Tên Ta Sẽ Được Ghi Vào Sử Sách

Chương 13




Ta trở về điện Cần Chính, trong thư phòng thoang thoảng mùi thuốc nồng nặc.

Từ khi bị thương năm ngoái, thân thể thánh thượng càng không bằng trước.

Hắn nằm nhắm mắt dưỡng thần, ta đọc tấu chương cho hắn nghe, nghe theo chỉ thị của hắn phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng cũng sẽ chọc hắn vui vẻ.

"Vị huyện lệnh Từ này, hai tiểu thiếp liên tiếp sinh con, đều viết tấu chương báo lại cho bệ hạ, xin bệ hạ chỉ bảo cho thần phải hồi đáp thế nào?"

Thánh thượng bật cười: "Được."

Đây là lần đầu tiên ta dùng bút son, viết ý kiến hồi đáp của mình lên tấu chương.

Ta vừa viết vừa đọc: "Huyện lệnh Từ bảo đao chưa già, vậy thì sinh thêm vài đứa nữa, để cho nước Sở có thêm những nam nhi bảo vệ đất nước."

"Không tệ!" Thánh thượng nói xong lại ho dữ dội.

Từ ngày đó, tấu chương của hắn đều do ta bắt đầu phê duyệt.

Cũng từ ngày đó, thánh thượng buông quyền, mọi quốc sách của nước Sở đều do ta quyết định, chính kiến địa phương cũng do ta định đoạt.

"Ninh Yến."

Dưới ánh đèn, ta nhìn hắn: "Sao vậy?"

"Ngươi mệt không?"

Ta dừng lại một chút, lắc đầu: "Không mệt! Thần có thể giúp bệ hạ chia sẻ nỗi lo, là phúc của thần."

Hắn cười một tiếng, nhìn ngọn nến đang nhảy múa, ánh mắt xa xăm.

Ta hơi sửng sốt.

"Phụ hoàng để lại cho trẫm một giang sơn ngàn sang trăm lỗ."

"Nội ưu ngoại hạn liên miên. Thân thể trẫm lại thế này, mỗi khi nghĩ đến đều thấy có lỗi với tổ tiên."

Hắn không cần ta an ủi, tính tình hắn kiên cường, mục tiêu rõ ràng, nói những lời này chỉ là cảm khái.

Ta và hắn rất giống nhau.

"Ninh Yến, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"

"Được!"

Nước Sở quả thực ngàn sang trăm lỗ, vì chiến loạn liên miên, thiên tai và cống nạp cho hai nước, quốc khố đã sớm trống rỗng.

"Thánh thượng." Ta cầm tấu chương ngồi trước mặt hắn: "Khi thần đến Bắc Tề, dưa quả, vải vóc và d.a.o cụ của họ đều rất thiếu."

Hắn nhướng mày.

"Thần muốn cho người âm thầm đi buôn. Tuyển thêm một nhóm nho sinh đến Bắc Tề sinh sống, họ đến đó lấy vợ sinh con, mở trường tư dạy học, ảnh hưởng của họ chắc chắn vượt ngoài sức tưởng tượng của bệ hạ."

Thánh thượng lộ vẻ kinh ngạc.

"Nhưng mà, d.a.o cụ thì sao?"

"Dao kiếm là do chúng ta làm, làm thế nào là do chúng ta quyết định." Ta nói: "Còn về người kiểm tra của đối phương, chỉ cần hắn là người thì chắc chắn có thể thông đồng được."

Làm theo danh nghĩa cá nhân, sau này bị phát hiện, vua Bắc Tề cũng không thể đổ lỗi cho chúng ta.

Như vậy, chúng ta vừa có thể làm đầy quốc khố, vừa có thể ngấm ngầm gây ảnh hưởng đến Bắc Tề.

"Phương pháp này ổn đấy." Hắn nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.