Tên Ngốc Đó Là Kẻ Ngốc Nhất Thế Gian Này

Chương 39: Ngoại truyện 1-2: Trên đường tớ đi có cậu




Tình cảm tựa như sợi dây trong cuộc sống, cho dù có làm gì chúng ta gặp bao nhiêu chuyện tốt hay xấu, thì khoảnh khắc tim đập thình thịch kia đều sẽ trở thành sợi chỉ xuyên qua từ đầu đến chân.

Lúc Tiêu Huyền đưa cây ghita mới cho Tạ Tiểu Vũ, hắn rất hài lòng khi nhìn thấy cậu bất ngờ mà nở nụ cười vui vẻ, càng cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

Đứa ngốc hơi thấp thỏm sờ qua mấy lần: "Tặng tớ thật sao?"

Tiêu Huyền gật đầu, dáng người thon cao của thiếu niên ngồi trên bục đá trong xưởng đã bắt đầu trở nên thành thục.

Tạ Tiểu Vũ đã học với hắn được vài tháng nhưng đối với học sinh cấp hai thì nhạc cụ là một món rất xa xỉ, cho nên đột nhiên nhận được một cái, cậu không có thời gian để nghĩ xem có đắt hay không mà phản ứng đầu tiên là phấn khích một hồi lâu.

Tiêu Huyền chỉ khẽ mỉm cười nhìn đứa ngốc chân thành vui mừng trước mặt mình, không nói chuyện.

Tạ Tiểu Vũ chỉnh âm xong lại thở dài: "Haiz, đáng tiếc tớ không có thiên phú như cậu, nếu không sau này tớ không làm việc khác nữa. Âm nhạc thật tốt đẹp."

Tiêu Huyền nói: "Cái gì gọi là thiên phú? Tôi thấy cậu hát rất hay, những nhạc cụ này chỉ cần chăm chỉ luyện tốt thì không phải là chuyện khó nữa. Cố lên."

Tạ Tiểu Vũ ít khi được nghe người khác khen, lập tức vui vẻ: "Thật không?"

Tiêu Huyền gật đầu.

Tạ Tiểu Vũ cảm thấy mỹ mãn cúi đầu gảy dây đàn.

Ngẩn người một hồi, Tiêu Huyền lại hỏi: "Nghỉ hè cậu tính đi đâu?"

Tạ Tiểu Vũ đáp: "Chắc là đến chỗ bà ngoại tớ."

Tiêu Huyền thấy lạ: "Không ở Bắc Kinh?"

Tạ Tiểu Vũ lắc đầu: "Ở á. Ba mẹ và em gái đi Hải Nam, tớ không có chỗ ở."

Nghe vậy Tiêu Huyền càng khó hiểu: "Vậy sao cậu không đi cùng họ?"

Tạ Tiểu Vũ hơi mất mác: "Thành tích của tớ không tốt, ba mẹ kêu tớ ở lại học thêm."

Tiêu Huyền không hỏi nữa, ân cần mời: "Vậy tới nhà tôi đi, chúng ta có thể học cùng nhau."

Tạ Tiểu Vũ kinh ngạc mở to hai mắt: "A? Vậy không tiện lắm..."

Tiêu Huyền nhún vai: "Dù sao ba mẹ tôi không ở nhà, em gái cũng đi chơi cả ngày."

Tạ Tiểu Vũ sờ đầu: "Nhưng ba tớ không cho đâu."

Tiêu Huyền mỉm cười: "Tôi nói chuyện với ông ấy."

Tạ Tiểu Vũ - người luôn đặt trốn tránh tất cả mọi việc lên đầu - lập tức nhẹ nhõm. Dẫu sao lúc đó cậu vẫn còn là đứa trẻ, có thể sớm chiều vui đùa cùng bạn bè hiển nhiên là rất mong đợi.

Nhưng về phần Tiêu Huyền, rất rõ ràng, hắn và đứa ngốc không có cùng suy nghĩ.

Tuy rằng bình thường ở trường bướng bỉnh, không nghe lời ai, nhưng giả vờ ngoan ngoãn trước mặt phụ huynh thì với Tiêu Huyền đây không phải việc gì khó.

Đứa ngốc trốn trong phòng sách không bao lâu, hắn đã thuyết phục ba mẹ cậu thành công.

Vì vậy, Tạ Tiểu Vũ - khó khăn lắm mới thoát khỏi áp lực của gia đình - khi đợi mọi người đều đi về Nam đã nóng lòng mang theo manga và sách học đến biệt thự nhà Tiêu Huyền.

Ngôi nhà xinh đẹp ấy cũng giống như người sống trong đó vậy, rất lộng lẫy, rất tinh xảo, ai nhìn vào cũng đều thấy giá trị không hề nhỏ.

Tạ Tiểu Vũ tò mò đi một vòng từ trên xuống dưới, sau đó chạy đến phòng bếp hỏi Tiêu Huyền: "Thật sự không có ai hả? Ba mẹ cậu đi đâu rồi?"

Tiêu Huyền đang cắt xoài, nhẹ giọng đáp lại: "Đi làm."

Trong giọng nói mang theo chút chán nản và mệt mỏi.

Tạ Tiểu Vũ đứng đó nhìn những ngón tay khéo léo, thon dài của hắn, gò má anh tuấn; tao nhã cùng với hàng lông mi dài mỏng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ma xui quỷ khiến thế nào đột nhiên cậu nói: "Giờ có tớ ở cạnh cậu rồi."

Khóe môi Tiêu Huyền cong lên, cầm một lát xoài đưa lên môi cậu, không trả lời.

Tạ Tiểu Vũ ngượng ngùng ăn nó, sau đó bật cười, nét mặt ấm áp.

"Lớn thật..."

Đứa ngốc mượn bộ đồ ngủ của Tiêu Huyền, ngơ ngác đứng tại chỗ, cậu dang tay ra hai ống tay áo vô tội buông thõng xuống.

Tiêu Huyền đang dựa vào giường đọc sách, đột nhiên cảm thấy buồn cười: "Ai bảo cậu không ăn cơm đàng hoàng, giờ lùn như vậy."

Tạ Tiểu Vũ cau mày: "Tớ có ăn... ôi."

Cậu vừa nói vừa xắn tay áo, bỗng thả người lên giường lớn mềm mại, vui vẻ cười lên: "Thoải mái ghê. Ha ha, như bạt lò xò vậy."

Tiêu Huyền bất lực nhìn cậu nhảy lên nhảy xuống, hắn đặt sách lên đầu gối, khẽ nói: "Ngủ đi. Mai cậu phải thêm đúng không?"

Tạ Tiểu Vũ thở d0c nằm bên cạnh, nhíu mày tò mò: "Cậu trầm tính như vậy, sao lại chịu kết bạn với tớ vậy?"

Tiêu Huyền nhìn gương mặt vẫn còn là đứa trẻ non nớt, không trả lời.

Tạ Tiểu Vũ lầm bầm mấy câu, xoay người kéo chăn nói: "Tớ ngủ đây. Ngủ ngon."

Tiêu Huyền sợ làm phiền tên nhóc ngốc nghếch này, lập tức tắt đèn, cũng nằm xuống.

Tạ Tiểu Vũ đưa lưng về phía hắn, đột nhiên cảm thấy có người ôm mình, lập tức mở mắt kinh ngạc nói: "Sao vậy..."

Tiêu Huyền không cách nào giải thích được hành vi vô ý thức của mình, hắn cố ý cười xấu xa, nói bên tai đứa ngốc: "Hiếp cậu."

Đứa ngốc hiển nhiên rất ngốc, thoắt cái quay đầu hưng phấn hỏi: "Ha. Cậu biết hiếp là gì không? Mẹ tớ không nói cho tớ biết."

Tiêu Huyền ngớ ra, cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt trong tay và hơi thở mềm mại của cậu, đột nhiên hắn không nói nên lời.

Tạ Tiểu Vũ vừa định hỏi tiếp, nhưng lại thắc mắc: "Cái gì chọt vào người tớ vậy..."

Tiêu Huyền lúng túng đặt điện thoại lên đầu giường, xoay người đưa lưng về phía cậu: "Điện thoại, tôi ngủ đây, ngủ ngon."

Tạ Tiểu Vũ rất muốn tiếp tục thảo luận vấn đề tự mình cho là nam tính với hắn, nhưng tiếc rằng tuổi nhỏ không chịu nổi cơn buồn ngủ, chốc lát sau đã mất ý thức đi vào mộng đẹp.

Tiêu Huyền nằm kế bên, đôi mắt sáng rực mà thất thần, mất ngủ cả đêm.

Mỗi người đều có giấc mơ của mình.

Đặc biệt là đời người vừa mới chớm nở, cuộc đời tốt đẹp mà tương lai chưa kịp thực hiện bao giờ cũng có sức quyến rũ không thể thay thế.

Không biết cô gái tên Giang Bạch tình cờ gặp ở quán bar lúc trước đã tìm được mình bằng cách nào, nhưng khi Tiêu Huyền nhìn thấy nụ cười chân thành và trang trọng của cô, không thể bàn cãi là hắn thay đổi cái nhìn về cô gái punk đã từng giúp mình này.

Giang Bạch mỉm cười đặt ly xuống: "Chị đã nói nhiều như vậy rồi, em nghĩ sao? Có muốn làm ca sĩ không?"

Tiêu Huyền vừa tan học đã theo cô vào quán, vẫn đang mặc đồng phục, hắn thở dài suy tư: "Không phải vấn đề muốn hay không."

Giang Bạch khá tự tin: "Em chỉ cần nói với chị là muốn hay không, những chuyện khác để chị lo."

Tiêu Huyền ngẩng đầu nghiêm túc đáp: "Việc làm ăn của ba mẹ tôi rất lớn. Đương nhiên, họ mong tôi thừa kế, sao có thể để tôi làm ca sĩ."

Giang Bạch kiên trì: "Em có thiên phú, em sẽ trở thành người giỏi nhất."

Lúc còn trẻ, không ai có thể địch lại câu này, cho dù là người kiêu ngạo, ngạo mạn thế nào đi nữa.

Tay Tiêu Huyền vô ý run lên, không từ chối nữa.

Giang Bạch mỉm cười: "Cho nên nếu chị thuyết phục được ba mẹ em, thì em đồng ý ký với chị đúng không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.