Thà Đừng Gặp Gỡ

Quyển 1 - Chương 20: Chỗ dựa vững chắc




Hai tháng sau.

Từ sau khi Lệ Cảnh Trình nói ra như vậy, Vinh Thiển đều tìm cách trốn tránh. Mà mối quan hệ giữa anh và Vinh gia, lại càng ngày càng gần.

Vinh Thiển mặc một chiếc áo măng tô màu xanh lá cây, phối hợp với quần màu đen chì chuẩn bị ra ngoài, cô đóng cửa lại, ở phía đối diện nhìn thấy Vinh Trạch đi tới.

Vinh Thiển giương khóe miệng tươi cười, bước nhanh qua: “Anh.”

Vinh Trạch lên tiếng trả lời một cách lãnh đạm: “Ừ.”

Cô đã sớm quen với thái độ của anh ta, Vinh Trạch đi ở phía trước, Vinh Thiển bỗng chắn trước mặt anh: “Anh, lần trước Lệ Cảnh Trình say rượu vào nhầm phòng em, là anh cùng mẹ bày ra đúng không?”

Cô vẫn cong môi cười, thậm chí lúc nói ra lời này, còn xưng hô vô cùng thân thiết với anh ta.

Vinh Trạch nghe vậy, lúc này mới nhìn thẳng đến cô: “Chuyện ngày đó, em nên trách chính mình không khóa cửa.”

“Đúng vậy.” Vinh Thiển gật đầu: “Nhưng mà, vốn đã sắp xếp cho người khách quý này của anh ngủ ở phòng anh, anh đi vào lại phát hiện không thấy anh ta đâu, phòng ở Vinh gia tuy nhiều, nhưng theo suy nghĩ của người bình thường, trước hết anh phải tìm xem anh ta đang ở phòng nào chứ?”

Trước đây Vinh Trạch vốn không coi cô ra gì, nhưng lúc này, ánh mắt không thể không nhìn kỹ cô một lần nữa.

Cố Tân Trúc từ trên lầu ba đi xuống dưới: “Anh em hai người đang nói cái gì vậy? Cái gì mà suy nghĩ của người bình thường?”

Vinh Thiển tiến lên khoác tay Cố Tân Trúc: “Mẹ, con nói anh không phải là một người bình thường, bằng không sao có thể tuổi còn trẻ đã gánh trách nhiệm lèo lái Vinh thị nha?”

Vinh Trạch theo ở phía sau, nghĩ thầm,còn tiếp tục nói nữa không chừng sẽ giấu đầu lòi đuôi. Vinh Thiển vừa xuống lầu, đã nhìn thấy Lệ Cảnh Trình ở đó. Nhưng thật ra anh đến đây, là vì chuyện của Vinh thị. Lúc trước Vinh thị có hợp tác với Hoắc thị xây dựng một công trình rất lớn,dự tính tạo ra một tòa cao ốc thương nghiệp ba mươi hai tầng, cách đây nửa năm, các công trình kiến trúc đều đua nhau mọc lên như nấm, dự báo một tương lai huy hoàng rực rỡ. Nhưng trước đó không lâu, liên tục có hai công nhân té ngã, thương tích khá nặng, việc này bị lan truyền trên mạng, kích động làn sóng dư luận quan tâm.

Vinh An Thâm kêu mọi người đi tới, vẻ mặt Lệ Cảnh Trình có chút mị hoặc, mắt nhìn hướng Vinh Thiển, tiếp tục nói: “ Bây giờ còn có một cách, bảo bệnh viện kia đưa ra giấy chứng nhận, dù sao phần lớn công nhân làm việc trên công trường ngày hôm đó đều bị ngộ độc thức ăn, như vậy dễ xử lý hơn, ít nhất chứng minh đây mới là nguyên nhân cụ thể khiến cho hai công nhân kia té bị thương, hơn nữa bọn họ cũng đã chính miệng thừa nhận, nói lúc ấy đầu óc choáng váng.”

“Thật sự là ngộ độc thức ăn?” Vinh An Thâm kinh hãi, giọng nói có phần cấp bách.

“Phải.”

Vinh An Thâm bỗng nhiên nắm chặt tay, nhìn về phía Vinh Trạch: “Đồ ăn trên công trường, bình thường đều là công ty thực phẩm trực thuộc Vinh gia chúng ta đưa đến, mà việc đó lại do con phụ trách, con nói đi, rốt cuộc sao lại thế này!”

Lệ Cảnh Trình giả vờ giật mình, Vinh Thiển có thể đoán trước kết cục của Vinh Trạch.

Ngồi trên xe Lệ Cảnh Trình đi ra ngoài, Vinh Thiển bất chợt nói ra: “Cáo già.”

Lệ Cảnh Trình sờ sờ cằm, nhìn qua kính chiếu hậu: “Anh già ở chỗ nào?”

“Hừ, ở đâu cũng già.”

“Em thấy rồi?”

Vinh Thiển trừng mắt với anh, sau đó lại nở ra nụ cười: “Chẳng qua là, nhìn thấy vẻ mặt gặp chuyện không may của tên Vinh Trạch kia, tôi thật sự thấy cao hứng.”

“Từ nhỏ đến lớn, em bị bọn họ tính kế không ít phải không?”

Ý cười trên miệng cô cứng đờ: “Chẳng lẽ anh không nhìn ra được, bọn họ đối với tôi tốt lắm sao?”

“Giả bộ!”

Vinh Thiển thu lại ý cười, thanh âm cũng thấp đi: “Anh cũng có thể nghĩ đến điều này, nhưng vì sao ba tôi lại cảm thấy bà ấy còn đối với tôi tốt hơn so với mẹ tôi chứ?”

Lệ Cảnh Trình nâng tay lên, động tác tự nhiên vén vài sợi tóc đang rũ xuống của cô ra sau tai, đầu ngón tay lướt qua làn da trắng nõn mịn màng của cô, Vinh Thiển run rẩy, lúng túng quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ.

Đưa cô đến chỗ Tống Quyền, anh ta dành ra một khoảng thời gian tiếp chuyện với cô theo thường lệ.

Vinh Thiển từ ban công đi vào, tìm xung quanh không thấy hình dáng Lệ Cảnh Trình đâu. Cô bối rối, vội vàng chạy ra ngoài tiệm, lại phát hiện xe của Lệ Cảnh Trình cũng không có ở đây, Vinh Thiển như muốn nhảy dựng lên, cô sốt ruột đến mức quay vòng tại chỗ: “Lệ Cảnh Trình, anh ở đâu?”

Tống Quyền nhìn bốn phía: “Có lẽ anh ấy ở gần đây.”

“Không thể nào, anh ấy trước giờ luôn ngồi cạnh cửa sổ chờ tôi, không phải là anh ấy đi về trước rồi chứ?

“Cô đừng vội.”

“Lệ Cảnh Trình!”

Tống Quyền nhìn cô, sau đó nói: “Đi ra con đường này, phía trước có thể đón taxi, nếu không tôi đưa cô về?”

“Tôi không đi.” Cô kiên quyết cự tuyệt.

Tống Quyền có thể hiểu được, trong lòng cô đang có một nỗi lo sợ đang từ từ lan ra, tuy rằng đó là một quá trình khá dài, nhưng ‘mưa dầm thấm lâu’.

Cách đó không xa, một chiếc xa lao vùn vụt tới, Lệ Cảnh Trình dừng hẳn rồi xuống xe: “Sao lại đứng ở bên ngoài?”

“Anh đi đâu?”

“Cách đây không xa có cửa hàng thịt quay, thường ngày rất khó xếp hàng, tôi đi đặt trước.”

Anh tiến lên kéo tay Vinh Thiển: “Sao lòng bàn tay lại lạnh như vậy?”

“Tôi, tôi rửa tay.”

Sau khi ăn cơm xong, đi ô-tô trở về thì trời đã gần tối, Lệ Cảnh Trình lái xe đi rất chậm, Vinh Thiển ở bên cạnh cúi đầu.

“Anh biết không? Mẹ tôi chết bởi tai nạn xe, khi còn bé, tôi cũng gặp tai nạn xe.”

“Thật sao.”

Cô trừng mắt nhìn anh: “Nói như vậy mà anh lại cười khẩy.”

“Tôi nói thật…” Lệ Cảnh Trình nắm chặt tay lái: “Sinh ra và lớn lên trong môi trường như vậy, hẳn là từ nhỏ em phải học được cách tự bảo vệ mình.”

Cô không lên tiếng nữa, trước đây có quan hệ với Hoắc Thiếu Huyền, Cố Tân Trúc sẽ không dám đối xử tệ bạc với cô, nhưng cô lại rời xa vòng tay che chở của anh…

Vinh Thiển mệt mỏi dựa vào ghế xe, xe cứ thế đi thẳng, cho đến khi Lệ Cảnh Trình lái xe gần tới nhà Vinh Thiển thì phát hiện là cô đang ngủ.

Anh dừng hẳn ở ven đường, ngón tay gõ nhẹ có tiết tấu ở trên tay lái, động tác do dự, anh đưa tay qua đặt lên môi của cô. Vinh Thiển có cảm giác có gì đó khác thường, mơ mơ màng màng mở mắt.

Đập vào ngay trước mắt là khuôn mặt tuấn tú lộ ra rõ nét, cô trừng mắt một cái, sau đó tức giận lùi lại.

Lệ Cảnh Trình khẽ vuốt ve đôi môi cô: “Vinh Thiển, tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, sớm muộn gì Vinh gia này sẽ ăn tươi nuốt sống em.”

“Chỗ dựa, anh sao?”

Vẻ mặt Lệ Cảnh Trình nghiêm túc: “Đúng vậy, hiện giờ Vinh Trạch đã đủ lông đủ cánh, chắc chắn là em sẽ càng ngày càng không dễ chịu, cùng với chuyện bị trở thành cái đinh trong mắt họ, sao không sớm thoát ra ngoài?”

Vinh Thiển nhìn Lệ Cảnh Trình chằm chằm, trong ánh mắt anh vơi đi vài phần lạnh lùng, nhưng trong mắt cô, đúng là không che giấu tham vọng muốn chiếm làm của riêng chút nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.