Bàn cờ này đánh có chút lâu, nhưng hai người vẫn ung dung tự tại chơi cờ, thỉnh thoảng lại cầm chung trà lên uống, tâm sự chuyện xưa, cảnh xuân tươi mát, lòng người rộng rải, cuộc sống càng thêm hạnh phúc hơn.
"Tỷ đã chọn được phò mã cho Nhan Nhi rồi".
"Đúng vậy, là Vi gia tiểu nhi tử, Vi gia là thư hương dòng dõi, trong nhà quan chức cao nhất là Chính tam phẩm, Tiểu nhi tử Vi Kiệt không chí làm quan, càng không thông tuệ như các ca ca, tính tình tỷ xem không tồi, văn nhã nhưng không thanh cao, quan trọng là Vi gia ở Kinh Thành đã lâu, hiểu rõ Hoàng gia uy quyền, thích hợp làm phò mã".
Ân Niệm Yên hiểu rõ cười, công chúa thường gã cho thám hoa hay trạng nguyên, là gia đình bình dân xuất thân, bà bà lại là đàn bà đanh đá, thích lấy chữ hiếu áp người, công chúa mạnh mẻ thì không sao, còn yếu mền sẽ bị người dắt mũi, cho dù có hoàng gia chống lưng, nhưng cuộc sống không vui vẻ gì.
Cung Nhân Hoàng Hậu cười nói "Nhan Nhi từng gập qua vài lần, không nói ra lời phản đối, tỷ định chờ Dương gia chuyện này qua đi, tỷ sẽ cùng Hoàng thượng báo lại, nếu không có gì không đúng, đợi Nhan Nhi mười sáu tuổi sẽ thành thân".
Nói xong Cung Nhân Hoàng Hậu nhíu mày nói tiếp "có điều Khúc Quận Chúa dù bị hàng tước vị, nhưng vẫn là trưởng nữ, Hàn Tu Nghi chậm chạp không chọn ra phò mã, lần nào hỏi tới điều ấp a ấp úng, làm cho tỷ đau đầu không thôi".
Ân Niệm Yên cười khẽ nói "nếu quá khó thì chúng ta chọn cho nàng là được, tỷ đừng nói cho người khác Nhan Nhi phò mã được chọn là ai, vị Khúc Quận Chúa kia thích nhất cùng Trưởng công chúa của chúng ta tranh một hơi đâu, tỷ cứ thả ra lời nói sẽ tự mình chọn phò mã cho các vị công chúa, xem bọn họ còn dám như vậy nữa không".
Hạ Tranh bên ngoài bước vào "Hồi hai vị chủ tử, Dương gia đã có kết quả, là Dương lão phu nhân hạ độc con dâu, bởi vì Dương Đại Phu nhân mấy ngày trước thay Dương lão phu nhân nhận tội với hai vị chủ tử, cộng thêm tiểu nữ nhi không có, Tam hoàng tử phi lại an ổn trong cung, nên oán hận thêm sâu, một lòng muốn đưa Dương đại phu nhân vào đường chết.
Dương đại học sỉ biết chuyện lại không nói, mặc kệ thân mẫu hại chết thê tử mình, hai vị công tử càng là bất hiếu, chỉ đứng nhìn lại không ngăn cản, riêng Tam hoàng tử phi một lòng hiếu thuận.
Trương bá gia nghe xong, tức giận muốn cùng Dương gia đoạn tuyệt, còn cầu xin Hoàng thượng cho muội muội của mình là Dương đại phu nhân được hòa ly về lại Trương gia, Dương Tế Tữu có nhận sai như thế nào đều không lay chuyển được Trương bá gia, Hoàng thượng cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định cho Dương đại phu nhân hòa ly trở lại Dương gia.
Cung Nhân Hoàng Hậu nhìn Ân Niệm Yên nhẹ nhàng cầm lên chúng trà ưu nhã thưởng thức, ánh mắt mang theo ý cười, nàng không hiểu tại sao, liền cho cung nhân lui ra, tự mình hỏi rõ.
"Có chuyện gì tỷ không biết sao?"
Ân Niệm Yên không dấu diếm nói "Dương gia có mưu đồ tạo phản đã lâu, không nghỉ tới lại bại trong tay Dương đại phu nhân, hiện tại nên gọi là Trương thị đi".
Cung Nhân Hoàng Hậu không tin tưởng hỏi lại "Là Thật?" biết mình thất thố, giải thích nói "Không phải tỷ không tin tưởng muội, mà chuyện này khó tin, Dương gia thế lực khổng lồ, nhưng chỉ là văn nhân, không có binh quyền trong tay, sao có thể phản được đâu".
"Dương gia âm thầm dưỡng tư binh đã lâu, dấu ở thôn trang các nơi, còn nhân lúc Đàm Tướng Quân không ưa gì Tam Hoàng Tử, muốn cùng hắn cấu kết, nhưng Đàm Tướng Quân tâm tư minh bạch, một bên nhận lời với Dương gia, mặc khác đi tìm Hoàng thượng tố cáo, hắn chán ghét Tam hoàng tử, nhưng một lòng trung thành với Hoàng gia, đây cũng là tại sao muội đồng ý cho Đàm Bình Phi đến thỉnh an, cho nàng ta vài phần mặt mũi".
"Thì ra là vậy, sắp tới không biết kết quả thế nào..."
Ân Niệm Yên lảnh đạm nhìn chậu mẫu đơn gần đó, thầm nghỉ còn thế nào nữa? Dương gia sắp không có, Trình gia bắt đầu rụt rịch, vị cố nhân kia cấu kết La Quốc muốn lật đỗ Tỉnh Đế, tự mình xưng đế đi, không biết Tỉnh Đế có điều tra ra chưa đâu.
Một tháng gần đây Tiền triều quá rối loạn, có người bắt gập La Quốc ám cọc hướng Dương gia đi, có người tố cáo Dương gia dưỡng tư binh, ở Quốc Tử Giám một tay che trời, ai thuận theo sẽ được đọc sách, ngược lại sẽ bị đổ oan đuổi đi, còn vô số chuyện khác...
Tỉnh Đế tức giận bắt giam Dương gia nam nhân, cho người điều tra sự thật thế nào, nếu đúng như vậy sẽ Y pháp xử lý.
Phượng Tê cung không khí không tốt hơn là bao, phi tần nhóm vừa nghe Cung Nhân Hoàng Hậu răng dạy xong, trong lòng càng thêm nóng như lửa đốt.
Liên Chiêu Nghi muốn nói gì nhưng cố nhịn, đợi trở về bàn tính cũng nữ nhi, Hai cung hoàng hậu có ý định dùng người khác công chúa lót đường cho Bích Tiêu cung hài tử, như vậy làm sao được, nàng ta châm chước nói "Xin hai cung Hoàng hậu cho chúng thần thiếp trở lại nghỉ một phen, hôn nhân đại sự tuy nói là lời phụ mẫu, nhưng bọn nhỏ nhìn nhau thuận mắt mới có thể bạc đầu giai lão".
Tỉnh Phi không để người khác ra tiếng, liền tiếp lời Liên Chiêu Nghi "đúng vậy, làm mẫu phi như chúng ta, chỉ hy vọng nữ nhi được cái hảo hôn phu, xem xét kỷ chút cũng là nhân chi thường tình".
"Nếu hai người các muội nói như vậy thì bổn cung thư thả vài ngày đi" Cung Nhân Hoàng Hậu uy nghêm nói.
"Đa tạ hai cung hoàng hậu nương nương...".
Liên Chiêu Nghi tức giận đánh vỡ chung trà, còn chưa hả giận nàng ta lấy đại cung nữ bên người ra đánh, đợi đến nàng ta nằm bất động mới ngừng lại "một đám ngu xuẩn, không phải nói tốt sao, hiện tại thành cái dạng gì? Dương gia không phải thế lực mạnh sao, tại sao lại đỗ trong lúc này a... bổn cung nhẫn nhịn mấy mươi năm a... tại sao, tại sao vậy? Ông trời thật bất công, Ân Niệm Yên có cái gì tốt, tại sao thứ tốt đều là nàng ta, tại sao a...?"
Liên Chiêu Nghi gần như điên cuồng, mười mấy năm âm thầm tính toán, thất bại chỉ trong tích tắc, nàng mẫu tử phải làm sao đâu?
Kiến Phúc Cung Tỉnh Phi nghe người báo lại Liên Chiêu Nghi đánh chết cung nhân, âm thầm đem người đi chôn, cười lạnh nói "cuối cùng đã chịu lột mặt nạ xuống rồi sao, đây chỉ là bắt đầu thôi" Tỉnh Phi nhìn đóa mẫu đơn bên cạnh, cầm kéo cắt xuống, không thương tiếc chà đạp, miệng lẩm bẩm "ai dám hại bổn cung không thể sinh hoàng tử, bổn cung bắt bọn họ tựa như đóa mẫu đơn này".
"Ha ha ha.... Cuối cùng đám tiện nhân kia không nhịn được nữa đi, nếu ta không thể có được, thì không một ai có thể chiếm được.... Ha ha ha...." tiếng cười điên cuồng làm Tỉnh Vô Cung chim chóc giật mình bay đi, nhưng không ai để ý tới, bởi vì nơi này là lãnh cung, có quá nhiều điên nữ nhân.
Hơn một tháng Tỉnh Đế vội vàng Tiền triều việc, rất ít đến Bích Tiêu Cung, nhưng thường xuyên làm Ngự Thiện người đưa thức ăn đến, sai Dương Trung mời nàng đến Thiên Ân Điện.
Đại Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử ngày ngày đều đến thỉnh an Ân Niệm Yên, sau đó hai huynh đệ hướng Thiên Ân Điện đi, để lại Dung Cơ Uyển giúp nàng xem sổ sách.
Cẩm Họa hối hả chạy vào "Chủ Tử, chuyện không tốt, Liên Chiêu Nghi đánh Nhị hoàng tử phi ngất đi, còn có Phùng phi ở Ngự Hoa Viên bị Kim Lương Viện cười nhạo một phen, tức giận phạt Kim Lương Viện cùng vài vị tiểu chủ đi cùng.
Trở về Quỳnh Hoa Cung gập phải Tam Hoàng Tử Phi, lại nhớ đến Kim Lương Viện cười nhạo nàng giỏ tre múc nước, bắt đầu làm khó dễ, từ bưng trà rót nước đến rửa chân, không vừa ý liền ra tay đánh, Đào Quý Nhân thấy vậy nhịn không được khinh thường hừ một tiếng, phạt Đào Quý Nhân quỳ, bên ngoài thái dương đại, quỳ không đến một canh giờ liền ngất đi, Thái Y chạy đến đã không kịp".
Ân Niệm Yên nhíu mày, sao lại ra chuyện như vậy đâu? Hậu cung đều là Hoàng Thượng ấm tuyến, để chuyện xảy ra chỉ có hai lý do, một là Tỉnh Đế bày ra cục, một lứa bắt hết, hai là người kia còn có chủ tử phía sau, cho dù là cái nào thì nàng cần phải đi nhìn xem".
Chưa bước ra cửa lớn, Bạch Nhược vội vàng chạy từ bên ngoài trở về "Chủ Tử, Kim Lương Viện cùng Huỳnh Mỹ Nhân không có, Hoàng Thượng hạ lệnh hậu cung phi tần đều đến Phương Tê Cung".
"Đi thôi".
Tiểu Hỉ Tử gập được Ân Niệm Yên trên đường đi, nhanh chóng nói là chuyện mình vừa mới hỏi được "Nhị Hoàng Tử Phi sợ là không kéo dài lâu, hiện tại còn chưa tỉnh lại, theo như ám cộc nói, sợ là Tam Hoàng Tử Phi vô tình nghe được chút cái gì, hoặc là Liên Chiêu Nghi muốn Tam Hoàng Tử Phi làm gì đó, nhưng không được đáp ứng, trong lúc tức giận ra tay cũng không chừng, bởi vì cái đinh chỉ là thô sử thái giám, không có cách nào đến gần chính điện..."
Ân Niệm Yên nhìn phía trước có người, liền ra dấu im lặng "trở về lại nói".