Mùa Thu thời tiết mát mẻ, Thư Tỉnh Điện bên trong càng thêm náo nhiệt, hôm nay Dung gia đưa Đại Hoàng tử Phi của hồi môn đến, không ít cung nhân phi tần đến nhìn, Phùng Phi tâm tư bay lên, không biết Dương gia cô nương mang bao nhiêu của hồi môn đến, nhìn từng rương to của hồi môn được đưa vào, danh sách bên trong đều là thứ tốt, Lễ Bộ chuẩn bị sính lễ theo quy cũ, nhưng Bích Tiêu Cung thêm vào mười rương sính lễ, Đại Hoàng tử thêm vào năm rương, tắc cả đều là thứ tốt nhất.
"Theo tổ tông quy cũ Trưởng tử chính Phi của hồi môn chỉ được tám mươi nâng, cái khác Hoàng Tử Phi chỉ có bảy mươi nâng, riêng thái tử phi được một trăm nâng, Ngọc Hoàng Hậu cùng Đại hoàng tử thêm vào mười lăm nâng, Đại hoàng tử Phi của hồi môn có tới chín mươi lăm nâng, chỉ kém Thái Tử phi tương lai năm nâng, đúng là Bích Tiêu Cung phong cách a..."
"Đa tạ Phùng Phi nhắc nhở, thần thiếp này liền đi" Hừ đều như nhau thôi, mấy năm nay được bao nhiêu ban thưởng đâu, thứ lấy ra tay chỉ điếm được trên đầu ngón tay.
"Đi thôi, con dâu cưới về để hầu hạ, cần gì tốn công đi cho nàng ta mặt mũi" Phùng phi đại cung nữ Bạch Cúc trong lòng thở dài, hy vọng Dương cô nương là cái dầy rộng tâm, bằng không Quỳnh Hoa Cung bà tức sẽ trở thành trò cười trong hậu cung a.
Hôm sau là Đại Hoàng Tử chính thức đại hôn, Ân Niệm Yên đích thân đến Thư Tỉnh Điện chỉ đạo, giúp đỡ có Huệ Phi, Lương Phi cùng Lâm Chiêu Nghi, phụ trách Hoa cỏ là Hòa Chiêu Nghi, bốn vị này hiện tại trở thành cấp dưới của Ngọc Hoàng Hậu, đãi ngộ cao hơn Tỉnh Phi, Phùng Phi đám người.
Ân Niệm Yên gật đầu nói đã biết, nhìn tân phòng một vòng, không có gì không ổn, vòng ra bên ngoài bình phong thì ngọc hồ lô run nhẹ lên, lại không biết rõ phương hướng, lướt qua lư hương đang cháy, nàng đến gần ngửi thử, Ngọc Hồ Lô run mạnh.
"Mời Lâm thái y đến, bổn cung muốn nhìn xem ai to gan đến vậy".
Hạ Tranh ra đến cửa nghe ra không ổn, nhanh chân chạy vào, thấy Ngọc Hoàng hậu lạnh sắc mặt nhìn đám cung nữ hầu hạ hôm nay, bên cạnh lư hương vừa được dập tắc, liền đoán ra bảy tám phần.
"Tiểu Hỷ Tử gọi người đưa bọn họ vào phòng tối, canh gác cẩn thận dừng để người diệt khẩu, càng không được để bọn họ tự kết liễu, hôn lễ kết thúc bổn cung sẽ cùng tắc cả bọn họ tính cả vốn lẩn lời".
Tỉnh Đế nghe xong nhíu mày, hậu cung sóng gió bắt đầu nổi lên, Hoàng gia hài tử luôn chảy qua tranh đấu mới trưởng thành, dù sao cũng là hắn hài tử, nếu không phải gϊếŧ cha sát đệ tội ác tài trời, hắn mắt nhắm mắt mở cho qua, giữ lại bọn chúng xem như cho Tiểu Ngũ tập luyện, tốt nhất hai người kia đừng làm chuyện gì vượt qua.
Trước cửa Tỉnh Thư Điện hai vị Hoàng tử đang nữa đùa nữa thật chiêu ghẹo Đang Hoàng Tử "Đại hoàng huynh thật đau lòng Hoàng tử phi a... tự mình đi đón dâu đâu, bên ngoài có nhiều người hâm mộ ghen tị hận đi, không biết nhà ai cô nương may mắn được làm trắc phi thị thiếp của Đại hoàng huynh đâu".
"Ngọc Mẫu Hậu càng đau lòng Hoàng tử phi hơn, chỉ tìm một vị chính phi, còn trắc phi thị thiếp không có một cái, có thể thấy có bao nhiêu đau lòng con dâu a..." Tam hoàng tử chán ghét Bích Tiêu Cung đám người, sau này hắn thành công ngồi vào Đế Vị, hắn nhất định không buông tha cho bất cứ ai cùng Bích Tiêu Cung đi gần.
"Chính mình thê tử chính mình đau, Mẫu Hậu làm người công bằng lại yêu thương tôn trọng nhi tử tâm ý, đến giờ xuất phát rồi, không biết hai vị hoàng đệ có muốn cùng đi?" chỉ có kẻ ngu mới không biết hai người kia đang dùng lời nói chia sẽ tình cảm của mẫu tử bọn họ, nếu hắn không vửng tâm, nhất định sẽ nghỉ nhiều sau khi nghe lời nói vừa rồi.
"Đi a... chúng ta nên giúp Đại hoàng huynh vượt qua cửa ải để đón được tân nương tử đâu, có phải như vậy không Nhị hoàng huynh?".
"Được rồi, chúng ta xuất phát đi, đừng chậm trễ giờ lành" Đại hoàng huynh được phụ hoàng cùng Ngọc Mẫu Hậu dạy ra, làm gì có chuyện dễ dàng bị một hai câu nói liền tin tưởng, hắn bất quá chỉ góp vui một phần thôi, chỉ có tự cho là đúng Tam hoàng đệ mới tin tưởng sẽ chia rẽ được Bích Tiêu Cung người.
Tân Lang nhóm người hướng cửa cung đi, Ân Niệm Yên vừa cho hai đứa nhỏ ngủ trưa xong, còn chưa kịp nói vài câu với Tiểu Ngũ, hắn liền nói "Nhi tử muốn đi thư phòng đọc thêm vài trang sách, nhi tử cáo lui".
"Tử Họa ngươi xem hắn đi, trước đây còn cười nói làm nủng, hiện tại trưng ra gương mặt lạnh lùng làm gì a, mới sáu tuổi cứ như hai ba mươi tuổi không bằng, cả ngày không đọc sách thì theo sau hắn Phụ Hoàng, ai... nhi tử đều lớn hết rồi".
"Như vậy cũng tốt, đợi hai vị Tiểu Hoàng Tử lớn thêm chút, Chủ tử có thể nghỉ đến kế hoạch Du sơn ngoạn thủy của mình".
"Ngươi nói không sai, Nhi lớn cưới vợ, nữ lớn gả chồng, chúng ta chỉ hy vọng bọn họ phu thê hòa thuận, bình an qua cả đời, chúng ta a... tốt nhất đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng, đi thôi... Cung Nhân Hoàng Hậu cùng Vân Khánh Quý Phi đang chờ, Tri Họa ở lại đợi khi nào tân nương vào cửa cung, nhớ gọi Tiểu Ngũ ra nhìn bái đường lễ, đừng để người khác có cớ nói ra nói vào".
"Nô tì nhớ kỷ, Chủ tử đi cẩn thận".
Gần ba giờ lúc sau kiệu hoa hướng Tỉnh Thư Điện đi, Ân Niệm Yên trước đó lên tiếng, Tỉnh Đế có vội đến mấy cũng phải đến hỷ đường, các vị Hoàng tử hôn sự không phải lúc nào Hoàng đế đều đến, trừ phi vị hoàng tử đó được sủng ái, bằng không chỉ được ít ban thưởng lấy làm ân sủng.
Bên dưới Phùng phi cùng Liên Chiêu Nghi tâm không chút cân bằng, năm sau bọn họ Hoàng Nhi thành thân, nếu Hoàng Thượng đến thì tốt quá, nhưng khả năng không quá cao, các nàng không được thánh sủng, liên quan hài tử không được xem trọng, chỉ có thể chờ đợi thời cơ.
"Tân lang tân nương về đến..." Tiểu Thái giám lớn tiếng báo, làm cho bên trong người tâm tư đang bay xa hoàn hồn lại, Tỉnh Đế ngồi chính vị, hai bên tả hữu là hai cung hoàng hậu, bên trái là phi tần nhóm, bên phải là đủ cấp bật mệnh phụ, có thể nói lần này hôn lễ phi thường trịnh trọng, lấy tâm đổi tâm nghỉ bọn họ chưa chắc làm được như vậy cho hài tử nhà mình, đừng nói đến chỉ là ghi tạc danh nghĩa nhi tử.
Chủ vị ba người nhìn đôi tân nhân hành lễ bái đường, tâm tư cảm súc khác nhau nhưng phần lớn đều là cảm thán, đợi bái đường lễ kết thúc, Ân Niệm Yên cảm thán ra tiếng "mới đó thần thiếp là làm người bà mẫu, thời gian qua thật mau a...".
"Đúng vậy, tỷ tỷ còn nhớ lúc Khang Nhi chào đời ngày đó, tựa như chuyện hôm qua, quả thật quá mau rồi" Cung Nhân Hoàng Hậu gật đầu cảm thán.
Tỉnh Đế thật không biết nói gì với hai vị thê tử, hắn còn lớn tuổi hơn bọn họ đâu, còn chưa cảm thấy mình già thì bọn họ đã than ngắn thở dài, nữ nhân tâm quá khó đoán a...
"Được rồi, cùng nhau đi mời khách nhân một ly, Trẫm còn vội nhiều việc đâu, chút nữa Trẫm cùng Tiểu Ngũ cùng hai đứa nhỏ rời đi, nàng không cân phân tâm lo lắng cho bọn họ".
"Hoàng Thượng đừng dạy quá nhiều thứ, ba dứa nhỏ mới bao lớn a..." Ân Niệm Yên buồn bực nói.
"Trẫm có chừng mực" nữ nhân a... chỉ biết chiều hư hài tử.
Khách nhân không nhiều, ước chừng Hai trăm người, phần lớn từ Tam phẩm quan cùng với Dung gia thân thích đến tham dự, từ thức ăn đến đồ uống đều là do một tay Ân Niệm Yên chuẩn bị, rượu được Ân Triết Tân ủ riêng, nữ nhân uống rượu nho được ủ theo gia truyền công thức, có màu đỏ đẹp bắt mắt, còn rượu nho bên nam nhân có chỉ có mùi hương nhẹ thoáng qua, chất rượu trong suốt được dùng hiện đại phương thức nấu thành, đương nhiên nồng độ cồn sẽ mạnh hơn rất nhiều.
"Không biết thần phụ có được biết rượu nầy từ đâu có không?" một vị phu nhân nhịn không được lên tiếng hỏi.
"không có gì bí bí mật, nói cho Phu nhân biết cũng không sao, rượu hôm nay được bổn cung Tam ca Ân Triết Tân đặt biệt ủ trước đó, làm tặng lễ cho hắn cháu ngoại trai thành thân, số lượng không nhiều, nếu các vị muốn, vậy tìm hắn muốn đi thôi..."
Một vị nhất phẩm lão phu nhân hiền lành cười khẽ nói "nói như vậy thần phụ nhất định phải tự mình tìm gập Ân tam công tử rồi, thiết nghỉ Tam công tử sẽ nhìn gương mặt già nua này mà bán cho vài bình đi..."
"Nghe Lão phu nhân nói như vậy, chúng ta nên lấy trưởng bối danh nghĩa đi mua, như vậy dễ dàng hơn rất nhiều đâu..."
khách chủ cùng nhau cười nói vui vẻ, riêng phi tần đầu nhập vào Phùng phi đám người trong lòng chán ghét mấy người nịnh hót kia, chỉ vài bình rượu đều có thể nói đến thiên đi.
"Vân Khánh Quý Phi uống nhiều như vậy là có tâm sự sao?" Phùng Phi cười khẻ hỏi.
"Không phải tâm sự mà là hỷ sự, trong cung lâu rồi không có hỷ sự, nhìn trong cung giăng đèn kết hoa, tình thần càng thêm thông thái lên, đầu xuân năm sau hai vị hoàng tử cưới chính phi, Phùng muội muội nhất định sẽ hiểu cảm giác này" nàng là thật có tâm sự nhưng không phải người ngoài có thể bới móc.
"Nói cũng phải, Hoàng tử đã định ra Hoàng tử phi, không biết các vị công chúa hướng đi thế nào? Ai... làm mẫu thân chỉ hy vọng nữ nhi tìm được như ý lang quân, Vân Khánh tỷ tỷ nói phải không?" Hàn Tu Nghi như có thâm ý nói, có thể đoán ra vài phần Vân Khánh Quý Phi tâm sự.
"Công chúa tuổi còn nhỏ, chờ hai ba năm nữa mới tốt, còn phò mã được chọn thì tùy duyên thôi".
"Quý Phi tỷ tỷ nói phải, duyên phận hai chữ này khó mà nói trước được".
Ân Niệm Yên nhì Vân Khánh Quý Phi cùng người nói chuyện, nàng nhìn ra được trong mắt đầy tâm sự, nàng hướng Cung Nhân Hoàng Hậu hỏi "gần đây Trường Xuân Cung ra chuyện gì, tỷ tỷ có biết không?"
"Tỷ nghe nói Lâm gia lại nhẩy nhót lên, Lâm đại phu nhân đưa bái thiếp vào cung, nghe nói muốn cưới Ngũ công chúa cho Lâm gia đích tôn năm nay mười ba tuổi, là Lâm lão tướng quân ý tứ, còn lấy Lâm gia nhị phòng một nhà ra nói chuyện, ẩn ý đầy uy hiếp, Triệu gia sợ là rơi vào tầm ngắm của Hoàng Thượng, Vân Khánh muội muội dù sao cũng gia Triệu gia người, trong lòng khó chịu là không tránh khỏi".
Nàng hiểu rõ cảm giác này, nữ nhân trong cung ai không sống vì gia tộc đâu, đấu tranh cả đời chỉ đổi lấy gia tộc bình an, nếu không bản lĩnh thì bị gia tộc từ bỏ, ai...
"Tỷ ấy nhất định sẽ nghỉ ra thôi, chuyện này người ngoài khó mà nói vào được".