Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel)

Chương 48




Danny chỉ mất thêm vài giờ để tìm ra nơi Dagger đã chuyển cả băng đến. Cô biết hỏi đúng người. Trở lại nơi ở trước đây, thật đáng kinh ngạc khi có bao nhiêu người đầu tiên đã không nhận ra cô. Một vài người thì cô và sửng sốt đến chết lặng, nhưng phần lớn không hề nhận ra cô, phải được nhắc mới nhớ ra, và cô đã biết những người đó gần như cả cuộc đời!

Cô đã thay đổi nhiều đến thế ư? Có thể. Và đó không phải chỉ là bộ váy áo phụ nữ. Cô đã đàng hoàng mạnh bạo bước vào khu vực tội lỗi nhất thành phố, tự tin rằng mình có thể đối phó với mọi bất trắc xảy đến. Dagger đang ở nhà. Và cả Lucy nữa, người rú lên mừng rỡ khi nhìn thấy Danny bước qua ngưỡng cửa. Tất cả đám trẻ cũng ở đó và đòi hỏi sự chú ý tương đương của cô. Phải mất mười phút trước khi cô nghĩ đến việc nhìn Dagger để phán đoán phản ứng của anh ta.

Anh ta chưa nói gì. Và anh cũng đang nhìn cô chăm chăm, như thể hoàn toàn không nhận ra cô. Nhưng giờ đây anh ta biết cô là phụ nữ, có lẽ anh ta đang cố gắng để hiểu tại sao mình đã bỏ lỡ sự thật đó suốt những năm qua.

Cuối cùng anh ta nói bằng giọng thô lỗ, "Mày không thể ở lại đây. Có một gã nguy hiểm đang tìm kiếm mày quanh khu này. Hắn muốn làm hại mày."

"Ừ, tôi biết," Danny đến ngồi cùng anh ta tại chiếc bàn ăn cũ kĩ quen thuộc anh ta vẫn thường ngồi. Chiếc bàn đã luôn đi theo anh ta. Và giờ cô nhận ra anh ta coi đó là văn phòng của mình, hay ngai vàng. Tại đây anh ta đưa ra tất cả các mệnh lệnh, lập ra các luật lệ. Anh ta nên có một văn phòng, một văn phòng đúng nghĩa.

Cô nói điều đó ra. "Anh nên có một văn phòng, Dagger. Tại sao anh không bao giờ dùng một trong những phòng ngủ?"

Anh ta khụt khịt. "Cứ như chúng ta có bao giờ có thừa phòng ngủ vậy. Và đừn có thay đổi chủ đề."

Cô nhận thấy mũi anh ta hơi lệch chút xíu và gật đầu về phía đó. "Nó có đau lắm không?"

"Đau như quỷ ý. Chính thằng đang tìm mày đã làm gẫy nó."

"Ừ, Lucy có kể với tôi rồi."

Dagger lườm Lucy một cái, người chỉ nhún vai khi cũng ngồi xuống bàn với họ. "Vậy là tôi biết chỗ cô ấy àm việc. Điều tốt là anh đã không biết, nếu không anh đã phun ra hết với tên kia rồi."

"Việc đó không có gì quan trọng đâu," Danny cắt ngang. "Đằng nào hắn cũng tìm thấy em. Tuy nhiên, hắn chết rồi, vậy nên mọi người không cần phải lo lắng về hắn nữa đâu."

"Mày giết hắn à?"

Danny lắc đầu, giải thích, "Hắn tự giết mình khi bị bắt khi cố giết tôi vè bỏ chạy. Và cả quý ông thuê hắn nữa, cũng đã phải vào tù, vậy nên ông ta cũng không thể thuê thêm ai nữa."

"Một quý ông?" Dagger kêu lên. "Mày vướng vào cái quái quỷ gì thế, Danny?"

"Không gì cả. Đấy là quá khứ của tôi đã đuổi kịp tôi. Quý ông đó, ông ta biết tôi là ai. Tuy nhiên ông ta không chịu nói, đồ khốn kiếp, và tôi vẫn không thể nhớ ra. Nhưng tôi nghĩ ông ta là người đã giết gia đình tôi. Đáng nhẽ tôi cũng đã chết cùng với họ, nhưng người vú nuôi đã bảo vệ tôi và mang tôi chạy trốn. Rồi Lucy tìm thấy tôi."

Dagger quay sang nhìn Lucy một cách kinh ngạc. "Cô mang về nhà một tên quý tộc!"

"Tôi không nghĩ mình là một trong số họ," Danny nhanh chóng phủ nhận.

"Quý ông đó, ông ta cũng là một kẻ lừa đảo, một tên trộm. Nếu gia đình tôi trước đây giao du với ông ta, có thể bản thân họ cũng chẳng đàng hoàng gì. Sau rốt ông ta cũng muốn tất cả bọn tôi chết. Quét sạch cả một gia đình dù nhìn thế nào đi chăng nữa cũng giống một vụ trả đũa."

Giờ đến lượt Lucy khịt mũi. "Cô ấy là một quý tộc. Ăn mặc thế này, ăn nói thế này. Và những quý tộc giết vẫn luôn giết lẫn nhau chỉ vì những lý do hết sức ngớ ngẩn mà chúng ta ở chỗ này không thèm bận tâm đến."

Danny đảo mắt, định nhắc nhở rằng không chỉ quý tộc mới nói năng như thế, mà ngay cả những người hầu của họ cũng thế, thì Dagger hỏi Lucy, "Vậy tại sao cô mang nó về nhà, hả? Cô đáng lẽ phải khôn ngoan hơn mới phải chứ."

"Bởi vì cô ấy không có ai cả, và mất trí nhớ, và mới chỉ vừa 5 năm tuổi. Nếu anh nghĩ tôi là người máu lạnh đến mức bỏ cô bé bơ vơ tự chống chọi một mình thì tôi nghĩ anh đang bị gẫy mũi lần nữa."

"Nhưng cô giấu không nhưng việc nó là người thuộc giới thượng lưu mà cả việc nó thuộc phái nữ nữa. Tại sao cô làm thế?"

"Bởi vì anh đang ở trong một trong những giai-đoạn-cần-tiền-đến-tuyệt-vọng của anh và sắp sửa bắt tôi làm điếm để kiếm tiền. Tôi đang giận anh đến phát điên lên, Dagger, vì chuyện đó. Và tôi không muốn nhìn thấy điều tương tự xảy đến với Danny. Tôi muốn con bé được quyền lựa chọn, và nam giới có nhiều lựa chọn hơn."

Anh ta đang đỏ mặt khi Lucy kết thúc. "Tôi phải xin lỗi về chuyện đó bao nhiêu lần nữa hả?"

"Ôi, ngậm miệng lại, Dagger. Tôi làm tốt công việc của mình khi nó đến. Nhưng tôi đang nghĩ đến việc giải nghệ. Tôi vừa gặp một người đàn ông chỉ muốn giữ tôi cho riêng mình."

Danny cười nhăn nhở và đoán, "Người đánh xe ngựa cho thuê?"

Lucy cười khúc khích. "Đúng rồi, anh ấy rất ngọt ngào với chị, thật đấy. Anh ấy còn muốn kết hôn nữa! Ai mà nghĩ được đến chuyện ấy chứ, hả?"

"Vậy là tôi sắp sửa mất luôn cả cô nữa?" Dagger nói, trông suy sụp.

Danny nghĩ có thể đã đến lúc cô nói ra một trong những mơ ước ngày xưa của mình. "Dagger, đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện dựng một trại mồ côi thật sự chưa? Chúng ta có thể kiếm những công việc thực sự để trang trải cho nó, thuê một giáo viên cho lũ trẻ, cho chúng những chiếc giường thực sự. Có thể Lucy cũng sẽ giúp chúng ta nữa."

Anh ta nhìn cô chằm chằm như thể cô mất trí vậy. "Mày có biết mày đang nói đến bao nhiêu tiền để duy trì một trại mồ côi không hả? Giáo viên không hề rẻ, đắt như quỷ ý mới đúng. Và giường nữa chứ!"

"Chúng ta có thể làm được mà, Dagger. Nghĩ thử xem."

"Bah, Tao có thể tìm một công việc thực sự ở đâu chứ hả? Mày cũng không mà, phải không?"

"Có," cô nói, giọng đề phòng.

"Vậy thì mày làm gì ở đây?" anh ta hỏi. "Vừa bị đuổi việc hả?"

"Không, tôi tự bỏ việc. Đó là một công việc tôt, tôi thực sự thích nó. Nhưng tôi bị hấp dẫn quá nhiều bởi ông chủ của mình nên nghĩ rằng ra đi là tốt nhất."

Nước mắt lại bắt đầu rưng rưng trên khóe mắt, cô đứng dậy, quay đi khỏi chiếc bàn. Lucy bất ngờ đã ở cạnh cô, vòng tay ôm lấy vai cô trong khi liếc xéo Dagger.

"Tôi không định ở lại đây, Dagger," Danny nói tiếp khi đã lấy lại sự kiềm chế. "Tôi chỉ ghé qua để để lại đồ đạc chỗ Lucy vài ngày trong khi kiếm một việc làm mới. Và tôi nhớ tất cả mọi người, và lũ trẻ. Tôi biết anh bảo tôi không được quay lại, nhưng-"

"Yên nào, bé yêu," Lucy cắt ngang. "Em có thể ở đây bao lâu tùy thích. Đúng chứ Dagger?"

Câu đó được nói với giọng đe dọa đến nỗi Dagger chỉ dám lẩm bẩm gì đó trong miệng, tóm lấy cái mũ và rời đi, chắc tìm đến quán rượu gần nhất. Nhưng ngay khi anh ta đi khuất, Lucy kéo Danny đối diện với mình, quan sát đôi mắt đỏ-ngầu-nước-mắt của cô một lúc, rồi ôm cô vào người.

"Bé con tội nghiệp, em có thai rồi đúng không?"

"Không, ít ra em cũng không nghĩ thế."

"Vậy là em để trái tim tan vỡ rồi hả?"

"Không có cách nào ngăn cản được việc đó. Em đã nghĩ nếu ra đi sớm thì nó sẽ không quá tệ, nhưng em - em không biết nó sẽ đau đớn đến thế này."

"Không có cơ hội nào cho hai đứa à?"

"Không, em nói với anh ấy là em sẽ ra đi và tại sao. Anh ấy đã không cố ngăn em lại."

"Bởi vì hắn thuộc tầng lớp thượng lưu à?"

Danny lắc đầu. "Anh ấy có thể có một gia đình vĩ đại với đầy những tước hiệu cao quý, nhưng có những thành viên trong họ đã vượt qua những quy tắc, trong đó có cả cha anh ấy nữa. Nhưng anh ấy không muốn kết hôn. Anh ấy là một trong nhưng kẻ phóng đãng kiên quyết độc thân đến cùng. Tất cả nhưng gì anh ấy muốn là biến em thành nhân tình trong một thời gian."

"Chị hiểu là em không hề muốn thế."

"Không hề."

"Ngay cả khi có những người đàn ông giữ nhân tình của họ trong suốt cuộc hôn nhân."

Danny khịt mũi. "Anh ấy không phải loại đó. Lucy, em thề là anh ấy đẹp trai đến nỗi có thể khiến bơ tan chảy chỉ với một nụ cười. Anh ấy có cả đống phụ nữ tìm đủ mọi cách để dụ dỗ anh ấy đến trước bàn thờ, trong khi anh ấy sẽ làm tất cả mọi thứ để né tránh. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Em muốn môt gia đình của riêng em. Jeremy Malory không thể cho em điều đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.