Tên Yêu Quái Là Lương Thực Dự Trữ Lại Thành Chồng Tôi

Chương 37




Anh điều chỉnh lại cảm xúc, lúc này mới tỏ vẻ trấn định nói: “Tắm rửa ở chỗ khác là được rồi, chỗ đó không cần.”

Tiêu Chước nghe vậy gật gật đầu, cậu cũng không nghĩ nhiều. Giờ phút này cả người cậu đều nóng hừng hực, ham muốn lăn lộn thiêu đốt trong cơ thể, chỉ muốn tắm rửa cho xong rồi nhanh chóng rời khỏi đây, nếu cứ chờ ở chỗ này, hoặc là cậu sẽ bị nghẹn chết, hoặc là sẽ mất khống chế mà cắn Trịnh Kình.

Cuối cùng cũng tắm rửa xong, gần như Tiêu Chước chạy trối chết. Từ phòng tắm bước ra, máu mũi cậu đã chảy ròng ròng, tuy cậu đã kịp thời bịt lại nhưng vẫn có một giọt rơi trên sàn phòng tắm.

Ban đầu, Trịnh Kình cảm thấy khó hiểu trước hành vi chật vật chạy trốn của Tiêu Chước, sau đó chú ý tới giọt máu đỏ tươi trên sàn nhà.

Một lúc lâu sau anh khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa.

Bàn tay Tiêu Chước khi đánh yêu vừa mạnh mẽ vừa hung ác, nhưng khi đôi bàn tay ấy vuốt ve trên da thịt anh, lại ấm áp nhẹ nhàng như vậy, khiến cho anh cảm thấy quyến luyến không muốn rời xa.

*

Đêm nay Tiêu Chước đã phải chịu đựng kích thích quá lớn, khiến cho sau này mỗi lần nhìn thấy Trịnh Kình, trước mắt cậu đều xuất hiện những hình ảnh vô cùng quyến rũ mê người ngày hôm đó, càng nghĩ càng tham lam, càng nhìn càng ham muốn.

Rõ ràng mỗi ngày đều ăn no căng bụng, nhưng chỉ cần Trịnh Kình vừa xuất hiện, tất cả thức ăn đều như biến thành bọt nước, cậu lập tức có cảm giác bụng cồn cào đói khát, khơi dậy những khát vọng bên trong cậu.

Vì để ngăn chặn cơn thèm ăn kịch liệt, để bản thân bớt đau khổ, Tiêu Chước bắt đầu cố hết sức trốn tránh Trịnh Kình.

Chỉ cần không nhìn thấy Trịnh Kình, cậu sẽ không muốn ăn đối phương, cũng sẽ không cảm thấy đói khát như vậy nữa.

Vì thế Tiêu Chước rất phiền lòng, mỗi ngày đi làm đều mệt mỏi, không chút tinh thần.

Loại trạng thái này rất ít khi xảy ra với Tiêu Chước, vì vậy Chúc Hưu An và Đổng Huy đều cảm thấy kỳ lạ, hai ngày trước Tiêu Chước còn vui vẻ phấn chấn, nói có chuyện vui, sao hiện tại lại trở nên như vậy.

Chúc Hưu An hỏi Tiêu Chước, sao cậu lại thành ra thế này, nếu gặp phiền toái có thể nói với bọn họ, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu phân ưu giải nạn.

Tiêu Chước một lời khó nói hết, bi thương tuyệt vọng lắc lắc đầu.

Chúc Hưu An thử hỏi: “Liên quan tới bạn cùng phòng của cậu?”

Tiêu Chước gật đầu, thì thào: “Tôi không sao, qua một đoạn thời gian là tốt rồi.”

Chúc Hưu An “à” một tiếng, còn tưởng rằng giữa Tiêu Chước và Trịnh Kình đã xảy ra khủng hoảng tình cảm, cậu ta lại thử hỏi cậu: “Vậy bây giờ cậu còn ở nơi đó với anh ta?”

Tiêu Chước gật đầu nói đúng vậy.

Chúc Hưu An nghe vậy trong lòng cũng đang nảy số, nếu Tiêu Chước còn đang ở với bạn cùng phòng, vậy nguy cơ này chắc hẳn cũng không quá nghiêm trọng, ít nhất cũng không đến mức phải tách ra ở riêng.

Tình yêu ấy mà, đều là đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, không chừng qua hai ngày bọn họ lại hòa hảo như lúc đầu. Nghĩ như vậy, Chúc Hưu An cũng không khuyên nhiều.

Dù sao Tiêu Chước còn có người để cãi nhau, cậu ta là một tên cẩu độc thân, ngẫm lại lại thấy chua xót ở trong lòng.

Hôm nay tan tầm, bởi vì phiền lòng Tiêu Chước không lái xe điện, cậu muốn đi bộ chậm rãi trở về, thuận tiện hóng gió giải sầu.

Nào biết vừa đi đên bên cạnh công viên đã đụng vào một người phụ nữ đột nhiên đi ra từ hẻm nhỏ. Cậu phản ứng cực nhanh, nhanh chóng tránh người kia, nhưng cô ta lại bị giật mình, lui về phía sau vài bước, rau dưa trong tay rơi hết xuống đất.

Cô ta vội vàng ngồi xổm xuống nhặt rau quả lên, Tiêu Chước thấy thế cũng giúp cô ta nhặt lên.

Nhặt xong, cô gái còn cảm thấy may mắn nói: “May mà không mua trứng, nếu không đã vỡ hết rồi.”

Cô ta cũng biết bản thân mình không nhìn đường, đột nhiên xông ra, cũng không kiếm chuyện với Tiêu Chước.

Tiêu Chước cũng không để ý tới việc này, giúp cô nhặt xong cậu chuẩn bị rời đi.

Mới đi được hai bước, đột nhiên bị cô gái ấy gọi lại.

“Anh đẹp trai, tôi thấy ấn đường anh biến đen, sắc mặt cũng rất khó coi, có phải gần đây đã xảy ra chuyện gì xấu không?” Cô gái đi đến trước mặt Tiêu Chước, thần thần bí bí hạ giọng nói.

Tiêu Chước nhìn cô gái, yên lặng lui về phía sau, không lên tiếng.

Cô gái kia không chịu buông tha, tiếp tục tẩy não Tiêu Chước: “Anh đừng sợ, tôi không phải kẻ lừa đảo. Chỉ là cảm thấy hôm nay hai chúng ta có duyên, mới hỏi anh thêm một câu, thuận tiện giúp đỡ anh mà thôi.”

Tiêu Chước nghe vậy chợt cảm thấy thú vị: “Giúp tôi? Cô có thể giúp tôi như thế nào?” Lẽ nào còn có thể giúp cho cậu cắn Trịnh Kình một ngụm như nguyện?

Ai có thể có năng lực lớn như vậy?

Đầu tiên cô ta dáo dác nhìn xung quanh, sau đó mới thần bí nói: “Tôi không có cách nào giúp anh, nhưng Ngư tiên lại có thể. Chỉ cần anh thành tâm phụng dưỡng Ngư tiên, trở thành tín đồ trung thành của ngài, ngài ấy có thể thực hiện tất cả các nguyện vọng của anh. Vô luận là vẻ đẹp, sức khỏe hay tài phú, tất cả Ngư tiên đều có thể trao tặng cho anh.”

Cô ta nói xong, dường như sợ Tiêu Chước không tin, dí mặt tới sát tới trước mặt Tiêu Chước, cười hỏi: “Nếu không anh đoán thử xem, tôi bao nhiêu tuổi?”

Câu này Tiêu Chước biết. Cậu đã từng nghe Chúc Hưu An nhấn mạnh biết bao nhiêu lần, phụ nữ đều không thích hỏi tuổi, để mình đoán bao nhiêu tuổi, đừng quan tâm bao nhiêu, đều phải nói thấp hơn.

Nhớ lại điều này, Tiêu Chước thử nói: “Hai mươi lăm?”

Cô gái kia nghe vậy tươi cười rạng rỡ, khóe miệng như sắp kéo tới mang tai: “Tôi biết chắc chắn anh đoán không ra, bây giờ trông tôi trẻ trung xinh đẹp, ai cũng cho rằng tôi chưa đến ba mươi. Nhưng thực tế tôi đã năm mươi rồi, thần kỳ không?”

Tiêu Chước kỳ lạ nhìn nữ nhân, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu cậu mới hỏi: “Ngư tiên biến cô trẻ ra à?”

Cô ta đắc chí vuốt mặt, lại lấy ra chiếc gương, còn ra vẻ yêu thích không buông tay mà thưởng thức một lúc, mới gật gật đầu nói: “Đúng vậy, ban đầu tôi vừa già vừa xấu, Ngư tiên đã lấy lại thanh xuân cho tôi. Thế nào, bây giờ anh đã tin tưởng vào năng lực của Ngư tiên chưa?”

Tiêu Chước “Ồ” một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Cô ta có dã tâm muốn thu phục Tiêu Chước thành tín đồ của Ngư tiên, tiếp tục ra sức thuyết phục: “Thứ sáu này, Ngư tiên sẽ tự mình gặp mặt tín đồ. Hay là đến lúc đó anh cùng tôi đến đó, chỉ cần tận mắt thấy, chắc chắn anh sẽ tin tưởng. Đối với anh mà nói, cũng không tổn thất gì, thế nào?”

Lúc cô ta nói chuyện, đúng lúc bên cạnh có vài phụ nữ trẻ tuổi đi ngang qua, người nào cũng gọn gàng xinh đẹp, đi rất xa còn liên tục quay đầu lại, nhìn người phụ nữ bên không nhịn được mà hâm mộ nói: “Chị gái vừa rồi kia thật xinh đẹp, thật sự đẹp quá đi. ”

Những người khác nghe vậy cũng phụ họa xưng gật đầu, hiển nhiên đều nhất trí với lời nhận xét này.

Tiêu Chước nhìn người phụ nữ trước mắt, lại nhìn mấy cô gái vừa mới đi xa, bỗng nhiên cậu phát hiện được chuyện gì cực kỳ thú vị, cậu nhếch môi nở nụ cười, sảng khoái đáp: “Được.”

Người phụ nữ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vội vã kết bạn weixin với Tiêu Chước, sau đó gửi địa chỉ cho cậu, dặn Tiêu Chước tối thứ sáu gặp nhau ở đó, đến lúc đó Ngư tiên sẽ giáng lâm chúc phúc cho các tín đồ.

Sau đó, người phụ nữ này còn dặn dò Tiêu Chước cần chú ý những điều gì, rồi nói trong nhà còn có việc, rời đi trước.

Tiêu Chước nhìn chăm chú vào bóng dáng đã đi xa của người phụ nữ, lại nhớ tới khuôn mặt mà cậu nhìn thấy. Một khuôn mặt có làn da nhão nhoẹt, nếp nhăn bao phủ, sắc mặt vàng như nghệ, trắng nhờn nhợt tử khí nặng nề không hề có chút sức sống, giống như đã bị cái gì đó hút mất hồn phách.

Đối với khuôn mặt như vậy, khi ấy cậu dám nói là hai mươi lăm tuổi là do che dấu lương tâm, không ngờ người phụ nữ này còn dám thản nhiên thừa nhận.

Thực hiển nhiên, ở trong mắt người phụ nữ đó hoặc là người bình thường, dung mạo của cô ta cực kỳ xinh đẹp, chỉ có Tiêu Chước mới nhìn ra được chỗ kỳ lạ.

Điều này thật là thú vị. Tiêu Chước cũng đang rảnh rỗi, chờ tới thứ sáu đi gặp mặt kẻ được gọi là Ngư tiên kia xem xem kẻ này đang làm chuyện mờ ám gì.

Thứ sáu hôm ấy, vừa tan tầm, Tiêu Chước đột nhiên nhận được điện thoại Trịnh Kình gọi tới, muốn Tiêu Chước đợi anh cùng nhau đi siêu thị một chuyến.

Ý tứ thật rõ ràng, đêm nay anh sẽ đích thân xuống bếp.

Trịnh Kình nói xong, vốn dĩ tưởng rằng Tiêu Chước sẽ vô cùng kích động vui vẻ, gật đầu lia lịa cười nói được, dù sao Tiêu Chước vẫn rất thích ăn cơm anh nấu.

Nhưng lúc này Tiêu Chước lại im lặng, uyển chuyển từ chối nói: “Đêm nay tôi có chút việc, có lẽ sẽ trở về muộn, không đi siêu thị được. Hay là một mình anh đi nha?”

Nghe Trịnh Kình nói sẽ nấu cơm, nội tâm Tiêu Chước dao động. Nhưng cậu lại muốn tới chỗ Ngư tiên, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Trịnh Kình, cơn đói khát thèm thuồng lại trỗi dậy, cậu cứng rắn ngăn chặn suy nghĩ muốn đi trong đầu, gian nan đưa ra lời cự tuyệt.

Trịnh Kình bị từ chối cũng không nói gì, không khí đột nhiên quỷ dị.

Ngay khi Tiêu Chước cảm thấy không thích hợp, muốn hỏi có phải Trịnh Kình đang giận dỗi hay không, đối phương đột nhiên tắt điện thoại.

Tiêu Chước cầm điện thoại, lẳng lặng nhìn một lúc, rất nhanh cậu ném việc này ra sau đầu, bởi vì cậu vừa nhận được tin nhắn trong group.

Trưởng nhóm phát dặn dò chúng tín đồ khi bái kiến Ngư tiên nhớ phải tắm rửa sạch sẽ, lòng phải mang thành ý, ngoài ra nhớ kỹ không được tới trễ.

Người phụ nữ kia đã thêm Tiêu Chước vào nhóm này, chỉ mấy ngày này, weixin của Tiêu Chước đã có thêm năm sáu group, group tổng, group chi nhánh, còn có group con mà người phụ nữ kia tạo ra, bên trong đều là những tín đồ trung thành của Ngư tiên.

Những người này bình thường đều im hơi lặng tiếng, chưa bao giờ gửi tin nhắn ở trong group, nhưng thứ sáu hôm nay, lại sôi nổi năng nổ, hết lời ca tụng Ngư tiên, như sợ người khác nhìn không ra sự thành kính của họ, cả group đều tăm tối mịt mù, giống như tổ chức cực đoan.

Tiêu Chước đã sớm tắt thông báo của group, chỉ là phía bên phải vẫn hiện ra con số 99+, khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Địa điểm Ngư tiên giáng lâm chúc phúc là ở khu Trấn Giang, nơi sông Linh Ngạn trần ngập khí thế chảy qua. Nước sông cuồn cuộn không ngừng chảy về phía trước.

Nơi đây cách Hải thành khoảng hai giờ xe chạy, xe điện của Tiêu Chước chạy không nổi. Ban đầu cậu muốn bắt xe, nhưng lúc nhìn thấy tiền xe cậu nhất thời lâm vào trầm mặc, không dấu vết cất điện thoại, lựa chọn ngồi xe bus.

Xe bus lắc tới lắc lui suốt cả quãng đường, vừa đi vừa dừng, hành trình đi ban đầu chỉ cần hai tiếng đồng hồ, Tiêu Chước phải mài mông trên xe bus bốn tiếng mới tới nơi.

Tài xế lái xe tới trạm cuối cùng, lúc gọi Tiêu Chước xuống xe, cậu đang còn ngủ say.

Trạm cuối cách sông Linh Ngạn cũng không quá xa, Tiêu Chước đi bộ tới. Đương nhiên cho dù là đi bộ, tốc độ của cậu cũng nhanh hơn người bình thường.

Cũng may lúc này đã gần rạng sáng, nơi này cực kỳ hẻo lánh, ngay cả bóng quỷ cũng nhìn không thấy, cũng không ai phát hiện Tiêu Chước không bình thường.

Lúc Tiêu Chước tới sông Linh Ngạn, từ xa cậu đã nhìn thấy phía trước có một đám người bu đen đang quỳ trên mặt đất, ước chừng hơn trăm người. Những người này mặt hướng đến dòng sông, ánh mắt nóng rực, thái độ thành kính, nhưng không ai ngoại lệ khuôn mặt của tất cả bọn họ đều không có chút máu, sắc mặt trắng bệch, mang theo tử khí, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác sợ hãi.

Phía chân trời mây đen kéo đến dày đặc, xung quanh một mảnh tối đen vì không có đèn đường. Chỉ có mỗi tín đồ này đều mang theo đèn lồng đỏ lớn, đặt ngay ngắn trước người. Ánh sáng màu đỏ chiếu rọi bóng của bọn họ, cũng chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch lờ mờ dưới ánh đèn.

Tiêu Chước đi về phía trước, nhìn thấy người phụ nữ trung niên vội vàng ngoắc ngoắc với cậu.

Chờ tới khi Tiêu Chước tới gần, cô ta vội vàng túm Tiêu Chước quỳ xuống, lại hạ giọng hỏi cậu sao tới trễ như vậy, Ngư tiên sắp xuất hiện rồi.

Tiêu Chước cũng không giải thích hành trình ngồi xe bus đầy chua xót. Cậu vẫn chưa quỳ, mà thuận thế ngồi chồm hổm xuống, ẩn mình sau đám người phía trước, cũng không ai phát hiện ra.

Mọi người cứ đợi một lúc lâu, bốn bề không một tiếng động, không một ai dám đánh vỡ sự im lặng này. Chỉ có những tín đồ lần đầu tiên đến bái kiến Ngư tiên thỉnh thoảng ngẩng đầu tò mò nhìn về phía lòng sông.

Tiêu Chước khẽ buông mắt, rảnh rỗi buồn chán móc ra điện thoại bắt đầu chơi nối chữ.

Sau khi cậu liên tục qua được vài cửa, bỗng nhiên mặt sông tỏa ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Đúng lúc này, nước sông cũng đột nhiên dựng đứng lên mạnh mẽ dao động, tựa như ở phía dưới có vật gì rất lớn sắp hiện thân.Chúng tín đồ quỳ lạy trên mặt đất thấy thế bắt đầu kích động, vô cùng thành kính liên tục vái lạy Ngư tiên.

Giây tiếp theo, trong sóng nước cuồn cuộn, một con cá lớn đột nhiên nhảy ra. Quanh thân nó được bao phủ ánh sáng, trong màn đêm đen tối, lộ ra vẻ bí ẩn thần thánh khiến người khác phải phục tùng.

Các tín đồ nhìn thấy Ngư tiên, thoáng chốc càng kích động phấn khởi, liên tục dập đầu, tỏ vẻ thành kính thờ phụng.

Những tín đồ lần đầu tiên nhìn thấy Ngư tiên, giờ phút này cũng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó tin.

Bọn họ đều do những tín đồ khác khuyên bảo tới, vốn nửa tin nửa ngờ về sự thần thánh của Ngư tiên. Nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy một con cá phát ra ánh sáng rực rỡ, còn lơ lửng giữa không trung, sao bọn họ còn không tin được chứ.

Bọn họ cũng lục tục vái lạy theo, cầu nguyện Ngư tiên có thể thực hiện nguyện vọng của bọn họ, ban cho bọn họ danh lợi hoặc tài phú.

So sánh với đám tín đồ kích động cuồng nhiệt này, lúc này Tiêu Chước lại rất bình tĩnh.

Xuyên qua đám người, từ xa xa cậu nhìn về phía kẻ được xưng tụng là Ngư tiên. Ngư tiên bay vút lên trên mặt nước, cao bằng một người, ở phần đuôi cá có chân, đầu cá làm đầu, đứng thẳng một cách quỷ dị.

Tiêu Chước nhìn con cá đó thật sâu, vốn dĩ cậu không chút để ý ban đầu, giờ phút này đã biến thành vô cùng hứng thú

Cậu phát hiện ra con cá đó là cá chép tinh. Cá chép thành tinh không dễ, huống chi, đây còn là cá chép tinh đã tu luyện sắp vượt long môn.

Từ thời xa xưa dân gian đã lưu truyền truyền thuyết “Cá chép vượt long môn”, lại không biết rằng truyền thuyết này có thật. Mỗi con cá chép tu luyện đến một cảnh giới nhất định, đều phải trải qua khảo nghiệm của thiên đạo, khảo nghiệm này gọi là long môn. Nếu có thể thành công vượt qua long môn, cá chép có thể hóa thành rồng.

Cá chép muốn hóa thành rồng đếm mãi cũng không hết, nhưng từ xưa đến nay, có thể thành công lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Hơn nữa hiện giờ, rồng chính là tín ngưỡng của loài người, yêu thú có thể hóa rồng lại càng ít. Muốn hóa rồng, trước hết phải có được sự chấp thuận của Thiên đạo.

Đã rất lâu rồi Tiêu Chước chưa thấy cá chép có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy. Nhưng thực hiển nhiên, con cá chép tinh này lại đi theo tà môn, dựa vào việc hấp thu hồn phách con người để tăng tiến tu vi.

Trong lúc cậu suy tư, con cá chép tinh kia đã bắt đầu chúc phúc, từng luồng ánh sáng màu đỏ bao phủ chúng tín đồ, giống như cầu nối, liên kết các tín đồ với ns.

Tiêu Chước cũng bị anh sáng đỏ bao phủ, những tín đồ đang cuồng nhiệt đột nhiên cứng đờ dừng lại mọi động tác, mắt không còn tiêu cự mà nhìn chằm chằm về phía trước, sắc mặt trắng bệch, như rối gỗ mặc cho người giật dây điều khiển.

Trong ánh sáng đỏ, ẩn ẩn xuất hiện những đốm sáng màu trắng, những đốm sáng này chui ra từ trong cơ thể người, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, sau đó dọc theo cầu nối đi vào trong cơ thể cá chép tinh.

Cá chép tinh nằm ở trên mặt sông, ung dung thoải mái lười biếng duỗi thắt lưng, tham lam hút vào hồn phách của nhân loại, sau đó chuyển hóa thành tu vi của bản thân.

Không thể không nói, hồn phách của nhân loại thật sự thứ tốt, hơn xa mấy trăm năm tu luyện của nó, khó trách yêu quái đều khó lòng mà kháng cự được sự hấp dẫn của nhân loại.

Cá chép tinh thoải mái hưởng dụng, còn trù tính nên làm như thế nào để thu hút càng nhiều tín đồ tới, đột nhiên nó bị đạp ra ngoài, sau đó chiếc cầu màu đỏ cũng bị Tiêu Chước chặt đứt.

Bên bờ biển, sau khi ánh sáng đỏ tiêu tán, cơ thể những tín đồ này cũng không còn bay ra đốm sáng trắng nữa, bọn họ mềm oặt té xỉu trên mặt đất.

Cá chép tinh bị đạp ngã lộn vào trong sông, nổi giận đùng đùng nhảy ra mặt nước, trợn trắng mắt cá nhìn Tiêu Chước, hùng hổ nói: “Mày là ai? Sao lại trà trộn trong các tín đồ của bản tiên?”

“Tiên?” Tiêu Chước đánh giá cá chép trước mặt, cậu phất tay tạo thành một kết giới, lúc này mới cười nhạo nói: “Một con cá chép như mày cũng xứng xưng tiên?”

Cá chép tinh đề phòng nhìn Tiêu Chước, anh ta vận yêu lực muốn phá tan kết giới, nhưng dù đã dùng hết toàn lực, anh ta cũng không thể lay động được kết giới, ngược lại còn làm tróc mấy vẩy cá.

Anh ta đau lòng nhìn mấy miếng vảy cá, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chước đã tràn đầy vẻ kiêng kị hoảng sợ.

Bất luận là Tiêu Chước lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau anh ta, hay là tùy ý phất tay đã có thể tạo ra một kết giới mà nó không thể phá tan, đều chứng minh yêu lực của đối phương cao hơn nó rất nhiều. Nếu đối phương muốn giết, căn bản một chút sức phản kháng anh ta cũng không có.

Ý thức được điều này, cá chép tinh nhất thời càng cảm thấy sợ hãi. Anh ta hao hết tâm tư tu luyện đến được bước này, đương nhiên không muốn đi tìm chết.

“Tiền bối.” Cá chép tinh hạ giọng, lấy lòng nói: “Tôi nghĩ chắc chắn giữa chúng ta có hiểu lầm. Tôi chưa từng gặp qua ngài, cũng không thù không oán với ngài, hà tất ngài phải gây khó dễ với cho tôi, vô duyên vô cớ làm ô uế tay của ngài? Ngài có yêu cầu gì cứ việc nói…”

Đột nhiên Tiêu Chước ngắt lời: “Cách lúc vượt long môn còn bao lâu?”

Cá chép tinh không ngờ Tiêu Chước lại hỏi điều này, ngập ngừng một chút anh ta cung kính đáp: “Thời gian cụ thể không rõ, nhưng gần đây tôi có thể cảm giác được, thời khắc đó càng ngày càng gần.”

“À” Tiêu Chước gật đầu. Cái bụng bỗng sôi ùng ục.

Cá chép tinh: “???”

Nháy mắt sắt mặt nó trắng bệch, còn tưởng rằng Tiêu Chước đang đói bụng muốn ăn mình, liên tục cầu xin: “Tiền bối, ngài tha cho tôi đi. Trên người tôi không còn bao nhiêu thịt, ăn không ngon. Nếu như ngài đói bụng, tôi mời ngài ăn cơm được không? Dê nướng, heo sữa quay bảo đảm đủ.”

Tiêu Chước hỏi: “Ai nói tao muốn ăn mày?” Chuyện sau này tạm thời không đề cập tới, ít ra bây giờ cậu còn chưa có ý định ăn con cá này.

Cá chép tinh sửng sốt trong giây lát, anh ta xoa mồ hôi trên trán.

Ngay sau đó Tiêu Chước nói: “Không những không ăn mày, tao còn có thể giúp mày một tay.”

Cá chép tinh nhất thời được chiều mà sợ, vui mừng hỏi: “Thật… Thật sao?” Có thể được Đại yêu giúp đỡ, chuyện thành công vượt qua Long Môn lại có thêm một phần bảo đảm.

Tiêu Chước gật đầu, vẻ mặt cậu vô cùng chân thành, ánh mắt nhìn cá chép tinh cũng rất hòa ái.

Cá chép tinh không thể ngờ tới đêm nay mình lại gặp được kỳ ngộ như vậy, anh ta vui mừng khôn xiết, cung kính tỏ vẻ hết thảy đều nghe theo Tiêu Chước.

Tiêu Chước cũng rất thoả mãn, cậu giao cho cá chép tinh mấy loại phương pháp tu luyện nhanh chóng, sau đó giúp anh ta đột phá bình cảnh.

Ban đầu đối với lời nói của Tiêu Chước cá chép tinh còn nửa tin nửa ngờ, nhưng được Tiêu Chước giúp đỡ nó thuận lợi đột phá cửa ải, anh ta trở nên cực kỳ tín nhiệm, ánh mắt nhìn cậu cũng tràn đầy vẻ sùng bái kính ngưỡng.

Còn luôn miệng nói sau này Tiêu Chước chính là lão đại của mình. Tiêu Chước muốn anh ta làm gì, anh ta tuyệt đối sẽ làm cái đó, tuyệt không hai lời.

Tiêu Chước thuận tay giúp cá chép tinh, dặn anh ta sau này không được hút hồn phách của con người nữa, phải dùng phương thức tu luyện mà cậu dạy.

Cá chép tinh cũng không hỏi nhiều, tỏ vẻ sẽ nghe theo, tuyệt không hại tính mạng người khác nữa.

Cá chép làm một đàn em vô cùng xứng chức, vô cùng kính trọng Tiêu Chước, anh ta chưa bao giờ vi phạm, mỗi lần Tiêu Chước đi, thế nào anh ta cũng sẽ chuẩn bị một bàn lớn thức ăn ngon, để Tiêu Chước thỏa mãn ăn.

Sau mấy ngày, mỗi đêm sau khi tan tầm Tiêu Chước đều sẽ đi giúp cá chép tinh tu luyện, cũng càng ngày càng được cá chép tinh tin tưởng.

Bởi vì con cá chép tinh này, Tiêu Chước như gặp việc vui tinh thần thoải mái, gần đây tâm tình cũng tốt vô cùng, như nháy mắt cậu được bơm đầy máu, lại một lần nữa tràn đầy hi vọng vào cuộc sống.

Bởi vì tan tầm Tiêu Chước đều đi tìm cá chép tinh, gần đây mỗi đêm đến muộn cậu mới về đến nhà, cũng không đụng mặt Trịnh Kình.

Nhưng đêm nay Tiêu Chước về đến nhà, lúc mở đèn phòng khách cậu phát hiện trên ghế salông còn có người, là Trịnh Kình.

Trịnh Kình mặc đồ ngủ, ngồi thẳng tắp ở đó, trên mặt không có chút biểu tình, không biết anh đã ngồi được bao lâu rồi.

“Dọa chết tôi rồi.” Tiêu Chước nhìn Trịnh Kình, cậu cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Anh không đi ngủ mà ngồi ở đây làm gì? Đèn cũng không mở?”

Trịnh Kình không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Tiêu Chước, một lát sau anh mới trầm giọng hỏi: “Khoảng thời gian này cậu đang cố ý trốn tôi à?”

Đúng là Tiêu Chước cố tình trốn Trịnh Kình, nghe vậy cậu không khỏi cảm thấy chột dạ, dối lòng nói: “Không… Không phải, tôi trốn anh làm gì?”

Trịnh Kình như đã nhìn thấu lời nói dối của Tiêu Chước: “Nếu không trốn, vậy tại sao mỗi đêm đều về muộn như vậy? Bây giờ tôi muốn gặp cậu một lần thật sự rất khó.”

“Hai ngày này tôi có chút bận.”

Tiêu Chước nói, cậu nhìn thấy trong đôi mắt Trịnh Kình tràn đầy hoài nghi, lại vội vã nhấn mạnh: “Thật sự, tôi không lừa anh, không phải tôi cố ý về muộn, thật sự có chút việc.”

Trịnh Kình không hỏi có chuyện gì, ánh mắt của Tiêu Chước nói cho anh biết, đối với chuyện này, đối phương không nói dối.

Biết được Tiêu Chước không cố tình trốn tránh mình, tâm tình của Trịnh Kình cũng khẽ buông lỏng.

Anh nhìn Tiêu Chước, đột nhiên lấy ra chiếc hộp giấy tinh xảo khéo léo từ sau lưng đưa tới trước mặt Tiêu Chước.

Tiêu Chước khịt khịt mũi, cậu ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào béo ngậy, hai mắt cậu sáng lên, hỏi: “Cái gì vậy? Thơm quá.”

Trịnh Kình nhìn thấy nụ cười xán lạn của Tiêu Chước, cuối cùng anh cũng lộ ra ý cười, nói: “Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết à.”

Tiêu Chước liếm liếm môi, không nhận hộp giấy, mà trực tiếp mở hộp giấy trên tay Trịnh Kình ra.

Sau khi mở hộp, một mùi thơm ngọt ngào nồng đậm tỏa ra. Tiêu Chước vui vẻ nhìn bánh bích quy nhỏ trong hộp giấy, cậu lấy ra một cái nếm thử.

Bánh bích quy được làm vô cùng xinh đẹp, bên ngoài còn in hình một con rồng. Sau khi Tiêu Chước ăn thử, thoáng chốc đầu lưỡi đã bị mỹ vị bao trùm.

Bánh bích quy này thật sự vô cùng thơm ngon! So với bánh cậu đã từng ăn ngon hơn một vạn lần!

Tiêu Chước vội vàng nhét thêm một miếng vào miệng, vừa ăn vừa cảm thán: “Bánh ăn ngon quá, anh mua ở đâu vậy? Lần sau tôi cũng mua nhiều một chút.”

Trịnh Kình nghe cậu nói bánh rất ngon tâm trạng trở nên tốt hơn, nhưng không hề trả lời câu hỏi Tiêu Chước: “Cái này ở bên ngoài rất khó mua, lần sau muốn ăn cứ nói tôi mang cho cậu là được.”

Tiêu Chước liên tục gật đầu, cảm thấy Trịnh Kình đối với mình quá tốt, cậu cảm động nói “Cảm ơn” với anh.

Trịnh Kình hỏi: “Vậy sau này cậu còn trốn tôi nữa không?” Hiển nhiên, đối với với chuyện Tiêu Chước tránh né anh vẫn còn canh cánh ở trong lòng.

Sau khi Tiêu Chước dời sự thèm ăn lên người cá chép tinh, cậu có một sự chờ mong mới đã không còn dục vọng khao khát với Trịnh Kình nữa, nếu không phải giúp cá chép tinh tu luyện, gần đây cậu cũng không trở về muộn như vậy, cậu kiên định lắc lắc đầu, nói chờ giải quyết xong chuyện trước mắt, sau đó nhất định về nhà đúng giờ.

Trịnh Kình nghe vậy rất thoả mãn, giải quyết được chuyện đau đầu nhất, tâm trạng anh cũng thả lỏng rất nhiều.

Anh lập tức chúc Tiêu Chước ngủ ngon, nói cậu nghỉ ngơi sớm một chút rồi đi lên lầu ngủ.

Lúc đi đến bên cạnh Tiêu Chước, Trịnh Kình bỗng chú ý tới bên môi Tiêu Chước có dính mảnh vụn bánh quy.

Thoáng chốc con ngươi anh trở nên sâu thẳm, trong đầu đấu tranh kịch liệt, cuối cùng anh chấp nhận, anh đi tới trước mặt Tiêu Chước, hơi cúi đầu đưa tay giúp cậu lau đi vụn bánh.

Khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay Trịnh Kình khẽ đụng vào cánh môi mềm mại của Tiêu Chước. Xúc cảm ấm áp khiến ngón tay anh nháy mắt như bị thiêu đốt.

Tiêu Chước nghi hoặc nhìn động tác của Trịnh Kình, nhưng cậu không suy nghĩ gì nhiều.

Nhưng ngay sau đó cậu nhìn thấy vành tai Trịnh Kình ửng đỏ, khó hiểu hỏi: “Sao tai anh lại đỏ vậy?”

Trịnh Kình khẽ bóp vụn bánh dính trên đầu ngón tay, cố gắng tự trấn định bản thân.

Anh khẽ cúi đầu nhìn Tiêu Chước, không trả lời câu hỏi của cậu, ngay sau đó anh bỗng giơ tay lên vỗ đầu Tiêu Chước mặc cho khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc của cậu.

Trước đây khi nhìn thấy người khác làm động tác này, anh cảm thấy vô cùng đẹp trai phong độ, nhưng khi tới lúc bản thân mình làm, anh lại không khống chế được sức mạnh, biến thành vỗ lên đầu Tiêu Chước.

Tiêu Chước: “?”

Trịnh Kình lúng túng thu tay về, nhanh chóng sửa lại tóc Tiêu Chước bị anh vỗ cho dẹp xuống, giọng anh mang theo ý cười nói với cậu: “Tôi đã biết rồi. Cậu không cần phải ngượng ngùng.”

Tiêu Chước kinh hãi, phản ứng đầu tiên là Trịnh Kình biết chuyện cậu thèm khát muốn được ăn đối phương, nhưng nghĩ đến câu nói tiếp theo, tất nhiên là không thể nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó trong đầu cậu lại nảy lên một tia nghi hoặc, rốt cuộc Trịnh Kình đang nói tới cái gì? anh đã biết cái gì? Vì sao nói cậu không cần ngượng ngùng? Cậu thẹn thùng lúc nào?

Tiêu Chước nghĩ mãi không ra, đành vứt chuyện này ra sau đầu, vô cùng sung sướng ôm bánh quy trong ngực, thỏa mãn măm măm.

Cùng lúc đó, ở lưu vực sông Linh Ngạn.

Chúc Dư cẩn thận trốn trong một đám cỏ dại, anh ta dáo dác nhìn ra bên ngoài có vẻ vô cùng nóng vội.

Màn đêm bao phủ, Chúc Dư càng cảm thấy căng thẳng, nếu không phải đội trưởng Trịnh sắp xếp cho anh ta tới đây cậu ta chỉ hận không thể bỏ đi.

Thứ anh ta chờ chính là con cá chép tinh kia.

Gần đây Hải Thành liên tiếp xảy ra án mạng, người chết đều giống như bị hút khô hồn phách, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt tiều tụy. Theo điều tra, những người này đều có cùng một điểm giống nhau, đó là đang thờ phụng Ngư tiên nào đó, còn là những tín đồ trung thành.

Bọn họ cũng từ việc thờ phụng Ngư tiên mà có được lợi ích, có được sắc đẹp hoặc của cải, nhưng bất kể là đạt được lợi ích gì, tất cả đều là giả.

Dung mạo chỉ là ảo ảnh, có thể đánh lừa chủ nhân của cơ thể và con mắt của người thường, tất cả tài phú cũng là đồ giả, chỉ là thủ đoạn gạt người mà thôi.

Sự việc được chuyển tới Cục quản yêu, vì để rèn luyện cho Chúc Dư, Trịnh Kình giao cho cậu ta toàn quyền phụ trách Ngư tiên án.

Trước kia Chúc Dư đã từng đấu với con cá chép tinh này, nhưng nhất thời không phòng bị anh ta để cho nó nhân cơ hội đào tẩu.

Sau đó bọn họ theo dõi rất lâu mới phát hiện cá chép tinh lại tới sông Linh Ngạn, nên mới tới đây canh gác, chờ cá chép tinh xuất hiện anh ta sẽ bắt về lập án.

Yêu lực của cá chép tinh cũng không mạnh, ban đầu Hồ Uyển Uyển muốn đi cùng Chúc Dư nhưng lại thôi, cô ta nói về nhà ngủ bù. Bởi vậy chỉ một mình Chúc Dư ở đây.

Chúc Dư kiên trì ngồi canh, không lâu sau anh ta nhìn thấy cá chép tinh xuất hiện.

Anh ta dịch chuyển, ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt cá chép tinh. Sau đó anh ta biến ra một thanh đoản đao, từ trên không trung đánh úp về phía con cá kia.

Đuôi cá chép tinh chấm đất, đi lại như người bình thường, anh ta không ngờ mình bị công kích, vội vàng lùi về sau tránh đòn.

Hai người đứng đối mặt với nhau, cá chép tinh cũng lập tức nhận ra Chúc Dư, tức giận nói: “Cục quản yêu các người thật sự bám dai như đỉa đói!”

“Anh đã sát hại vài mạng người, cho dù đi tới nơi nào, Cục quản yêu chắc chắn sẽ không buông tha, tôi khuyên anh vẫn nên theo tôi về, đỡ phải chịu nỗi đau da thịt.” Chúc Dư hùng hồn nói.

Cá chép tinh nghe nhưng không để ở trong lòng, anh ta cười nhạo: “Chỉ bằng cậu? Nói khoác không biết ngượng! Cậu có thể làm khó dễ được tôi? Vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ lấy mạng cậu, để cho Cục quản yêu các người biết, tôi không dễ trêu.”

Nói xong, anh ta lập tức đánh về phía Chúc Dư.

Đương nhiên Chúc Dư không nhượng bộ, cả hai vận yêu lực đánh nhau ở giữa không trung, ban đầu Chúc Dư còn rất hùng hổ, đột nhiên sắc mặt anh ta thay đổi, như bị luồng sức mạnh kia chấn đập xuống đất.

Chúc Dư tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía cá chép tinh: “Sao có thể? Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, tu vi của anh đã tiến bộ vượt bậc như vậy?”

Lần trước anh ta đã giao thủ cùng cá chép tinh, sao chỉ trong nháy mắt tu vi cách xa một khoảng lớn như vậy? Chúc Dư không thể tin được.

Cá chép tinh nghe vậy đắc ý nói: “Gần đây tôi mới được một vị lão đại thu nhận, ngài ấy đã dạy ta rất nhiều phương pháp tu luyện. Đừng nói là cậu, cho dù bây giờ là con hồ ly chín đuôi kia đến cũng không phải là đối thủ của tôi.”

Anh ta vừa nói vừa tiếp tục tấn công về phía Chúc Dư, đuôi cá vẽ ra một vòng cung thật dài trên không trung, mang theo sức mạnh to lớn ầm ầm đánh về phía Chúc Dư.

Chúc Dư vội vã lăn một vòng né tránh. Đòn công kích kia rơi trên mặt đất, đập ra cái hố sâu hoắm.

Trong khoảnh khắc Chúc Dư nhận thức được anh ta đánh không lại cá chép tinh, chỉ có thể cố gắng tránh né đòn công kích.

Vốn dĩ anh ta vô cùng nhát gan, yêu lực cũng không mạnh, giờ khắc này vừa kinh ngạc vừa sợ hãi gọi cho Trịnh Kình.

Điện thoại vừa được nhận, Chúc Dư đã khàn cả giọng cầu cứu nói: “Lão đại, cứu mạng với! Cá chép tinh đột nhiên mạnh hơn rất nhiều, tôi đánh không lại a a a — anh mà không đến thì chỉ có thể nhìn thấy thi thể của tôi thôi!”

Lời của anh ta còn chưa dứt, đã bị cá chép tinh đạp vào ngực bay ra ngoài, điện thoại di động cũng rơi sang một bên.

Cá chép áp sát tới trước người Chúc Dư, nhưng chưa trực tiếp giết chết anh ta, do dự một lúc lâu mới nói: “Tôi đã đồng ý với lão đại không dính máu. Lần này tôi không giết cậu, nhưng nếu có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay, nhanh cút đi.”

Anh ta nói xong muốn trở về Sông Linh Ngạn, đúng lúc này, con đường trước mặt lại bị một bức tường vững chắc ngăn chặn.

Cá chép tinh đụng vào tường, anh ta vội vàng quay đầu lại, đã thấy được bóng dáng Trịnh Kình chậm rãi đi tới.

Trịnh Kình mặc một thân màu đen, thân hình cao lớn, đường nét khuôn mặt sắc bén ác liệt, khi nghiêm túc, thoạt nhìn anh rất đáng sợ. Giờ khắc này mỗi bước đi của anh như từng ngọn núi cao đè ép lên cá chép tinh, khiến cho cả linh hồn anh ta đều sợ hãi đến chấn động.

Cá chép tinh rất rõ ràng thực lực của cả hai, anh ta không dám đối kháng với Trịnh Kình, muốn tìm thời cơ nhanh nhanh chạy trốn.

Vừa mới chạy được một bước, một thanh kiếm sắc bén từ trên bầu trời hạ xuống, vững vàng cắm xuống sau đuôi cá nhọn của anh ta, chỉ còn thiếu một centimet.

Cá chép tinh sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, anh ta vừa mới động đậy, mấy thanh kiếm sắc lại ầm ầm cắm xuống, hình thành một nhà tù bằng kiếm không thể phá vỡ, nhốt anh ta ở bên trong.

Chúc Dư thấy thế vội vàng chạy đến bên cạnh Trịnh Kình, bái phục dựng thẳng hai ngón cái với anh.

Trịnh Kình vô cùng ghét bỏ nhìn khuôn mặt thảm thương của Chúc Dư.

Chúc Dư tự biết mình đuối lý, anh ta cười gượng, cũng không dám nói thêm gì, bày ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi cá chép tinh bị nhốt lại, anh ta vừa kinh vừa sợ, chốc lát nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên phô trương thanh thế mà hù dọa nói: “Tôi cảnh… cáo các người, khôn hồn mau thả tôi ra. Tôi đánh không lại các người, nhưng lão Đại tôi có tu vi cao cường. Các người dám bắt tôi đi, lão đại chắc chắn sẽ không buông tha cho các người.”

Chúc Dư nghe vậy cũng thấp giọng bổ sung: “Lão đại, lão đại của cá chép tinh này chắc hẳn rất lợi hại, lần trước tôi giao thủ với nó, còn thắng nó một bậc. Yêu lực của nó tăng tiến nhanh như vậy, nhất định là do người kia.”

Trịnh Kình nghe thế, anh liếc mắt nhìn cá chép tinh, không để lời này trong lòng, cũng chẳng thèm để ý mà cười nhạo: “Thật sao? Nếu kẻ đó lợi hại như vậy, cứ đến đây đi. Tôi cũng muốn mở mang tầm mắt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.