Sau Hoa Yến, Ân Niệm Yên cho người đều tra Hồng, Mạch hai vị cô nương, Tứ hoàng tử dù không ra gì thì hắn cũng là Tỉnh Đế huyết mạch, không cưới chính phi cho hắn là không thể nói nổi, nàng làm mẹ cả nên chọn người thích hợp cho hắn đi, đừng để hắn tai họa tốt cô nương.
Sau giờ thỉnh an, Có Hoàng tử, công chúa vừa tuổi phi tần đều nán lại Phượng Tê cung "Các muội nếu có người được chọn, thì nói ra xem, nếu không có gì không ổn, bổn cung sẽ cùng thỉnh hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn".
Ân Niệm Yên cười nói "Tiểu Ngũ chính phi muội thấy Hồng Tế Tửu cháu gái Hồng Tịnh Y nhất thích hợp, Tiểu Ngũ không có ý kiến gì, chuyện này xem như định ra, còn Trắc Phi thị thiếp, muội để hắn tự chọn lựa, tỷ cũng biết, muội không thích đưa cái khác nữ nhân cho nhi tử mình, làm cho phu thê ly tâm, như vậy ác nhân muội sẽ không làm, bất quá hắn muốn hưởng tề nhân chi phúc, muội sẽ không cản, chỉ cần tôn trọng chính thê là được".
Ngồi bên cạnh mấy người nghe xong thật muốn phá lên cười, trong kinh ai không biết Mạch Huyện chủ là Hắc mỹ nhân, không phải bởi vì đen, mà tính tình quá dã, ra tay lại tàn nhẫn, trước kia được Mẫu Hậu hoàng thái hậu che trở, còn ban cho ngọc bội làm tin, nên không ai dám chống đối nàng ta, may mắn vị nầy Mạch huyện chủ nghe lời mẫu thân mình, nên không có tạo ra sai lầm lớn nào.
Vân Khánh Quý Phi nhịn không được, nữa thật nữa giả cùng Hòa Phi nói "nếu thật là Mạch huyện chủ, Hòa Phi muôi muội sẽ đở vất vả hơn, có khi cả ngày ngồi xem kịch vui đâu".
Hòa Phi không giận còn cười nói "hai người kia bị bỏ rơi, bị cung nhân lạnh đãi, đến cầu xin muội, hiện tại đang ở Hoa Diên Cung trụ đâu, mấy ngày nay muội thấy bọn họ có chút khác thường, để cho chắc chắn nên không vội mời Thái y đến, đợi thêm vài ngày nữa sẽ chuẩn xác hơn, tính tính cũng hơn một tháng đi".
Cung Nhân hoàng hậu hiểu rõ hậu cung nữ nhân cô đơn, có đứa nhỏ bàn thân thật không có gì tốt hơn, Hòa phi tuổi còn trẻ, nuôi dưỡng đứa nhỏ là không vấn đề gì, cho dù bối phận thấp cũng chẳng sao cả.
"Thần thiếp đa tạ hai cung nương nương nâng đỡ".
"Chúng ta tại đây chúc mừng muội muội, từ nhỏ dưỡng tại bên mình, hẳn là không tệ đi nơi nào" mọi người nhìn nhau cười, tương lai phía trước thật đáng chờ mong a.
Tỉnh Đế nhìn thấy danh sách, cười cùng Ngũ hoàng tử nói "ngươi mẫu hậu trăm ngày như một, không thích tuyển trắc phi thị thiếp cho nhi tử của mình, trước kia lão đại cũng thế hiện tại đến lược người đều như vậy, nhà người ta bà bà không vừa mắt con dâu, tìm mọi cách đưa nữ nhân đến nhi tử trên giường, nàng khen ngược...".
Ngũ hoàng tử lạnh nhạt đáp "nếu mấy tên cáo già kia muốn nhi thần tuyển phi gì đó, thì tuyển cháu gái của bọn họ vao cung đi, một lần tuyển tú hao tổn quá nhiều, ai đưa ra liền chọn cô nương nhà đó, như vậy đẹp cả đôi đường, trước khi chính phi vào của, nhi thần không muốn tuyển thêm người".
Tỉnh Đế khóe môi giật giật, không hổ là Niệm Nhi hài tử a... làm việc không chút ước ác bẩn thiểu, còn đánh thẳng vào yếu điểm của người khác, nếu chọn nữ nhi cháu gái nhà đó, còn không phải nói cho người khác đám người kia muốn đưa nữ nhi cháu gái mình vào cung, còn được hoàng thượng ân chuẩn sao? Chuyện này sẽ làm cho giá trị cùng thanh danh cô nương khác trong nhà đại đại giảm xuống, sau này không mấy người dám đưa ra tuyển tú trước mặt hắn.
"Ai... Trẫm già rồi, là nghỉ rút về phía sau dưỡng lão đi..." Tỉnh Đế vổ vổ vai hắn, sau đó trở lại long án, ấn ngọc tỷ vào thánh chỉ, đợi hôm sau đi từng nhà tuyên chỉ đi.
Ngũ Hoàng Tử thầm nghỉ hắn phụ hàng hận không thể cùng mẫu hậu cao chạy xa bay đi...
Tỉnh Đế liên tiếp hạ nhiều thánh chỉ một lần, chủ yếu là hai vị hoàng tử chính phi, trắc phi cùng thị thiếp, còn có Tứ Công chúa Khúc Lộ Yến, Ngũ công chúa Khúc Lộ Dư phò mã, đều là hỷ sự nhưng có vài nhà không cam tâm, bởi vì Ngũ Hoàng Tử chỉ có chính phi, lại không có Trắc Phi thị thiếp nào, như vậy sao được, huống chi bọn họ đã khẳng định Ngũ Hoàng tử sau khi thành thân sẽ là được lập làm Thái tử, một nước trữ quân làm sao chỉ có một vị chính thê như Đại Hoàng tử được?
Triều Thượng hôm nay náo nhiệt thật sự, nội dung chủ yếu là Ngũ Hoàng tử nên nạp thêm trắc phi thị thiếp để kéo dài con nối dõi, lời nói đều là nghỉ cho hoàng gia quyết mạch, bởi vì hoàng tôn đến hiện tại chỉ có một vị, Tỉnh Đế cười lạnh nói "Các ái khánh trở về đợi tin, Trẫm sẽ hạ ý chỉ trắc phi người được chọn".
Tỉnh đế biết rõ đám quan viên nghỉ gì, bất cứ vị Hoàng đế nào đều đối với tiềm để người có phần tình nghĩa, trước tiên vào tìm để, sinh được hoàng tôn chò dù là thị thiếp thì thân phận sẽ cao quý hơn một bậc.
Không để đam quan viên đợi lâu, tỉnh đế cho Dương công công hạ ý chỉ, tuyển hai vị trắc phi cùng hai vị thị thiếp, đều là mấy người khuyên can nữ nhi hoặc là cháu gái.
Hữu Thừa tướng phu nhân Thẩm Thị vừa lau nước mắt vừa trách mắng nam nhân nhà mình "Tuyết Mạn là Thừa tướng phủ đích nữ, làm trắc phi liền thôi, nhưng chỉ được tuyên ý chỉ mà không phải thánh chỉ, hiện tại toàn bộ kinh thành đều cười ta nữ nhi đâu".
Hữu thừa tướng Nhiêu Thiệu Trung làm sao nghỉ tới sẽ có như vậy vừa ra, không biết đây là ý của Thánh Thượng, hay Ngũ Hoàng tử, có khi là của Ngọc Hoàng hậu cũng nên, hắn thở dài an ủi thê tử "kết cục đã định, chúng ta không thể kháng chỉ không tôn, ngươi nhiều chuẩn bị cho Tuyết Mạn, nghe nói Ngọc Hoàng hậu thiên hướng chính thê, đối với con dâu khoan ái có thêm, phu nhân khuyên Tuyết Mạn nhẫn nại chút, nếu sinh cái nhi tử bàn thân, may ra nhìn đứa nhỏ, Ngọc Hoàng Hậu sẽ không mặt lạnh đãi Tuyết Mạn".
"Thiếp Thân đã cùng Tuyết Mạn nói qua, nữ nhi chết căng não giống lão gia ngươi đâu, từ Hoa Yến trở về, người luôn mang tâm sự, thiếp thân sợ có chuyện không tốt, gọi nhủ mẫu đến hỏi mới biết Tuyết mạn tâm thệ Ngũ Hoàng tử, hiện tại chỉ lo vui mừng được bên cạnh người trong lòng, bỏ ngoài tai hết thảy lời khuyên, ai... nhi nữ đều là nợ a...".
Mạch hầu phủ lại là hỷ khí dương dương, Mạch hầu gia là cái hổn không tiếc, trong nhà ngoài ngõ là một tay Hầu phu nhân Doãn thị lo liệu, đều làm Doãn thị cảm thấy may mắn chính là phu quân, nhi nữ đều nghe lời nàng, chỉ cần nàng nói đó không tốt, thì bọn họ nhất định không làm.
"Băng Nhi sắp gả vào hoàng gia, hai người các ngươi làm tẩu tử nên giúp đỡ một phen, tiệc rượu lần này phải thật trịnh trọng, nhưng phải kém Hồng gia một bậc, Lão đại ngươi đi hỏi thăm xem Hồng cô nương của hồi môn bao nhiêu nâng, chúng ta chuẩn bị ít hơn chút ít".
Nhi tử con dâu không biết lý do, nhưng nhất mực lấy Doãn thị sai đâu đánh đó "dạ, nương, bà bà".
Doãn thị cầm tay Mạch Băng Nhi về phòng mình "Băng nhi phải nhớ kỷ, trong hậu cung không được đắc tội hai cung hoàng hậu cùng Vân Khánh Quý phi, ba người này có quyền hạn trong cung, nếu đắc tội, bọn họ có trăm ngàn cách phạt ngươi, thẩm trí là mất mạng.
Hòa phi là ngươi bà bà, nhất định phải ngày ngày thỉnh an tựa như ngươi thỉnh an nương, không được nói lời bất kính.
Đại Hoàng tử phi Dung Cơ Uyển là ngươi Hoàng trưởng tẩu, nếu gập được phải cung kính hành lễ, bởi vì nàng ta vào cung đã lâu, được phu quân ngưỡng mộ, bà bà yêu thương che trở".
Mạch Băng Nhi chăm chú ghi nhớ từng lời nói của Doãn thị, đợi hồi lâu không thấy Mẫu thân tiếng nói, ngẩng đầu lên hỏi lại "hết rồi?"
"Ân, hết rồi"
Mạch Băng Nhi sáng lạn cười "Nữ nhi đã biết" mấy vị kia nàng từng gập qua, nếu gập mặt quy cũ chút là được, còn những người khác nàng có thể tự mình xử lý đi.
Ngũ Hoàng tử đại hôn ngày đó xe ngựa tấp nập, Ngũ Hoàng tử phi của hồi môn phong phú nhưng ít hơn Đại Hoàng tử phi một nâng, lấy kỳ tôn trọng trưởng tẩu, Ân Niệm Yên biết được hài lòng gật đầu, như vậy khí độ mới có thể ngồi vào chính cung.
Theo quy cũ Kính Trà ở Phượng Tê Cung, đã gả chồng công chúa đều trở về, Khúc Quận Chúa trước kia sống chết muốn gả cho Trầm Lăng, là trước kia Nhị hoàng tử thư đồng, trước đại hôn một ngày Tỉnh Đế tấn phong nàng vì Đoan Lễ công chúa, chỉ là công chúa thêm phong hào, không phải trưởng công chúa như Đoan Minh Trưởng Công chúa khúc Lộ Nhan, Đoan Gia Trưởng công chúa Khúc Chỉ Ngưng, thân phận là thấp hơn một bậc.
Theo Đại Hưng luật lệ, phò mã phẩm cấp quan không được vượt qua Chính tứ phẩm, Trầm Lăng vừa có tài học vừa là đích trưởng tử, cưới công chúa, còn đường quan lộ xem như đến cuối, hắn oán hận Đoan Lễ công chúa, phu thê ngay từ đầu liền lạnh mặt.