Thà Làm Đãng Phụ

Chương 3-3




Điều ngoài ý muốn của Triệu Tinh Nhung chính là, Lận Viễn Ngạn lại còn nói hai người nhất kiến như cố (vừa gặp mà như người quen), đối với nàng rất là thưởng thức, mời nàng đến Tể tướng phủ.

Nàng trong lòng mừng thầm. Thật sự là “đạp phá thiết hài vô mịch xử” (Sal k hiểu cụm từ này,có lẽ nó mang nghĩa không uổng công..), thật không uổng công phu, nếu theo hắn vào phủ, sau đó lại dùng chút tay chân, hai người ừ ừ a a một phen, (đã hiểu đoạn TN nói VN “đoạn tay áo” bên 3.2, thì ra chị định dùng “mỹ nam kế” với anh! =..=) nói không chừng có thể giúp hắn hoài thai tiểu hài tử.

Lập tức, Triệu Tinh Nhung tươi cười rạng rỡ theo hắn hồi Tể tướng phủ.

Quản gia trong nhà cùng người làm ngoài ý muốn thấy chủ tử lại mang trở về một tiểu công tử xinh đẹp.

Hai người đầu tiên là khách sáo một phen, sau Triệu Tinh Nhung liền theo đuôi hắn vào thư phòng, từ sau khi hai người thành thân, hắn đều ngủ ở nơi này.

Mặc dù sao với phòng chủ không thể coi là xa hoa, nhưng những đồ nên có đều có.

Có chút say, Triệu Tinh Nhung hơi hơi mờ mịt, lại chưa quên mục đích lần này, nếu Lận Viễn Ngạn thật sự có sở thích kia, đợi đến khi hai người thực sự làm chuyện kia, bị hắn phát hiện mình là thân nữ nhi, khả năng thất bại trong gang tấc.

Cho nên thừa dịp lúc Lận Viễn Ngạn ở cửa nhỏ giọng phân phó quản gia, vụng trộm đem thuốc bột “thôi tình” (ơh`,là xuân dược ấy ạh! :”>) mà Liên Nhi lấy trộm từ trong cung đưa cho, đổ lên điểm tâm ở trên bàn, chờ tên kia mắc câu.

Ngay tại khi nàng âm thầm hết sức đắc ý, Lận Viễn Ngạn cùng quản gia nói xong chuyện xoay người đi đến, trên mặt còn lộ vẻ tươi cười.

“Để Triệu công tử đợi lâu, thật sự là có lỗi.”

“Không sao, là ta làm phiền Lận đại nhân mới đúng.”

Triệu Tinh Nhung không thể không thừa nhận, Lận Viễn Ngạn anh tuấn tiêu sái, hơn nữa càng nhìn càng đẹp, cũng khó trách nữ nhân bên ngoài đều coi hắn là hoàng thành thứ nhất vị hôn phu.

Không biết là nàng hoa mắt hay hắn thật sự thích nam nhân, ngay tại khi nàng âm thầm đánh giá hắn, Lận Viễn Ngạn đã đi tới bên nàng, cũng nhẹ nhàng cầm tay nàng, qua lại thưởng thức.

“Triệu công tử tay cũng thật non mịn, vừa trắng vừa mềm, so với nữ nhân còn làm cho người ta thương tiếc hơn.” Nói xong, còn giơ bàn tay nhỏ bé của nàng lên, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn.

Động tác lớn mật này, làm Triệu Tinh Nhung ngẩn ra. Hắn quả nhiên có đoạn tay áo chi phích! Oa! Không biết hắn cùng thái tử ở trên giường, người nào là công người nào là thụ?

Kinh ngạc thì kinh ngạc,nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành, nếu hắn bỏ qua ý tứ đối với nàng, nàng cũng không thể không công bằng lãng phí cơ hội tốt ngàn năm có một này.

“Chỉ cần Lận đại nhân thích là tốt rồi.” Nàng lắp bắp đem điểm tâm đến trước mặt hắn, “Đại nhân có muốn hay không ăn chút điểm tâm? Bánh hoa quế nhà đại nhân làm thập phần mỹ vị, đại nhân nếu nghĩ đối với tiểu sinh làm cái gì đó, cũng phải trước bổ túc thể lực, ngài nói có phải không?” ( ôi zời ơi, =))))))))) đầu óc Sal bắt đầu bị sơn đen! :”>)

Lận Viễn Ngạn lắc lắc đầu, “Ta hiện tại cái gì cũng không muốn ăn, thầm nghĩ một ngụm ăn luôn ngươi!” Nói xong, hắn một tay ôm Triệu Tinh Nhung vào trong lòng, cũng không để ý tới phản ứng kinh ngạc của đối phương, cúi đầu đánh úp về phía cánh môi non mềm của nàng. “Ngô…..” Triệu Tinh Nhung ngạc nhiên hô lên một tiếng, môi hắn vẫn còn lưu lại vị rượu, ngược lại còn có một loại hương vị tươi mát mê người.

Nụ hôn bá đạo của hắn lại mang theo vài phần mềm nhẹ, làm cho người ta đáy lòng ngứa ngáy, hôn lại hôn, hai tay của nàng kìm lòng không đậu mà ôm lấy thắt lưng hắn.

“Ninh Thiện, không nghĩ tới nàng nữ phẫn nam trang, còn có vài phần thái độ mê người.” “Ngô, chỉ cần Lận đại nhân thích là tốt rồi – – ách?” (=)))))))))

Đột nhiên nghe thấy tên Ninh Thiện, Triệu Tinh Nhung trong lòng giật mình, “Người…..Người vừa mới gọi ta cái gì?” Lận Viễn Ngạn buông thân thể thê tử trong lòng ra, trong mắt tất cả đều là ý cười bỡn cợt. “Đoàn Ninh Thiện, nàng cũng biết hành vi vừa rồi của nàng, là đã phạm vào bảy điều (tam tòng tứ đức =bảy?? ) phải không?

“Gì? Bảy điều gì?”

Sửa lại ý cười ôn nhu phía trước, tuấn dung Lận Viễn Ngạn rùng mình. “Nếu ta nhớ không lầm, trong đêm thành thân ta đã nói rõ với nàng sau khi kết hôn phải tuân theo quy củ, nàng chẳng những không nghe, ngược lại còn lớn mật dám nữ phẫn nam trang dạo chơi kỹ viện, Đoàn Ninh Thiện, nàng nói, ta nên trừng phạt nàng thế nào?”

“Chàng……Chàng sớm đã biết ta là Đoàn Ninh Thiện?!”

Hắn hừ lạnh môt tiếng, “Nàng cho rằng mình giả dạng là có thể thoát được khỏi mắt ta sao?” Nhắc cằm nàng lên, trái phải nhìn một chút, động tác ngả ngớn đến cực điểm. “Ngay cả kỹ viện cái loại địa phương này nàng cũng dám đi, xem ra là ta bình thường đối với nàng quản giáo rất rời rạc, Ninh Thiện, Lận gia gia pháp như núi, xem ra, hình phạt hôm nay là nàng trốn không thoát.”

Thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp, thân mình run nhè nhẹ, Lận Viễn Ngạn chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị.

Trên thực tế khi hắn vừa bước vào Di Hương lâu nhìn thấy tân hôn thê tử nữ phẫn nam trang, nháy mắt có tia kinh ngạc.

Vốn định trêu cợt tiểu nữ nhân không biết trời cao đất rộng này, không nghĩ tới lúc nàng nghe đàn, khi thì nhíu mày, khi thì chống má, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy đáng yêu.

Càng làm cho hắn giật mình là, vị công chúa từ trước chỉ biết sống phóng túng, đùa giỡn thị vệ này, cư nhiên có thể đưa ra một tay hảo cầm, ngâm ra một bài thơ hay, làm cho hắn không khỏi đối với nàng một lần nữa đáng giá.

Hắn tổng cảm thấy tiểu nữ nhân này trăm phương nghìn kế tiếp cận mình, khẳng định là có mục đích gì đó, hôm nay sở dĩ chạy đến Di Hương lâu, khẳng định cũng cùng hắn có liên quan.

Nếu nàng thích chơi, hắn cũng không ngại bồi nàng chơi đùa.

Nhưng là vừa nãy khi ôm nàng, hôn nàng, hắn bất ngờ cảm thấy rung động, đây không phải lần đầu tiên từ trên người nàng cảm nhận được loại cảm giác này.

Vì che dấu bất an trong lòng, hắn sớm vạch trần thân phật thật sự của nàng, vốn định dùng gia pháp dọa nàng một chút, thấy nàng bị dọa đến trắng mặt, hắn lại có cảm giác đau lòng.

“Lận…..Lận Viễn Ngạn ta cảnh cáo chàng, tốt xấu gì ta cũng là công chúa, chàng……chàng dám đánh ta, ta…..ta kêu phụ hoàng chém đầu chàng.”

Có lầm hay không, là hắn không đúng dạo chơi kỹ viện trước, nàng làm thê tử còn chưa có hé răng, hắn cư nhiên ác nhân cáo trạng trước, cắn ngược lại nàng một ngụm!

Hắn vốn cũng không nghĩ thật sự phạt nàng, chẳng qua muốn nhân cơ hội trêu cợt một phen. Hắn giả bộ hở ra bộ dáng do dự, “Nếu đánh bằng roi sẽ làm bị thương cái mông nhỏ của nàng, kia không bằng đi phật đường phạt quỳ năm canh giờ đi.” “Cái gì? Phạt quỳ năm canh giờ?” Năm canh giờ tương đương mười mấy giờ nha. “Không được, người ta tốt xấu gì cũng là kim chi ngọc diệp, chàng dám phạt kim chi ngọc diệp ta quỳ, ta liền kêu phụ hoàng chém đầu chàng.” Nói đi nói lại, nàng chỉ có một câu đe dọa này, Lận Viễn Ngạn không khỏi dưới đáy lòng cười trộm. “Đúng vậy, kim chi ngọc diệp xác thực không phải quỳ. Được rồi, nếu như vậy, vậy phạt nàng đêm nay không được ăn bữa tối.” “Không được không được, ta quen chiều chuộng sao có thể chịu được tư vị bị đói? Nếu chàng phạt ta không cho phép ta ăn bữa tối, kia….. ta đây kêu phụ hoàng chém đầu chàng.”

Lận Viễn Ngạn cố ý bỏ qua bộ dáng hờn dỗi của nàng, đe dọa nói: “Luôn miệng nói kêu phụ hoàng nàng chém đầu ta, mất công nàng nói ra miệng, Đoàn Ninh Thiện, nếu ta đem chuyện nàng một mình dạo kỹ viện, đùa giỡn danh kỹ bẩm báo Hoàng Thượng, đến lúc đó xem Hoàng Thượng như thế nào sửa chữa nàng, thành thành thật thật chịu đói, nếu không, ta thật sự sẽ tuân theo gia pháp, đánh nàng một chút đấy.” Nói xong, hắn hướng phía cửa hô to: “Người đâu.”

“Đại nhân……..” Trác quản gia vội vàng từ bên ngoài chạy vào.

“Phu nhân chúng ta nữ phẫn nam trang ra khỏi phủ, phạt nàng đêm nay không cho ăn cơm, phân phó xuống dưới, người nào dám can đảm đưa cơm cho nàng ăn, bị bắt được liền phạt một trăm trượng, trục xuất khỏi phủ! Hiện tại, đem phu nhân mang về phòng, trông coi nghiêm ngặt.” “Này, Lận Viễn Ngạn, tên hỗn đản ngươi cư nhiên thật sự phạt ta! Ta….Ta sẽ nói cho phụ hoàng biết, ta sẽ kêu phụ hoàng chém đầu ngươi……..” (=))))))) chém đầu anh rồi chị ở với ai?! =))))

Đáng tiếc kêu gào của nàng, chỉ đổi lấy vẻ mặt tà cười của hắn.

Nàng trong đầu linh quang chợt lóe. Đáng giận! Đáng chết! Tên kia là cố ý, từ đầu tới đuôi, hắn đều là trêu đùa nàng.

“Lận Viễn Ngạn, tên hỗn đản ngươi, đồ khốn khiếp, ngươi cư nhiên giở thủ đoạn với ta! Không cần kéo ta, ta muốn kháng nghị, ta muốn khiếu nại với phụ hoàng….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.