Vinh Thiển ngồi xổm dưới đất, chân đã tê cứng, nhưng vẫn không
chịu đứng lên. Từ trước tới giờ Hoắc Thiếu Huyền luôn cưng chiều cô,
cho dù nguyên nhân thật sự gây ra mâu thuẫn là gì, anh cũng là người
làm hòa trước.
Thế nhưng lần này anh lại bỏ đi, không hề quay đầu lại.
Trong mấy ngày kế tiếp, hai người vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh.
Vinh Thiển thay đồng phục ở ký túc xá nữ sinh, Lâm Nam ngồi bên giường Hà Mộ: “Này Mộc Tử, sao sắc mặt cậu nhìn khó coi vậy?”
“Đúng đó.” Vinh Thiển xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày cho vào túi: “Nếu
không hôm nay cậu đừng luyện tập nữa, có đến hay không cũng chỉ là nghi
thức thôi, thiếu một người đâu ai để ý.”
“Mình không sao.” Hà Mộ kiên trì: “Không phải chỉ cần hai vòng thôi sao?”
Ở trường đại học vốn dĩ một tuần chỉ luyện tập một lần, nhưng lần này
nghe nói là để chào đón một nhà từ thiện, đã quyên tiền để xây dựng thư
viện, hôm nay đến cắt băng khánh thành, trường muốn đem mấy nữ sinh xinh đẹp ra múa biểu diễn để làm không khí thêm sinh động.
Nhóm Vinh Thiển tập hợp trong sân trường, ngồi trên cao khán đài đều là ban
lãnh đạo của trường, mà người đàn ông được vây quanh, ngồi ngay chính
giữa kia, đúng là Lệ Cảnh Trình.
Vinh Thiển khẽ cắn môi dưới, thật đúng là, đi đâu cũng thấy bóng dáng anh ta.
Nhóm các cô mặc váy ngắn, lộ ra hai bắp chân, nghe tiếng còi chỉ huy phát ra bên dưới, mọi người bắt đầu di chuyển một cách có trật tự trên sân.
Lâm Nam thở phì phò: “Nhìn chúng ta cứ như miếng thịt tươi, cậu nhìn xem,
chân này…” Lâm Nam nhìn Vinh Thiển bên cạnh: “Nhà từ thiện có khi là một tên háo sắc.”
“Đúng, giải thích rất hợp lý.”
Chạy được một vòng, Hà Mộ đang chạy trước mặt họ bỗng nhiên ngã xuống đất.
Vinh Thiển không kịp dừng lại, vấp chân ngã luôn trên đường chạy. Đám
người bắt đầu lộn xộn.
Vinh Thiển thấy giữa hai chân
Hà Mộ chảy ra một dòng máu, đường chạy màu đỏ bị thấm ướt, sắc mặt cô ấy trắng bệch, người cũng đã hôn mê.
“Mộc Tử, Mộc Tử!” Vinh Thiển đẩy bả vai cô.
“Tại sao lại như vậy?”
“Nhiều máu quá…”
Các học sinh giơ tay múa chân bàn tán, Vinh Thiển sợ đến mức tim đập chậm đi nửa nhịp: “Gọi xe cứu thương mau!”
Một bóng đen đột nhiên tiến đến, Lệ Cảnh Trình nhìn Hà Mộ vẫn đang chảy
máu, anh cởi áo khoác che lên hông của cô, sau đó ôm cô đi ra. Vinh
Thiển bật người chạy theo người đàn ông ra bãi đỗ xe. Bên trong xe, Vinh Thiển ôm đầu Hà Mộ: “Mộc Tử, cậu mau tỉnh lại, cậu đừng làm mình sợ
mà.”
Lệ Cảnh Trình không ngừng vượt đèn đỏ, Vinh
Thiển ngẩng đầu, thấy người đàn ông đang mặc áo sơ mi trắng, trên vai bị dính máu, tay anh cầm tay lái cũng dính đầy máu.
Tầm mắt cô trở nên mờ ảo, nhìn không rõ: “Mộc Tử, mình rất sợ.”
“Đừng sợ.” Giọng nói bình tĩnh của Lệ Cảnh Trình vang lên bên trong không
gian nhỏ hẹp của chiếc xe: “Có tôi ở đây, không sao đâu.”
Trong thời gian ngắn nhất, Hà Mộ được đưa vào bệnh viện, Lệ Cảnh Trình và
Vinh Thiển đứng ở bên ngoài, trong lúc đang cấp cứu có một ý tá đi ra
ngoài. Vinh Thiển vô cùng lo lắng: “Bạn của tôi sao rồi?”
“Cô ấy vừa phẫu thuật phá thai, không được vận động mạnh, tại sao lại không cẩn thận như vậy!”
Vinh Thiển kinh ngạc vạn phần: “Phá thai?”
Y tá vội vã rời đi. Lệ Cảnh Trình kéo cánh tay của cô đưa cô đi khám bệnh và chăm sóc thêm, tay và đầu gối của Vinh Thiển đều bị trầy da, Lệ Cảnh Trình nhận miếng bông trong tay y tá lau cho cô. Anh cúi đầu, đôi mắt
hẹp dài mang theo vẻ quyến rũ đào hoa, mũi cao thẳng, vết máu trên người đã khô từ lâu, càng làm anh toát lên vẻ đẹp khó cưỡng. Vinh Thiển suy
nghĩ rồi mở miệng: “Chuyện Hà Mộ, anh đừng nói cho nhà trường được
không?”
“Cô nghĩ rằng tôi không nói bọn họ thì sẽ
không biết? Hiệu trưởng sẽ nhanh chóng cho người đến đây, ra khỏi phòng
phẫu thuật xong, bác sĩ sẽ báo cho họ biết.”
“Không thể!” Vinh Thiển gấp đến độ muốn đứng lên: “Hà Mộ học rất giỏi…”
Lệ Cảnh Trình đè đầu gối cô lại, quét ánh mắt về phía cô: “Học giỏi sẽ đi phá thai?”
“Cô ấy thật vất vả mới thuyết phục được gia đình cho đi học trường này.”
Lệ Cảnh Trình thay cô lau vết thương: “Vậy thì sao?”
“Anh muốn làm gì!”
Anh cau chân mày lại: “Người làm lớn bụng cô ấy đâu phải tôi.”
Vinh Thiển suy sụp co hai vai lại. Lệ Cảnh Trình giúp cô dán miếng băng gạc lại: “Cô yên tâm, tôi không nói.”
Giọng Vinh Thiển nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Anh còn phải giấu diếm trường học giúp cô ấy.”
Anh không khỏi bật cười: “Từ trước đến nay cô đều hay làm việc không công như vậy phải không? Vì sao tôi phải giúp cô ấy?”
“Nếu anh không tới trường học, chúng tôi không cần phải chạy bộ, cô ấy cũng
sẽ không gặp chuyện không may.” Vinh Thiển suy nghĩ một chút, thật đúng
là như vậy, cô ưỡn ngực, ánh mắt không hề né tránh, tinh thần cũng rất
tự nhiên: “Anh nói xem, như vậy có đúng không?”
“Miệng lưỡi cô đúng là…”
“Miệng lưỡi tôi làm sao?” Cô giương cằm lên.
Lệ Cảnh Trình cười cười: “Che giấu thông tin ở trường học hoàn toàn không đơn giản, buổi tối, cô mời tôi ăn cơm.”
“Được thôi.”
Sau khi xử lý kỹ càng vết thương xong, Vinh Thiển trở lại đứng chờ trước
cửa phòng cấp cứu. Cô ngồi dựa vào vách tường, thần kinh căng thẳng làm
cô cảm giác càng thêm mệt mỏi nặng nề, Lệ Cảnh Trình nhìn về phía cô thì thấy cô đã nhắm chặt đôi mắt ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Vinh Thiển thức dậy, trong lòng nhớ đến Hà Mộ, giật mình toàn thân chảy mồ
hôi lạnh. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, hàng lang trống vắng. Cô thở phào, lại phát hiện mình đang nằm trong lòng Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiển cũng
không nhớ kỹ cô leo vào lúc nào, tay trái người đàn ông bá đạo ôm chặt
cô, cô hoàn toàn nằm trong tư thế bị giam cầm, tai Vinh Thiển nóng rực
lên, cằm Lệ Cảnh Trình đặt trên vai cô, cô thấy hơi ngứa nên rụt cổ lại. Nghiêng đầu liền thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông gần gũi ngay
trước mặt cô. Tư thế như vậy vô cùng thân thiết, thật sự không thích hợp với hai người. Vinh Thiển ho nhẹ một tiếng, người đàn ông không có phản ứng. Cô đưa ngón tay ra, bấm vào đùi anh một cái. Cánh tay Lệ Cảnh
Trình lại dùng sức, tựa như muốn bóp nghẹt cô, Vinh Thiển đung đưa hai
chân: “Buông ra.”
Anh cọ mặt vào mặt cô, cánh tay Lệ
Cảnh Trình buông lỏng, Vinh Thiển nhảy xuống chạy qua bên cạnh. Sắc mặt
Lệ Cảnh Trình thản nhiên vô cùng, đột nhiên anh đứng dậy: “Phẫu thuật
kết thúc.”
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vinh Thiển đi lên trước: “Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?”
“May mà đưa tới kịp thời.” Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, dặn dò cô y tá bên
cạnh: “Tình huống vừa rồi quá nguy cấp, thủ tục còn lại cô dẫn bọn họ đi làm cho xong.”
“Được.”
Lo lắng
trong lòng Vinh Thiển cuối cùng cũng dịu lại. Y tá cầm hồ sơ đưa tới
trước mặt Lệ Cảnh Trình, anh không thèm nhìn lấy một cái: “Làm gì
vậy?”
“Ký tên đi.”
“Đưa tôi.” Vinh Thiển vươn tay.
“Không được, một là gọi cho người nhà, nếu không phải để cha đứa bé ký tên.”
Đây là quy định kiểu gì vậy?
Bất ngờ Vinh Thiển nói một câu: “Mẹ nuôi đứa bé ký tên được không?”
Y tá trừng mắt với cô, thiếu chút nữa Lệ Cảnh Trình không kiềm chế được bật cười.
Đương nhiên là không thể gọi cho người nhà của Hà Mộ, việc này càng ít người biết càng tốt, Vinh Thiển đưa mắt nhìn anh.
Lệ Cảnh Trình nhíu mày: “Cô đừng có mơ tưởng, đem mấy lời cô đang định nói nuốt trở lại cho tôi.”
Vẻ mặt cô bắt đầu nịnh nọt, trong ngày thường mặc dù Vinh Thiển có vẻ cao
cao tại thượng, thậm chí có bệnh công chúa, nhưng đối với bạn bè, cô
luôn luôn chân thành.
“Coi như anh luyện kí tên đi!”
Lời nói vừa thốt ra, Vinh Thiển cũng muốn tự khinh bỉ chính mình.