Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 5: Tóc ta có thù với ngươi ư?




Làm lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Côn, nàng cũng cảm thấy đứa bé này không tầm thường, bằng không cũng sẽ không yêu thương hắn như thế.

Hòa thượng này vừa đến đã muốn mang đi, dụng tâm khó lường a.

Thanh Tâm đại sư mang theo ý cười nhìn Đông Môn Mộng, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ chuyện khác.

Không hổ là nữ nhân Đông Môn gia, tâm cơ không phải người thường có thể so sánh, thật đúng là có chút đáng tiếc.

Kẻ này mặc dù nhìn như yếu đuối, nhưng từ nơi sâu xa phảng phất...phảng phất có thể nhìn thấu tâm tư của y.

Loại ánh mắt này xuất hiện ở trên người một đứa bé, không phải chuyện bình thường.

Dạ Minh thấy biểu lộ thê tử có điểm gì là lạ, tranh thủ thời gian nháy mắt, tốt xấu gì người ta cũng là đại sư, cho một chút mặt mũi cũng không thua thiệt gì.

Nhưng tính cách Đông Môn Mộng chính là như vậy, ngày thường biểu hiện được ôn nhu nhàn thục, tính tình cố chấp lại phi thường lợi hại, cho nên Dạ Côn liền định nghĩa mẹ kế là kiểu người chỉ làm không nói.

- Đại sư đây là đang nguyền rủa con của ta sao?

Khóe miệng Dạ Minh giật một cái, quả nhiên vẫn là đỗi lên, chút tình mọn cũng không cho.

Thanh Tâm đại sư rõ ràng cũng từng thấy qua nữ nhân Đông Môn gia, mỗi người đều không giảng đạo lý.

Bất quá dòng họ Đông Môn này lại đi xuống.

- Phu nhân hiểu lầm bần tăng.

- Vậy lời khi nãy của đại sư là muốn lừa ta?

Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, cùng phu nhân giảng đạo lý, vậy đúng là tự tìm đường chết.

Mặt Thanh Tâm đại sư cứng đờ, tốt xấu gì ta cũng là đại sư, cho chút mặt mũi không được sao?

Dạ Côn cảm giác mẹ kế ngưu bức a, cao hơn bố dượng tới mấy bậc, có được một mẹ kế bảo bọc như thế, cảm giác không thể nào tốt hơn được nữa.

Về sau ra cửa, trực tiếp hô một tiếng, ngươi biết mẹ ta tên gì không.

Dạ Minh lúc này đến tranh thủ thời gian giảng hòa, chuyện này làm căng cũng không dễ, Thanh Tâm đại sư người ta cũng là bán mặt mũi cho mình nên mới tới.

- Đại sư, ngươi nhìn nhi tử của ta còn có biện pháp khác hay không? Thuốc gì đều cho ăn qua, chỉ là không có bất cứ tác dụng gì.

Thanh Tâm đại sư biết vô vọng, vấn đề đứa nhỏ này vẫn phải giải quyết, xem như bán Dạ Minh một lần nhân tình.

- Kẻ này đầu tơ tươi tốt, kim vượng đến hỏa, phương thành tài mãnh, kim có thể khắc mộc, mộc tiền thiếu hụt, mộc yếu gặp kim, nhất định phải cắt.

Dạ Côn nghe thấy mấy câu trước như rơi vào trong sương mù, thế nhưng bốn chữ cuối lại hiểu rất rõ ràng.

CMN, hóa ra là muốn cạo tóc của ta!

Tóc của ta có thù với ngươi à, ngươi hòa thượng này, có phải không thể để đầu tóc rậm rạp, liền muốn bắt người ta hói đầu theo luôn không.

Mẹ, người đừng tin lão, đây chính là một tên lừa đảo!

Khẳng định không thu được mình, cũng phải mình biến thành một tên trọc đầu!

Thân thể ta rất tốt, tóc nhiều, thân thể tốt.

Thế nhưng Dạ Côn nhìn thấy mẹ thế mà lại trầm tư, đây cũng không phải là tin tức tốt gì.

Dạ Minh nghi ngờ liếc mắt nhìn đại sư, nhớ được năm đó, hình như cũng bảo mình xuống tóc, kết quả càng xuống đầu càng lớn, vốn là mặt trái xoan, lại biến thành một khuôn mặt chữ quốc, thậm chí liền râu quai nón đều gọt ra tới.

Thanh Tâm đại sư tiếp thụ lấy ánh mắt của Dạ Minh:

- Tin ta, sẽ không sai.

Ta tin ngươi mới lạ, ngươi lão già nát rượu này, rất xấu.

Không có biện pháp, chỉ có thể náo loạn, Côn ca ta không muốn tuyệt đỉnh a! Ta còn nhỏ như thế... lương tâm của các ngươi không đau sao...

Theo Dạ Côn ồn ào, Thanh Tâm đại sư cười nhẹ nói:

- Xem, hài tử kháng cự, nói rõ là hữu dụng.

Đậu xanh!

Ta cắt tóc của ngươi xuống xem, nhìn ngươi có kháng cự hay không.

Đông Môn Mộng biết Thanh Tâm đại sư là nghiêm túc, dù sao mấy câu nói vừa rồi có chút đạo lý.

Có khả năng thử một chút.

- Phu nhân, hài tử tuổi nhỏ, nhớ kỹ bảo trì mười năm.

Dạ Côn đã khóc ngất ở trong ngực Đông Môn Mộng, ta nhớ mặt ngươi rồi!

Thanh Tâm đại sư, về sau cho dù ngươi mang tóc giả, Côn ca ta cũng có thể nhận ra ngươi!

Thanh Tâm đại sư rời đi, thật sự là đến nhanh, đi cũng nhanh.

Cũng may huyện Thái Tây không ai nhận ra Thanh Tâm đại sư, ví như nhận ra, nhìn thấy Thanh Tâm đại sư vào cửa Dạ gia, vậy cánh cửa kia của Dạ gia đều sẽ bị giẫm nát.

Màn đêm buông xuống Dạ Côn tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt chính là hình ảnh mẹ kế đang nhìn mình, ánh mắt nhu hòa như nước.

Không đúng, cảm giác cảm giác đỉnh mát lạnh.

Tóc của ta!

Tóc Côn ca ta...thế mà bị nạo...

Quay đầu nhìn về phía bố dượng, trong tay còn cầm lấy đao nhỏ, phía trên đao nhỏ còn lưu lại tóc của mình.

Nhìn lại đệ đệ bên cạnh một chút, làm sao cảm giác y cũng đang chê cười mình.

Đây là mộng, để Côn ca ta yên tĩnh một chút, tất cả những thứ này đều là giả.

- Mộng nhi, khoan hãy nói, Côn Côn không có tóc, hình như rất anh tuấn.

Dạ Minh khẽ cười nói.

Đông Môn Mộng cũng đồng ý, ôn nhu nói:

- Chỉ cần Côn Côn có thể tốt là được rồi, đứa nhỏ này sinh ra liền chịu không ít khổ, thật là khiến người ta đau lòng.

Côn ca ta thật không chịu khổ a, đều là các ngươi đoán mò.

Mấy tháng sau.

Dạ Côn tựa hồ tiếp nhận sự thật đáng sợ này, hiện tại sáng sớm chuyện thứ nhất làm chính là ngồi im để mẹ kế cạo tóc cho mình.

Côn ca ta vốn là hài tử vui sướng sáng sủa, nhìn hiện tại một chút đi, giống như biến thành một tên bệnh tự kỷ vậy.

Được rồi, không phải chỉ là mười năm thôi sao, nhịn một chút liền qua, không có gì to tát.

Bất quá hòa thượng kia dùng một chiêu này, quả thật có chút tác dụng, trước đó xác thực gầy đến không được, bây giờ nhìn lại tốt hơn nhiều, xem như đạt đến tiêu chuẩn khỏe mạnh.

Hiện tại đã không có người nói, đứa nhỏ này không còn sống lâu nữa.

Thời gian cực nhanh, đảo mắt một cái đã qua năm năm.

Côn ca sáu tuổi, cũng nên xuất đạo.

Thế nhưng Dạ Côn phát hiện một sự tình không tầm thường, chuyện này cũng không nói lên được, nguyên bản hẳn là một chuyện xấu phát sinh trên người mình, bỗng nhiên một thoáng liền thay đổi tốt hơn.

Đêm qua lúc ăn cơm.

Mình không muốn ăn món cá hoa vàng hấp, chẳng qua chỉ đơn giản là không muốn ăn mà thôi, nhưng mẹ lại cảm giác kỳ quái, cho nên liền kiểm tra con cá kia một chút.

Vừa mới kiểm tra liền ghê gớm rồi, trong cá có độc, hơn nữa còn là kịch độc!

Được a, đây là sự tình phát sinh gần đây, mấy năm trước cũng phát sinh mấy lần, bởi vì đã có sự tình lúc trước, cho nên mẫu thân vẫn luôn cảnh giác như vậy.

Có thể nói, hiện tại Côn ca ta chính là ngôi sao may mắn, đều sắp bị mẫu thân khen lên trời.

Con ruột đều không được sủng ái như thế a.

Cũng may Côn ca ta sau lưng an ủi đệ đệ một chút, không thể bồi dưỡng một tên đệ đệ ghen tỵ được.

- Đại ca, hôm nay muốn vụng trộm đi ra ngoài chơi không?

Dạ Tần xem như kế thừa tướng mạo của Đông Môn Mộng, mặc dù vẫn là hài tử nhưng ngũ quan cực kỳ tốt, liền ngay cả Côn ca ta đều đố kị mấy phần, nếu như có tóc, còn có thể tranh một chút, thế nhưng không có tóc, Côn ca ta không phải là đối thủ a.

Bất quá thái độ tiểu đệ cũng không tệ lắm, nói rõ mấy năm được mình tẩy rất tốt.

Dạ Côn đầu láng bóng lộ ra vẻ mặt u buồn, từ tốn nói:

- Đệ đệ, mẫu thân không cho phép chúng ta ra ngoài, người bên ngoài rất xấu.

Dạ Tần nhíu lông mày nhỏ thật chặt.

Dạ Côn liếc trộm một thoáng, tiếp tục nói:

- Nếu để cho mẫu thân biết, đại ca mang ngươi đi ra ngoài chơi, đại ca nhất định sẽ bị đánh tay, ngươi nhẫn tâm nhìn đại ca bị mẫu thân đánh sao...

- Cứ nói là chủ ý của ta.

- Ai nha, như vậy sao được chứ, đệ đệ, ngươi không thể như thế.

Dạ Côn tranh thủ thời gian ngăn cản, bộ dáng chúng ta đều là hảo hài tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.