Đến đường rẽ, Ân Niệm Yên ra tiếng "Trở về đi, giờ này Khang Nhi nên trở lại, tân hôn yến nhỉ các ngươi nên trân trọng, đừng vì chút quy cũ mà bỏ lở".
Dung Cơ Uyển không nghỉ tới bà bà thông thoáng đến mức này, nàng Nương nói đúng, chỉ cần có bà bà hậu thuẩn, nàng ở hậu cung sẽ không bị người ngoài sáng làm khó.
"Con dâu trước cáo lui" bà bà đã nói vậy, nàng cũng không giả vờ từ chối, hậu hạ cùng hiếu kính thời gian còn dài đâu, không nhất thiết nhất thời.
"đi đi..."
Trở lại Bích Tiêu Cung, Cảm Họa đã đợi sẳn, vừa thấy nàng liền gọi tâm phúc ra ngoài canh chừng "Chủ tử, đã điều tra được, là do Thận Chiêu Nghi cùng Khúc Quận Chúa làm, Tỉnh Phi tiếp một tay, nô tỳ nghỉ Phùng Phi cùng Liên Chiêu Nghi không thoát khỏi liên can, việc này Hoàng Thượng đã sớm biết, nhưng không hiểu sao lại không chịu xử lý, nô tỳ nhìn tư thế này sợ là việc nhỏ quá không a...".
Tỉnh Đế luôn miệng nói yêu nàng, nhưng hành động của hắn thì ngược lại, nàng không thích dấu diếm đối phương, cho dù sự thật có bao nhiêu đau lòng, hắn là Đế Vương, có nhiều thứ bất đắt dĩ, nàng không có sao? Nhưng nàng sẽ tìm cách giải quyết vấn đề, còn hắn thì im lặng không ra tiếng, ở trong lòng hắn nàng đã nhận được nhiều ân sủng, là nên vì hắn nhẫn nhịn? Mặc kệ nhi tử của mình bị người hại hết lần nầy tới lần khác sao?
"Bổn cung của hồi môn thôn trang cửa hàng cùng hiện bạc, chia làm bốn phần, ngươi lấy một phần đưa cho Khang Nhi, đây là bổn cung làm Mẫu Hậu tâm ý, cầm theo vài thứ vừa điều tra được đưa cho Khang Nhi một thể, nói cho hắn những gì bổn cung vừa nói, nói cho Khang Nhi, Quốc Tử Giám bên kia xử lý trước khi Dương gia cô nương vào cửa một ngày, còn có điều tra Trình Bá Phủ, bổn cung sẽ cho bọn họ biết cái gọi là sống trên đống lửa, ngày đêm lo lắng, ăn ngủ không yên....".
"Nô tỳ lập tức làm ngay".
Ân Niệm Yên đuổi hết cung nhân ra ngoài, nàng nằm lại giường, tưởng như ngủ nhưng nàng đang tìm Tiểu Bạch, hy vọng hắn đã thăng cấp xong rồi.
"Ân, ngươi rất đẹp trai, dáng người lãng tử, cái tên Tiểu Bạch này rất hợp với ngươi" Tiểu Bạch thăng đến cấp tám, nàng có thể thấy hình dáng của hắn trên màng hình, mà không phải chỉ nghe tiếng như trước kia.
"Có chuyện gì sao? Không sợ Tỉnh Đế bất ngờ đến tìm ngươi".
"Người khác khen ngươi còn không vui? Thôi... ta tìm ngươi hỏi ý kiến xem có nên diệt trừ đám độc phụ kia không? Ta vốn không muốn ra tay với Hoàng gia con cháu, nhưng bọn họ quyết tâm muốn diệt trừ mẫu tử chúng ta, hậu cung hiện tại ít người, nếu diệt hết người này đến người khác, sợ là tiền triều không yên ổn, Ân gia sẽ bị một đám Lão thần liên kết diệt trừ, không làm gì, thì trong lòng lại khó chịu".
Mấy năm nay nàng cùng Ân gia âm thầm gây dựng thêm thế lực, nhưng so với mấy cái thế gia thì không bằng, nên chỉ có thể dựa vào năng lực cùng thánh ân, một ngày nào đó mất thánh tâm, Ân gia cùng nàng sợ là không đường để đi, thẩm chí diệt gia cũng không biết chừng.
"Ta biết trong lòng ngươi hận không thể làm gì lúc này, khuyên ngươi một câu, đừng vì nhất thời trả thù mà đáp mình cùng Nhi tử đi vào, ta từng chứng kiến rất nhiều Cung Đấu Hệ Thống bị mạt sát, ta đã tự mình chảy qua, Hậu cung việc xấu nhiều, người sống đến cuối cùng chính là người nhẫn nại nhất, nếu ngươi bởi vì thống khoái nhất thời, mất đi Tỉnh Đế lòng tin, sợ là con đường sủng hậu của ngươi đi đến cùng, Đế Vương tâm tư biến hóa khôn lường, ngươi biết rõ không phải sao?".
Ân Niệm Yên chỉ nghe không nói, có lẽ mấy năm nay quá thuận lợi, tính tình táo bạo hơn rất nhiều, có thể đám nữ nhân kia nhẫn nhịn yếu thế, đợi nàng cảm thấy không có đối thủ, ỷ sủng mà kiêu, đợi Tỉnh Đế chán ghét nàng, lúc đó ra tay là có thể diệt trừ mẹ con nàng, Khang Nhi tân hôn phòng chỉ là thử nàng mà thôi, như vậy Phùng Phi không phải như bên ngoài chỉ có một chút tâm cơ, hoặc là Tỉnh Phi, Liên Chiêu Nghi nghỉ ra cũng không chừng, còn có Hàn Tu Nghi mẹ con cả ngày yên tỉnh dấu mình, càng yên tỉnh thì càng đáng sợ, nàng đã bỏ sót quá nhiều rồi, Khúc Quận Chúa tâm tư độc ác, sao lại yên tỉnh không tiếng động đâu? Chỉ có thể là chờ đợi nàng tự nhảy vào bẩy, một lưới bắt gọn mà thôi.
"Cảm ơn ngươi Tiểu Bạch, có ngươi làm bạn, đời này ta thật may mắn" hậu cung nàng không dám tin tưởng một ai, kể cả tâm phúc của mình, chỉ có Tiểu Bạch nghiêm túc lắng nghe nàng tâm sự, thật lòng nghỉ cho nàng, cho dù lời nói của hắn đôi khi là sát muối lên vét thương, nhưng nàng cảm nhân được ấm áp trong niềm đau đó.
"Là ngươi chịu nghe lời khuyên, vận mệnh của ngươi thông thuận, nhưng rất dễ dàng bị chính ngươi bẻ cong, đừng đi vào vết bánh xe đổ của người khác".
"Ta biết rồi".
Ân Niệm Yên bắt đầu án binh bất động, không cho người đi hỏi thăm hoặc là hỏi thêm cái gì không nên hỏi, nàng chỉ lo nuôi dạy ba cái nhi tử, không hỏi đến hậu cung đám người, trừ phi Cung Nhân Hoàng Hậu đưa đến sổ sách vài cung nhờ nàng quản một thời gian.
Hôm nay như ngày thường, nàng cùng Tiểu Lục, Tiểu Thất chơi đồ chơi lắp ráp, đây là nàng mua bản thiết kế, sao đó tự mình vẻ lại đưa cho Mộc Khố, nhờ thợ mộc dùng gỗ làm ra, có bộ lắp ráp cầu, nhà cửa, xe ngựa, thẩm chí ngay cả con đê dài đều có.
"Nương nhìn xem, Tiểu Lục làm xong con đê dài rồi" hắn dùng ba ngày để lắp được a... Nương nói đây là cái đơn giản nhất, một ngày nào đó, hắn có thể giúp dân nghèo xây lên những bờ đê vững chắc, giúp thổ địa của dân chúng không bị nước cuốn đi.
"Tiểu Thất cũng xong rồi, Nương nhìn xem xe ngựa, thật đẹp đi? Nếu có chăn niệm bên trong càng thoải mái, sau này Tiểu Thất nhất định làm ra một chiếc xe ngựa đẹp nhất, thoải mái nhất cho Nương dùng, có được không?".
"Được a... Nương nhi tử thật hiếu thảo, Nương rất vui, chiều nay Nương tự mình nấu vài món cho hai tiểu bảo bối được không?" hai đứa nhỏ không khác gì hắn Ngũ ca, thông minh lanh lợi, hy vọng tâm đừng quá lớn, bằng không nàng lại hối hận sinh hắn ra.
Cẩm Họa bên ngoài bước vào, dùng mắt ra hiệu có chuyện muốn nói, nàng khen tặng hai đứa nhỏ vài câu, căn dặn cung nhân hầu hạ cẩn thận, sau đó chậm rải bước ra ngoài.
"Nói đi, ai lại làm chuyện ngu ngốc gì rồi".
"Nô tỳ mới nghe được tin, nghe nói Tam Hoàng Tử cố tình hướng Thiên Ân Điện đi, còn ở bên trong hai giờ mới ra, không lâu sao Diêu Ngự Y được gọi đến, nhưng không biết là đến làm gì, Hoàng Thượng cùng Ngũ Hoàng Tử vẫn mạnh khỏe.
Còn có chuyện khác liên quan đến Dương Quý Nhân, Tam Hoàng Tử thường xuyên giả làm thái dám, trời vừa tối liền hướng Minh Nguyệt Các đi, ở lại phòng của Dương Quý Nhân đến gần sáng mới rời đi, chuyện này bọn họ làm rất kín đáo, bên ngoài có vái cái Ám Vệ còn không phát hiện ra, nếu không phải thời gian gần đây cái đinh ở Minh Nguyệt Các được trọng dụng, sợ là khó mà biết được".
Ân Niệm Yên cười lạnh "xem ra không phải là hậu cung việc xấu nhiều, mà là dơ bẩn nhiều đi, trước kia có Uông Ỷ Diệu, giờ đến Dương Bối Bối, Dương gia nên đến lúc suy tàn, cái gì cũng vậy, Cực thịnh tất suy, chuyện này trước phóng đi, đợi Tam Hoàng tử phi vào cửa, tự mình làm chủ sẽ hay hơn nhiều, hiện tại đã vào đông, đầu xuân là hai vị Hoàng tử trước sau cưới Chính Phi, bổn cung cũng nên tặng lễ cho bọn họ mới tốt, có qua có lại sao".
Cẩm Họa chưa kịp đáp lời thì Tri Họa vội vàng bước vào "Hồi chủ tử, Đào Quý Nhân cùng Cố Quý Nhân xảy ra tranh chấp, Đào Quý Nhân không biết cố ý hay vô tình đẩy Cố Quý Nhân, làm cho Cố Quý Nhân ngã, đụng phải Dương Quý Nhân, cả hai ngã vào trong băng, đầu mùa đông băng mỏng, nên hai vị chủ tử đều bị ướt, hiện tại đang được Thái Y điều trị ở Quỳnh Hoa Cung, Cung Nhân Hoàng Hậu đang trên đường đến đó".
"Nếu vậy chúng ta cũng nên đi nhìn xem thế nào, Cố Quý Nhân chính là tân sủng phi đâu".
"Còn không phải sao, nghe nói mỏi lần được đưa đến Thiên Ân Điện phía sau hầu hạ Hoàng Thượng, hôm sau Cố Quý Nhân liền khoe ra, nói là Hoàng Thượng như thế nào dịu dàng, như thế nào sủng ái nàng ta, làm cho vài vị Tiểu Chủ oán hận trong lòng, có cơ hội sao lại không ra tay đâu".
"Bản thân có sủng đương nhiên là cao hơn người một bật, sao này ngươi không cần nói như vậy, đừng để người bắt được bím tóc, Tri Họa đi cùng ta, Cẩm Họa ở lại giúp bổn cung nhìn xem thứ gì thích hợp đưa cho hai vị Hoàng tử làm thành hôn lễ vật, dù sao bọn họ cũng kêu bổn cung một tiếng mẫu hậu đâu".
Cẩm Họa hiểu ý gật đầu, hôn lễ chỉ một lần trong đời, nàng nhất định để đám người kia có được một cái đáng nhớ hỷ sự, cả đời khó quên.
Đi được một đoạn thì nàng gập được Vân Khánh Quý Phi, hai người chào hỏi, cùng nhau hướng Quỳnh Hoa Cung đi "Khánh tỷ tỷ có việc khó sao? Nếu trong khả năng của mình, muội nhất định không đứng nhìn".
"Ta biết không dấu được muội, là ta nhà mẹ đẻ Triệu gia, nam nhân quá dã tâm, liên lụy trong tộc người, còn lấy ta phụ mẫu uy hiếp, trước mắt còn nằm trong khống chế, nếu sau này Triệu gia rơi đài, hy vọng Nương Nương nghỉ chút tình xưa, giúp ta phụ mẫu có một nơi an hưởng tuổi già".
"Chỉ cần không tạo phản, hoặc là làm chuyện trời đất không thể dung, muội nhất định nhiều lời vài câu trước mặt Hoàng Thượng".
"Đa tạ muội" may mắn trước kia nàng an phận, đầu nhập đúng người, bằng không nàng hiện tại không khác gì Thận Chiêu Nghi.