Vinh Thiển ho khan hai tiếng: “Lệ Cảnh Trình, anh không biết vệ sinh là gì à?”
“Thế nào? Mùi thuốc là không dễ ngửi sao?”
“Không dễ chịu chút nào.” Cô vừa nói vừa dựa lưng vào ghế, không lo lắng đến chuyện kia nữa.
Lệ Cảnh Trình đưa Vinh Thiển đến nhà hàng, hai tay cô nắm chặt túi sách nhất định không đi vào. Anh nhìn cô thúc giục: “Còn không đi.”
Đây là nơi Hoắc Thiếu Huyền thường mang cô đến, tự dặn lòng phải quên
nhưng khi đến những nơi từng cùng nhau đi qua lại không thể không nhớ
đến. Cô hít thở thật sâu: “Được.”
Trên đường gặp quản lí khách sạn, thấy cô anh ta vội chạy đến: “Tiểu thư Vinh Thiển, ghế lô …”
Cô không lên tiếng, liếc mắt nhìn Lệ Cảnh Trình. Anh nhớ đến lúc ở cửa
cô do dự mãi không thôi thì lạnh lùng lên tiếng: “Chuẩn bị đi.”
“Dạ, được.”
Vinh Thiển ngồi trước một bàn đầy đồ ăn, ăn từng chút một. Lệ Cảnh Trình chống tay, nghiêng đầu hỏi cô: “Đã nghĩ đến đâu rồi?”
“Về nhà.”
“Anh có thể cho em mượn một phòng.”
“Tôi không muốn.” Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn anh: “Dù sao cũng vẫn phải
về nhà, tránh được một lúc nhưng không tránh được cả đời.”
“Để
anh dạy em một chiêu.” Lệ Cảnh Trình cầm đồ uống rồi bước qua chỗ Vinh
Thiển, đặt tay lên vai cô: “Mua một bó hoa, trực tiếp vào phòng bệnh
nhận lỗi.”
“Mua bó hoa cúc sao?”
Lệ Cảnh Trình lấy tay chọc má cô, Vinh Thiển đau đến mức chỉ thiếu nước nhảy dựng lên: “Lệ Cảnh Trình, đừng chọc vào mặt tôi.”
Anh ngăn lại không cho cô đứng lên rồi lại trở về ngồi đối diện cô:
“Dựa vào năng lực của em còn chưa đủ hại người đâu. Hiện giờ ai cũng
biết em là người hạ thuốc, nếu em không nhận lỗi, sau này ba em còn tin
tưởng em sao?”
Vinh Thiển không nói gì, chỉ im lặng ngồi ăn
tiếp. Ăn xong, Lệ Cảnh Trình đưa cô trở lại bệnh viện, trước cửa bệnh
viện còn thay cô mua một bó hoa Tulip.
Cố Tân Trúc nằm trong
phòng bệnh, bộ dáng nhợt nhạt yếu ớt. Vinh An Thâm ngồi bên cạnh, ân cần hỏi: “Có cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
“An Thâm, anh nói
xem, có phải đến giờ Thiển Thiển vẫn không thể chấp nhận em hay không?
Em luôn xem Thiển Thiển như là con ruột của mình, em đối với con như thế nào, anh đều thấy, vậy mà …”
Nét mặt Vinh An Thâm u ám, lấy khăn tay lau nước mắt cho Cố Tân Trúc: “Con còn nhỏ, em đừng để trong lòng.”
“Nhất định là do em đã làm sai.”
“Mẹ!” Vinh Trạch ngắt lời bà: “Mẹ đã bị hại đến mức này, còn nói đỡ cho nó. Mẹ không cần tính mạng mình nữa sao?”
Vinh Thiển đẩy cửa bước vào. Vinh An Thâm ngẩng lên, nhìn cô rồi nhìn
Lệ Cảnh Trình đang đi đằng sau. Cô đi đến bên giường, mắt còn ướt: “Mẹ.
Con xin lỗi. Là do con sai.”
Cố Tân Trúc há mồm ngạc nhiên, còn rất nhiều điều chưa kịp nói bà đành phải nuốt về.
“Con vốn rất tùy hứng, nhưng không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng đến
như vậy. Con chưa bao giờ nghĩ sẽ hãm hại mẹ, điều này chắc mẹ cũng
hiểu.”
Vinh An Thâm không rời mắt khỏi Cố Tân Trúc. Vinh Trạch
tức giận nói: “Một câu xin lỗi là coi như xong sao? Có mối hận thù gì
khiến cô phải ra tay như vậy?”
“Vốn đã nói rồi, Thiển Thiển còn nhỏ.”
Vinh Thiển nhìn chằm chằm Lệ Cảnh Trình, anh còn nói ra được như vậy,
còn nhỏ sao? Vậy chắc hắn là lão già nên có thể thay cô chịu trận. Lời
này kì thật là nói để cho Vinh An Thâm nghe, Vinh An Thâm nghe vậy gật
gật đầu. Cố Tân Trúc thấy thế vội hướng sang Vinh Trạch: “Quên đi, đều
là người một nhà. Hơn nữa, Thiển Thiển cũng không cố ý, mẹ cũng không
xảy ra chuyện gì to tát.”
Vinh An Thâm vui mừng thấy sự việc tiến triển quá mong đợi: “Các con về trước đi, để ba ở lại đêm nay.”
Mấy người đi ra đến cửa bệnh viện, xe được lái tới, Vinh Trạch đi đầu
mở cửa xe: “Không phải có chỗ dựa vững chắc rồi sao? Sợ là thấy xe của
Vinh gia cô cũng chướng mắt rồi.”
“Anh…” Vinh Thiển vội ngắt
lời: “Chuyện anh nói vừa mắt Vinh gia gì đó, sau này mới nói được. Còn
hiện giờ, quan trọng là ở ba, ba muốn thì em sẽ không cãi lời.”
Vinh Trạch hậm hực hừ nhẹ rồi bước lên xe.
Lệ Cảnh Trình bước đến bên cạnh Vinh Thiển: “Đi. Anh đưa em về.”
Vinh Thiển lùi lại mấy bước: “Tôi tự đi xe về được rồi.”
“Sao vậy? Sợ à?” Dứt lời, Lệ Cảnh Trình tóm tay, kéo cô đi đằng sau. Cô thật sự thấy trong lòng có gì đó không đúng. Biết rõ anh có ý đồ với
mình nhưng dù sao cũng là cô gọi điện xin anh giúp đỡ.
Tới
trước của Vinh gia, Vinh Thiển vẫn chưa bước xuống, cô nhìn toà biệt thự trước mặt xuyên qua cửa sổ: “Đáng ra tôi không nên làm như vậy. Tôi
phải thành cáo già giống anh, nhẫn nhịn đến cuối cùng.”
Lệ Cảnh Trình quay qua nhìn cô. Vinh Thiển thấy vậy vội tránh ánh mắt anh. Đôi
mắt anh thâm trầm nhìn cô, chính vì tính cách Vinh Thiển như vậy mới hấp dẫn anh. Cô mới 20 tuổi, chuyện âm hiểm giả dối đều phải do anh làm, cô không nên nhúng tay vào. Vinh Thiển đẩy cửa xe bước xuống.
Cố Tân Trúc xuất viện, chuyện thuốc xổ đó Vinh An Thâm cũng không nhắc đến một lời.
Mỗi năm, trường học đều tổ chức đại hội thể dục thể thao hai lần. Vinh
Thiển vốn không định tham gia nhưng thầy giáo biết cô chạy cự ly dài rất giỏi, không hỏi ý cô đã liền đăng kí.
Hoắc Thiếu Huyền nhận
được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm: “Hoắc thiếu, thứ tư trường tổ
chức đại hội thể dục thể thao, Vinh Thiển có tham gia chạy cự ly dài.”
Bàn tay Hoắc Thiếu Huyền cầm di động nắm chặt lại, một lúc lâu sau mới đáp: “Tôi biết rồi.”
Mỗi lần trường Vinh Thiển có hoạt động gì đó, Hoắc Thiếu Huyền đều đi, đây đã thành thói quen của anh.
Tại sân thể dục của trường hoc.
Vinh Thiển mặc đồng phục đứng ở hàng đầu tiên, tóc buộc đuôi ngựa, chân đi đôi giày thể thao màu xanh lam làm cả người toát lên vẻ trẻ trung,
năng động. Lâm Nam cùng Hà Mộ ở bên cạnh ra sức cổ vũ. Đây là chạy đường dài 1500 mét nha, chỉ có những cô gái mạnh mẽ mới có thể chạy nổi.
Lệ Cảnh Trình đứng ở giữa dàn giáo sư, anh cũng là nhận được tin báo mà tới dự. Không có cách nào khác, muốn thu phục tiểu nha đầu này không
dùng mưu là không được.
Súng lệnh vang lên, Vinh Thiển cũng
xuất phát. Chạy cự ly dài quan trọng nhất là sức chịu đựng, cô không vội chạy, chỉ thong thả chạy quanh sân thể dục một vòng, ánh mắt vô tình
liếc thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng đã lùi dần về phía sau, cô
không thể quay lại.
Vinh Thiển bắt đầu chạy vòng thứ hai, đến
chỗ vừa rồi thì cố ý giảm tốc độ. Quả nhiên, cô thấy Hoắc Thiếu Huyền
đang đứng giữa đám người, anh mặc quần dài Armani màu khói, áo vàng
nhạt, thân hình cao lớn như hạc đứng giữa đàn gà, khuôn mặt tiều tụy
dưới ánh nắng càng thêm phần gợi cảm. Cô không nhịn được thấy mũi chua
xót, tốc độ ngày càng chậm, Lâm Nam gào to: “Thiển Thiển, cố lên!”
Hoắc Thiếu Huyền nhấc chân bước rời đi. Hốc mắt Vinh Thiển ướt át, bóng người trong mắt trở nên mơ hồ, hơn nửa số đối thủ đã vượt qua cô. Đến
lúc chạy vòng cuối cùng, thấy bóng dáng Hoắc Thiếu Huyền ngày càng xa
dần, cái gì cô cũng không muốn nghĩ chỉ đột nhiên tăng tốc. Lồng ngực
phập phồng như bị rút cạn không khí thế nhưng mỗi tiếng tim đập mạnh như một tiếng trống cổ vũ cô.
“Hoắc Thiếu Huyền!” Cô hô to: “Hoắc Thiếu Huyền!”
Bóng dáng của Hoắc Thiếu Huyền từ đằng xa bỗng cứng ngắc dừng bước.
Huyên náo bên này không thể không truyền vào tai Lệ Cảnh Trình đang đứng ở cách đó không xa.