Tên Yêu Quái Là Lương Thực Dự Trữ Lại Thành Chồng Tôi

Chương 72: Phiên ngoại 3




Tiêu Chước thở dài: “Nếu em nói rõ với anh từ sớm, anh biết em sẽ cứu anh thì anh còn có thể kích hoạt tiềm lực dung hợp yêu đan trong khoảnh khắc sinh tử không?”

Lúc đó cậu mới phát hiện, nuôi trẻ đúng là không dễ dàng, khổ cho Canh Thần có thể nuôi Trịnh Kình lớn như thế.

Đương nhiên là Trịnh Kình cũng hiểu đạo lý này, anh dừng một chút rồi nói nhỏ: “Nhưng lúc đó anh thật sự tưởng em ghét anh, không cần anh nữa.”

“Vậy sao?” Tiêu Chước không thể hiểu được mà hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không phải là anh ghét em à? Từ sau lần đó thì anh không để ý đến em bao lâu? Cho nên em cũng không ngờ anh lại liều lĩnh chạy về núi Quy Long, còn cứu em ngay khoảnh khắc cuối cùng nữa chứ.”

Vẻ mặt Trịnh Kình hơi mất tự nhiên, “Khụ” một cái rồi nói: “Đó là tại vì em ngốc.”

Tiêu Chước nấu cơm không ăn nổi, còn thường xuyên ức hiếp anh, nhưng Trịnh Kình biết, đối phương luôn tốt với anh, bề ngoài anh hung dữ với Tiêu Chước, nói ghét Tiêu Chước, chẳng qua là vì không vứt bỏ được sĩ diện, không chịu thừa nhận mình dựa dẫm và thích Tiêu Chước.

Sau khi Canh Thần mất, chỉ còn anh và Tiêu Chước sống chung với nhau, Tiêu Chước cũng là người thân duy nhất của anh. Khi tỉnh lại sau hôn mê, biết mình bị Tiêu Chước vứt bỏ thì Trịnh Kình vô cùng sợ hãi và tức giận, anh đã mất Canh Thần rồi, nếu còn mất cả Tiêu Chước nữa vậy thế gian cũng chỉ còn lại một con yêu quái lẻ loi, không nhà không bạn và không nơi nương tựa là anh mà thôi.

Anh không muốn Tiêu Chước chết, nếu cậu không thể tránh được cái chết thì anh sẽ cùng chết với đối phương, trên đường rời khỏi núi Côn Luân để quay về núi Quy Long, Trịnh Kình vẫn luôn nghĩ như thế.

Khoảnh khắc tưởng nhầm Tiêu Chước đã chết, thật ra anh cũng đã mất hết hy vọng sống.

“Anh mới ngốc.” Tiêu Chước đang nói thì ngẩng đầu lên, hai chân trước đặt lên người Trịnh Kình, cúi đầu nhìn anh, cười hỏi: “Nói thật đi, có phải anh đã thích em từ khi đó rồi không?”

Vẻ mặt Trịnh Kình cứng đờ, anh nói: “Không phải.”

Ý cười của Tiêu Chước càng lúc càng đậm hơn, cậu tự biết câu trả lời, tâm trạng vui vẻ, lại nằm xuống rồi cọ vào ngực Trịnh Kình.

Sao lúc trước cậu không phát hiện sức hấp dẫn của mình lại lớn như vậy chứ.

*

Lúc Tiêu Chước có thể khôi phục lại hình người đã là chuyện của nửa tháng sau. Vừa hóa lại được thành hình người, cậu đã phóng ngay tới Cục quản yêu để khoe với Trịnh Kình, chuẩn bị cho anh một bất ngờ.

Chuyện Kiến Mộc thông thiên chấn động cả yêu giới, chuyện Tiêu Chước là hống đương nhiên cũng không giấu được, bây giờ trên dưới Cục quản yêu đều biết cậu là đại yêu quái thích ăn rồng, bản tính hung tàn bẩm sinh, đến nỗi khi Tiêu Chước đi đến Cục quản yêu, trong nháy mắt thu hút vô số ánh mắt, còn có nhiều yêu quái lặng lẽ lùi về sau, vẻ mặt có chút sợ hãi e ngại.

Tiêu Chước không phản ứng gì với chuyện này, trong yêu giới, hung thú luôn có danh tiếng không tốt, cậu là hung thú đứng đầu, những tiểu yêu này sợ cậu cũng là chuyện thường.

Trước khi đi gặp Trịnh Kình thì Tiêu Chước đi đến đội đặc chiến trước. Lúc trước, trong văn phòng của đội đặc chiến có mang vào thêm một chậu cây, là một cây non nhỏ, chậu cây do Đội trưởng Trịnh mang tới, bọn Đinh Chúc chăm sóc rất tốt. Đương nhiên là chúng yêu ở đội đặc chiến cũng không biết cây non đó chính là Kiến Mộc thông thiên.

Tiêu Chước cố ý đến đội đặc chiến cũng là để xem Kiến Mộc.

Tạ Ngạn Vinh hóa thành Kiến Mộc nhưng vẫn còn giữ lại kí ức bản thể, lúc Tiêu Chước dùng thân đâm vào Kiến Mộc, Tạ Ngạn Vinh biết rõ làm như vậy thì anh ta cũng chết, nên không hề chống cự, ngược lại còn chủ động để lộ chỗ yếu ra. Có thể đâm cháy Kiến Mộc được cũng có liên quan đến việc Tạ Ngạn Vinh chủ động hiến thân.

Tiêu Chước đi vào văn phòng của đội đặc chiến, bởi vì trước đó Trịnh Kình đã nói thân phận của cậu với chúng yêu ở đội đặc chiến rồi nên mọi người cũng không thấy quá kinh ngạc.

Chúc Dư vui vẻ nói: “Cậu Tiêu, cậu không sao chứ?”

Tiêu Chước gật đầu rồi đi thẳng đến chỗ chậu cây ở góc tường, sau đó nói: “Ừm, không sao.”

Có thể nhìn thấy Tiêu Chước bình yên vô sự, bọn Chúc Dư và Hồ Uyển Uyển đều thấy vui mừng.

Nửa tháng chưa gặp, dùng mắt thường cũng thấy mầm cây đã cao hơn nhiều, lá cây xanh biếc, nhìn rất cứng cáp kiên cường.

Chúc Dư thở dài nói: “Cây non này lớn nhanh quá, mới có mười mấy ngày mà thân cây đã lớn hơn một vòng rồi, theo tôi thấy thì không bao lâu nữa là cái chậu này không chứa nổi nó nữa rồi.”

Chậu để trồng cây non rất lớn, đặt ở góc tường như một lu nước lớn, lúc đầu bọn Chúc Dư còn thấy kì lạ, không biết tại sao đội trưởng Trịnh lại dùng lu nước to như thế để trồng một cây non, dù sao nó cũng nhỏ, chỉ chiếm một chút chỗ thôi, làm như vậy trông rất lạc lõng.

Nhưng bọn họ nhanh chóng bị sự thật vả vào mặt, lúc này mới hiểu nguyên nhân Đội trưởng Trịnh dùng chậu cây này để trồng cây.

Từ đó cũng đoán được, cây non này tuyệt đối không phải cây thường, còn về thân phận của nó, chẳng phải lúc Cậu Tiêu leo ra từ hố đất đã bưng mầm cây này trong tay sao?

Cây non sinh trưởng nhanh chóng, nhưng muốn hóa yêu thành công thì cần không ít thời gian, Tiêu Chước nhìn một lúc, lại trò chuyện với bọn Chúc Dư, hỏi Trịnh Kình ở đâu rồi trực tiếp chuẩn bị đi tìm anh.

Nghe Hồ Uyển Uyển nói, cô ta gặp Đội trưởng Trịnh ở thang máy, sau khi ra khỏi thang máy, thang máy dừng ở tầng 35, bảo Tiêu Chước đến đó sẽ tìm thấy Trịnh Kình.

Tầng 35 là nhà tù, chuyên môn giam giữ những yêu quái đã phạm tội, Mục Hưu, Tuyên Dung và các yêu quái khác cũng được tạm thời giam ở đó, chuẩn bị đến dịp thích hợp thì sẽ phong ấn trấn áp lại. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì bọn họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa.

Nhưng Trịnh Kình đến nhà tù để làm gì?

Tiêu Chước rất khó hiểu, sau khi rời khỏi thang máy thì cố tình che giấu yêu khí, đi theo yêu khí của Trịnh Kình, chuẩn bị cho anh bất ngờ.

Dọc đường đi qua từng phòng giam, cuối cùng Tiêu Chước nhìn thấy Trịnh Kình trong nhà lao giam giữ Tuyên Dung, nhìn qua song sắt trước cửa, có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người họ, có thể nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ.

Tiêu Chước nghe một lúc, đại khái cũng hiểu được. Trịnh Kình cố tình đến tìm Tuyên Dung hình như là để hỏi cô ta về một viên kim cương màu đỏ, viên kim cương kia từng bị bọn họ trộm đi chung với đá ngũ sắc, nó rất quan trọng đối với Trịnh Kình.

Ban đầu Tuyên Dung không hiểu cho lắm, nhưng sau khi nghe hiểu rồi thì trả viên kim cương kia lại cho Trịnh Kình, đương nhiên cô ta không trả cũng không được, Trịnh Kình nhất định muốn nó thì kết quả chỉ có thành thực trả lại hoặc bị ép trả lại sau khi chịu nhiều đau khổ mà thôi. Tuyên Dung cũng rất thức thời, không hề muốn chịu khổ chút nào.

Lúc đó cô ta lấy trộm viên kim cương đỏ này là vì nhìn thấy đẹp, không nhịn được mà muốn chiếm làm của riêng.

Lấy lại kim cương, Trịnh Kình thấy nó không bị tổn hại gì, trong lòng cũng thả lòng hơn, không có tâm tư ngó ngàng tới Tuyên Dung nữa, anh trực tiếp chuẩn bị rời khỏi đó.

Ai ngờ vừa bước ra lại gặp phải Tiêu Chước đang đứng bên ngoài.

Trịnh Kình bỗng hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là giấu viên kim cương kia đi, sau khi bình tĩnh lại thì ra vẻ tỉnh táo hỏi Tiêu Chước: “Em hồi phục lại rồi?”

Tiêu Chước gật đầu, nhưng vẫn không quên chuyện viên kim cương kia. Cậu vừa mới nhìn thấy nó ở khoảng cách gần, đúng là rất khó quên, kim cương lấp lánh long lanh, thực sự là vật quý khó thấy, cũng khó trách Trịnh Kình khăng khăng muốn tìm về.

“Giấu cái gì mà giấu? Em đâu có cướp của anh.” Tiêu Chước tràn đầy hứng thú mà nói: “Cho em nhìn chút đi.”

Trịnh Kình không đưa ra, cất kim cương vào, không hề có ý muốn đưa ra lại.

Tiêu Chước không khỏi lầm bầm: “Keo kiệt, nhìn một chút cũng không được nữa.”

Cậu nói như thế nhưng trong lòng cũng không mấy để ý, rồng nào cũng yêu thích châu báu, đặc biệt là Trịnh Kình, có yêu thích viên kim cương này cũng là chuyện hợp lí, không cho nhìn thì thôi.

Trịnh Kình kim cương vào xong thì hỏi cậu: “Sao em lại đến đây?”

“Vừa hóa được thành hình người là em đến tìm anh ngay, muốn cho anh bất ngờ.” Tiêu Chước nói, cười hỏi Trịnh Kình: “Sao? Nhìn thấy em có vui không?”

Trịnh Kình không nói gì, đến gần Tiêu Chước, đưa tay ghì lấy gáy cậu, hôn lên môi cậu, dùng hành động để trả lời cậu.

Đôi môi Tiêu Chước mềm mại ngọt ngào, Trịnh Kình hôn rồi, lại không nhịn được mà hôn thêm mấy cái nữa.

Tiêu Chước được hôn đến mức tâm trạng vui sướng, đang nhiệt tình đáp lại Trịnh Kình thì đột nhiên nghe thấy tiếng Tuyên Dung sụp đổ hét to từ song sắt nhỏ bên cạnh: “Ban ngày ban mặt, các người cũng không biết xấu hổ quá rồi đó! Có thể cút ra xa chút được không? Đi tìm nơi nào không có yêu quái đi, đừng ở đây làm bẩn mắt tôi nữa!”

Cô ta bị Tiêu Chước và Trịnh Kình đùa giỡn lâu như thế, giờ vừa nhìn thấy bọn họ đã nổi nóng, càng không nói tới việc hai tên yêu quái không biết xấu hổ kia còn ân ái trước mặt cô ta, đúng là không cần mặt mũi nữa mà!

Tiêu Chước không ngượng ngùng chút nào, khiêu khích nhìn về phía Tuyên Dung: “Chắc cô ghen tị hâm mộ chứ gì? Tiếc là hâm mộ cũng vô dụng thôi, tôi có bạn trai, muốn hôn thế nào thì hôn, muốn hôn ở đâu thì hôn, cô có bản lĩnh thì tự tìm bạn trai đi.”

“Tôi muốn tìm bao nhiêu bạn trai cũng được, yêu quái theo đuổi tôi xếp hàng dài xuống cuối phố kìa, cậu tưởng tôi không tìm được à?”

“Ừ đấy.” Tiêu Chước không hề lung lay: “Nhưng cô vẫn không có bạn trai.”

Tuyên Dung tức điên ngay lập tức.

Trịnh Kình liếc nhìn Tuyên Dung một cái rồi nắm tay Tiêu Chước, xoa đầu cậu, thân mật nói: “Đừng nói chuyện thừa thãi với cô ta nữa, chúng ta về nhà nhé?”

“Anh không làm việc à?”

“Không có việc gì gấp cả.” Trịnh Kình nói dối không chớp mắt, cười nhìn Tiêu Chước, giọng điệu ái muội mà còn đầy ẩn ý: “So với công việc thì em quan trọng hơn.”

Hai yêu quái rất lâu đã không đối mặt với nhau, đều rất thương nhớ đối phương.

Tiêu Chước nghe hiểu ý tứ trong lời Trịnh Kình, vành tai ửng đỏ, đáy mắt lại tràn đầy mong đợi, khó giấu kích động và khẩn trương mà gật đầu: “Được.”

“…” Tuyên Dung tận mắt chứng kiến nguyên màn này, trong nháy mắt đó toàn bộ yêu khí phình ra như cá nóc.

Có bạn trai thì ngon lắm à?

Quay về biệt thự, Tiêu Chước đi theo Trịnh Kình vào phòng ngủ chính, cửa vừa đóng lại thì cậu đã bị Trịnh Kình ôm ngã lên giường.

Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ mà rọi vào, khoảng cách giữa Tiêu Chước và Trịnh Kình vô cùng gần, cả hai nhìn ngắm đối phương, đáy mắt đong đầy hạnh phúc mỹ hảo, không kìm lòng nổi mà nở nụ cười.

Trịnh Kình cúi người hôn Tiêu Chước, cùng lúc đó anh cũng đưa tay kéo rèm cửa lại, phòng ngủ bị bóng tối bao trùm bởi ngay lập tức, ấm áp hơn nhiều, tăng thêm vẻ kiều diễm vô hạn.

Đến Tiêu Chước mở mắt ra thì ngoài cửa sổ đã biến thành hoàng hôn trầm lắng, bóng tối dày đặc.

Trịnh Kình không có ở bên cạnh, Tiêu Chước ngồi dậy, xoa nhẹ thắt lưng, lấy điện thoại nhìn thì thấy đã hơn chín giờ.

Cậu mặc quần áo xuống lầu, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn quẩn quanh, vội vàng nhanh chân lên, đi đến phòng ăn thì thấy trên bàn có cháo đang bốc hơi nghi ngút, trong tay Trịnh Kình còn bưng bánh quy, chính là loại bánh quy hình rồng mà Tiêu Chước hằng yêu thích.

“Đến đúng lúc lắm.” Trịnh Kình cởi tạp dề, nhìn Tiêu Chước rồi cười nói: “Anh đang định đi gọi em.”

“Thơm quá. Bánh quy này là anh làm hả?” Tiêu Chước ngạc nhiên hỏi.

Phòng bếp vẫn còn lưu lại hương thơm của bánh quy, giòn xốp thơm phức, rõ ràng là mới ra lò.

Trịnh Kình gật đầu.

Tiêu Chước vừa kinh ngạc vừa cảm động, không ngờ bánh quy là do Trịnh Kình tự tay làm, hèn gì cậu chưa từng nhìn thấy loại bánh quy này, cũng thử mua nhiều loại nhưng đều không thể mua được loại giống vậy, hóa ra là Trịnh Kình tự sáng tạo ra.

“Anh đặc biệt làm cho em ăn sao?”

Trịnh Kình bị cậu nhìn như thế thì cũng hơi mất tự nhiên: “Chẳng phải em thích ăn đồ ngọt sao, vậy nên anh thử làm đại thôi, không ngờ em lại thích như thế.”

Tiêu Chước đột nhiên nhớ ra, lần đầu Trịnh Kình làm bánh quy cho cậu là lần ở Lý Ngư Tinh, lẽ nào từ lúc đó Trịnh Kình đã…

Trong lòng hiểu rõ, Trịnh Kình lại không lên tiếng vạch trần mà chỉ lấy một miếng bánh quy ăn thử thì bị chiếm giữ bởi đồ ăn ngon ngay lập tức, cậu nheo mắt cười nói: “Ngon thật.”

“Đừng ăn nhiều quá, ăn cháo trước đã.” Trịnh Kình nhắc nhở.

Tiêu Chước không thích ăn cháo trắng, Trịnh Kình bèn cố ý nấu cháo thịt cho cậu, bỏ thịt nạc với rau xanh các thứ vào trong đó, nấu đến mức tỏa hương ngon lành, Tiêu Chước cũng vui vẻ mà ăn.

Ăn cháo, nhìn bánh quy, Tiêu Chước cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, thầm nghĩ mấy chuyện như nấu nướng đúng là có thể nhìn ra được từ lúc nhỏ, Trịnh Kình hồi nhỏ có thiên phú nấu cơm, giờ thì thành sư phụ luôn rồi.

“Anh nấu cơm ngon như thế, em ăn quen món anh làm rồi, nhỡ mai mốt không ăn được những món khác thì sao đây?” Tiêu Chước không khỏi thở dài âu sầu.

Trịnh Kình ngồi trước mặt cậu, nghe thế thì cười nói: “Vậy cứ ăn đồ anh nấu thôi là được.”

Ánh mắt Tiêu Chước sáng lên: “Anh nói đó nha?”

“Ừ. Miễn là em không chê thì ngày nào anh cũng nấu cho em.”

Tiêu Chước liền nói: “Không chê, không chê.” Sau đó lại suy nghĩ, rồi nói thêm: “Nhưng mà ngày nào cũng nấu cơm thì mệt lắm, hay là thỉnh thoảng làm một lần đi, em giúp anh.”

Trịnh Kình không ý kiến, tất nhiên là Tiêu Chước nói thế nào cũng được.

Viên kim cương đỏ ngày hôm ấy vô tình nhìn thấy, Tiêu Chước không để nó trong lòng mà nhanh chóng quăng ra sau đầu.

Ai ngờ hôm nay vừa tỉnh dậy, lại phát hiện trên ngón áp út tay trái có đeo một chiếc nhẫn, nhẫn được làm từ bạch kim, bên trên đặt một viên kim cương đỏ lớn bằng trứng bồ câu, sáng chói cả mắt, lấp lánh rực rỡ, rất là khoa trương.

Đây rõ ràng là viên kim cương đỏ mà hôm ấy cậu nhìn thấy, chỉ là nhỏ hơn viên đó một chút.

“Viên kim cương đỏ này, anh vốn muốn tặng cho em à?” Tiêu Chước hỏi Trịnh Kình vẫn đang thấp thỏm nhìn cậu.

Chẳng trách sau khi kim cương bị mất thì Trịnh Kình lại tức giận như thế.

“Ừ.” Trịnh Kình gật đầu, lo lắng hỏi: “Em thích không?”

“Rất thích, viên kim cương cũng đẹp lắm.”

Trịnh Kình thở phào ngay lập tức, anh biết loài người kết hôn đều phải mang nhẫn, nên cũng chuẩn bị làm một chiếc nhẫn đặt riêng cho Tiêu Chước, chẳng qua là vẫn khó tránh khỏi lo lắng rằng đối phương không thích.

“Anh cũng có, bọn mình mỗi người một cái.” Trịnh Kình giơ tay trái lên, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn hệt như cái của Tiêu Chước, vô cùng đắc ý mà nói: “Nhẫn này là do anh thiết kế, bên trong còn khắc rồng với hống nữa.”

Rõ ràng là anh rất hài lòng đối với tác phẩm nghệ thuật của mình.

Tiêu Chước nhìn chiếc nhẫn không chớp mắt, vẻ mặt hơi phức tạp, một lời khó mà nói hết, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi: “Anh không thấy như thế có hơi khoa trương quá sao?”

Đẹp thì có đẹp, thích thì cũng rất thích, nhưng đeo cũng nặng lắm, hơn nữa viên kim cương đỏ to như thế khiến mắt cậu cũng sắp mù luôn rồi.

“Không.” Trịnh Kình đánh giá chiếc nhẫn: “Anh còn sợ viên kim cương này không đủ to nữa, nếu có thể to thêm gấp đôi thì chắc chắn sẽ đẹp hơn.”

Tiêu Chước bỗng chốc cạn lời.

Sau đó lại nghe Trịnh Kình nói: “Từ giờ trở đi, hai ta phải mang cặp nhẫn này, không được tháo ra.”

Thế thì cho dù là loài người hay yêu quái cũng sẽ biết hai người họ đã kết hôn.

Vẻ mặt Tiêu Chước cứng đờ, nụ cười không còn giữ trên môi được nữa rồi, đeo cặp nhẫn đó đi khắp nơi thì ngày hôm sau chắc chắn bọn họ sẽ lên trang đầu luôn, vả lại đeo chiếc nhẫn này làm việc bất tiện, khí chất tư sản cũng đậm quá, Tiêu Chước thật sự chịu không nổi.

Vội vàng khuyên nhủ Trịnh Kình bỏ qua cái ý tưởng đáng sợ này.

Cũng may Trịnh Kình cũng cho là Tiêu Chước nói rất có lý nên cũng không cố chấp nữa, nhưng nhìn vẻ mặt cũng anh, rõ ràng cực kỳ tiếc nuối khi không thể liên tục đeo cặp nhẫn kim cương đỏ này.

“May là anh đã chuẩn bị nhẫn dự bị rồi.” Trịnh Kình mở ngăn tủ đầu giường, lấy một cái hộp màu đỏ rất tinh xảo ra.

Trong hộp quà là hai chiếc nhẫn bạc giống nhau như đúc.

Con tim đang treo trên cao của Tiêu Chước rơi xuống ngay lập tức, cậu còn sợ Trịnh Kình lại lấy ra cặp nhẫn đầy kim cương nào nữa chứ, cũng khó trách cậu nghĩ lung tung, cái kia thật sự hợp gu của Trịnh Kình quá rồi.

Trịnh Kình lấy nhẫn ra, đeo lên cho Tiêu Chước, rồi lại đưa tay cho cậu, kìm chế tâm tình kích động mà nói: “Em giúp anh đeo đi.”

Tiêu Chước cầm lấy tay Trịnh Kình, cẩn thận đeo chiếc nhẫn kia lên tay anh.

Đeo nhẫn xong, Trịnh Kình nắm chặt tay Tiêu Chước, hai chiếc nhẫn cũng nằm sát cạnh nhau, hòa lẫn vào nhau, dường như có một sợi dây tồn tại ở giữa không thể nào cắt đứt được, cuốn chặt hai người họ lại một chỗ vĩnh viễn không tách rời.

Trịnh Kình nhìn hai chiếc nhẫn một lúc lâu, sau đó cúi người chân thành hôn lên ngón tay Tiêu Chước, anh nói một cách cực kỳ nghiêm túc: “Anh yêu em.”

Tiêu Chước cong khóe môi, nụ cười sáng rỡ động lòng người, cậu hôn lên mái tóc Trịnh Kình, cũng xúc động mà nói: “Em cũng yêu anh.”

– Hết –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.