Tên Ngốc Đó Là Kẻ Ngốc Nhất Thế Gian Này

Chương 37




Bạn đã có những lúc thế này chưa? Đó là khi bạn nhìn một chữ quen thuộc quá lâu, bạn sẽ không nhận ra nó nữa.

Nhìn gương mặt bầu bạn với mặt nhiều năm, đột nhiên gương mặt đó trông rất xa lạ.

Đến phút cuối mới bắt đầu suy nghĩ tình cảm mình sau khi có được, lúc đó chợt nhận ra bản thân từ đầu đến cuối chỉ là một tên thất bại

Sau khi Tiêu Huyền từ HongKong trở về, con người hắn đột nhiên thay đổi rất nhiều. Hắn không còn đột ngột trầm mặc, nóng nãy nữa mà ngược lại, hắn vô tình trở nên lãnh đạm hơn trước. Thậm chí, lần đầu tiên hắn xin lỗi cấp trên về những sai lầm trong công việc, gương mặt trầm tĩnh khiến các đồng nghiệp bàn tán xôn xao.

Có lẽ khi con người chúng ta có thể ngồi dậy sau khi bị vấp ngã, sẽ không còn ngẩng cao đầu không để ai vào mắt như trước đây.

Trong mấy hôm nay, Tiêu Huyền một mình im lặng ở trong phòng nghỉ chỉnh sửa bản nhạc, Giang Bạch đang trong thời gian nghỉ sinh không báo trước mà gọi điện thoại tới.

Thì ra sau khi cô xem lễ trao giải ở HongKong, không để ý đến lời khuyên can của chồng mình. Cô hơi lo hỏi: "Em không sao chứ? Có phải hôm đó bị bệnh không?"

Ít nhất Giang Bạch hiểu con người của Tiêu Huyền, tuy hắn hà khắc thẳng thắn nhưng chưa từng dính vào thói quen xấu nào. Thậm chí không hút thuốc, say rượu trong hộp đêm, hắn nói hút mấy thứ độc hại đó thật sự là quá kém cỏi.

Tiêu Huyền đặt ghita xuống, cười nhẹ đáp lại: "Em không sao... uống cà phê nhiều quá nên lúc đó rất buồn nôn."

Giang Bạch dừng trong chốc lát lại hỏi: "Có phải gặp chuyện không vui không?"

Tiêu Huyền không có bí mật gì với cô cho nên trả lời: "Tiểu Vũ đi rồi."

Lần này Giang Bạch im lặng rất lâu, sau đó mới thở dài: "Do em quá độc tài đúng không? Trông cậu ấy là người rất dễ bị đả kích."

"Dạ." Tiêu Huyền ngẩn người nhìn nhạc phổ, sau đó đột nhiên hỏi: "Chị Giang Bạch... chị còn giữ số điện thoại của bác sĩ năm đó khám cho em không?"

Trước khi boss ra mắt đã gặp tai nạn nghiêm trọng, lúc đó Giang Bạch không còn cách nào khác chỉ có thể tìm bác sĩ tâm lý thôi miên chữa trị cho hắn. Sau đó tinh thần đã sụp đổ của Tiêu Huyền mới từ từ tốt lên.

Không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, Tiêu Huyền lại chủ động nhắc đến chuyện này.

Giang Bạch hơi kinh ngạc: "Có lẽ có thể tìm được. Sao vậy?"

Tiêu Huyền đáp: "Em mong mình có thể nhớ lại. Em cảm thấy em đã quên một điều rất quan trọng."

Tiến sĩ Hải Quy hào hoa phong nhã lúc trước đã bước vào nửa trung niên, ông ngồi trước bàn làm việc yên lặng nghe boss tự thuật xong, đẩy kính nói: "Hiện tại những ký ức về tai nạn xe của cha mẹ cậu đều là nghe người khác nói mới biết. Nếu như thôi miên để phục hồi ký ức năm đó thì không có vấn đề gì, nhưng nếu cuộc sống hiện tại của cậu đã ổn định thì có cần thiết phải làm như vậy không?"

Tiêu Huyền gật đầu chắc chắn.

Bác sĩ suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng đồng ý: "Tôi phải làm một vài khảo sát với cậu trước. Nếu chắc chắn cậu bây giờ có thể chấp nhận được chuyện xảy ra trước kia, thì chúng ta sẽ nói đến quá trình trị liệu."

Tiêu Huyền gật đầu, hắn đứng dậy lấy bút máy ký vào giấy đồng ý mà bác sĩ lấy ra.

Đi tìm nội tâm của bản thân, cho dù là từ mặt tình cảm cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Tiêu Huyền không thể nhớ được mình đã mấy lần giật mình tỉnh dậy từ trong những hình ảnh kinh khủng đó. Hắn thở d0c mở mắt nằm trên ghế da, vì thuốc ngấm vào nên hơi chóng mặt, sau đó chính là dạ dày co giật.

Đôi tay ấm áp của bác sĩ vỗ về an ủi hắn, nhẹ giọng nói: "Đừng căng thẳng quá, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày nữa hãy tới. Tiến độ của cậu rất khá, quả nhiên là người dũng cảm."

Hình ảnh em gái nhuốm đầy máu vẫn còn hiện ở trước mắt Tiêu Huyền, hắn mệt mỏi dần nhắm mắt lại, cuống họng xiết lại nói không ra lời.

Bác sĩ ở bên cạnh đưa cho hắn một ly trà ấm: "Không có ai đến đón cậu sao? Trạng thái bây giờ của cậu không hợp lái xe."

Tiêu Huyền phờ phạc nghĩ về đủ loại người mà mình quen biết, hờ hững trả lời: "Có."

Con đường nhỏ ở tiểu khu vào buổi chiều rất yên tĩnh, người già đang ở nhà chuẩn bị cơm tối, mà những người đang đi làm cũng đang bận rộn ở một góc nào đó của thành phố.

Tiêu Huyền mệt mỏi dựa vào góc tường, nhìn cánh cửa đơn quen thuộc qua chiếc kính mát.

Hắn biết vào giờ này mỗi ngày Tạ Tiểu Vũ sẽ ra ngoài mua trái cây. Quả nhiên, không bao lâu bóng dáng đứa ngốc từ trong ảo tưởng trở thành hình ảnh thật.

Hình như trong thời gian ngắn không liên lạc, Tạ Tiểu Vũ cũng gầy đi không ít.

Vẻ mặt cậu ngây ngô cầm bóp tiền đi về phía chợ, không hề phát hiện Tiêu Huyền ở góc tường.

Mà Tiêu Huyền cũng không ý định tiến lên phía trước.

Hắn đến nhìn cậu, chỉ là muốn tìm cho mình dũng khí cần thiết, nói với chính mình, làm như vậy tất cả đều đáng giá.

"Hiện tại cậu đã mười lăm tuổi, trong một đêm mùa hè bình thường, lái xe ra ngoài ăn với người nhà, mọi người hưởng thụ bữa ăn tuyệt vời..." Bác sĩ tâm lý dùng giọng nói bình thản ám chỉ tất cả những chuyện đã xảy ra với hắn.

Vì sau khi tiêm thuốc, Tiêu Huyền không thể nào chống cự mà cứ thế dần dần bước vào trạng thái thôi miên.

Dường như hắn thật sự là thiếu niên mười lăm tuổi, ngày hè là thật, người nhà cũng là thật.

Hắn nhắm mắt lại. Trên trán dần thấm mồ hôi.

Tay của cha để trên tay lái, vì điều hòa vẫn chưa mở nên trán hắn mới chảy mồ hôi.

Em gái ngồi ở ghế phụ ríu rít nói gì đó.

Giọng của thiếu nữ vẫn đang nói, nhưng nội dung lại mơ hồ.

Tiêu Huyền cảm thấy dường như mình có tâm sự, hắn rất hờ hững nhìn gương mặt của mẹ ở bên cạnh. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói chuyện.

Đột nhiên xe bị hất tung bởi một lực rất lớn.

Ngay lúc không ai kịp phản ứng, trời đất đã đảo lộn.

Tin rằng người đi đường đều nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ chỉ trong phim mới có này.

Tiêu Huyền không kịp quan sát, hắn chỉ cảm thấy mình được ôm trong một vòng tay rất ấm áp, những vòng xoay và chiếc xe trông hơi xa, nhưng tiếng hét chói tai giống như một chấn động với tần số cao tác động màng nhĩ.

Không biết qua bao lâu, chỉ trong chốc lát hay là mười ngàn năm, tất cả mọi chuyện mới từ từ bị ấn nút tạm dừng.

Tiêu Huyền cố gắng mở mắt ra, mẹ đã bất tỉnh, cánh tay che chở cho hắn vẫn không buông lỏng một chút nào.

Mà em gái bị văng đến chỗ cần gạt số, cả gương mặt đầy máu.

Chất lỏng màu đỏ thẫm đó, một giọt, hai giọt rơi lên tay Tiêu Huyền, vô cùng ấm áp.

Mùi nước khử trùng đã sớm đi vào khí quản, sau đó từ từ thấm vào trong máu.

Tiêu Huyền giật mình tỉnh dậy, gần như lập tức nhảy xuống giường, chóng mặt vì thiếu máu chạy ra bên ngoài.

Có một lực rất mạnh ở phía sau kéo hắn lại, sau đó là giọng của Giang Bạch truyền đến: "Em làm gì vậy, nằm xuống cho chị."

Tiêu Huyền kích động đẩy cô ra: "Ba mẹ em đâu, em gái em đâu?!"

Khi Giang Bạch còn là cô gái trẻ thì đã rất nóng tính, cô dùng lực đè Tiêu Huyền về lại giường, đắp chăn cho hắn: "Còn nghĩ cho họ, em tự chăm sóc mình trước đi."

Tiêu Huyền vùng vẫy: "Chị tránh ra. Em phải đi xem em gái em!"

Không ngờ đột nhiên Giang Bạch khóc nấc lên. Sự bi thương đó, cách một lớp chăn vẫn khiến người ta đau lòng.

Tiêu Huyền nằm đó cảm nhận được sự ấm áp nho nhỏ của cô, dần dần không còn kích động nổi điên nữa. Hắn trầm giọng hỏi: "Có phải... họ mất rồi..."

Giang Bạch lần mò tìm tay hắn: "Em vẫn còn chị, chị chính là chị của em. Sau này chuyện của em sẽ do chị lo."

Tiêu Huyền run rẩy hít sâu một hơi, nước mắt không thể khống chế được mà thấm ướt vành mắt.

Hắn dùng hết sức ngăn bản thân mình khóc lên.

Trong cơn tuyệt vọng sắp sụp đổ này, đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một người.

Đầu tiên là dáng người thấp bé, tiếp theo đó là gương mặt non nớt của cậu ấy, tiếp theo nữa là dáng vẻ vụng về ôm cây ghita đi sau hắn. Sau đó nữa, chính là tên của cậu ấy.

Tiểu Vũ.

Tạ Tiểu Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.