Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel)

Chương 21




Bà Appleton vui sướng về sự thành công của bữa tiệc đầu tiên của bà ấy đến mức đã rót cho mình một ly rượu để ăn mừng - và cũng rót cho Danny và Claire mỗi người một ly. Claire từ chối. Cô ta vẫn đang rửa bát đĩa. Nhưng Danny chỉ còn phải kiểm tra phòng ăn và phòng khách một lần nữa, để bảo đảm chúng trở lại ngăn nắp gọn gàng trước khi cô đi nghỉ, nên cô uống một hơi hết ly rượu.

Bà bếp lắc đầu một cách phê phán với Danny. "Đấy rõ ràng là một sự phí phạm mà ta hi vọng sẽ không chứng kiến một lần nữa. Cháu vẫn thường uống như thế à? Hay cháu chỉ không biết rằng thứ rượu ngon thế này là dành để nhâm nhi?"

Danny không đỏ mặt - ừ thì, không nhiều. Nhưng cô tiếc nuối vì đã uống ly rượu nhanh như vậy, không kịp thưởng thức vị ngon của nó. Cô đã quen với loại rượu rẻ tiền, không phải thứ rượu với mùi vị đậm đà này.

"Vậy cháu có thể nếm thử lần nữa không? Cháu đã bỏ lỡ lần đầu rồi."

Bà Appleton cười. "Được, ta nghĩ cháu xứng đáng. Cháu đã làm tốt tối nay, rất tốt. Không làm rơi hoặc vỡ thứ gì. Đặc điểm của một cô hầu tốt là, cô ta không bao giờ bị để ý. Dĩ nhiên, cháu sẽ không thể đạt được mục tiêu đó với vẻ ngoài thế kia, nhưng cháu vẫn có thể trở thành cô hầu tốt nhất nếu cháu cố gắng."

"Và có gì không đúng với vẻ ngoài của cháu? Bà Robertson chọn lựa những trang phục này, bà biết đấy."

"Chúa chúc phúc cháu, cháu gái, cháu phải biết cháu xinhh đẹp đến dường nào chứ. Khuôn mặt cháu sẽ luôn lôi kéo sự chú ý. Việc đó đơn giản là không thể tránh khỏi. Nhưng cho đến khi nào cháu vẫn hoàn thành tốt công việc của mình, khuyết điểm đó sẽ được khắc phục thôi. Giờ thì đi đi. Cháu đáng được nghỉ ngơi và buổi sáng sẽ đến nhanh lắm đấy."

Danny rời nhà bếp với nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Ngoài người nhà thì còn ai coi một gương mặt xinh đẹp là một khuyết điểm?

Người khách cuối cùng đã rời khỏi được một lúc nên Danny có thể thu dọn chén đĩa trong phòng ăn trong yên bình. Cô không trông đợi sẽ gặp người nào trong đó khi cô quay lại để kiểm tra lần cuối, nhưng Jeremy đang ở chỗ chiếc bàn, một chai rượu cổ thon trước mặt và một ly rượu đã hết một nửa trong tay. Anh trông không vui vẻ chút nào. Anh trông tương đối khổ sở và thậm chí không hề để ý rằng cô vừa bước vào phòng.

Danny bị giằng xé giữa việc muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra với anh và lùi trở ra khỏi phòng trước khi anh nhận thấy cô. Cô chọn phương án khôn ngoan hơn và quay người để rời đi.

"Không muốn tham gia cùng tôi à?"

"Không."

"Quá thẳng thừng," anh tặc lưỡi. "Không nên thẳng thừng như vậy với một người đàn ông đang trong trạng thái chán nản, em biết đấy. Bất cứ lý do nào, cho dù là vô lý nhất, cũng là đủ."

Danny cố gắng tập trung để có thể trả lời anh một cách tử tế, nhưng số rượu cô đã uống khiến việc này trở nên quá khó khăn. "Vậy là anh muốn nhận được một lời nói dối?"

Anh nghĩ ngợi một lúc, rồi nói, "À, không, tôi cho là không. Những lý do không được coi là lời nói dối. Chúng được coi là lời nói láo trơ trẽn lịch sự."

"Anh đang say phải không, Malory?"

Anh nháy mắt với cô, rồi lảo đảo đứng lên trong một điệu bộ như bị xúc phạm. "Dĩ nhiên không. Chưa từng say một lần nào trong đời."

Danny khụt khịt. "Đấy là điều tất cả mọi người đều nói. Vậy lý do của anh là gi, hả? Bữa tiệc của anh đã rất thành công. Anh đáng nhẽ phải vui mừng chứ không phải tự nhận chìm mình trong ly rượu."

"Đáng lẽ ra sẽ vui mừng nếu không biết ít nhất ba người trong gia đình tôi, có thể bốn, và tôi biết chính xác lầ ai, sẽ đi thẳng tới gặp cha tôi và đổ đầy tai ông ấy rằng tôi đã thất bại một cách thảm hại ngay trong lần đầu tên điều hành tài sản của mình."

"Anh đã tổ chức một bữa tiệc cừ khôi và anh nghĩ mình thất bại? Aye, anh say quắc cần câu rồi."

Jeremy uống nốt chỗ rượu, đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, và thừa nhận, "Không phải về bữa tiệc, cô gái thân mến. Đó là Percy và cái miệng rộng ngoác chết tiệt của anh ta. Và nếu em biết cha tôi, em sẽ không muốn khiến ông bực mình với em đâu."

"Anh có một gia đình tuyệt vời. Ngay cả tôi cũng có thể nhận ra. Cha anh không thể tệ hơn họ được."

Anh phá ra cười. Cô đợi, Nhưng rõ ràng đó là câu trả lời của anh.

Cô lắc đầu với anh. "Đi làm một giấc cho tỉnh rượu đi, anh bạn."

Anh cau mày trong giây lát. "Tôi nên, ngoại trừ việc hình nhu tôi không thể rự tìm ra giường của mình."

"Hả?"

"Tôi đã cố, thật đấy. Nhưng tôi cứ tìm thấy những chiếc giường không phải của mình. Tôi sẽ nhận ra giường của mình, em biết mà. Vậy nên không có cách nào khác ngoài việc quay trở lại đây và kiếm một chiếc ghế thay vào đó."

Danny đảo tròn mắt, tiến về phía anh, nắm lấy cánh tay anh, và kéo anh ra khỏi căn phòng về phía cầu thang. Tuy nhiên anh trở nên nặng hơn khi cô bắt đầu lên cầu thang. Cô liếc nhìn lại để thấy anh đang nhăn nhó.

"Không nghĩ tôi có thể đi lên lầu lần nữa được," anh thổ lộ. "Không nếu không có sự giúp đỡ."

"Thế anh nghĩ tôi đang làm gì, hả?"

"Nhưng nếu vì một lý do nào đó em bỏ đi, tôi có thể mất thăng bằng. Dĩ nhiên là một cái cổ bị gãy sẽ khiến cha tôi dễ dàng hơn với tôi."

Danny bắt đầu cảm thấy buồn cười. Khi Jeremy Malory uống say, anh rất thú vị. Và vô hại.

Những cái liếc mắt gợi tình thường tước hết sự chống cự của cô không còn nữa. Sự căng thẳng mà cô luôn cảm thấy mỗi khi ở gần anh hoàn toàn biến mất. Cô thậm chí không ngại chạm vào anh lúc này.

"Vậy là anh muốn ngủ trên ghế?"

"Khi tôi có một chiếc giường hoản hảo ở trên gác?" anh nói một cách phẫn nộ. "Không, có lẽ nếu em để tôi bám vào em, được chứ?"

Đôi mắt tím của cô nheo lại hoài nghi. "Bám vào cái gì?"

"Vai em, dĩ nhiên rồi. Em nghĩ tôi nói đến cái quỷ gì chứ?"

Cô hơi đỏ mặt, ôm lấy eo anh, và kéo cánh tay anh qua vai cô. "Thế này có khá hơn không?"

"Rất nhiều."

Họ đi lên gác mà không xảy ra tai nạn nào. Cơ thể anh dựa vào cô hơi nặng một chút, nhưng bất chấp khung người mảnh mai, cô đủ khỏe để đỡ anh. Anh không thả cô ra khi họ lên đến hành lang trên gác, thậm chí còn có vẻ như hướng dẫn cô đi dọc theo nó. Cô quyết định rằng sẽ đưa anh vào phòng anh nhanh hơn nếu cô không nói gì và chỉ đơn giản là mang anh vào đó. Nhưng anh vẫn không buông cô ra khi đến phòng anh và hiển nhiên là muốn sự giúp đỡ của cô cho đến tận chỗ chiếc giường.

Sự hoài nghi của Danny quay lại, đặc biệt khi anh lóng ngóng ngay bên cạnh chiếc giường và ngã lên đó, kéo cô theo với anh. Việc cô kết thúc bên dưới anh không giúp cô giải thoát bản thân một cách nhanh chóng. Thân thể như chết của Jeremy quá nặng với cô. Cô vẫn xô đẩy để tống anh ra khỏi người cô, nhưng đều là những nỗ lực vô ích.

"Anh tốt nhât là không nên lăn ra ngủ, anh bạn," cô càu nhàu. "Để tôi dậy nếu không-"

"Nằm yên nào," anh la rầy với một tiếng rên. "Tôi nghĩ tôi sắp nôn."

Danny trở nên hoàn toàn bất động. Trong giây lát cô đã quên mất là anh đang say. Cô cảm thấy thật tồi tệ - vì sự hoài nghi của mình - trong khoảng năm giây. Anh đã quay đầu về phía cô trong khi anh nói, hơi ngẩng lên, và đặt môi anh ngay bên trên môi cô.

Danny quay đầu đi. Cô đang chuẩn bị cho anh lợi ích của sự nghi ngờ, rằng anh không cố ý làm thế. Nhưng môi anh giờ đang lướt qua trên cổ, gửi cơn rùng mình đến tận xương sống cô, và cô nghe thấy, "Em phải biết rằng anh muốn em. Anh chưa bao giờ giả vờ về điều đó. Những khoái lạc tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta, cưng. Đừng chống lại nó nữa."

Trước khi cô đầu hàng - một cách tuyệt vọng, vì những từ ngữ của anh có một ảnh hưởng khiến cô trở nên yếu ớt - cô quay đầu lại để nói cho anh biết anh có thể làm gì với lời mời gọi khoái lạc của anh và bị tóm lần nữa. Cô cố gắng kháng cự, cô đã thực sự cố, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là quên hết mọi lý do tại sao không nên hôn anh. Cô luôn luôn tự hỏi nó sẽ thế nào. Lucy đã kể với cô về những nụ hôn ủy mị, những nụ hôn ướt át, những nụ hôn say xỉn, và những nụ hôn thực sự, những trường hợp hiếm có khi một nụ hôn có thể khích thích những thôi thúc tình dục của cô.

Danny biết rõ điều cuối cùng đang xảy ra với cô. Cô thậm chĩ còn biết tại sao. Đây là Malory, sau rốt, và cô đã bị hấp dẫn bởi anh nhiều hơn với bất kì người đàn ông nào trước đây. Và có thể anh đang say, nhưng điều đó không thể được tìm thấy trong nụ hôn của anh, không một chút nào. Trên thực tế, cô sẽ không ngạc nhiên chút xíu nào nếu nụ hôn đầu tiên này của cô sẽ là nụ hôn tuyệt nhất mà cô nhận được, và cô sẽ không bao giờ tìm thấy một người nào mạnh mẽ và gợi tình như thế này.

Cô nên chấm dứt ngay việc anh đang làm, trước khi cô thưởng thức được mùi vị của anh. Nó sẽ đầu độc cô mãi mãi, cô hoàn toàn chắc chắn, vì làm thế nào bất kì người đàn ông nào có thể so sánh được với người tuyệt vời nhất, và cô đang được hưởng thụ người tuyệt vời nhất. Nhưng chấm dứt nó là điều cuối cùng cô muốn làm trong lúc này. Cô đơn giản không thể tập hợp đủ sức mạnh ý chí để làm thế, khi tất cả những giác quan của cô đang bị kích thích một cách hết sức thành thạo, khi tất cả những gì cô muốn lúc này là quấn tay quanh người anh và không bao giờ buông ra.

Và cô có một suy nghĩ kì lạ là nếu đây là cách anh hôn khi đang say, Chúa giúp cô khi anh không say.

"Chúa ơi, em ngon quá!"

Cô cũng đang nghĩ nhu vậy. Môi anh mềm mại như nhung. Hay cũng có thể vì môi cô mềm mại và sự kết hợp khi hai đôi môi gặp nhau tạo nên một sự tan chảy tuyệt vời đến hoàn hảo. Hơi thở của anh không hề có mùi rượu, có hương vị dễ làm người khác say thì đúng hơn. Mùi vị của anh tuyệt lạ lùng, bên ngoài khả năng miêu tả của cô. Và cô đang cảm nhận những thứ khác nữa ngoài nụ hôn, những cảm xúc sung sướng, tất cả đều mới mẻ với cô, tất cả đều thích thú cao độ.

Một chân của anh trượt vào giữa hai chân cô. Áp lực tại đó thật tinh tế vì chân anh không chịu nằm yên, anh đang chuyển động chân về phía hông cô bằng những cử động gợi tình nhất. Và anh kéo cô vào thật sát, ôm cô vào anh như thể anh vẫn chưa áp thân mình đủ sát vào cô, một tay đỡ sau lưng cô, tay kia ôm dưới mông, thật sự ép cô sát hơn nữa vào đùi anh. Sức nóng đang cuộn xoáy điên cuồng tại đó, sắp sửa nổ tung...

"Quỷ thần ơi, Jeremy," Drew phàn nàn từ phía ngoài hành lang, giọng điệu của anh cũng cáu kỉnh như tù ngữ. "Ít ra thì cậu cũng phải đóng cánh cửa chết tiệt này lại chứ."

Cửa phòng Drew đóng sập lại sau đó. Và Danny không gặp khó khăn nào để rời khỏi chiếc giường. Lần này không chỉ đẩy, cô co những ngón tay thành nắm đấm và tống mạnh vào tai Jeremy. Anh hét lên và nhanh chóng rời khỏi người cô.

Cô phóng xuống khỏi giường và không buồn nhìn lại, chỉ rít lên trên đường ra cửa, "Anh sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào của tôi lần sau khi anh say đâu, anh bạn. Anh có thể ngủ ngay trên cái sàn nhà chết dẫm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.