Thái Hậu Nhân Sinh

Chương 123: Truyền Ngôi, Phong Vương, Mẫu Tử Tâm Sự




An Hòa năm ba mươi hai, Tỉnh Đế lấy cớ thân thể không còn như trước, hạ chiếu Truyền ngôi cho Ngũ Hoàng Tử Khúc Vinh Khải, phong Chính Cung hoàng hậu vì Cung Nhân thánh mẫu hoàng thái hậu, Tây Cung Hoàng Hậu vì Cung Ngọc mẫu hậu hoàng thái hậu.

Phong Đại Hoàng Tử Vì Bình Thân Vương, Tứ Hoàng tử vì Nhạc Vương, Lục Hoàng tử vì Chiêu Vương, Thất Hoàng Tử vì Kỳ Vương, Tân Đế đăng cơ sau các vị Vương gia liền dọn đi Vương phủ trụ, còn ân chuẩn mang theo Mẫu phi của mình.

Trong triều bá quan văn võ biết rõ Ngũ hoàng tử có khả năng nhất, những chỉ ngừng lại ở trữ quân, không nghỉ tới Thánh Thượng lại hạ chiếu truyền ngồi, làm cho bọn họ trở tay không kịp.

Hơn một nữa quan viên trở về sắc mặt sầu khổ, Ngũ hoàng tử từ nhỏ tham gia chính sự, tuổi càng lớn tính tình càng khó đoán, vài năm trở lại đây đánh đâu trúng đó, không một ai dám lừa gạt hắn, đường quan lộ thật quá khó đi a...


"Hoàng thượng không đi giúp lão ngũ sao, ngày đăng cơ không xa, hắn vội thành như vậy, hoàng tôn còn chưa ra đời, ngươi đừng nghỉ có thể thoải mái nghỉ ngơi".

"Niệm Nhi thật không lương tâm, Trẫm cực khổ mấy chục năm, hiện tại nghỉ chút còn bị nói, số trẫm thật là..."

Ân Niệm Yên cười giải thích "con dâu bụng lớn, chúng ta giúp đôi tân nhân chút ít, đợi đến mọi chuyện đâu vào đấy, chúng ta có thể an tâm ra ngoài du ngoạn, như vậy không phải tốt sao?"

"Được rồi, đợi chút Trẫm đi nhìn xem thế nào, Niệm Nhi niếm thử tay nghề pha trà của Trẫm, xem có vừa miệng giai nhân không".

Ân Niệm Yên liếc hắn một cái, ưu nhã cầm trà lên thưởng thức, nữa giờ sau Tỉnh Đế hướng Thiên Ân Điện đi.

Ân Niệm Yên ngồi trong đình ngắm từng lá sen xanh tươi, đang đưa mình theo gió xuân, nàng ngắm mắt lại cùng Tiểu Bạch thổn thức "từ lúc bước chân đến đây, cho đến hiện tại, ta cảm giác tựa như giấc mộng, đời người cho dù vinh hoa phú quý, hoặc là nghèo khổ bần cùng, cuối cùng cát bụi quy về cát bụi thôi".


Tiểu Bạch cười khẽ "ngươi còn nhớ viên đá thay đổi vận mệnh của ngươi có tên là gì không?"

"Nhớ, là Thái Hậu Nhân Sinh, cho dù được sủng ái hay không đều không quan trọng, mục tiêu của ta là Thái hậu vị trí" làm như nghỉ ra điều gì, Ân Niệm Yên giật mình nhìn hắn hỏi "Ngươi sắp rời đi sao?"

"Đúng vậy, ta cần tìm tân chủ nhân, bởi vì nhiệm vụ với ngươi đã hoàn thành, nhưng chưa thể thăng cấp thành hệ thống được, có thể thành hệ thống trong vòng hay không phải xem tân chủ ký chủ có khả năng không, ngươi giúp ta chọn đi, là một trong bốn cái nhi tử của ngươi, bởi vì bọn họ có sợi giây liên kết vô hình với ta, kể cả Khúc Vinh Khang".

Ân Niệm Yên trầm ngâm không vội trả lời, Lão đại nàng bỏ qua, không phải vì hắn không phải nàng thân sinh, mà vì có Tiểu Bạch giúp đỡ sẽ làm hắn ưu tú hơn, như vậy càng làm đế vương kiêng kị, Tiểu Lục cùng Tiểu Thất tuy rằng cùng lão ngũ là một mẹ đẻ ra, nhưng tuổi còn nhỏ, không biết tiến thoái, quá bộc lộ tài năng, tai họa đến càng mau, Lão ngũ là nhất thích hợp.


"Ngươi có muốn Lão ngũ làm tân ký chủ không?"

Tiểu Bạch không suy nghỉ lâu "Tân Ký chủ là đế vương có hai mặt, nếu hắn là một cái tốt Đế vương, ta nhất định thành công thành hệ thống, mà không phải là Thương thành vô danh người bán hàng, ngược lại hai người chúng ta sẽ bị mạc sát cùng nhau, tuy nhiên ta chấp nhận thử một lần, bất quá tân ký chủ phải tự nguyện mới được".

"Ta Hiểu rồi" Ân Niệm Yên mở mắt ra, gọi người "Ngân Họa, người đi tìm Lão ngũ đến, nói ta có chuyện hỏi hắn".

Ngân Họa rời đi không lâu, tương lai đế vương Khúc vinh Khải đến "Mẫu hậu cho gọi thần nhi"

"Ân, Các ngươi lui ra hết đi, không có việc, không ai được bước vào".

Mẫu tử hai người ngồi xuống, Ân Niệm Yên một lần nữa pha trà, đưa một ly Hồng trà đến trước mặt hắn.

Khúc Vinh Khải không hiểu Mẫu hậu hôm nay làm sao vậy, nhưng hắn vẫn nhẫn nại uống trà, không gấp gáp hỏi chuyện, hắn biết Mẫu hậu trước nay làm việc đều có lý do cùng mục đích, hôm nay cũng như thế.
"Khải Nhi không nghi ngờ tại sao hậu cung có nhiều hài tử bị hại, nhưng huynh đệ bốn người các ngươi được an toàn lớn lên không sức mẽ gì, còn khỏe mạnh hơn người sao? Còn có phụ hoàng ngươi thân thể khỏe mạnh cường tráng không thua kém gì thời tuổi trẻ?"

Khúc Vinh Khải giật mình nhìn hắn Mẫu hậu, nàng muốn nói cái gì đâu? Hắn nhíu mày nghỉ lại chuyện trước đây, hậu cung sóng gió liên tiếp, Bích Tiêu Cung lại một mảnh bình yên, Mẫu hậu bảo hộ huynh đệ bọn họ phi thường tốt, hiện tại nghỉ lại quả thật là tốt đến nổi khó tin, còn có rất nhiều hạt giống mới, Tam cửu cửu cái gọi là buôn bán bí quyết, ủ rượu phương pháp đều là xuất từ Mẫu hậu trong tay, hắn càng nghỉ càng giật mình, bất quá chỉ là một giây thoáng qua, hắn đứng lên hành lễ nói

"Lý do là gì không quan trọng, Mẫu hậu đã tận lực bảo vệ huynh đệ chúng ta, vì Đại Hưng dân chúng ấm lo suy nghỉ, người chưa từng làm việc gì trái với trời đất, Nhi tử nguyện ý học hỏi, tận khả năng làm tốt nhất một vị Quân chủ".
Ân Niệm Yên cười cười, nhìn hướng hồ sen từ kể lại, từ ngày cùng Tiểu Bạch bắt đầu cho đến hiện tại muốn hắn nhận Khúc Vinh Khải làm tân ký chủ, cũng nói lợi hại cho hắn biết, chuyện này cả hai bên nguyện ý mới được, đương nhiên nàng sẽ không nói bản thân là xuyên qua, đây là nàng bí mật, đời này nàng sẽ đem nó xuống mồ.

"Chuyện này đối với người ngoài là không thể tưởng tượng được, nhưng nếu ngươi tiếp súc với sách của thế giới văn minh kia, ngươi sẽ biết Đại Hưng có bao nhiêu nghèo nàn lạc hậu, nhưng chúng ta không phải bất chấp tắc cả, một lần thay đổi hết thảy, sẽ bị phản tác dụng, Mẫu hậu chỉ có thể làm được đến đây, nếu Khải Nhi ngươi muốn, vậy ngươi thay mẫu hậu làm phần tiếp theo đi".

Khúc Vinh Khải không nghỉ nhiều, hắn quỳ hành đại lễ với Ân Niệm Yên "Nhi thần đa tạ Mẫu hậu, làm một cái Anh Minh Quân Chủ là nhi thần mục tiêu, nếu có Tiểu Bạch phụ trợ, không khác gì hổ thêm cánh, còn hậu quả mà ngài nói, nhi thần sẽ ghi nhớ trong lòng, dùng nó nhắc nhở không được làm trái với ước nguyện ban đầu".
"Như vậy quyết đoán mới đúng sao, đây là Bạch Ngọc Hồ Lô, dùng máu của mình nhỏ vào, đợi máu và ngọc hòa nguyện vào nhau, tự nhiên Khai Nhi sẽ cùng Tiểu Bạch giao tiếp được".

Khúc Vinh Khải làm theo, quả nhiên không đến năm phút, Tiêu Bạch cùng Khúc Vinh Khải chào hỏi nhau, Ân Niệm Yên cười càng thêm thâm, nàng hy vọng Đại Hưng triều càng thêm phát triển, đứa nhỏ đều được đọc sách biết chữ.

Đợi Khúc Vinh Khải rời đi, Ân Niệm Yên cùng Bạch Thược nói "Đã đến lúc gập cố nhân rồi".

Tiểu Hỉ tử đi trước dẫn đường, Tỉnh Vô Cung đều là thất sủng nữ nhân, phần lới đều điên dại, riêng chỉ một người ngồi ở góc nhà yên tỉnh, nhìn thấy Tiểu Hỉ Tử, nàng ta cười khẽ, đứng lên hướng bên ngoài đi.

"Cuối cùng ngươi cũng đến rồi, có thể cho ta biết một chuyện không?"
Ân Niệm Yên cho người rời đi một khoảng cách vừa phải, nhìn Mai Quý Nghi nói "đúng như ngươi suy nghỉ, trong nguyên tác, ta chỉ là một người qua đường, ngày sau ngươi là một cái uy vọng Quý Thái Phi, cùng nhi tử hưởng thiên luân chi lạc, đáng tiếc...".

"Ha ha ha.... Đáng tiếc ta quá ham mê quyền thế, cuối cùng sống cuộc đời chốn lãnh cung".

"Ngươi cứ an tâm ở lại đi, bổn cung sẽ không cho ngươi đói rách, ngày ngày niệm phật, chuộc lại lỗi lầm trước đây".

Ân Niệm Yên đi xa còn nghe tiếng cười của Mai Quý Nghi, từ điên cuồng đến thê lương, hậu cung nữ nhân người chiến thắng chưa chắc đã là người vui vẻ nhất.

Một tháng sau Tân đế đăng cơ, lấy hiệu vì Thành, đăng cơ không lâu, Thành Đế bắt đầu phong thưởng hậu cung, Phong chính Phi Hồng Thị Tịnh Y vì chính cung hoàng hậu, Trắc phi Nhiêu Thị vì Cẩn Quý Tần, Trắc Phị Dạ Thị vì An Quý Tần, thị thiếp Lương Thị vì Thù Tần, thị thiếp Trang thị vì Hân Tần.
Phong Trung An Hầu vì Trung Quốc Công, đây là nhìn Ân Niệm Yên mặt mũi, một phần là Ân gia âm thầm lập không ít công lao.

Cung Nhân Thái Hậu nhà mẹ đẻ vì Hàn Quốc Công, tập tước năm đời.

Hồng Gia phong vì Tỉnh Đức Bá, trưởng tử vì thế tử, đời kế tiếp kế thừa tước vị.

Tân đế một lược cử chỉ có người vui có người buồn, Nhiêu gia có bao nhiêu không cam tâm, chỉ có thể cắn chặc răng chịu đựng, Thẩm thị còn tưởng nàng nữ nhi Nhiêu Tuyết Mạn ít nhất cũng là phi vị, một cái Tam phẩm quý tần sao xứng với Tuyết Mạn đâu.

Nhiêu Tuyết Mạn ngồi thất thần nhìn vào đóa mẫu đơn bên cạnh, vào cung được một thời gian, nàng bị nhốt ở nơi này, rất ít đi lại, ngày đầu hành lễ với chính phi, đã bị hai cung hoàng hậu miễn thỉnh an, có lần nàng cố tình đi dạo để gập được hoàng thượng (Tân đế) nhưng bị người đưa về, không lâu sao hoàng hậu lúc đó là chính phi cho cung ma ma đến giáo nàng quy cũ, nàng chưa từng chịu nhục như vậy.
Hiện tại cứ tưởng được phong phi, không tới chỉ là một cái Quý tần, Hoàng Thượng chán ghét nàng như vậy sao? Nhưng nàng lại không thể ngừng nhớ về hắn a...

Ân Niệm Yên cùng Cung Nhân hoàng hậu vội lên, nên dọn đến cung điện giành cho Thái hậu cùng Thái Phi nhóm, nhường chổ cho tân nhân.

"Hồi chủ tử, Thận thái tần quỳ gói trước cửa Phượng Tê Cung khóc lóc thảm thiết, nàng ta nói Tứ hoàng tử là nàng nhi tử, Thái thượng hoàng chưa xóa tên hắn, Hòa Thái phi chỉ là dưỡng mẫu, nàng ta nên được rời cung đến Nhạc Vương Phủ mới đúng quy cũ, hiện tại đang quỳ gối khóc lóc thảm thiết đâu".

Ân Niệm Yên cười lạnh nói "Tuổi một đống còn chơi trò này, quả thật không biết cái gọi là, đi xem thế nào"

"Mẫu hậu vạn phúc kim an".

"Bụng lớn như vậy Hoàng Hậu còn tới đây làm gì? Các ngươi cẩn thận hậu hạ, đặc biệt nhìn dưới chân cùng xung quanh, đừng để thứ gì va chạm Hoàng Hậu".
"Dạ, Thái Hậu nương nương".

"Thần tức nghe tin liền đến xem thế nào, sợ có người va chạm hai vị mẫu hậu".

"Được rồi, nếu tới vậy cùng vào trong đi, lần sau đừng nhọc lòng mấy chuyện này, trước mắt nên dưỡng thai, đợi sinh xong có ngươi vội".

"Tạ Mẫu hậu quan tâm".

Cung Nhân thái hậu đang đau đầu Thận thái tần, Thái thượng hoàng hôm nay ra cung, nghe nói cùng Trung quốc công đi câu cá, trước mắt nàng không biết như thế nào xử lý nữ nhân đang khóc ngoài kia.

"Tỷ tỷ cần gì vì nàng ta đau đầu? nếu muốn ra cung cho nhi tử phụng dưỡng vậy cứ đi thôi, Hòa Thái Phi bên kia có một đôi cháu trai cháu gái, muội sẽ cùng Thái thượng hoàng cùng Hoàng thượng nói, để hai đứa nhỏ ghi tạc Hòa Thái Phi tôn nhi, tôn nữ, ngày sau trưởng thành phong tước ban phủ, sẽ cho Hòa Thái Phi dưỡng lão là được rồi, sau này cùng Nhạc Vương Phủ chỉ là hoàng tộc thân thích".
Cung nhân thái hậu nghỉ xem có được không, lại nghe Hoàng hậu cười khẽ nói "Nhạc Vương Phi tính tình hào sảng chút, nhưng lại có hiếu người, thần tức thiết nghỉ Thận Thái Tần sẽ được hầu hạ chu đáo".

"Đúng vậy, mấy ngày nay quá vội làm ta quên mất chuyện này, vậy theo ý muội muội đi, nếu Thái thượng hoàng cùng Hoàng Thượng đồng ý, ai gia không có ý kiến".

Thận Thái Tần được như ý nguyện đến Nhạc Vương Phủ sống, nhưng nàng ta không nghỉ tới Nhạc Vương Phi là cái quá khó chơi, mẫu tử hai người bị quản đến gắt rao, Nhạc Vương tính tình yếu đuối thấy rõ, càng ngày càng không ngốc đầu được.

Thận Thái Tần bị đưa đến Phúc Thọ Đường, là nơi lớn nhất Vương phủ hậu viện, bên trong cho bày một cái tiểu phật đường, nếu Thận Thái Tần phản kháng, Nhạc Vương Phi liền lấy Thái Thượng Hoàng chỉ dụ ra áp người, làm Thận Thái Tần chỉ biết người câm ngậm hoàng liên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.