Thà Đừng Gặp Gỡ

Quyển 1 - Chương 14: Tranh cãi




“Gọi người làm ngày hôm qua đến hỏi một chút là biết ngay.” Ngữ khí Vinh Trạch không nặng không nhẹ nói ra.

“Đúng, đúng vậy.” Cố Tân Trúc vội đi qua hành lang, cách thật xa cũng có thể nghe được tiếng bà gọi người làm tới.

Người làm rất nhanh chạy lại đây, Cố Tân Trúc ngăn lại không cho bà ta vào nhà: “Tối hôm qua bà đưa Lệ Thiếu đến phòng nào?”

“Là phòng của thiếu gia, phu nhân, vì sao bà lại hỏi như vậy?”

“Khẳng định không đi nhầm?”

“Phu nhân, mỗi ngày tôi đều dọn dẹp còn có thể nhận sai sao?”

Cố Tân Trúc khua tay: “Đi mau đi.”

“Vâng.”

Sắc mặt Hoắc Thiếu Huyền trở nên âm trầm, Vinh Thiển lại biết chuyện này thật sự không đúng: “Lúc đi ngủ tôi đều khóa trái cửa, không có chìa khóa chắc chắn không vào được.” Cô quét ánh mắt về phía Có Tân Trúc.

Cố Tân Trúc tỏ ra kinh ngạc: “Con hoài nghi ta?”

Vinh An Thâm lắc đầu: “Không đâu, mẹ con vốn không nghĩ là anh ta qua đêm ở đây.”

“Vậy rốt cuộc vấn đề là ở đâu?” Vinh Thiển cảm thấy uất ức, nhịn không được quát lên.

Bàn tay Hoằc Thiếu Huyền nắm chặt mép quần: “Em thật sự không biết sao? Anh ta đối với em có ý đồ, em nói đi, có phải tối qua anh ta qua đêm ở phòng của em không?”

Lệ Cảnh Trình đúng lúc ra mặt, anh đứng bên cạnh Vinh Thiển: “Chuyện tối hôm qua khẳng định là có hiểu lầm, mặc dù chúng tôi đều có uống chút rượu, đầu óc không rõ ràng, nhưng cũng không có làm chuyện gì khác.”

Những lời này của anh, lọt vào trong tai Hoắc Thiếu Huyền lại không được trong sạch như vậy.

Ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền rơi xuống cổ Vinh Thiển, vết hôn xanh tím như ẩn như hiện trên làn da trắng nõn của cô, Hoắc Thiếu Huyền giương khóe môi cười châm biếm: “Hay cho một câu không có làm chuyện gì khác!”

Đôi chân dài bước lùi hai bước về phía sau, đi ra ngoài nhanh như gió, mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy hốc mắt Vinh Thiển ửng đỏ. Chuyện này dù thế nào cũng phải ngăn chặn lại, không được để truyền ra ngoài Vinh gia.

Sau khi sự việc xảy ra, Lệ Cảnh Trình thường đem theo quà tặng đến nhà thăm hỏi. Vinh An Thâm thấy anh có khí chất cao quý, nói sao đi nữa thì đêm đó cũng là chính mình để Lệ Cảnh Trình ở lại qua đêm, cách giải thích duy nhất chính là sau khi Vinh Thiển say rượu, ngay cả chính mình cũng không nhớ rốt cuộc là có khóa cửa phòng hay không.

Mấy ngày này Vinh Thiển cũng không có tâm trạng đi học, giờ lên lớp buổi chiều đều trốn ra ngoài đi tìm Hoắc Thiếu Huyền.

Nhân viên lễ tân trong công ty vẫn luôn nói một câu như vậy: “Thật xin lỗi, không có hẹn trước không thể đi lên.”

“Tôi là Vinh Thiển cũng không lên đó được sao?”

Trước kia, đây là đặc quyền dành cho cô. Lần này, nhân viên lễ tân lại mang vẻ mặt áy nháy: “Không được ạ.”

Trở lại Vinh gia, Vinh An Thâm thấy con gái cưng của mình như vậy, vô cùng đau lòng: “Vẫn chưa có gặp nó?”

“Vâng.” Vinh Thiển thấp giọng trả lời.

Vinh An Thâm vỗ mạnh xuống bàn trà: “Tiểu tử thối, muốn làm phản sao, lần sau thấy nó đến ta sẽ không cho nó bước vào cửa, phải lột da nó!”

“Ba lột da anh ấy, con phải làm thế nào?”

“Nhìn con xem, về điểm này thật không có tiền đồ! Nếu nó làm ầm ĩ với con, ta liền đem con gả cho người khác.” Vinh An Thâm tức giận đến nỗi thở hổn hển.

Vinh Thiển biết trong lòng Vinh An Thâm rất thương yêu Hoắc Thiếu Huyền, cô không muốn tranh cãi với ông, xoay người đi lên lầu.

Tin tức về Hoắc Thiếu Huyền càng ngày càng nhiều, truyền đến tai Vinh Thiển hết lần này đến lần khác, anh đam mê tiệc tùng, mỗi bức ảnh bị chụp được đều có mỹ nhân làm bạn, anh vốn thích chơi đùa, trước kia còn có Vinh Thiển quản chặt, còn biết mỗi lần về đến nhà phải báo cáo hành tung với cô, giờ thì hay rồi, một con báo hoang dã đã được thả tự do hoàn toàn.

Vinh Thiển chờ hai ngày, ngày cuối cùng cũng ngăn được Hoắc Thiếu Huyền ở trước cổng biệt thự của anh. Hôm nay anh không đến công ty, cũng không lái xe, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu xám đơn giản, chuẩn bị đi tản bộ.

Vinh Thiển chắn trước mặt anh: “Hoắc Thiếu Huyền.”

Anh nhìn cô chăm chăm: “Chuyện gì?”

“Có phải cho dù em giải thích với anh như thế nào, anh cũng sẽ không tin tưởng em?”

“Anh đã bảo em cách xa anh ta một chút, em nghe lọt tai sao?”

“Em và Lệ Cảnh Trình thật sự không có gì!”

“Hoắc thiếu.” Cách đó không xa có một giọng phụ nữ vang lên, Vinh Thiển nhìn người phụ nữ đang đi tới, trên người cũng là một bộ quần áo thể thao nhàn nhã giống như vậy: “Có thể xuất phát chưa? Không phải tối hôm qua đã nói, muốn xem ai chạy đến ngọn núi kia trước nha.”

Vinh Thiển sao có thể chịu được như vậy: “Không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao?”

Hoắc Thiếu Huyền lại hướng đối phương nói: “Đi thôi.”

Cô đưa tay giữ chặt cánh tay Hoắc Thiếu Huyền: “Chơi đùa còn chưa đủ có phải không? Người bên cạnh anh thay đổi hết người này đến người khác, anh cùng các cô ấy là thật sao? Hoắc Thiếu Huyền, anh chỉ là chơi đùa bên ngoài, anh gạt được ai chứ?”

Người phụ nữ nghe vậy, nhún vai: “Hoắc thiếu, em ở đối diện chờ anh.”

Nói xong, đi thẳng qua bên đó.

Hoắc Thiếu Huyền tránh tay cô ra: “Vinh Thiển, em thật sự nghĩ như vậy?”

Vinh Thiển á khẩu, đôi mắt ửng đỏ, gió tạt vao hai bên mặt cô, mang theo cái lạnh tê tái: “Có thời điểm em nghĩ, nếu anh có người phụ nữ khác, lúc đó ngược lại chúng ta có thể trở nên tốt hơn hay không? Em sẽ không cần áy náy như vậy, trong lòng của anh cũng không còn cất giấu cái gai. Nếu em không phải là người phụ nữ đầu tiên của anh, chúng ta có thể đem sự việc trước kia quên đi hay không? Chúng ta còn có thể có được nhau lần thứ hai không? Như vậy, cho dù lại xuất hiện nhiều vết nứt, nhiều thị phi, anh cũng sẽ không quan tâm, anh sẽ tin tưởng em…”

Những lời này, là những lời mà cô đã che giấu trong lòng mình thật lâu, thật lâu. Từ ngày cô xảy ra chuyện bị người ta làm hại, cô vẫn có suy nghĩ như vậy, Vinh Thiển biết, đây có lẽ không phải là lối suy nghĩ của một người bình thường, nhưng cô cần phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể làm cho chính mình một lần nữa xứng đôi với Hoắc Thiếu Huyền?

Trong mắt Hoắc Thiếu Huyền lộ ra vẻ khó tin, sắc mặt u ám, khóe miệng nâng lên cười châm chọc: “Vinh Thiển, em muốn anh ở bên người phụ nữ khác, đúng không?”

Trong lòng cô tràn đầy chua xót, tầm mắt mơ hồ, chỉ cảm thấy người phụ nữ đang chờ Hoắc Huyền kia, mặc một bộ đồ thể thao giống y như anh thật chói mắt.

“Đúng là, anh đã quá nuông chiều em đến hư rồi.” Hoắc Thiếu Huyền cười lạnh: “Anh không nghĩ tới em có thể nói ra được những lời này.”

Vinh Thiển lau nước mắt, trước kia mỗi lần bốc đồng, cô luôn làm nũng với anh, nói mình còn quá nhỏ, tới giờ phút này mới biết được, thật sự có rất nhiều việc cô vẫn còn u mê.

Có lẽ, một quyết định sai lầm, một lời nói sai lầm, cũng có thể khiến vị trí của chính mình bị sai lệch cả đời.

Hoắc Thiếu Huyền đội mũ lên, cũng không quay đầu lại, rời khỏi tầm mắt Vinh Thiển.

Sau khi Vinh Thiển về đến nhà liền khóc nức nở, từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn sâu sắc như vậy.

Vài ngày sau, Hoắc Thiếu Huyền vẫn không gọi điện thoại cho cô.

Thầy hướng dẫn điêu khắc chuyên nghiệp muốn đi thành phố B thu thập tài liệu, cần người đi theo giúp đỡ việc quay phim, chụp ảnh. Chuyện này vốn theo quy củ phải chọn người đã đạt được học bổng, nhưng Hà Mộ lại đem cơ hội nhường cho Vinh Thiển, bởi vì nghe nói mục đích lần này là đi đến nơi thâm sơn cùng cốc nào đó.

Lúc Vinh Thiển xuất phát, cũng không nói cho Hoắc Thiếu Huyền biết.

Ai cũng không chịu nhận sai, tuổi trẻ đều bướng bỉnh cố chấp như nhau, lại không biết chuyến đi lần này, mới thật sự là tạo ra một vết rạn, khiến cô và Hoắc Thiếu Huyền đến cuối cùng cũng không thể tái hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.