Tên Tôi Là Romanov

Chương 19




– Có một hang núi phía dưới…một hầm mỏ chăng?– Chris nói.

- Cậu chắc không? – Hansel hỏi.

Chris nhắm mắt lại tập trung năng lượng của mình vào mặt đất dưới chân, một bàn tay để tiếp xúc mặt đất. Sau một hồi, anh mở mắt, đứng dậy, nói.

- Chắc chắn.

- Vậy thì ta tìm đường xuống đó – Hansel quyết.

- Ai biết được ở dưới đó có gì mà xuống – Hazel nói.

- Không xuống đó thì em cũng chẳng đì đâu được ngoài việc ngồi đây, trên vách đá cao sừng sững, chờ chết.

- Em mong điều kỳ diệu xảy ra – Hazel thản nhiên đáp.

- Không có chuyện đó đâu.

Nếu cứ để hai anh em họ cãi cọ với nhau chuyện sẽ chẳng đi đâu về đâu hết nên tôi liền chen ngang.

- Hansel! Anh biết lối xuống không? – tôi hỏi.

Hansel không đáp, anh đưa mắt nhìn Chris đầy ẩn ý. Chris dường như hiểu được điều mà Hansel muốn hỏi anh qua ánh mắt đó.

- Lối đó – nói rồi Chris chỉ tay về phía hồ nước đọng phía sau anh.

Tôi hết nhìn Chris, nhìn Hansel rồi nhìn cái hồ nước màu đen kịt đầy hung gở đó.

- Anh đang đùa đó hả? – tôi hỏi.

- Không – Chris đáp.

- Em không muốn phải bơi qua cái hồ nước vào buổi cuối ngày như bây giờ đâu. Đấy là còn chưa nói cái hồ đó nhìn thật chẳng lành – Hazel nói.

- Tùy em. Nhưng anh chọn lối đó.

Dứt lời Hansel chạy thật nhanh về phía hồ nước rồi nhảy xuống làn nước đen thẫm đó. Tôi gần như bị hoảng loạn khi không thấy lấy một chút bọt khí ngoi lên trên mặt nước. Mặt hồ đen thẫm lặng như tờ. Tất cả mọi người chúng tôi như đứng chết chân tại chỗ.

Tôi muốn chờ thêm chút nữa nhưng trong lòng tôi như có một cảm giác mãnh liệt thôi thúc, điều khiển đôi chân tôi chạy về phía hồ nước đó.

Cả người tôi như bị dòng nước màu đen cuốn chặt lấy, chân tay bị giữ chặt không thể cử động được. Cái cảm giác sợ hãi trườn dọc xương sống của tôi trước khi nổ bùng trong đầu tôi.

“Mình sắp chết?!”



Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên nền đá gồ ghề.

Bên cạnh là một hồ nước đen thẫm giống hệt cái tôi vừa nhảy xuống, phía trên đỉnh hang chính cái hồ nước ban nãy. Làn nước nhìn từ phía này trong veo, tôi có thể nhìn thấy bầu trời màu cam trong veo đang hoàng hôn. Tôi nằm bất động ở đó, chờ đợi. Và tôi đã không phải đợi lâu.

Hansel xuất hiện, anh nở nụ cười hiền từ đưa tay ra kéo tôi đứng dậy.

- Đứng lên nào – Hansel nói.

Tôi đưa tay cho anh kéo tôi đứng dậy.

Một lát sau ba người còn lại cũng đã “đến” sau một hồi đắn đo dai dẳng.

Ánh sáng yếu ớt ở trong hang tuy có chút bất tiện nhưng cũng đủ cho chúng tôi nhìn thấy.

Gần đó có một cầu thang dẫn lên trên.

Hansel bước lên bậc thang đầu tiên. Tôi định bước theo anh nhưng mắt cá chân lại bị vật gì đó chộp lấy, tôi hét lên khi bị thứ đó kéo ngã nhào xuống nền đá. Mọi người quay phắt người lại nhìn về phía hồ nước phía sau. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy mặt nước đang sôi sùng sục.

Từ dưới mặt nước thò lên những chiếc vòi dài bò ngoằn ngoèo trên mặt đất, chúng nhớp nháp và phát ra ánh sáng màu xanh rêu. Đầu vòi xòe những ngón của nó và nắm chặt lấy chân tôi, nó cố kéo tôi xuống nước. Wave ném một quả cầu lửa về phía cái vòi đang quấn chặt lấy chân tôi. Cái vòi buông tôi ra, Hansel chạy tới kéo tôi lại về phía anh.

Bỗng có một âm thanh vang lên ầm ĩ từ phía hồ nước. Hai mươi cái vòi khác rẽ nước thò lên. Mặt nước đen sùng sục và bốc mùi hôi thối như mùi của tử thi thối rữa.

- Lùi lại – Hansel ra lệnh.

Tôi lùi về phía sau, đứng cùng với ba người còn lại.

Những tia sét sáng lóa ngay lập tức được xuất ra từ tay phải của anh cùng với những tiếng gầm đầy uy lực của chúng.

Con quái vật đau đớn gào thét nhưng nó chẳng có vẻ gì là chịu khuất phục.

“Ở một thế giới mà ai cũng có thể sử dụng phép thuật thì chẳng có lý gì một con quái vật lại có thể dễ dàng bị đánh bại bởi phép thuật.” – tôi nghĩ “ vậy thì …”

Tôi ngước mắt nhìn lên phía trên trần hang cao ngất, rồi phóng một đạo sét lên để những hòn đá tảng rơi xuống đè nát con quái vật.

...

- Em đã có thể suýt giết chết anh đó! – Hansel nói.

- Nhưng anh có bị sao đâu! – tôi nói.

- Cậu ta nói đúng – Wave nói – lẽ ra cô nên nói cho mọi người biết trước, đây là khu hang động một hành động thiếu kiểm soát với ma thuật thôi chúng ta có thể bị nghiền nát bởi những hòn đá tảng.

- Được rồi. Lần sau tôi sẽ làm thế - tôi đáp.

- Mong là đừng có lần sau – Hazel càu nhàu.

- Mong là vậy – tôi lẩm bẩm.

Hansel dẫn đầu, anh dấn bước lên những bậc lớn trong khi lần này tôi lại bị tụt hậu về phía cuối cùng với Hazel.

Cầu thang rộng và chắc chắn, nó không bị tổn hại dù chỉ một chút. Tôi đếm được 200 bậc thang tất cả đều rộng và thấp, lên đến đỉnh cầu thang chúng tôi gặp một lối đi bằng phẳng dẫn sâu hơn vào trong bóng tối.

Con đường ngoằn ngoèo uốn vài khúc rẽ rồi bắt đầu đi xuống. Nó đổ dốc một quãng dài trước khi lại chạy ngang. Đôi lúc có những luồn khí mát lạnh tràn qua mặt chúng tôi từ những lỗ hở từ những vách đá. Trong ánh sáng nhợt nhạt của hang tôi có loáng thoáng thấy được những bậc thang, mái vòm, những đường hầm, con dốc lên hoặc xuống. Nhưng những con đường đó đều giống nhau ở một điểm, chúng đều dẫn tới những vùng đen ngòm không lối thoát. Ít ra đó là những gì tôi nghĩ.

Những kinh nghiệm và ký ức về hai cuộc hành trình tới đây của tôi, Hansel và Hazel giờ đây chẳng có ích gì trong cái nơi hang động tối tăm này. Nhưng tôi biết rõ, dù không biết đường đi, dù giờ đây đang là linh tính của anh dẫn đường nhưng Hansel không hề nao núng. Anh là người như vậy. Chỉ cần có lối đi hướng đến, Hansel sẽ tìm được.

Tôi tin anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.