Thái Cô Nhi (Man Cô nhi)

Chương 10: End




Chính xác mà nói, đã xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, từ đầu đến cuối ta vẫn đều mơ mơ màng màng.

Cơn đau xé nát cả người ta, ta thật sự rất cố gắng nhưng ta sinh không được. Ta biết nhất định có chỗ nào đó không đúng, có lẽ là thai vị bất chính hay gì đó đại loại vậy…Nhưng cả ba bà đỡ đều thúc thủ vô sách.

Ta chỉ còn nhớ rõ là Tiên Tâm không để ý gì đến cấm kỵ đã vọt vào phòng, trong cơn đau bụng đẻ, ta nắm tay hắn thật chặt, hy vọng có thể lấy thêm một chút dũng khí.

Thật sự rất luyến tiếc hắn…Nhưng nếu không quyết định thật nhanh, có lẽ ba cái mạng đều mất.

“Gọi đại phu đến đi” Ta thều thào, hắn kê sát tai lại gần “Mau gọi đại phu đến” “…Để làm gì?” Sắc mặt hắn kịch biến.

“Mổ bụng đẻ…” Điều kiện y học ở thời đại này quá kém, nếu cứ như vầy, sợ rằng cả ba đều chết. “Con đang cầu xin chàng…” “Không! Không được!” Gương mặt hắn vặn vẹo “Nàng đừng hòng bỏ ta lại! Lâm Lang! An Bình!” Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên kiếp trước của ta…Sau đó ta cũng không nhớ rõ chuyện gì, chỉ biết là rất đau, rất đau, rất rất đau…Cuối cùng, ngay cả đau cũng không còn sức để mà đau. Mãi đến khi thân hình ta nhẹ nhàng, không còn cảm thấy gì nữa.

Cảnh tượng này rất quen thuộc.

Ta đứng bên ngoài thân xác của mình, nhìn xuống khuôn mặt tím ngắt đang hôn mê của Thái nhi. Tiên Tâm đã bị lôi ra ngoài.

Ta hơi cảm thấy an ủi. Ta thực không muốn hắn ở đây đau đớn đến tê tâm liệt phế, ta lại không có cách nào.

Vừa xoay đầu lại, ta sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Cái người cao to lực lưỡng trên người dưới rồng lúc xưa đang đứng bên cạnh ta, mái tóc đen dài xõa rối tung, trên đầu đội vương miện ngũ sắc…Nhìn kỹ mới nhận ra là Nhân Xà.

“Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi!” Thanh âm của hắn xa xăm phiêu miễu, không giống thực, nhưng cảm giác có chút ôn hòa hiền hậu ”Ngô An Bình, ta đã hại ngươi phải theo đến đây. Giờ ta đến sửa lại sai lầm này…” ”Khoan đã!” Ta lớn tiếng nói ” “Làm gì có chuyện như vậy, nói sai là sai, sửa lại sẽ không sao nữa à? Nếu chỉ sửa sai rồi là yên chuyện, vậy thế giới này còn cần cảnh sát để làm gì ?!” Ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc “Vậy phải làm như thế nào?” “Thân xác của ta không còn, phải không?” Ta cò kè mặc cả với hắn.

“Phải” Hắn thở dài “Nhưng ta có thể đưa ngươi về thời hiện đại, tìm một xác dương thọ chưa tận mà hồn phách đã lìa cho ngươi”

“…sửa lại sai lầm này…” “Cầu xin ngươi cứ sai tiếp…” ta lập tức cự tuyệt “Ta ở nơi đây sống rất tốt. Nhưng hài tử sinh không ra, ngươi có cách gì hay không?” Hắn trừng ta trong chốc lát “Ngươi không quay về sao? Thời đại của ngươi hòa bình, sống thoải mái hơn nhiều so với niên đại này.” Liếc liếc gương mặt Thái nhi đang càng ngày càng tím ngắt lại “Cũng không cần phải vì mang song bào thai, sinh không được mà chết” “Không cần lo chuyện đó!” Ta dứt khoát kiên quyết nói “Cùng lắm thì sau khi sinh lần này xong sẽ không sinh nữa” “Cho dù có muốn sinh nữa cũng không được, ngươi đã bị thương quá nặng.” Hắn bình tĩnh nói.

“Vậy càng tốt!” Ta chẳng hề để ý “Đỡ phải tránh thai” Hắn nhìn chằm chằm ta như muốn đục hai cái lỗ trên người ta “Vị hôn phu của ngươi tứ chi không đầy đủ!” “Vậy thì đã sao?” Ta cười nhạt “Chẳng qua nam nhân khác có nhiều hơn một chân, không phải phu quân ta thiếu một chân.” “Đàn ông trên thế gian này đều bạc bẽo.” Ánh mắt hắn lạnh lùng.

Ta lia mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, tuy nói nửa trên là người, nửa dưới là rồng nhưng ta vẫn nhìn không ra…Ặc…nhưng nhìn cơ ngực bằng phẳng hùng tráng của hắn, chắc hắn là nam chứ?

“Ta không phải nam tử phàm tục” Ánh mắt hắn lạnh hơn.

“Có lẽ nam tử đều bạc bẽo…” Ta sảng khoái trả lời “…Nhưng hiện giờ tình yêu của bọn ta đang lúc cuồng nhiệt, yêu nhau một cách dị thường. Cũng có thể có một ngày nhiệt tình của hai bên sẽ mất, hắn di tình biệt luyến đi yêu người khác, ai mà biết được? Nhưng tại sao phải than khóc khi chuyện còn chưa xảy ra? Chi bằng tập trung vào hiện tại, từng bước nối tiếp từng bước, nói không chừng có thể bước đến vĩnh hằng.” Hắn chăm chú nhìn ta thật lâu, cũng không nói gì. Ta đang mất kiên nhẫn thì thấy Tiên Tâm lại xông vào.

Tâm của ta cực kỳ đau.

Hắn tóc tai bù xù, ánh mắt cuồng loạn, nhào vào trên người ta đang lấm lem máu, nửa dưới trần trụi, ngửa đầu phát ra một tiếng khóc than bi tuyệt, điên cuồng.

“An Bình, nàng trở về đi! Ta không cần gì cả, con cái và công danh, ngay cả cái chân còn lại của ta cũng vậy…” Hắn dường như nổi điên không ngừng hôn “ta”, thân thể kia dần dần lạnh như băng “Ở lại đi…nếu không thì dẫn ta theo luôn!” Phải rồi, ta còn chưa kể cho hắn nghe hết về bộ phim Hải Giác Thất Hào. Ta còn rất nhiều chuyện muốn kể với hắn, rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều.

Ta muốn chạm vào hắn nhưng không được. Hắn thương tâm thống khổ như vậy, thật như bị xé thành từng mảnh nhỏ, ta lại không thể chịu đựng thay hắn. Lúc này ta mới biết, nỗi thống khổ chân chính không phải là về thể xác, mà là chứng kiến người yêu mình bi thương đến điên cuồng, mà mình không có cách nào an ủi hắn, ôm lấy hắn.

“Bởi vì bị thương quá nặng…” gã đàn ông to lớn vạm vỡ rốt cuộc mở miệng “…cho nên ngươi không thể đi lại trong một thời gian rất lâu”

“…như vậy, ngươi còn muốn trở lại hay không?” Hắn mỉm cười, giọng có chút mỉa mai “Nếu ta đưa ngươi về, ta cam đoan ngươi vẫn có thân thể vô cùng khỏe mạnh, áo cơm không lo, mỹ mạo thanh xuân” Vậy còn lo lắng gì nữa? Ngươi cho là ta chưa bao giờ bị liệt hay sao? Đương nhiên, nằm giường bệnh lâu ngay cả con cái cũng bất hiếu với cha mẹ, huống hồ là vợ chồng. Nhưng ta nguyện ý tin tưởng Tiên Tâm, cho dù tương lai hắn không thể trước sau như một, ta cũng không oán hắn.

Chỉ cần có thể ngừng cơn bi thống đến phát điên của hắn là được.

Hắn cười khẽ một tiếng, vẻ mặt dịu lại, gương mặt ôn nhuận như ngọc “Nhân loại dường như cũng không bạc tình, vô cảm như thế. Nếu như ngươi và hắn có thể trước sau như một, vẫn còn yêu nhau như thế đến năm ngươi được sáu mươi hai tuổi mà chết, ta sẽ tặng cho các ngươi một lễ vật.” Thanh âm của hắn thấp dần “Đền đáp các ngươi không để ta mất đi lòng tin đối với con người…Tin rằng nỗi khổ sở của nàng ấy cũng sẽ có lúc hết…” Cơ thể của ta dần dần trôi bồng bềnh lên, ta biết ta đã có thể trở về rồi.

“Vị đại ca này…” ta chợt nhớ lại hỏi nhanh “Nữ bác sĩ kia đâu?” Ấy vậy mà ta còn đầu óc để quan tâm đến…kết quả thần tiên quyến thuộc này.

“Chắc vừa tròn ba tuổi?” Hắn thản nhiên nói “Hy vọng ở niên đại này, nàng ấy sẽ không phải sống cô độc đến già…Ta nguyện trả bằng mọi giá…” Ngươi không tự buông tha cho chính mình, đó gọi là trả giá sao?

Cái gì gọi là trả giá? Giống như Tiên Tâm vậy. Là sự kêu gào than khóc bi tuyệt đến phát cuồng của Tiên Tâm đã làm vị nam tử cao to lực lưỡng này động lòng.

Vừa nhập hồn vào thân xác, cũng chỉ thấy…đau đau, đau, rất đau…Ta thở dốc thật to, dùng hết khí lực toàn thân kêu “Tiên Tâm!”. Sau đó ta hồ đồ mơ màng sinh hài tử ra. Một trai một gái, vừa vặn được gọi là “tốt”. Một phòng tràn ngập tiếng khóc la vô cùng náo nhiệt, ta vừa mệt nhọc vừa buồn ngủ nhìn hai hài tử há to miệng khóc oa oa…Thoáng cái mà đã có hai đứa con, thật kỳ diệu.

Nhưng Tiên Tâm lại quơ tay đuổi hết mọi người ra ngoài “An Bình! An Bình…Lâm Lang, nương tử…” Hắn vừa nhào lên người ta vừa ôm cổ ta mà khóc.

Ta sai rồi, là ba hài tử.

Chỉ sợ cả đời sau ta sẽ bị sủng ái đến tột cùng, hai đứa con đã có nhũ mẫu trông nom. Ngoài ra không phải còn có các ca ca, tẩu tẩu nữa hay sao? Con a, đừng oán ta, muốn oán thì oán người cha chưa trưởng thành của các ngươi.

“Luyến tiếc chàng, cho nên đã trở lại!” Ta nắm tay hắn, dần dần chìm vào giấc ngủ ”Ta luyến tiếc chàng nha, dù bị liệt cũng muốn trở về. Tiểu thiếu niên trong sáng của ta…” Thấy chàng khóc ta rất đau lòng.

Cho dù phải đổi lại đôi chân tật nguyền của kiếp trước, chỉ cần Tiên Tâm không rơi lệ…Ta cảm thấy thực đáng giá.

***

Ta đoán chắc vị nam tử cao to lực lưỡng đó là thần tiên, giống như Phục Hi, Nữ Oa gì gì đó…Nếu không, làm gì có năng lực xuyên không như vậy.

Nhưng ta không biết thần tiên mà cũng biết hù dọa người.

Ta đã chuẩn bị tâm lý phải nằm liệt giường cả đời, ai ngờ ”một thời gian rất lâu” của hắn lại chỉ có ba ngày.

Thần tiên mà cũng gạt người, thật là không biết nói làm sao, chỉ có thể ngửa mặt hỏi trời.

Nghe nói ta sinh một ngày một đêm, có lúc ngừng hô hấp, tim cũng hết đập. Đại phu muốn vào mổ bụng cứu đứa bé ra…Nhưng Tiên Tâm chống quải trượng canh cửa đuổi hết đi, ngay cả bà đỡ cũng đuổi nốt, khóa trái cửa.

Những chuyện tiếp theo sau đó, ta không đành lòng nhớ lại. Ngẫu nhiên mỗi lần mơ thấy, tỉnh lại đều khóc.

Tiên Tâm có một thời gian rất không bình thường. Hoàn toàn cự tuyệt không chịu nhìn con, thời điểm ta ở cữ đáng lý ra không được ở chung phòng với hắn, nhưng hắn lại nổi điên, đập bát đập đĩa, điệu bộ lạnh nhạt ung dung hoàn toàn biến mất.

Hắn gầy yếu tái nhợt, còn thê thảm hơn so với cơn bệnh nặng trước kia. Ngày đêm gì cũng đều canh ta, đột nhiên đêm còn tỉnh lại khóc, vuốt ve ta xem tim còn đập không, còn thở hay không.

Ta biết hắn rất sợ hãi. Nam nhân mà, suốt đời đều cần có nữ nhân bên cạnh, đặc biệt là Tiên Tâm.

Ta ôm hắn như ôm hài tử, hết an ủi rồi lại an ủi, luôn miệng cam đoan. Ta còn kể cho hắn nghe về đoạn kinh nghiệm phấn khích lúc gần chết kia.

“Ta sẽ sống đến sáu mươi hai tuổi” Ta nói với hắn “Nếu muốn kiểm nghiệm xem hai ta có trước sau như một hay không, hẳn là phải cùng nhau làm”. Hắn dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào ta “Như thế đủ rồi” “Nhưng ta sẽ không thể có con được nữa…” Sắc mặt hắn đại biến, quả thực thảm không giống sắc mặt con người, lớn tiếng nói, “Không cần!” Thật là đã dọa hắn.

Bọn ta trải qua cuộc sống hôn nhân vô cùng thuần khiết, hắn vẫn thân thiết đối với ta, nhưng thà khó chịu lăn qua lộn lại trên giường, cũng không dám ”như thế” với ta nữa. Cho đến khi con tròn một tuổi, gọi hắn là cha, hắn mới tỏ ra hòa nhã với đứa bé. Nhưng khi con đeo dính lấy ta, hắn lại tỏ vẻ vô cùng mất mát.

Từ sau khi vì sinh đẻ mà suýt mất mạng, thể lực của ta cũng trở nên kém đi, đến lượt ta ăn có nửa chén cơm mà cũng nuốt không vô. Đổi lại, đến phiên Tiên Tâm phải luôn dỗ ta ăn cơm.

Còn về phần dỗ làm sao, tuy chướng ngại tâm lý của hắn được giải trừ nhưng hắn trở nên hung dữ hơn “Cút ra ngoài! Ai cũng không được phép vào đây!” Ta nghĩ không nên ngồi trên chiếc ghế cao chờ hắn đút cơm cho ăn.

Không xong rồi, không xong rồi, quá tệ. Sao có thể dùng cái ghế hỏng bét kia được.

Cặp song sinh này vô cùng đáng yêu. Mẫu thân mà, tình mẫu tử sâu nặng, mẫu thân luôn là người đứa bé nhìn thấy đầu tiên khi sinh ra. Hình dáng đứa bé trai giống ta, có vẻ thanh tú, nhưng cá tính lại giống hệt cha, bề ngoài lạnh nhạt lại thông minh dị thường, rất có tiềm chất phúc hắc. Cá tính của đứa bé gái lại giống ta, mở miệng là khiến người ta cười, bề ngoài lại rất giống cha, tuy chỉ ngũ quan đoan chính mà thôi, nhưng cười rộ lên lại sáng lạn như bầu trời đầy sao.

Nguy hiểm, nguy hiểm, rất nguy hiểm.

Tương lai nó đến tuổi cập kê không biết sẽ gả cho người ra sao, thực phiền não…Tuy hiện giờ nó chỉ mới hai tuổi mà thôi.

Về phần Tiên Tâm, phụ tính phát triển chậm, mãi đến khi bọn chúng gần hai tuổi mới yêu thương sâu sắc. Hắn đặt tên cho bọn chúng, khiến ta cười cả một thời gian.

Bé gái tên là Vương Lâm, bé trai tên là Vương Lang. Nhưng hắn kiên trì cho bé trai làm ca ca, nói là phải trân trọng bảo vệ muội muội, có vẻ hắn cưng chìu Lâm nhi hơn.

“Chàng ngay cả đặt tên cho con mà cũng lười!” Ta oán giận cười hắn.

“Không phải vậy!” Hắn cãi lại “Đây là cái tên xinh đẹp nhất trên đời. Nếu không phải bọn chúng là con của chúng ta, ta thật luyến tiếc cho bọn chúng cái tên này”. Bọn ta thành thân đã bốn năm năm nay, con cái cũng đã lớn như vậy rồi, nhưng mỗi lần gương mặt dần dần trở nên thành thục của hắn nở nụ cười, ta vẫn cảm thấy hắn là tiểu thiếu niên trong sáng như trước, là đại tướng quân của ta.

Ta nghĩ cho dù hắn mặt mày nhăn nheo, râu ria bạc trắng, ta cũng vẫn sẽ cảm thấy như vậy?!

Hắn cười, ta liền cảm thấy cuộc sống thật sáng lạn huy hoàng, thật vô cùng đáng yêu. Nụ cười của hắn như chiếu sáng cả sinh mệnh ta.

…Cảm giác thật phàm phu tục tử, nhưng ta thích.

Thường thường hắn nguyện ý cho bọn nhỏ quấn quýt đi theo, chỉ có khi tản bộ vào sáng sớm hắn sẽ không cho ai theo cùng, bọn nhỏ vẫn thường oán giận hắn. Nhưng hắn luôn hợp tình hợp lý nói ”Cả ngày nương đều chăm sóc các ngươi, khi đến phiên ta thì đã buồn ngủ rồi. Nên giờ nương chỉ là của một mình ta thôi”, xong rồi còn thực ngây thơ nhăn mặt với bọn nhỏ.

Ta im lặng không nói gì. Coi như đời này ta có ba đứa nhỏ. Đứa lớn nhất này mới khó đối phó nhất.

Hắn vẫn luôn choàng lên vai ta, chống quải trượng chậm rãi tản bộ trong vườn. Bị ta chọc cười ha hả, hoặc là chọc ta cười không ngừng.

Tuy điểm cười vẫn thấp như xưa, nhưng khiếu khôi hài của hắn càng ngày càng cải thiện, khiến cho ta có cảm giác rất thành công.

Đa số thời gian bọn ta chỉ chậm rãi bước đi, chậm rãi bước đi. Ôm hắn, nhìn hắn dịu dàng nói chuyện, đôi môi mỏng mấp máy, vẻ mặt chăm chú khi cài trâm cho ta.

Như trong đất trời này chỉ có hai người bọn ta, chậm rãi bước đi trong mưa bụi Giang Nam.

Hắn thở dài nhẹ nhàng “Cả đời này của ta thật đã rất mãn nguyện rồi”. Ta nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Dưới cơn mưa bụi đầu xuân tinh tế mông lung như mây như sương, hoa nhài rơi vương đầy trên áo bọn ta, hương thơm vấn vít quanh quẩn thật lâu vẫn không tan.

Hắn ôn nhu nhìn ta, nở rộ nụ cười tươi đẹp khiến người ta phải hoa mắt.

Ta cũng nở nụ cười theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.