Tên Tôi Là Romanov

Chương 15




Để đánh thức Wave, chúng tôi đã tiêu tốn không ít calo.

Hansel đơn giản chỉ đẩy anh ta xuống cầu thang lăn lông lốc vài vòng. Chris thì ép dẻo, ép kéo Wave bằng sức những hòn đất ngoại cỡ. Tôi thì nhẹ nhàng hơn, chỉ dìm đầu anh ta vô một chậu nước khiến Wave suýt chết ngạt dăm ba lần gì đó. Nhưng chỉ sau khi " Bạch Tuyết" Wave nhận được một nụ hôn từ "Hoàng tử bạch mã" Hazel "nàng" mới tỉnh lại.

Thật sự thì nụ hôn đó chỉ là một tai nạn ngoài- ý-muốn. Khi Hanse, Chris và tôi mãi tranh cãi về kế sách đánh thức "Bạch Tuyết" thì có lỡ khua tay múa chân quá đà nên huých phải Hazel, khiến cô ngã nhào về phía Wave đang nằm trên giường và hôn anh. Trước khi tất cả hiểu được chuyện gì vừa xảy ra thì Wave đã tỉnh lại.

Wave bật dậy khỏi chiếc giường nhanh tới mức Hazel không phản ứng kịp nên bị cộc đầu ngã lăn ra đất. Cô suýt xoa cái trán đau, nhìn Wave oán trách.

- Anh không nhẹ nhàng ngồi dậy được sao? Cả đời làm quý tộc mà không biết lễ nghĩa gì cả! – Hazel trách.

- Anh xin lỗi! – Wave nói. Anh ta lúc đó mới bắt đầu để ý tới sự hiện diện của chúng tôi – Mấy người ở đây làm gì?

- Chúng tôi xếp hàng chờ tới lượt hôn “Bạch Tuyết” – Chris giễu.

Tôi và Hansel đứng sau che miệng cười khúc khích.

- Nhưng vì Bạch Tuyết gặp được Hoàng Tử Bạch Mã rồi nên chúng tôi đành rút lui – Hansel tiếp lời Chris.

Hazel bị đem ra làm trò cười nên không hề vui vẻ chút nào, cô quắc mắt nhìn tôi oán hận. Đáp lại ánh nhìn đó tôi nhìn cô đầy hối lỗi rồi chìa tay ra kéo cô bạn đứng dậy. Hazel lờ đi những ánh mắt hiếu kỳ của anh trai cô và Chris. Không rõ liệu Hazel có để ý không nhưng tôi nhìn thoáng qua đã thấy họ đang mong chờ một “màn kịch” hay.

- Sao anh ngủ hoài vậy? – Hazel hỏi Wave.

- Đêm qua không ngủ được nên anh mới ngủ say như vậy – Wave đáp.

-…- Hazel nhìn Wave với ánh mắt khó hiểu.

- Cậu ta là thế đấy. Không ngủ vào ban đêm sẽ bị ‘‘say’’ rồi sáng hôm sau sẽ như bị ‘hangover’. Nhưng nếu hỏi tôi tại sao thì tôi chịu nên đừng hỏi – Chris giải thích.

Hazel nghe xong mắt mở to nhìn Chris như không tin nhưng rồi cô cũng chỉ lắc đâu, nhún vai cho qua chuyện.

Một phút trước Hazel vẫn còn gườm mắt nhìn mọi người còn bây giờ đã ngã quỵ nên nền nhà, co rúm người lại sợ hãi một điều gì đó. Hazel vùi đầu vào hai lòng bàn tay, người cô run lên bần bật. Những tiếng thút thít sau đó cũng vang lên.

Bốn người chúng tôi luống cuống trước hành động lạ thường của Hazel, ban đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết đứng yên như tượng. Rồi phải mất một lát mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra liền chạy lại đỡ cô ngồi lên giường. Wave ôm cô vào lòng.

Nước mắt của cô không ngừng rơi xuống.

- Có chuyện gì vậy ? – Hansel ân cần hỏi.

- ‘‘Bọn chúng’’ đang tới đây ! Chúng ‘‘ cho phép’’ thấy được những điều dã man chúng đã làm, và sẽ làm. Chúng đang đến – Hazel nức nở.

- Khoan đã ! – tôi nói – Ai tới cơ ? – dù biết rõ Hazel đang nói về ‘‘ai’’ nhưng tôi vẫn muốn dám chắc nên mới hỏi.

- Lũ quỷ ! Chúng đã tàn sát những người ngôi làng bên kia núi. Chúng sẽ tới đây đêm nay – Hazel đáp.

Chúng tôi lặng người, không biết phải nói gì cho sự bất cẩn của chính bản thân. Chúng tôi sợ, nhưng nếu chạy bây giờ thì liệu chạy được bao xa ? Kẻ thù đi ngựa, chúng tôi chạy bộ mà không bị bắt ư ? Sẽ cần một phép màu để chạy thoát được bọn chúng.

Cả nhóm quyết định thử vật may của mình. Chúng tôi lên đường ngay sau đó. Chạy về hướng Tây vì theo như những gì Wave nhìn thấy, bọn quỷ hành quân qua sườn Đông ngọn núi.

Trước khi đi tôi lập một kết giới bao bọc Freya. Những người dân làng vô tội không đáng phải chết chỉ vì họ kém may mắn gặp phải chúng tôi. Nếu họ chết đó sẽ hoàn toàn là lỗi của chúng tôi.



Chưa đi được bao xa trời đã bắt đầu tối. Ở đồng bằng không phải là một địa hình chiến đấu cho chúng tôi nên mọi người quyết định leo lên một ngọn đồi để dễ dàng phòng vệ. Trên đó sừng sững bao nhiêu cây cổ thụ già với những hình thù kỳ dị, thân cành vặn vẹo. Xung quanh là những hòn đá tảng đã vỡ nát theo hình một vòng tròn.

Chúng tôi chọn vị trí chính giữa của bức-tường-đá. Wave phẩy tay nhóm một đống lửa. Giờ đây chẳng còn hy vọng màn đêm hay sự im lặng sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi sự truy đuổi của kẻ thù nữa. Bọn chúng đã tới quá gần.

‘‘ Bọn chúng đang đến’’ – tôi nghĩ.

Âm thanh mà gió đưa đến cho tôi là tiếng của những con quỷ chó săn. Tiếng sói hú mỗi lúc một gần cho tới khi nó ầm ĩ xung quanh chúng tôi. Vô số những con mắt đỏ ngầu sáng quắc nhìn chằm chằm quanh sườn đồi. Hình thù của những con sói khổng lồ quanh quẩn, chậm rãi tiến gần về phía chúng tôi. Bỗng một con sói cất tiếng hú lạnh gáy.

- Nó ra lệnh cho cả đàn chuẩn bị tấn công đó – Hazel nói.

Chúng tôi đứng quanh đống lửa.

- Các người sẽ không thắng đâu ! – Hansel quát.

- ĐỂ XEM – Con sói đen tuyền đầu đàn cất tiếng nói.

Con sói nhảy hực một bước dài về phía chúng tôi. Tôi rút cung ra. Tiếng dây cung sắc lẹm vang lên ngay sau đó. Tôi thả dây cung. Tiếng kêu rợn vang lên và hình thù hùng hổ của con sói khát máu đó ngã xuống.

- Sấm sét sẽ xuyên thủng các ngươi nếu các người dám tới gần hơn nữa – tôi đe dọa.

Sấm chớp lóe sáng, rạch ngang bầu trời đêm tĩnh lặng. Những vì sao sáng đã bị che khuất bởi những đám mây mù. Gió gào thét.

- Cuồng phong bão tố sẽ cuốn các người đi – Hansel nói.

Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, nứt ra.

- Mặt đất sẽ nuốt chửng kẻ thù – Chris nói.

Đống lửa nhỏ sau lưng chúng tôi hồi nào giờ bùng cháy, cao cả trượng.

- Lửa sẽ thiêu các người thành tro.

Những cặp mắt theo dõi chợt phụt tắt. Đàn sói tháo chạy. Không gian lại yên tĩnh trở lại, xung quanh không một tiếng hú nào cất lên ngoài tiếng than thở của gió.

- Chúng ta may mắn ! Nếu không phải chúng ta hạ chỉ huy của chúng có lẽ chúng ta đã toi mạng rồi – Hazel nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.