Tên Tôi Là Romanov

Chương 26




Khi chúng tôi về tới nhà cũng đã gần nửa đêm. Tôi rã rời chân tay, tinh thần kiệt quệ sau một ngày DÀI ở “zombieland”.

- Em đi ngủ đây! – tôi nói.

- Còn bữa tối? – Hansel vừa hỏi, vừa đưa tôi cái túi bánh mì.

- Thôi! Em chỉ muốn đi nghỉ thôi – tôi uể oải nói.

Hansel không đáp, anh đi theo tôi về phòng và ném mấy túi bánh lên bàn học của tôi, rồi quay lại hỏi tôi.

- Em ổn chứ?

- Em ổn. Cám ơn anh – mắt tôi nhìn xuống sàn nhà, gật gà gật gù vì buồn ngủ.

- Không sao chứ? – Hasnel hỏi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hansel.

- Muộn rồi – tôi nói.

- Phải rồi, đến giờ đi ngủ rồi – dứt lời anh cúi xuống khẽ chạm môi và môi tôi, trong một động tác âu yếm ngắn ngủi rồi rời khỏi phòng.

Mặt tôi nóng ran, tôi dám chắc nó đang đỏ bừng lên.

“Chúc ngủ ngon” tôi thì thầm khi anh đã đi.

Tôi đã mất rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ, Hansel đã đánh thức tôi dậy.

- Chào em – cái đệm lún xuống khi anh ngồi lên mép giường – anh đi làm đây.

Mắt tôi hé ra. Mặt trời còn chưa có mọc và Hansel đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

- Làm gì cơ?

- Jekins!

- À …- tôi cố gắng ngồi dậy nhưng anh ghìm tôi lại.

- Việc lần này là của riêng anh, em ngủ tiếp đi.

Tôi không cố ngồi dậy nữa chỉ tựa người vào gối và mỉm cười với anh. Hansel mặc bộ đồ da màu đen rất chất, trông anh rất ‘‘ra dáng’’.

- Nhớ dậy đi học đó – Anh vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt và đứng dậy rời đi.

- Hansel à!

- Anh đây.

- Thượng lộ bình an.



Ngày hôm ấy của tôi quả thật là nhàm chán. Hansel nhắc tôi đi học, nhưng thay vì tự mình đến trường, tôi cho ‘‘ kẻ thế thân’’ tới thay tôi. ‘‘Kẻ thế thân’’ là một loại người nhân tạo được ‘‘nặn’’ từ đất sét và chỉ cần một chút va-va-vom là chúng có thể ‘‘sống dậy’’. Tôi thường xuyên sử dụng nó trong những lần đi làm công chuyện còn hôm nay, thay vì sử dụng phép thuật vì lợi ích chung, tôi lại sử dụng nó để trốn bài kiểm tra triết học.

Tôi mất gần nửa buổi sáng chỉ để lượn lờ quanh phòng bếp chỉ để tìm cho mình một bữa sáng vừa ý. Tôi đã ăn thử hầu hết tất cả những món trong tủ lạnh trước khi quyết định làm một cái bánh sandwich. Không có kế hoạch gì cho ngày hôm nay nên tôi chỉ biết cắm đầu đọc tiếp cuốn-sách-trăm-tuổi kia.

Cuốn-sách-trăm-tuổi, đó là tên tôi tạm đặt con thứ cũ nát mà tôi đã đem về từ Hỏa Quốc. Nói là cũ nát chứ nó là một trong những thứ kỳ diệu mà tôi từng biết, thậm chí là sẽ biết. Cuốn sách đó chứa đựng tất cả những câu trả lời cho tất cả những câu hỏi mà tôi có thể nghĩ ra.

Tôi bắt đầu ‘‘hỏi’’ cuốn-sách-trăm-tuổi, chỉ bằng một cái chạm nhẹ vào trang sách trống, câu hỏi trong đầu tôi đã được ‘‘lắng nghe’’ và câu trả lời được đưa ra qua những dòng vuông vắn trên những trang giấy cũ kỹ.

Câu trả lời số 1 :

Theo như cuốn sách, zombieland mà tôi mà tôi đặt chân tới là một thế giới viễn tưởng, mà chủ nhân của thế giới đó không ai khác mà chính là Isaac Marion, tác giả của cuốn ‘‘Warm Bodies’’. Thế giới đó không phải một thế giới tồn tại song song mà chỉ đơn giản là một sản phẩm của trí tưởng tượng của con người, nó có tồn tại mà cũng chẳng tồn tại. Khác với những thế giới thật, những thế giới đó chỉ có thể tồn tại khi chủ nhân của nó tồn tại. Bốn chữ kết luận cuối cùng cho zombieland (và những thế giới viễn tưởng khác) : NÓ KHÔNG CÓ THẬT.

Tôi luôn có một câu hỏi rất LỚN về sự tồn tại của mình.

‘‘Tại sao tôi lại ở ĐÂY ? ’’

Cuốn sách bắt đầu phản hồi, những trang sách liên tục lật trang và dừng lại ở một trong những trang giấy trắng. Những dòng chữ bắt đầu hiện ra nhưng lần này không như những lần trước, chữ không được viết bằng mực đen mà được viết bằng một thứ mực, tôi thậm chí còn không biết chắc nó có phải mực viết hay không nữa, màu bạc lấp lánh. Câu trả lời mà cuốn sách đưa ra vừa rồi được viết bằng tiếng anh, bằng một thứ ngôn ngữ của loài người nhưng lần này cuốn sách lại sử dụng ngôn ngữ chung của Ngũ Quốc ( Phong – Lôi – Thủy – Hỏa – Thổ) mà lại là ngôn ngữ cổ rất cổ nữa chứ. Chính những lúc như thế này tôi mới thấy những giờ phút ‘‘dồi mài kinh sử’’ bằng những cuốn sách cổ trong thư phong của cha tôi không hề lãng phí chút nào.

Cuốn sách viết : ‘‘Hộ vệ của …’’



Điện thoại reo. Sau hồi chuông thứ hai tôi nghe thấy một tiếng click từ thiết bị điện tử của điện thoại, cuộc gọi chuyển vào thư thoại.

- Vee ! Em ở đâu mà không nghe điện ? Anh đã gọi và di động của năm lần mà vẫn không bắt máy. Gọi lại nếu em nhận được tin nhắn này – Giọng Hansel vang lên.

Nghe vậy tôi mới phát hiện ra mình đã quá chăm chú đọc mà không để ý gì tới điện thoại di động đang để ngay cạnh đó. Kiểm tra máy tôi mới thấy có năm cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn thoại nhưng khi tôi định gọi lại cho Hansel thì điện thoại báo hết tiền. Thấy vậy tôi liền cầm điện thoại để bàn lên bấm nút gọi lại cho anh.

- A lô. Hansel à ?

- Em đây rồi. Cái gì giữ chân em vậy ?

- Không có gì cả - tôi nói – anh gọi em có việc gì ? Jekins muốn gặp em sao ?

- Không, ồ không. Anh chỉ muốn gọi để thông báo là năm giờ chiều anh sẽ về và… - anh ngập ngừng – Hazel đính hôn rồi!!!

- CÁI GÌ??? – tôi hét qua điện thoại.

- Nhỏ tiếng thôi – Hansel trấn tĩnh tôi lại – tối nay về nói chuyện sau. Bây giờ anh đang bận.

- OK. Bye.

- Gặp em sau.

Tôi hoàn toàn bất ngờ và bị động sau khi nghe tin sốc. Hazel đính hôn khi chỉ vừa mới qua Anh chưa được nửa năm! Tôi đã định sẽ gọi và nạt cho cô bạn một trận vì đã không trực tiếp báo với tôi tin vui của cô và chúc mừng cô nhưng nghĩ tới vụ chênh lệch thời gian nên tôi đổi ý. Thay vì quay trở lại đọc tiếp cuốn-sách-trăm-tuổi tôi quyết định xuống bếp…nấu ăn.

“Chuyện gì đã xảy ra? Mình làm sai bước nào?” – tôi nghĩ.

Tôi đã đọc hướng dẫn rất cẩn trọng vậy mà khói vẫn bốc lên từ lò nướng. Hộp thức ăn tan chảy qua các thanh kim loại. Chắc tôi đã bỏ qua một điều gì đó thiết yếu để nấu nướng thành công, vì rõ ràng lần này lại một thất bại thể tham nữa. Dù bữa ăn đang bốc khói một cách nguy hiểm nhưng nó vẫn không thể thiêu rụi căn nhà được. Tôi mở nước, để dòng nước chảy qua ống dẫn trong bồn rửa nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Sau đó tôi phải mở toang hết tất cả cửa sổ để khí thoát ra ngoài, điều này làm cho căn phòng lạnh ngắt.

Sau khi từ bỏ hoàn toàn ý định nấu ăn, tôi lục lọi tủ lạnh tìm đồ làm sandwich. Không phải bữa ăn tôi đã dự tính nhưng biết sao được, đành chịu thôi à.

Tôi chạy ra ngoài sân lượm vài khúc gỗ được phơi ngoài hàng rào vào nhà. Tôi đặt chúng vào lò sưởi và xòe tay để những tia lửa phát ra. Lửa bắt vào gỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.