũ Hoàng Tử nhận không nổi, sáng sớm Dương Trung cầm thánh chỉ đến, bên ngoài mệnh phụ quỳ nghe, bên trong Ân Niệm Yên nữa nằm nữa ngồi trên giường, cuối người nhận Thánh chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Bích Tiêu Cung Ngọc Hiền Phi Ân Thị, Nhu gia hiền thục, lấy đức đãi người, sinh Ngũ Hoàng Tử có công, nay tấn vì Chính nhất phẩm Ngọc Quý Phi, thưởng Trầm cày ba bộ, Tơ lụa......, Khâm Thử....".
"Thần thiếp tạ Hoàng Thượng long ân, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế".
"Chúc Mừng Ngọc Quý Phi nương nương" Dương Trung đối với Tân tấn Ngọc Quý Phi cảm thán không thôi, một năm rưởi trong vòng từ ngũ phẩm Tần leo đến chính nhất phẩm Quý Phi, trước nay không có bao nhiêu người làm được.
"Đây là hỷ bảo cùng một ít hỷ bánh, Dương công công nhận lấy dùng dần" Ân Niệm Yên đối với Dương công công chưa bao giờ lấy lòng thái độ, nên thưởng liền thưởng, không khác gì Tiểu Hỉ Tử đám người.
"Ai...ui... thật quý quá... đây là đại hỷ sự a... lão nô nhất định ăn nhiều chút, hưởng chút hỷ khí từ chủ tử..."
Bên ngoài Hoàng Hậu cùng Khánh Quý Phi tiếp đãi mệnh phụ nhóm, hôm nay chính tam phẩm cáo mệnh trở lên đều tiến cung tham gia tắm ba ngày yến, cả Kinh Thành chính tam phẩm trở lên không nhiều, tính luôn quận vương phi cùng lão Vương phi, cũng chỉ hơn trăm người, bên người còn đem theo nữ nhi cháu gái, bên ngoài Bích Tiêu Cung đặt mười lăm bàn tiệc, làm xong lễ tắm ba ngày, Hoàng Hậu ra lệnh khai tiệc, từng nhóm mệnh phụ ngồi vào, quỹ cũ dùng thiện.
Phi tần nhóm chỉ có phi vị đến, nhìn đám cô nương như hoa như ngọc, tâm khó chịu phi thường, nhưng Hoàng Hậu ở đây muốn châm chọc hai câu sợ bị trách phạt, đến lúc đó mất mặt đều là các nàng.
Cô nương nhóm nhìn Bích Tiêu Cung được ân sủng, trong lòng thầm nghỉ cố gắng đợi đến ba năm tuyển tú, bọn họ có gia thế, có tư sắc, nhất định không thua kém Ngọc Quý Phi.