"Chúng Thần thiếp, tần thiếp thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu van phúc kim an" Hoàng hậu dẫn đâu chúng phi quỳ xuống, đối với Vạn Thái hậu, Hoàng hậu là xem thường, một cái được tổ tông phù hộ phi tử lên làm Thái Hậu thì làm sao có bậc mẫu nghi quý khí? Bất quá cũng là do bụng biết tranh đua thôi.
"Đứng lên hết đi, lần này Hoàng hậu thật biết chọn người, ai ai đều xuất thủy phù dung" Thái hậu nói xong cầm trung trà lên thổi thổi lại không uống.
Trong mắt Ân Niệm Yên đây giống như là mới học chính cung quý khí hơn là phát ra rừ nội tâm, hoa rơi nước chảy.
"Đa tạ thái hậu khen thưởng".
"Bất quá cung phi không chỉ hầu hạ tốt Hoàng thượng, còn phải giúp hoàng gia khai chi tán diệp, nếu ai hồ mê hoặc chủ, ai gia quyết không nhẹ tha"
"Chúng thần thiếp, tần thiếp không dám"
"Đứng lên đi, Vạn ma ma lấy trâm vàng ra thưởng đi" Vạn Thái Hậu hài lòng nói.
Lần đầu tân nhân gập mặc chỉ có quy cũ như vậy vài câu, cũng không có chuyện gì quan trọng cần dạy dỗ, Thái Hậu không kiên nhẫn đuổi người, chỉ giữ lại Bảo Dung Hoa trò chuyện, Hoàng Hậu cùng chúng phi đứng lên hành lễ cáo lui.
"Con đường này rất đẹp, hai bên đường hoa nở mang hương, cành liễu đung đưa theo gió, còn bên kia là nơi nào?" Từ Phúc Thọ cung đến đây có nữa giờ đi đường, trên đường đi cành liễu nhẹ đưa trong gió, gần đó có tiểu ao sen, hoa không nhiều lắm nhưng đủ để thưởng thức còn có hương đào nhàn nhạt trong gió thu.
"Hồi Chủ Tử, dọc theo đường nhỏ chúng ta đang đi, đến phía trước là Bích Tiêu Cung, nơi đó có chút khác biệt, bên phải là tiểu hồ sen, bên trái có một tiểu vườn đào chừng hai mươi góc, nói là cung điện nhưng không bao nhiêu phi tần muốn vào ở, bởi vì cách Thiên Ân Điện gần một giờ đi đường.
Hiện tại là mùa thu, cây đào đang kết trái, chủ tử có muốn đi nhìn xem không?".
Nơi này rất lý tưởng, nàng đã dùng đổi vận thạch không sợ không may như lời Tri Họa nói, bất quá không con cái chuyện này nhất định là có bí sử hậu cung ở đây, Bích Tiêu Cung không đủ cho các cung phi khác vào ở, như vậy rất hợp ý nàng.
"Ai... không đi, nếu nhìn thấy bổn cung yêu thích không nỡ rời thì phải làm sao? Hiện tại chưa có chủ tử vào ở còn đến nhìn xem được, ngày sau nếu có vị nương nương nào vào ở, nếu bị làm sao, thì bổn cung là người đầu tiên bị nghi ngờ, thôi trở về ăn chút gì đi, đi bộ cả buổi sáng hiện tại cảm thấy đói rồi".
"Ngọc Quý Nghi nói như vậy thật sao?"
"Hồi Hoàng thượng, đúng là như vậy" Dương Trung cuối đầu khẳng định đáp lời, chợt nhớ đến đều gì lại nói tiếp "Ngọc Quý Nghi rất thích Liên Hoa Quan, còn nói trong tư kho có một viên lớn bằng nấm tay bạch ngọc, là Sở gia đưa làm của hồi môn, muốn Tri Họa đưa đến tuy chế phường làm thành Hải Đường Quan".
"Xem ra là rất thích mới lạ trang sức" là một người an phận, nếu cứ an phần mãi như vậy, trẫm cho chút ít vinh quang đi.
"Ngươi đi gọi Lại Bộ thượng thư tỉnh cùng Hộ Bộ Tả thị Lang Ân Bách Điền đến" mấy ngày nay một đám bắt đầu gương cung bạc kiếm lên, ai cũng muốn đem Hoàng đảng đạp xuống, bọn họ đã quên Đại Hưng là của ai rồi.
"Dạ, Hoàng thượng"
Ân Niệm Yên ăn no chuẩn bị hầu hạ vị hơn mười ngày chưa đến Tỉnh Đế, gần đây Hoàng thượng lật tân nhân nhóm thẻ bài, đều làm cho nàng giật mình là có một vị Hoa lương viện liên tiếp được sủng hạnh năm ngày, đã hai lần thăng vị phân, từ một cái nho nhỏ Thất phẩm mỹ nhân lên đến Từ ngũ phẩm Lương Viện, xem ra bên trong không phải tầm thường.
Không ai không biết Tỉnh Đế có bao nhiêu keo kiệt, thị tẩm sau những người khác chỉ thăng một bậc, nếu không phải Bảo Dung Hoa đẩy nàng một cái làm Hoàng thượng chán ghét thì không có vượt bật tấn phong, nàng nên kiểm tra xem Hoàng thượng có bị người hạ dược không, nàng còn chưa có sinh nhi dục nữ đâu, nếu hắn trúng độc không làm ăn được gì, nàng lấy cái gì ngậm kẹo đùa cháu ngày sau?
"Chủ Tử, Hoàng Thượng sắp đến cửa cung" Cẩm Họa thấy nàng thất thần, tiến lên nhắc nhở.
Ân Niệm Yên gật đầu, đứng dậy sửa sang lại y phục, đầu tóc, thấy không gì không ổn, liền ra ngoài tiếp giá.
"Tần thiếp cung nghênh Hoàng Thượng".
"Đứng lên đi, sau này đừng ra ngoài đứng đợi, quá lãnh" không phải là lời quan tâm mà thuận miệng nói ra, hắn đến cung khác đều như vậy.
"Hảo" Ân Niệm Yên dịu dàng cười, lớn mật đến bên cạnh cầm tay Đế vương cùng hắn vào trong điện "Hoàng thượng chính sự mệt mỏi, hay để thiếp xoa bóp cho ngài đi, trước đây tần thiếp từng giúp mẩu thân xoa bóp, có chút kinh nghiệm".
Tỉnh Đế trong lòng khó chịu, nghe Ân Niệm Yên đề nghị liền gật đầu, gần đây chính sự quá nhiều cộng thêm hậu cung đông người quá ồn ào, Thái Hậu lúc nào trên miệng đều là mưa móc đều dính, sinh Hoàng tự gì đó làm hắn càng muốn phát hỏa, đến Minh Nguyệt Các yên tỉnh không ít, như vậy cũng hảo.
"Hiện tại canh giờ, tần thiếp nghỉ Hoàng Thượng ăn tối xong mới tới, thiếp gọi người nấu thêm canh gà hạt sen táo đỏ, ngài uống thêm một chén được không?".
"Hảo" từ lấy ăn chén cháo tô yên kia đến giờ hắn chưa uống canh ở Minh Nguyệt Các lần nào, Uống sạch chén nhỏ canh, Tỉnh Đế nhìn vào Ân Niệm Yên hỏi "Trẫm có ý định thăng Hoa Lương Viện vì Tần, nhưng Cả Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đều phản đối, nàng cảm thấy sao?".
Ân Niệm Yên trong lòng chán ghét nhưng nét mặt như thường, đến chổ nàng lại nói đến một cái khác sủng phi, ai sẽ dễ chịu? Nhưng trước mắt phải cho Tỉnh câu trả lời hài lòng trước đã.
"Tần thiếp làm sao dám nói ra ý nghỉ của mình? Hoàng thượng lấy làm khó tần thiếp làm niềm vui sao? Hoàng Thượng không đau lòng tần thiếp a..."
Nhìn sắc mặt Ngọc Quý Nghi không một chút ghen ghét, nghe xong giật mình làm như hiểu ra gì đó, Ngọc Quý Nghi là sợ là đắc tội Thái Hậu cùng Hoàng hậu đi? Thật đúng là làm khó người, nhưng hắn muốn biết Ngọc Quý Nghi suy nghỉ cái gì.
"Nàng cứ nói, Trẫm sẽ không trách tội, càng không để người thứ ba biết được".
"Ân, Tần thiếp nói, nếu đã vào cung Tần thiếp nghỉ hầu hạ hảo Hoàng Thượng, người không đến thiếp đứng một bên chờ, tuân thủ bổn phận, trong cung phi tần nhiều, ai hầu hạ Hoàng thượng hảo, người ban thưởng là chuyện bình thường, dù là trang sức vàng bạc quý giá hoặc là thăng vị phân chúng tần thiếp đều cảm kích không thôi, chỉ cần Hoàng thượng ngài vui liền hảo, chỉ cần người tâm tinh vui sướng, long thể an khang, đó mới là Đại Hưng phúc khí, cũng là chúc tần thiếp phúc khí". Nói xong nàng đứng lên hàng một cái đại lễ, chứng tỏ nàng thành tâm.
"Được rồi, trẫm tin nàng, đến xoa bốp giúp trẫm" Hoàng đế nằm trên giường đợi Ân Niệm Yên đến xoa bóp cho mình, Ngọc Quý Nghi là thật như vậy nghỉ hay trang quá giỏi đâu? Bất quá thời gian qua đúng là như nàng ta nói, đứng một bên chờ chưa một lần cùng tân nhân tranh sủng, hắn đến thì hết lòng hầu hạ, xem như còn đáng tin cậy, Thái Hậu không thích Hoa Lương Viện cùng Mai lương viện, luôn ngăn cản hắn tấn vị cho hai người, vậy một lần đại phong lục cung đi, Triệu gia bên kia nói không chừng sẽ lòi đuôi cáo đâu.
Ân Niệm yên tay ngọc dùng lực vừa phải xoa bốp làm cho Tỉnh Đế Không bao lâu vào giấc ngủ, nàng lấy cớ xoa bốp bả vai đến bàn tay, ngừng một chút ở cổ tay bắt mạch, nàng đoán không sai, hắn chính là trúng đọc, bất quá nàng không muốn một lần giải cho hắn, làm nàng khó chịu thì hắn cũng phải thử cảm giác này mới được.
Xoa bốp thêm một hồi, nàng nằm xuống bên cạnh hắn, ngắm mắt lại dùng ý niệm vào không gian tìm Tiểu Bạch hỏi thêm về loại độc trong người Tỉnh Đế.
"Ngươi nói xem tại sao trong sách không có nói về loại độc này vậy?" nàng kể lại mạch tượng cùng triệu chứng của Hoàng đế cho Tiểu Bạch nghe, hắn không nghỉ nhiều nói "trang ba trăm mười lăm có".
Nàng nhanh chóng tìm đến trang mà hắn nói, đọc hết một lần trán liền đổ mồ hôi, đây là Quy Niệm Hỏa, có hai cách hạ độc, một là bỏ vào thức ăn với lượng vừa phải thì khó phát hiện ra, còn cách thứ hai... là bỏ vào bên trong nữ nhân, chỉ một lần hoan ái liền trúng độc, nếu nàng nhớ không lầm thì đây là tiền triều cấm dược, xem ra đây không phải là chuyện nhỏ, sau chuyện này không biết Hoàng thượng còn muốn sủng hạnh phi tần không?
Trước mắt nàng nên giải một phần độc trong người Hoàng đế trước, đợi sau này sẽ có ngự y bào chế giải dược, không cần đến nàng, xem ra nàng phải cho cả cung biết mình thích ăn cá rồi, chỉ vài ngày là đến Thu Tiết, nên có kịch hay để xem.