- Ám vật? - Khải ngạc nhiên hỏi lại, mặt nghiêm trọng lên.
- Ừm. - Cừu gật đầu
- Ám vật là.......... cái gì? - Khải chu mỏ
-.....
- Đồ.... ám vật đơn giản là vật bị ám. Nó bị các thế lực không phải con người ám vào. Tựa như búp bê ma Annabella vậy. - Cừu liếc liếc.
- Vậy tấm gương này bị ám a.- Heo
- Chứ còn gì nữa. Cơ mà nguy hiểm lắm. - Cừu nói
- Ý hai là tấm gương nguy hiểm hay Sứa nguy hiểm? - Hoành nghiêng đầu.
- Cả 2.
-????
- Tấm gương kia nguy hiểm thì khỏi phải nói rồi nhỉ. Còn Sứa bị nguy hiểm tất nhiên cũng bị nguy hiểm vì ác linh trong tấm gương kia. Loại ác linh hung tàn này nếu như không tiêu diệt được con mồi trong 24 h thì sẽ không chịu yên đâu. Nội trong 24h chúng ta phải tiêu diệt nó cho bằng được, còn không thì.... - Cừu nói nhanh, ánh mắt ái ngại nhìn Sứa.
- Vậy nội trong 24 h phải tiêu diệt bằng được nó. Vạy cchúng ta đi thôi. - Thiên đứng lên
- Không được, chúng ta cần 1 người ở lại bảo vệ Sứa. - Cừu cản
- Vậy để anh cho.- Thiên hùng hổ.
- Để em cho - Heo cũng xung phong
- Hừm..... - Cừu liếc mắt qua cả bọn. Thầm đánh giá. Cuối cùng thì dừng ánh mắt lại 1 người.
- Chính là anh.- Cừu chỉ tay vào Vương Nguyên làm mọi người hơi bất ngờ.
- Nhưng em ấy rất yếu. - Khải vội nói - Cứ để tôi
Cừu chỉ liếc anh 1 cái rồi nhanh tay kéo Nguyên ra ngoài khóa cửa phòng lại.
- Tôi chỉ anh ấy cách bảo vệ. - Cừu chỉ nói vậy trước khi khoa của phòng.
Khải toan chạy ra thì đã bị Heo giữ lại.
- Cừu có đầu óc tổ chức rất tốt. Chị ấy đã nghiệm túc đưa ra quyết định như thế chắc chắn chỉ đã tính sẵn trong đầu rồi.
Chừng 30" sau cả hai vào phòng lại.
- Ừm, cứ vậy mà làm- Nguyên chắc nịch nói
- Nhưng anh cẩn thận đấy- Cừu
- Ổn mà.
- Đầu tiên phải về công ty hỏi đã- Cừu ngồi lắc lư trên chiếc xe hơi 8 chổ
- Hỏi gì? - Thiên
- Nguồn gốc của tấm gương và xin phòng tập vũ đạo đó. Có xác suất là căn phòng đó phải xây lại. - Cừu bình thản nói.
- Phá... hủy nó rồi xây lại á?- Hoành hết hồn
- Đúng rồi a.
TF Entertaiment.
- Chuyện nghiêm trọng như vậy à. - Giám đốc xoa tay vào nhau.
- Đúng ạ. Vậy nên chúng tôi mới xin phép giám đốc chấp thuận, đồng thời cho toàn bộ nhân viên ở đây nghĩ tới ngày mai. - Cừu nghiêm túc nói.
- Cho nhân viên nghĩ hết ngày thì e rằng...
- Thưa ngài, nếu không như vậy thì sẽ có nhiều người bị nguy hiểm. Tất nhiên, ông sẽ không để mình phải bồi thường thiệt hại cho nhan viên, đặc biệt là các nghệ sĩ. Số tiền bồi thường cho nạn nhân sẽ còn lớn hơn tiền xây phòng tạp nhiều lần.
Giám đốc im lặng 1 chốc rồi mới chậm rãi gật đầu.
Mọi người chia nhau ra ở cổng công ty.
- Giờ tôi và Sứa sẽ tới chỗ sản xuất gương. Mọi người nên chuẩn bị đồ. Nhớ bảo quản bịch máu đó đừng để nó bị đông. Tốt nhất chuẩn bị xong thì về nhà đi. Đêm nay sẽ rất nguy hiểm. - Cừu dặn dò trước khi đi.
Bọn kia cũng không trả lời.
Chiếc xe hơi chở 2 người thẳng tới xưởng sản xuất tấm gương.
Cừu dặn Heo ở trong xe. Còn mình thì vào trong.
Mặt trời đang dần lặn xuống. Cừu cũng từ công ty bước ra.
- Quả nhiên. Tấm gương đó lúc trước là do 1 mụ già điên làm ra. Sau khi xong tấm gương thì mụ ta cũng ngủm tử đời nào. Mụ già đó nhất định đã ám tấm gương. - Cừu vuốt lại mái tóc. Kính tròn đeo lên.
- Chị sao biết hay vậy. Đừng nói là... - Heo nhìn mặt Cừu nghi ngờ.
- Hắc hắc hắc. - Cừu cười tà. Chiếc xe chạy thẳng tới 1 nơi.
Cuộc chiến bắt đầu