Thái Hậu Nhân Sinh

Chương 110: Có Lệ Thỉnh An




Bích Tiêu Cung hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường, trước nay chỉ có vài người đến thỉnh an, hôm nay là tắc cả hậu cung phi tần, dựa theo quy củ, từ Tần vị trở lên mới được ngồi, còn lại chỉ có thể dựa theo vị phân cao thấp đứng theo vị trí.

Phùng Phi nhịn không được nói "Trước đây ở Phượng Tê Cung tắc cả đều được ngồi, có thể thấy Bích Tiêu Cung quy cũ nghiêm ngặc là không phải tin đồn".

Đây là trắng chợn nói Bích Tiêu Cung không rộng lượng bằng Phượng Tê Cung, Hòa phi cười lạnh hỏi "nếu không dựa vào quy cũ, làm sao có thể quản được hậu cung người? Không phải càng quản càng loạn sao? Phùng Phi chỉ quản quỳnh Hoa Cung, làm sao hiểu hết được quản cả hậu cung có bao nhiêu vất vả đâu".

"Hòa Phi khí thế càng lớn rồi, nhưng cũng dừng quên thân phận của mình là gì" Tỉnh Phi cười lạnh nói, thầm nghỉ bất quá chỉ là một con cờ giữa hai nước mà thôi, còn dám lớn tiếng với các nàng?


"Bổn cung chỉ biết mình là Đại Hưng Hoàng Đế phi tần, đứng hàng Phi vị là đủ rồi".

Huệ Phi từ Vân Khánh Quý Phi cùng Lương Phi biết được chút ít bên trong, từ đầu nàng đã đi theo Ân Niệm Yên kiếm ăn, hiện tại cũng không thay đổi "Phùng Phi ý tứ là Cung Ngọc Hoàng Hậu không xứng được phi tần đến thỉnh an sao? Nếu không có lòng cung kính, vậy cứ lấy thân thể không an không đến chính là, tựa như Liên Chiêu Nghi cùng Dương Quý Nhân không phải tốt sao?".

"Huệ Phi càng lúc càng nhanh mồn dẻo miệng, thích xuyên tạc lời nói của người khác" Phùng Phi đối với hôm nay thỉnh an chính là xem thường, lời nói không chút khách sáo.

Ân Niệm Yên quy nghiêm hỏi "nói xong rồi?"

Bên dưới yên tỉnh lại, mọi người nhìn nhau sau đó cuối đầu không ai dám đáp lời, Phùng Phi thầm nghỉ bổn cung không nói, ngươi làm gì được bổn cung.


"Cung quy có mục viết, cẩn tuân quy cũ, cẩn thận lời nói, cung kính chủ vị, Thái độ của các người chính là cung kính đối với bổn cung?" không đợi Phùng Phi ra tiếng, Ân Niệm Yên tiếp tục nói "Phùng Phi, Tỉnh Phi bất kính chủ vị, xem thường cung quy, cấp túc một tháng, chép một trăm lần cung quy, chỉ được hưởng Quý Nhân nguyệt lệ, nếu dám âm thầm vượt qua, bổn cung nghỉ các ngươi nên dời cung được rồi".

"Ân Niệm Yên ngươi dám...." Phùng Phi tức giận chất vấn lại bị Tỉnh Đế bước vào làm cho rung sợ lên "Thần... thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng thượng....".

"Phùng Phi ngự tiền thất nghi, bất kính Ngọc Hoàng Hậu, xem thường hậu cung quy cũ, bất kham vì Phi, nhưng nể tình Tam Hoàng Tử, chỉ hàn vì Chiêu Nghi, còn lại dựa theo Cung Ngọc Hoàng Hậu nói mà làm, nếu Liên Chiêu Nghi thân mình không khỏe, vậy để Lễ Bộ toàn quyền chuẩn bị hôn sự cho hai vị Hoàng tử, người khác không cần nhúng tay vào".


Phùng Phi... không hiện tại là Phùng Chiêu Nghi mới đúng, nàng ta không thể tin tưởng nhìn Tỉnh đế "Hoàng Thượng... thần thiếp chỉ là.... Chỉ là....".

Tỉnh Đế lạnh nhạt nhìn bên trong người một vòng, không nghe Phùng phi giải thích, vô tình làm cho người ta lạnh lẻo tận xương tỷ, Tỉnh Phi biết hôm nay đánh đoàn phủ đầu thất bại, ngày sau hậu cung lại đổi hướng gió.

Ân Niệm Yên thản nhiên như không có chuyện gì, không lâu sau ra tiếng phá vở bầu không khí nặng nề bên trong "Thần thiếp nghỉ năm nay nên đại phong hậu cung một lần, thấp vị phi tần vào cung cũng một thời gian, nên lần nữa tấn phong, hoàng thượng thấy thế nào?"

Chuyện này vốn nên bàn tính trước khi nói ra, nhưng nàng lại có tính toán riêng của mình, nếu Tỉnh Đế đồng ý, hậu cung sẽ an phận hơn rất nhiều.

"Hậu cung là do nàng quản, chút nữa đưa danh sách người tấn phong lần này cho trẫm, đợi đến Cung yến cùng nhau tấn phong một lần".
"Thần thiếp thay mặt các vị muội muội đa tạ Hoàng Thượng".

Rời đi Bích Tiêu Cung, trên mặt ai đều mang theo vài phần thấp thỏm lo lắng, Hàn tu nghi ngược lại cười cười, nàng nữ nhi nói đúng, nếu không thể chống lại thì ngoan ngoãn thuận theo, đợi có thời cơ thích hợp liền một kích diệt người, Phùng Chiêu Nghi cứ tưởng bản thân hoàng tử đã trưởng thành, liền không xem ai ra gì, đúng là ngu xuẩn không ai bằng.

Bên trong chỉ còn lại Tỉnh Đế cùng nàng, Ân Niệm Yên cầm lên chung trà chậm rải uống, Tỉnh Đế cứ như vậy nhìn nàng không nói, Ân Niệm Yên thở dài hỏi "Hoàng Thượng muốn thế nào? Sau chuyện này thần thiếp rời cung đi Hoàng gia trang viên có được không? Hoặc là Hoàng gia chùa miếu tu hành?".

Tỉnh Đế tức giận chất vấn "nàng tin trẫm một lần không được sao? Trẫm biết nàng đau lòng Ân ái khanh, nhưng trẫm cần lấy đại cục làm trọng, nàng...." hắn nhìn nàng trên mặt mang theo mệt mỏi, đành phải nhẹ giọng nói "tin trẫm lần nầy được không?".
"Thần thiếp biết Hoàng thượng khó xử, nhưng lần này không chỉ Ân gia bị hại, sợ mục đích cuối cùng của bọn người kia chính là Hoàng Nhi, thẩm chí là Hoàng thượng, thần thiếp sao có thể nhịn chứ?

Tính tình của thần thiếp hoàng thượng còn không biết sao? thần thiếp phu quân cùng hài tử bị người âm thầm tính kế, ngài bảo thiếp ngồi yên chờ, sao thiếp có thể làm được a...." những lời này Ân Niệm Yên là dùng hết sức lực nói.

Nhìn giọt lệ còn vương trong mắt, Tỉnh Đế biết Niệm Nhi cố gắng kiên cường chống lại hết thảy, lúc này tâm hắn vừa đau lòng rồi lại tức giận đan xen, Niệm nhi không thể dựa vào hắn dù chỉ một lần sao?

Dương Trung đứng bên ngoài lo lắng nhưng không dám có đại động tỉnh gì, hắn nhìn thấy Huệ Phi cùng Lương Phi bước vào, âm thầm cảm tạ ông trời đưa đến cứu tin, Dương Trung nhanh chân bước vào bẩm báo "Hồi Hoàng Thượng, Ngọc Hoàng Hậu, Huệ phi nương nương cùng Lương Phi nương nương cầu kiến".
Cục diện bên trong dần dần tốt hơn, Tỉnh Đế nhìn Ân Niệm Yên thật sâu nói "Niệm Nhi, Trẫm là thật lòng muốn cùng nàng cầm tay đi hết phần đời còn lại... Trẫm.... Trước đi xử lý chính sự, hôm sau chúng ta lại nói tiếp".

Dương Trung theo sau Tỉnh Đế, trong lòng đau khổ tưởng, Hoàng Thượng còn muốn nói tiếp chuyện này a...

Huệ Phi cùng Lương Phi bước vào, hành lễ xong liền ngồi vào vị trí của mình, Huệ phi thở dài nói "năm xưa Vạn Tỉnh Nhã đầu nhập vào nương nương, ý đồ thế nào ai đều biết, lúc đầu nhìn như an phận, không nghỉ tới tâm tư không thua kém vị kia bao nhiêu".

Vị kia trong miệng Huệ Phi chính là Vạn Thái Hậu, trong lòng Vạn Tỉnh Nhã một lòng muốn ngồi vào vị trí cao nhất đi, mới từng bước tính kế như vậy.

"Nếu không phải Nương nương nói lý do giúp đỡ nàng ta, muội sẽ ngăn cản việc này, năm xưa vạn Tỉnh nhã chỉ là một cái tam phẩm quý tần, không có sủng còn là con cờ phế đi của thái hậu, được nương nương giúp đỡ mới có hoàng tử bàn thân, hôm nay lại cắn người giúp mình một cái, ngay cả lang sói cũng không bằng".
Hoàng gia là đọc sách người, nhà ngoại là thương nhân, tuy rằng gia cảnh hoàn toàn bất đồng, nhưng vẫn có chung nhận thức là biết ơn người giúp mình, còn Vạn hầu phủ tự nhận là vọng tộc, làm người không khác bạch nhãn lang là mấy.

Ân Niệm Yên chưa từng hối hận việc mình đã làm, bởi vì lúc đó không có cách nào khác là thuận theo ý tứ của Tỉnh Đế, lần này Vạn Tỉnh Nhã cắn lại nàng một cái, Ân gia được phong hầu, Vạn gia đi theo hướng đêu tàn, như vậy nàng cảm thấy có lời nhưng phụ thân Ân Bách Điền bị thương, nàng nhất định đòi lại hết thảy từ Dương gia, Ân gia cùng Trình gia.

"Chuyện cũ không cần nói đến, lần này bổn cung muốn dọn sạch sẽ hậu cung, tuy nói nước trong không có cá, nhưng Hoàng tử công chúa còn nhỏ, bổn cung không muốn có chút nguy hiểm nào, từ lúc Khúc Quận chúa được đưa đến Hàn Tu Nghi nuôi dạy, hai người bọn họ âm thầm gây ra không ít sóng gió, có thể thấy Thuận Phi để lại không ít cách tay đắc lực đi".
Hai người nhìn nhau, biết chuyện này không đơn giản, nhưng không dám điều tra sâu xa, sợ bị người hiểu lầm cách tay quá dài, có lời nói của Ngọc Hoàng Hậu, bọn họ có thể thả tâm đi làm.

Huệ Phi châm trướt nói "từ lúc ra chuyện, muội cảm thấy không đúng, nhưng không dám điều tra nhiều, có lần muội nhìn thấy Nhị công chúa đứng trước Bích Tiêu Cung lại không dám vào, không biết Phượng Tê Cung bên kia ra chuyện gì?"

Lương Phi tiếp lời "Muội nghỉ Nhị công chúa là có lời khó nói đi".

"Chuyện này bổn cung sẽ tự mình tìm hiểu, Tứ công chúa dạo này thế nào?" từ lúc đánh nhau ở Phượng Tê Cung, Dung Phi đem Tứ công chúa về dạy dỗ một phen, từ một cái kiêu căng không để người vào mắt Tứ công chúa, thành một cái lo sợ bất an, sợ gập người lạ.

"Đa tạ nương nương quan tâm, thời gian đầu Yến nhi nhìn muội liền lo sợ bất an, nhũ mẫu đã bị đánh chết, muội khó khăn lắm mới biết được đã xảy ra chuyện gì, Dung phi cảm thấy sinh nữ nhi đã vô dụng còn cả ngày gây họa, nên gọi khắc khe nhất nhủ mẫu cùng cung ma ma dạy dỗ quy cũ, ngày đêm học quy cũ không nói, còn thường xuyên bị đánh, học không tốt liền bị nhốt vào phòng tối, từ từ tính tình thành ra như vậy, nếu Dung phi còn sống, muội nhất định cho nàng ta vài cái tác mới vơi đi tức giận trong lòng".
Ân Niệm Yên an ủi "hiện tại Tứ Công chúa đã là nữ nhi của muội, tương lai sẽ khác hơn rất nhiều".

"Nương nương nói đúng, Lương phi muội muội một lòng yêu thương nữ nhi, ngày sau Tứ công chúa sẽ tốt hơn, hiện tại chúng ta nên dọn dẹp chút ít, để chúng ta nhi nữ có thể sống thoải mái hơn, không cần lo sợ bị người tính kế...."

"Ân, vậy hiện tại chúng ta nên làm thế nào?"

Ân Niệm Yên bắt đầu phân công việc cho từng người, đợi Lâm Chiêu Nghi cùng Hòa Phi đến lại một lần nữa căn dặn kỷ lưỡng công việc, hy vọng hết thảy nàng có thể nắm giữ trong tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.