Tha Thứ

Chương 168






- Ngày hôm đó, sau khi để cô ấy chứng kiến cảnh Đông Sành bị hành hạ, tâm trạng Yên Nhi rất hoảng loạn. – Young Min một tay chống hông, một tay gãi đầu nhớ lại – Anh thấy lo nên đã đưa cổ vào phòng làm việc… Mọi thứ lúc đầu chỉ xuất phát từ ý muốn vỗ về cô ấy một chút. Thật không ngờ bản thân lại bị sự tiếp xúc kia hấp dẫn… Nhưng Yên Nhi phản ứng quá dữ dội. Cổ hết khóc lại tìm cách tự sát. Làm anh hối hận, chỉ còn cách bỏ cuộc.
- Nhưng…nhưng cô người làm đã nói…Hai người cả đêm không rời khỏi đó... - Tuyên lắp bắp hỏi lại.
- Vì trong phòng làm việc của anh vốn có một cánh cửa khác. – Young Min nóng nảy đáp – Yên Nhi cứ một mực đòi về nhà. Mà anh lại không thể để mọi người nhìn thấy cổ bước ra khỏi phòng trong tình trạng đó…Cả đêm anh ở trong phòng suy nghĩ, không biết em sẽ phản ứng thế nào khi nghe chuyện này nên trời vừa sáng liền chạy đến …Tuyên…Tuyên!!!!!!
Cách chỗ anh đứng mấy bước chân, người em trai ốm yếu vừa ngã khuỵu xuống đất, miệng nôn ra đầy máu. Lồng ngực anh cuộn lên từng cơn, như muốn dồn sức tống ra thứ gì đó. Bản thân Tuyên cũng hy vọng cơn ho này có thể khiến mọi tim gan phèo phổi đều phun ra hết. Để anh xem, chúng cuối cùng là tim gan người hay của một loài lang sói.
- Anh thật sự không làm gì cô ấy…???? - Tuyên khốn khổ bật khóc như một đứa trẻ - …Anh nói mình không làm gì cô ấy thật ư?...Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao ngay từ đầu không nói cho em biết…?
- Khi đó là vì anh sợ em sẽ nổi giận, không ình gặp Yên Nhi nữa. Ai biết được tự em lại nghĩ ra những chuyện…những chuyện…vô lý như vậy...
Bốn năm trước, khi nhìn thấy hai người họ đứng đôi co trước cửa, Tuyên cứ tưởng là do anh Chín đưa Yên Nhi về nhà. Nào ngờ sự việc xảy ra lại hoàn toàn khác biệt. Cô ấy đã quay về trong đêm, sau đó bị anh dùng sự hung hăng của mình chiếm đoạt. Thái độ phản kháng và những tiếng nức nở mà Tuyên vẫn luôn tạ ơn trời vì chỉ là mơ ấy thì ra là sự thật. Người anh luôn mắng nhiếc và chỉ chực xông đến giết chết hóa ra lại chính là bản thân Tuyên chứ không phải ai khác.

- Tại sao lại tồn tại hiểu lầm to lớn thế này? – Young Min mím môi, ôm lấy em trai mình – Giữa hai người xảy ra chuyện gì thế?
- Yên Thứ là con gái em…là con gái em thật sao? – Tuyên khó tin, run run hỏi lại – Anh nói đi…Con bé có thật là con em hay không?
- Nếu đứa trẻ này do Yên Nhi sinh ra… - Anh trai anh đau đớn gật đầu - …Thì chỉ em mới có thể là ba của nó.
ÌNH ÌNH ÌNH
Trần nhà đột ngột vang lên những tiếng động lớn khiến vài mẩu gạch vữa thi nhau rơi xuống đất. Con rồng lớn trong vườn đang gầm to đầy giận dữ. Chiếc đuôi khổng lồ liên tục đập lên mái nhà từng đợt. Ánh mắt nghiêm nghị của nó nhìn thẳng về phía Tuyên. Vẻ mặt lạnh lùng như muốn thay cho lời oán trách. Thân mình dài hơn hai mươi mét, đỏ rực sắc máu đang uốn lượn giữa trời như rắn.
- Con vật đó từ đâu chui ra thế?
- Nó đến để bắt em đền tội. – Tuyên vẫn không thể ngừng thổ huyết.
Nước trong hồ đang theo những chuyển động của con vật mà bay vút lên cao, sau đó rào rào rơi xuống mái nhà. Tiếng rơi mạnh mẽ và dữ dội đến nổi có cảm giác sắp xuyên thủng. Khung cảnh bên ngoài càng lúc càng trở nên mờ mịt.
- Vì nghĩ đứa trẻ đó là con anh mà em đã quyết định trục xuất Yên Nhi sao?– Young Min gồng mình đỡ lấy người anh.
- Không, không… - Tuyên khó nhọc lắc đầu - …Sợi dây chuyền đeo trên cổ cô ấy làm em nhầm lẫn. Em tưởng…người Yên Nhi yêu là anh.
- Thằng ngốc. – Mặt mày Young Min như tím tái – Nếu Yên Nhi thật sự yêu anh thì cô ấy đâu cần vừa thấy anh đã tìm cách lẩn trốn như người ta thấy quỷ?
- Anh Young Min, xin hãy cứu con bé…xin hãy cứu con gái em với … - Ngón tay Tuyên run run chỉ về phía chiếc giường - …Chính tay em đã hạ độc nó mất rồi…
Tối hôm qua, anh cứ nghĩ Yên Thứ chỉ có thể dị ứng với một loại hoa duy nhất do được di truyền từ mẹ. Kết quả, Tuyên không chút đắn đo, đã tự tay ép nó dùng liên tiếp bốn bông hoa màu đỏ. Nếu sự thật đúng như Tuyên dự đoán thì con gái anh đáng lý đã tỉnh dậy từ lâu rồi. Đằng này, đằng này…
Nó rõ ràng chịu ảnh hưởng từ Tuyên, dị ứng loại hoa màu đỏ. Và việc Yên Thứ còn sống được đến bây giờ đã là một kỳ tích.
ÌNH ÌNH ÌNH

Con rồng ở ngoài kia vẫn không thôi đập phá, làm gió xoáy nổi lên cuồn cuộn. Mặt đất dưới chân họ dường như cũng bắt đầu rung chuyển.
- Con bé lạnh quá! – Young Min sốt sắng sờ khắp người đứa trẻ – Anh nghĩ chúng ta nên nhờ ba …Còn nơi này, cũng không ở lâu được.
Lão Trung Vương cẩn thận xem xét tình trạng Yên Thứ rất lâu. Cặp mắt đục màu nâu xám càng lúc càng nheo lại thành hai khe dài nhỏ hẹp. Trông mặt ông không giống người chưa tìm ra cách giải quyết mà chỉ không biết nên nói ra điều đó như thế nào.
Sau bốn năm trời xa cách, thật không ngờ đứa con trai vẫn luôn làm mình thấy có tội lại đột ngột xuất hiện trong hoàn cảnh này. Tính khí Sử Thần Tuyên, người làm cha như Lão Trung Vương đương nhiêu hiểu rõ hơn ai hết. Nó không chỉ sở hữu một trái tim thật thà mà còn là người sống rất tình cảm. Và cũng vì quá chú trọng đến hai điều ấy mà cuộc đời con trai ông luôn gặp điều bất hạnh. Lão Trung Vương không biết mình phải làm gì để Tuyên chịu tha thứ cho ông cũng như giúp cho thằng con trai khờ khạo này bớt đau khổ.
- Con bé bị nhiễm độc… quá nặng! – Mái đầu bạc khẽ quay về phía thân hình lấm lem máu của anh - Nếu không nhờ có quyền năng thừa hưởng từ con…Yên Thứ có lẽ đã ra đi từ lúc trời còn tối…
- Không còn cách nào để cứu con bé sao? – Young Min cũng xúc động đến toàn thân run lẩy bẩy – Cha con nó chỉ mới được ở bên nhau một ngày.
- Hương hoa đã ngấm hết vào cơ thể. – Ba anh miễn cưỡng lắc đầu – Không còn chỗ nào nguyên vẹn…
Nhưng hoàn toàn trái với sự ái ngại trong lòng những người đang có mặt, Sử Thần Tuyên lúc này lại tỏ ra bình tĩnh một cách đáng sợ. Như thể lỗi lầm và cảm giác bi thương đã làm anh không thể đau khổ thêm được nữa. Ánh mắt vô hồn chậm rãi lạc vào những suy tư, dự tính mà chỉ mình Tuyên mới biết được.
Quần áo anh xộc xệch và mang màu máu hòa cùng đất cát. Làn da nhợt nhạt nay đã không còn chút huyết sắc. Anh không khóc, cũng không hốt hoảng cầu xin mọi người tìm cách giúp đỡ. Tất cả chỉ nhường chỗ cho thái độ trầm lặng, một sự trầm lặng đến mức tưởng chừng như đờ đẫn.
- Ba có thể duy trì mạng sống cho con bé thêm vài tiếng nữa được không? – Tuyên cuối cùng cũng thất thểu quỳ xuống bên giường, đưa bàn tay lấm máu nhẹ vuốt tóc con gái – Chỉ vài tiếng là đủ rồi…
- Có thể. – Lão Trung Vương sau một hồi cân nhắc mới gật đầu nhè nhẹ.
- Cảm ơn ba. – Gương mặt tiều tụy cùng ánh mắt biết ơn của anh lúc đó đã làm ông suýt rơi lệ - Yên Thứ, ở lại đây cùng ông một lát, con nhé!
- Em định đi đâu?– Young Min sốt ruột bước tới, tay vòng qua vai Tuyên – Đã ra nông nỗi này còn muốn làm gì?
- Vẫn còn một số chuyện có liên quan đến em…Nếu như anh có thể giúp…

- Chuyện gì mà quan trọng hơn cả việc ở lại với Yên Thứ? Nói đi,…anh sẽ thay em làm tất cả.
Trong khi anh em họ đang chăm chú nhìn thẳng vào mắt nhau thì đôi mắt Lão Trung Vương lại rớm lệ. Nhiều năm trước, ông vẫn cho rằng khoảng cách giữa chúng là không cách nào xóa bỏ. Ánh mắt hằn học họ dành cho nhau đã bao đêm khiến Lão Trung Vương đau lòng đến mất ngủ. Ai biết được lại xảy ra tình huống như lúc này.Nếu Young Min luôn là đứa con ưu tú, chưa bao giờ khiến Lão Trung Vương phải thất vọng thì Thần Tuyên lại chính là cái gai, lúc nào cũng làm trái tim ông nhức nhối. Nhưng dù có thế nào thì cả hai cũng đều là những đứa con được ông yêu thương nhất.
Tình thương ấy có thể sẽ bị Tuyên phủ nhận nhưng sự thật là Lão Trung Vương chưa từng có ý bỏ mặc anh. Cho dù chính Tuyên vẫn có những lúc tỏ ra bướng bỉnh và chống đối rất đáng giận. Lắm lúc, ông còn cảm nhận rõ thằng nhóc này đang tìm cách chọc tức mình. Nhưng mỗi lần nhớ lại tuổi thơ cô đơn, thiếu vắng tình mẹ của nó là Lão Trung Vương lại thấy vừa thương vừa giận. Kết quả, Thần Tuyên dù có là cái gai, cũng luôn được trái tim ông dùng máu thịt bao lấy.
- Chuyện này sẽ khiến anh nhận lấy hình phạt. – Tuyên hình như vẫn còn lo ngại nên cứ do dự.
- Với bộ dạng này… - Young Min không hề giấu diếm vẻ khiêu khích - …Em nghĩ mình có thể làm được những gì?
- Nếu cần thì gọi thêm thằng Cả. – Lão Trung Vương đột ngột nói chen vào – Dù sao nó cũng hiểu biết hơn hai đứa.
Lúc này, ông đã ngồi hẳn trên giường, lưng tựa vào gối và giang tay ôm lấy Yên Thứ. Thái độ thân mật y hệt ông nội đang muốn cùng cháu gái nằm tâm sự. Tuyên chẳng những không dám tin vào những điều mình vừa nghe mà còn cho rằng khung cảnh trước mắt chỉ là ảo giác. Ba anh, người nổi tiếng nghiêm khắc nhất Trung giới, giờ lại đang khuyến khích Tuyên tìm một “cộng sự” khôn ngoan để cùng…phạm luật. Cái cách ông bình thản nằm xuống và ôm lấy Yên Thứ cũng làm anh chấn động. Lão Trung Vương chưa bao giờ tỏ ra thân thiết với Tuyên hay bất cứ điều gì có liên quan đến anh như vậy.
- Chúng ta đi nhanh rồi về. – Young Min thở dài, vỗ nhẹ vào người anh – Con bé không còn nhiều thời gian nữa.
- Nó sẽ không sao…- Tuyên cương quyết xoay người bước ra cửa - …Con gái em nhất định sẽ sống.
Lời nói đó của anh trong lúc này có vẻ như vô nghĩa. Nhưng chẳng còn ai muốn tìm cách bác bỏ. Vì họ biết hành động ấy chẳng những không có giá trị mà còn rất phi nhân tính. Những người bị Lão Trung Vương phán án tử thì chẳng bao giờ có cơ hội qua khỏi. Đứa trẻ kia thật may mắn vì đã được quyền năng của người thống trị phù trợ. Nhưng việc kéo dài mạng sống nó lúc này chỉ làm cho những đau đớn có thêm thời gian hành hạ cơ thể bé nhỏ.
- Sử Thần Tuyên… - Lão Trung Vương nhìn theo bóng lưng anh mà lặng lẽ thở dài - …Con còn chuyện gì quan trọng hơn cả con gái mình thế?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.