Tên Alpha Này Sao Lại Như Vậy?

Chương 45: Bài Phát Biểu Dưới Cờ




Hậu quả của việc quá phấn khích vào ngày đầu tiên thoát ế chính là Đoạn Di không tài nào dậy nổi vào sáng hôm sau.

Dưới lầu, ba Đoạn đã gọi đến lần thứ năm, mãi đến bảy giờ hai mươi, Đoạn Di mới uể oải lăn qua lăn lại trong chăn mấy vòng, thò một tay ra túm lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn ở mép giường kéo vào trong lòng như báu vật: Làm thế này quần áo sẽ nhanh ấm hơn.

Một bên tranh thủ từng giây để ngủ nướng, một bên âm thầm đếm ngược trong lòng.

Cựa quậy một chút, ngủ một chút, lại cựa quậy một chút, lại ngủ một chút. Cứ thế ngọ nguậy trong chăn mười phút mới mặc xong quần áo, còn mặc ngược cả quần đồng phục.

Đêm qua tuyết rơi lớn, điều hòa trong phòng Đoạn Di tự động tắt lúc ba giờ sáng, trong phòng không còn chút hơi ấm nào.

Ngủ gà ngủ gật đánh răng rửa mặt, sau đó khoác thêm áo khoác đồng phục, Đoạn Di lạnh đến run cầm cập, bèn không cam lòng bật điều hòa lên.

Lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo và xuất phát thì đã bảy giờ năm mươi.

Từ nhà cậu đến trường, cho dù cưỡi tên lửa cũng phải mất mười phút.

Thế nên Đoạn Di chắc chắn muộn học.

Quy định của trường Nhị Trung là bảy giờ năm mươi lăm bắt đầu đóng cổng, đến tám giờ, cổng trường sẽ đóng chặt, tám giờ lẻ một phút đến được coi là muộn học, không được vào trường.

Tám giờ đúng, cổng trường Nhị Trung đã có một hàng học sinh đi học muộn đứng ở đó.

Trong đó có người không đeo bảng tên, người trang phục đầu tóc không chỉnh tề, người không mặc đồng phục, ai nấy đều ủ rũ cúi đầu.

Thầy Hà, à không, thầy chủ nhiệm Hà.

Thứ hai hàng tuần, thầy nhất định sẽ xuất hiện ở cổng trường Nhị Trung, nghiêm phòng tử thủ, ngăn chặn đám nhóc con gây rối.

Thầy Hà không cao, nhưng rất oai nghiêm, tay chắp sau lưng đi tới đi lui vài vòng, mím môi nghiêm nghị nhìn chằm chằm con đường lớn trống trải.

Cách đó không xa, vang lên tiếng kêu thảm thiết của một nam sinh, “Á á á á á” vang dội cả một vùng, càng lúc càng gần.

Ánh mắt nhỏ bé nhưng sắc bén của thầy Hà lóe lên một tia sáng, thầy biết, con rùa đầu đàn của Nhị Trung mà thầy mong chờ cuối cùng cũng đã đến.

Không khỏi nở một nụ cười nham hiểm, dọa cho đám rùa con còn lại run rẩy.

Bỏ cả ăn sáng, Đoạn Di đeo cặp sách phi như bay trên đường lớn Hàng Châu, phung phí tuổi thanh xuân của mình.

Chạy đến cổng trường, cổng sắt đã đóng im lìm, Đoạn Di kêu than một tiếng, oán trách: “Không phải chứ! Mình chạy nhanh thế này mà vẫn không kịp à?”

Tinh thần thầy Hà phấn chấn hẳn lên, Đoạn Di vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm đang rình rập mình, cậu lặng lẽ đi men theo tường rào, cách cổng chính khoảng một trăm mét có một bức tường, chính là “bức tường hạnh phúc cho kẻ đi muộn” của Đoạn Di. Chỉ cần nhẹ nhàng trèo qua là có thể an toàn vào trường.

Cậu ném cặp sách vào trong tường trước, lùi lại hai bước, sau đó tăng tốc, chân trái dùng sức đạp mạnh lên bức tường đã ngả màu, hai tay nhanh chóng bám lấy mép tường, nhẹ nhàng nâng cơ thể lên, uyển chuyển và thuần thục trèo qua tường, tiếp đất êm ru.

Sau đó bị thầy Hà mai phục tóm gọn.

Đoạn Di nhặt cặp sách lên, bốn mắt nhìn nhau với thầy Hà.

Một lúc sau, Đoạn Di cười toe toét, sau đó bắt đầu lao đi với tốc độ tám trăm mét.

Thầy Hà đã sớm liệu được chiêu này, không nói hai lời liền đuổi theo.

Màn trình diễn truyền thống vào thứ Hai của Nhị Trung cuối cùng cũng được mở màn.

Không biết lớp nào trong tòa nhà dạy học nhìn thấy thầy Hà đang chạy như bay ở sân trường trước, “Ê” một tiếng, buông sách vở xuống, vươn đầu ra ngoài cửa sổ.

“Kia không phải thầy Hà sao? Sáng sớm chạy nhanh như vậy làm gì thế? Dậy sớm tập thể dục à?”

“Thầy Hà sau khi say mê Thần Điêu Hiệp Lữ cuối cùng đã tẩu hỏa nhập ma rồi, thầy ấy đang thi triển khinh công Lăng Ba Vi Bộ à?”

“Hình như đang bắt ai đó…”

“Bắt học sinh đi muộn chứ gì.”

“Trời? Hình như là Đoạn Di kìa!”

“Bình tĩnh… Ông bạn… Chỉ là tiết mục quen thuộc vào thứ Hai thôi…”

Đây đâu phải lần đầu Đoạn Di bị thầy Hà rượt đuổi trong trường.

Ba năm nay, số lần bị rượt đuổi không dưới trăm lần, thầy Hà không mệt, Đoạn Di còn phát chán!

Bóng lưng thiếu niên chạy như bay khiến gió lạnh buổi sớm mai nổi lên cuồn cuộn. Nhóm nam sinh đang đứng ủ rũ ở cổng trường lập tức hăng hái hẳn lên. Nhìn Đoạn Di như nhìn thấy lá cờ đầu của chủ nghĩa cách mạng phản kháng. Bọn họ huýt sáo và cổ vũ, bị thầy Hà liếc mắt trừng một cái.

Đoạn Di chạy rất nhanh, chân thầy Hà ngắn, căn bản đuổi không kịp cậu.

Chỉ có thể thở hổn hển phía sau hét lớn: “Tôi biết em học lớp nào rồi! Đoạn Di em đứng lại đó cho tôi! Đừng để tôi phải lên lớp tóm em!”

Đoạn Di véo giọng giả vờ nũng nịu: “Thầy Hà, thầy nhầm người rồi, em không phải Đoạn Di, em là Tưởng Vọng Thư!”

Nói xong liền chớp mắt đã chuồn mất dạng, chạy vào đại lộ xanh – một con đường bê tông trống trải nằm đối diện tòa nhà dạy học.

Tuyết vừa mới rơi, hai bên đường vẫn còn những người tuyết được đắp dở.

Đoạn Di và thầy Hà một trước một sau chạy trên đại lộ xanh, trò chơi mèo vờn chuột thu hút sự chú ý của toàn trường.

Tiếng đọc bài trong lớp ngày càng nhỏ dần, thay vào đó là những cái đầu “dần dần phong phú” trên hành lang.

Không biết ai là người đầu tiên huýt sáo, lại có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tiếng “cố lên” với Đoạn Di. Người quen biết Đoạn Di thì nhận ra cậu, cười hì hì ở trên tầng huýt sáo theo.

Họ gọi cậu là “Anh Di”, “Tiểu Đoạn”, “Bảo bối Đoạn”, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên.

Cũng có học sinh lớp mười mới vào trường thắc mắc: Tên đó là ai vậy? Ngông cuồng ghê.

Có người trả lời: Là Đoạn Di đó, cậu chưa biết Đoạn Di à?!

Dường như biết đến Đoạn Di là một điều hết sức bình thường, giống như uống nước lọc vậy.

Cả tòa nhà năm tầng sôi trào như muốn nổ tung, tất cả đều chạy ra hành lang xem màn trình diễn đặc sắc của Đoạn Di.

Kể từ khi thành lập trường, đây là lần đầu tiên có người dám thách thức uy nghiêm bất khả xâm phạm của thầy Hà.

Đoạn Di vừa chạy vừa cởi áo khoác đồng phục, nhanh chóng lộn ngược áo trùm lên đầu, một bước lao vào tòa nhà dạy học.

Người khác nhìn cậu, cậu cũng chẳng thèm giận, còn đắc ý vẫy tay chào khán giả đang đứng đầy trên các tầng, như thể đang tổ chức một buổi hòa nhạc cá nhân vậy.

Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, cưỡi ngựa qua cầu vát, lầu đầy tay áo đỏ.

Tầng hai là khu vực lớp mười một.

“Nhường đường nhường đường! Mười vạn hỏa cấp! Cứu người như cứu hỏa! Xin lỗi nhé nhường đường một chút! Tôi đâm vào người rồi!” Đoạn Di hét lớn: “Cho tôi mượn một bộ đồng phục! Đồng phục lớp mười một ấy!”

Đồng phục từ lớp 10 đến lớp 12 của Nhị Trung đều khác nhau.

Lời còn chưa dứt, trong phòng học đã ném ra mấy bộ đồng phục.

Đoạn Di tiện tay nhặt lấy một bộ: “Cảm ơn! Lát trả lại cậu!”

Trên hành lang lúc này người qua lại không nhiều, chỉ có lớp trưởng ôm bài tập, học sinh cá biệt bị phạt đứng đọc…

Có người hỏi: “Anh Di ăn sáng chưa?”

Đoạn Di vẫn đang chơi trò trốn tìm với thầy Hà: “Có gì ăn không?”

“Ăn bánh quẩy không?”

“Tớ có bánh bao nè!”

“Sữa đậu nành đây!”

Đoạn Di vừa chạy vừa gom hết đống thức ăn do các lớp “hỗ trợ” vào lòng, cắn một miếng bánh quẩy, nói lời cảm ơn một cách ú ớ.

Lên đến tầng ba, tiếng bàn tán xôn xao ở tầng hai vẫn chưa dứt.

Có người lên tiếng hỏi: “Các cậu đều quen cậu ta à?”

“Quen lúc chơi bóng rổ.”

“Quen lúc đi thi.”

“Từng nói chuyện với nhau lúc bị phạt đứng.”

“Viết bản kiểm điểm chung…”



Người nghe há hốc mồm kinh ngạc: “Đây là… là thú cưng của trường à…”

“Rầm!” Cửa lớp 12/1 bị đá văng ra.

Đoạn Di ôm một đống đồ ăn sáng xông vào lớp, Tưởng Vọng Thư khoa trương la lớn: “Bảo bối, cậu đúng là mỗi ngày đều làm mới tầm mắt của tớ! Sáng sớm tinh mơ đã đốt pháo hoa rồi, quậy cho cả trường Nhị Trung náo loạn cả lên, chúng tớ còn chẳng thèm đọc bài, cứ dán mắt xem kịch hay của cậu với thầy Hà.” Cậu ta liếc mắt nhìn đống đồ trên tay Đoạn Di: “Lại ăn cơm trăm nhà à?”

Hách San San rất thuần thục lấy từ trên bàn Đoạn Di cái bánh bao nhân thịt nấm hương mà cô thích, cắn một miếng: “Ước chừng ba mươi giây nữa thầy Hà sẽ đến chiến trường.”

Tưởng Vọng Thư rưng rưng nước mắt: “Con trai ăn nhiều một chút đi, ăn xong bữa này, kiếp sau phải sống cho tốt đấy.”

Đoạn Di mệt mỏi tựa vào ghế, cởi bộ đồng phục lớp 11 ra ném về phía sau, ném trúng cái ghế trống. Trên người cậu đang mặc bộ đồng phục lớp 11, cạnh ghế còn có ba bộ đồng phục, đủ từ lớp 10 đến lớp 12, không biết mượn của ai mà chưa trả, chứng tỏ đây không phải lần đầu Đoạn Di làm chuyện này.

Phương Vân là cỗ máy đếm ngược vô cảm: “Mười, chín, tám… ba…”

Đoạn Di trố mắt: “Này sao cậu lại bớt mất mấy số vậy hả?”

Phương Vân: “Dựa theo kinh nghiệm thực tế, hôm nay lửa giận của thầy Hà đã bùng nổ gấp 20 lần so với bình thường, tốc độ di chuyển sẽ được tăng tốc một cách vô thức, cho nên mình rút ngắn thời gian cho cậu.”

Cô nàng nói: “Một.”

Giọng nói giận dữ của thầy Hà vang lên trước cửa lớp 11/1: “Đoạn Di, em đứng lên cho tôi! Ra đây! Mau đến văn phòng giáo dục cho tôi!”

Phương Vân: “Bingo, học sinh Đoạn, mời cậu.”

Đoạn Di kêu rên một tiếng, định giả ngu: “Thầy Hà, thầy nói gì vậy ạ? Em không biết, em chỉ là một học sinh lớp 12 ngây thơ vô tội, em còn đang đọc bài cơ mà, có thể cho em đi muộn một chút không…”

Thầy Hà: “Muộn một phút chép phạt ‘Thần Điêu Hiệp Lữ’ thêm một lần!”

Tưởng Vọng Thư cười trên nỗi đau của người khác: “Cố lên, bảo bối Đoạn, chúng tớ luôn đồng hành cùng cậu!”

Đoạn Di uất ức cắn thêm mấy miếng bánh quẩy, cố ăn thêm chút nữa.

Lúc đứng dậy liếc mắt nhìn chỗ Thịnh Vân Trạch một cái: Vắng tanh.

Nhưng cặp sách vẫn ở đó, trên bàn còn có quyển sách tiếng Anh đang mở, một nửa bài kiểm tra đã làm, xem ra là bị giáo viên nào đó gọi đi.

Cậu ỉu xìu đi theo sau thầy Hà, chậm chạp di chuyển đến văn phòng giáo dục.

“Em còn ra thể thống gì nữa hả? Đừng tưởng rằng điểm thi giữa kì có tiến bộ một chút là có thể làm loạn trong trường. Sáng nay em làm cái trò gì vậy? Đoạn Di, có phải em không muốn học nữa hay không! Muốn bỏ học thì nói thẳng với tôi một tiếng!” Thầy Hà tức giận đến nổi mụn cả mép, Đoạn Di lúc này mới biết điều làm nũng.

Kỹ năng diễn xuất của cậu: Tích cực nhận lỗi, nhưng lần sau vẫn tiếp tục tái phạm – Lập tức được kích hoạt.

“Thầy Hà em sai rồi, em đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình. Em biết việc đi học muộn là vi phạm nội quy nhà trường, em càng không nên chạy như bay trong trường học, cũng không nên quấy rầy các bạn học khác lên lớp.”

Thầy Hà cười lạnh một tiếng: “Đó mà em gọi là quấy rầy à? Em dẫn đầu toàn trường làm phản với tôi luôn đấy!”

Đoạn Di ngoan ngoãn chịu phạt.

Thầy Hà bất lực mắng cậu, nào nào là câu chuyện muôn thuở, thông thường đánh một roi cho một viên kẹo.

Mắng xong, tâm trạng thầy Hà cũng dịu đi đôi chút, phẫn nộ nói: “Nếu tôi có thể dạy tốt cho em, tôi đây không còn là giáo viên nữa, đây chính là một thành tựu khoa học, có thể bảo đảm cho tôi được vào Viện Khoa học làm việc đấy!”

Thầy bưng cốc trà lớn của mình lên, bên trong thành cốc có một vòng màu vàng đen, rõ ràng là bị trà ngâm lâu ngày.

Thầy Hà quay lưng về phía Đoạn Di, ánh mắt trống rỗng, nhìn ra tòa nhà thư viện nguy nga tráng lệ bên ngoài cửa sổ.

Mỗi lần nhìn thấy tòa nhà này, thầy đều có thể bình tĩnh lại, xua tan cơn giận.

Cũng không phải là vì đọc sách giúp tĩnh tâm – chủ yếu là tòa nhà này do ba của Tiểu Đoạn quyên góp.

Sau đó, thầy Hà từ từ chuyển tầm mắt, ánh mắt lại rơi vào tòa nhà thí nghiệm – tòa nhà này cũng là do ba của Tiểu Đoạn quyên góp.

Thầy nhấp một ngụm trà một cách bình thản, quay đầu lại nhìn Đoạn Di, bỗng nhiên cảm thấy bản thân khí định thần nhàn, phật quang phổ chiếu: Hết giận một nửa.

“Lần này tôi sẽ cảnh cáo miệng em một lần, còn bản kiểm điểm thì thôi vậy. Về viết cho tôi một bản kiểm điểm ba nghìn chữ, lúc chào cờ xin lỗi toàn trường một tiếng, nghe rõ chưa.”

Đoạn Di: “Em nghe rõ rồi ạ!”

Thầy Hà dặn dò: “Không được như lần trước, lên mạng sao chép linh tinh, đọc lộn xộn không biết là cái gì!”

Lần trước Đoạn Di lên mạng sao chép một bài bản kiểm điểm, kết quả lại là thư cam kết chồng viết cho vợ, cậu cũng chẳng thèm đọc, lên trên đó trước toàn trường thao thao bất tuyệt, nhận được vô số lời tha thứ của các bà vợ.

Đương nhiên, ngày hôm đó vì cậu mà buổi chào cờ bị náo loạn một trận – “Tuyển tập cuộc sống cấp ba đầy màu sắc của Tiểu Đoạn (Phần 1)”.

Đoạn Di bị mắng xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi viết bản kiểm điểm.

Thầy Hà không yên tâm về cậu, bèn để cậu viết ngay trước mặt mình. Làm như vậy, Đoạn Di sẽ không thể nào lén lút lấy điện thoại ra tra Baidu được.

Cậu vò đầu bứt tai hồi lâu, sau đó nghe thấy giọng nói của Thịnh Vân Trạch.

Gần như ngay lập tức, cậu ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt Thịnh Vân Trạch.

Bất ngờ nhìn thấy bạn trai mình mới quen, không hiểu sao, trong lòng Đoạn Di lại dâng lên cảm giác ngượng ngùng, luống cuống cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt Thịnh Vân Trạch.

Thật ra hôm nay Thịnh Vân Trạch chẳng có gì khác thường cả.

Trang phục cũng giống như mọi khi: Áo thu đông bên trong, đồng phục bên ngoài.

Đoạn Di lại nghĩ lung tung: Tại sao cậu ấy không mặc đồng phục đông nhỉ?

Đồng phục mùa đông của Nhị Trung là một chiếc áo khoác gió màu xanh đen, trên ngực in huy hiệu của trường, nhìn trai đẹp mặc vào cũng khá ngầu.

Đoạn Di cảm thấy bộ này đẹp hơn hẳn so với những bộ đồng phục khác, vì thế cậu đặc biệt thích đi học vào mùa đông.

Có thể 365 độ thể hiện vẻ đẹp trai, phong độ của mình.

“Tới đây vừa lúc, em vừa từ chỗ cô Trần đến phải không.” Thầy Hà gọi Thịnh Vân Trạch lại.

Thịnh Vân Trạch liếc nhìn Đoạn Di, Đoạn Di đang vùi đầu viết.

Thịnh Vân Trạch lặng lẽ đứng bên cạnh Đoạn Di, thừa lúc thầy Hà không chú ý, dùng ngón tay chọc nhẹ vào người cậu.

Mặt Đoạn Di đỏ bừng.

Thầy Hà cười lạnh một tiếng: “Chờ cậu đây xử lý xong, dẫn cả lớp trưởng lớp cậu về luôn.”

Vốn là người vi phạm nội quy, vào văn phòng giáo dục chẳng bao giờ thấy xấu hổ, vậy mà nghe được câu này, mặt Đoạn Di đỏ bừng: Mẹ kiếp, ngại chết mất.

Viết bản kiểm điểm ở văn phòng giáo dục thì cũng cho qua đi.

Bị bạn trai nhìn thấy thì sao đây?

Là học sinh cấp ba, ai mà chẳng thấy mất mặt chứ!

Thịnh Vân Trạch rất to gan, ngay cả trong văn phòng giáo dục cũng dám giở trò, mặt không đổi sắc cọ nhẹ vào bắp chân Đoạn Di.

Tư thế vững vàng, nhìn không ra vấn đề gì, trên mặt vẫn ung dung như không có chuyện gì.

Đoạn Di không cam lòng yếu thế, định phản kích lại, kết quả bị thầy Hà tóm được, mắng cậu viết bản kiểm điểm không tập trung, còn muốn bắt nạt bạn học, không biết hối cải, phạt viết thêm một nghìn chữ nữa.

Đoạn Di kêu oan, thầy Hà mặc kệ.

Dạy dỗ xong Đoạn Di, thầy Hà hạ thấp giọng nói chuyện với Thịnh Vân Trạch, nhưng Đoạn Di vẫn nghe thấy mấy chữ “được tuyển thẳng”, “Thanh Hoa”, “Bắc Đại”.

Cậu vểnh tai lên nghe ngóng, kết quả thầy Hà càng nói càng nhỏ, Đoạn Di chỉ có thể tự mình đoán mò.

Danh sách được tuyển thẳng đã có rồi à? Đoạn Di hơi kinh ngạc, nhưng ngẫm lại, có hay không thì sao chứ, chẳng lẽ thành tích thi Olympic đáng tự hào của Thịnh Vân Trạch lại không đủ để cậu ấy được tuyển thẳng sao?

Chắc chắn là có tên cậu ấy rồi.

Vậy còn ai nữa nhỉ?

Đoạn Di lựa chọn trong lớp mình, Tưởng Vọng Thư có khả năng, cậu ta là kiểu học sinh phật hệ muốn được tuyển thẳng vào đâu cũng được. Nếu cố gắng hết sức thì vào Thanh Hoa chắc không thành vấn đề.

Nếu Tưởng Vọng Thư thi bình thường, chắc chắn sẽ không trượt.

Vậy còn ai nữa? Thành tích của Phương Vân cũng rất tốt…

Đoạn Di lo lắng suy nghĩ, nếu Thịnh Vân Trạch đến Bắc Kinh học, vậy cậu cũng phải đi.

Lựa chọn đi, lựa chọn lại, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn Học viện Mỹ thuật trung ương.

Trong thế giới song song, Đoạn Di nhớ bản thân mình học chuyên ngành điêu khắc và hội họa, là kiểu tốt nghiệp xong là thất nghiệp, thường ngày chỉ có thể dựa vào bạn bè cứu tế, bán tranh kiếm sống.

Nhưng thất nghiệp thì đã sao, cậu là phú nhị đại, cần gì phải đi làm. Thêm nữa, Thịnh Vân Trạch rất giàu có, Đoạn Di chỉ cần mở triển lãm tranh, xây dựng một vài bảo tàng nghệ thuật ở khắp nơi để kiếm thêm thu nhập. Còn có rất nhiều người muốn nịnh bợ cậu nữa.

Ban đầu, cậu định thi vào trường nào gần nhà, dù sao điểm chuẩn ở Bắc Kinh cũng cao hơn so với ở địa phương, hơn nữa, Học viện Mỹ thuật trung ương toàn là những người tài giỏi. Tuy Đoạn Di có kinh nghiệm hơn họ mười mấy năm, nhưng đâu thể nào đảm bảo rằng trong số đó không có thiên tài?

Mặc dù, trước kia Đoạn Di cũng được người ta gọi là thiên tài: Về mảng hội họa.

Nhưng thật sự đối mặt với kỳ thi đại học, trong lòng cậu vẫn cảm thấy lo lắng.

Cũng giống như bạn yêu cầu Lỗ Tấn làm bài đọc hiểu về chính tác phẩm của mình trong kỳ thi đại học, chưa chắc ông ấy đã làm đúng hết.

Hơn nữa, mấy tháng nay, cậu chẳng tập trung vẽ vời gì cả, lần trước nhất thời nổi hứng muốn vẽ là lúc vẽ đồng hồ cho Thịnh Vân Trạch.

Nghĩ đến đây, mạch suy nghĩ lại lan man.

Chủ đề của thầy Hà cũng đã đổi khác, Đoạn Di hoàn hồn, nghe thấy tên mình.

Thầy Hà nói về nội dung quay video quảng bá tuyển sinh, đúng lúc Đoạn Di ở đây, thầy trực tiếp bàn bạc với cậu luôn, video tuyển sinh lần này cần cậu tham gia quay.

“Có vấn đề gì không?”

Đoạn Di: “Có thể xem như em lập công chuộc tội, không cần viết bản kiểm điểm nữa được không ạ?”

Thầy Hà: “Không được.” Ông lời lẽ hùng hồn nói: “Em là học sinh Nhị Trung, cống hiến cho trường là điều nên làm.”

Đoạn Di bĩu môi.

Tám giờ hai mươi, lễ chào cờ sắp bắt đầu, thầy Hà vung tay, rủ lòng từ bi cho Đoạn Di chuồn lẹ.

Sau đó nói với một giáo viên khác trong văn phòng: “Tiểu Chu này, hôm nay cô dẫn mấy thầy cô giáo thực tập đến sân vận động và khu rừng nhỏ của trường đi dạo một vòng, sắp thi đại học rồi, chú ý bắt mấy đứa yêu đương sớm một chút, đừng để chúng nó đi đường vòng, chậm trễ tương lai. À, đúng rồi, in cho tôi bản thông báo lần trước đưa cho cô ra, dán lên bảng thông báo ở quảng trường. Còn nữa… Còn chuyện thuốc dẫn dụ Omega nữa, lần trước lục soát trong ký túc xá tìm được, chuyện này rất nghiêm trọng, nhất định phải xử lý nghiêm…”

Nghe đến hai chữ “yêu đương”, Đoạn Di nổi hết da gà, vội vàng nhìn thầy Hà, sợ ông ấy nhìn ra gì đó, ám chỉ mắng nhiếc mình.

Nếu thầy Hà mà biết cậu kéo học sinh ưu tú Thịnh Vân Trạch – bông hoa trường của ông xuống nước, có băm cậu ra thành trăm mảnh cũng không hả giận được.

Thịnh Vân Trạch bước ra khỏi văn phòng giáo dục, rẽ vào một góc đã biến mất. Đoạn Di chỉ mải mê suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên thì bạn trai đã không thấy đâu, vội vàng đuổi theo.

Vừa đến góc rẽ, Thịnh Vân Trạch đã đưa tay chặn cậu lại, kéo vào một góc cầu thang chật hẹp.

Đoạn Di giật bắn mình: “Cậu làm gì vậy!”

Cậu lập tức nhìn trái ngó phải.

Thịnh Vân Trạch: “Cậu tìm gì thế?”

Đoạn Di: “Camera đó! Bị chụp được là tiêu đời.”

Thịnh Vân Trạch: …

“Kinh nghiệm của cậu phong phú lắm nhỉ.”

Hắn ăn dấm chua lung tung: Luyện tập tính cảnh giác cùng Nam Dã à?

Đoạn Di: “Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy rồi…”

Thịnh Vân Trạch túm lấy áo khoác đồng phục trên người cậu ngửi thử: “Áo khoác của ai?”

Đoạn Di oán trách: “Mượn của người ta đó, sáng nay thầy Hà truy sát tớ tám trăm dặm, đây là phương thức ngụy trang của tớ.”

Thịnh Vân Trạch cũng may mắn được chứng kiến màn trình diễn buổi sáng của Đoạn Di, nhịn không được cong môi cười.

Hương vị Alpha rất nhạt, gần như không ngửi thấy, huống hồ còn có tác dụng của thuốc ức chế nữa.

Nhưng Thịnh Vân Trạch ngửi thấy trên áo đồng phục có tin tức tố của Alpha khác, có chút ghen tuông, muốn Đoạn Di cởi ra.

Hắn cởi áo khoác đồng phục của mình ra choàng lên người Đoạn Di, nhạc xuất quân vang lên bên tai, loa phát thanh ở ngay trên đỉnh đầu, tiếng nhạc vang dội muốn thủng cả màng tai.

Thịnh Vân Trạch lạnh lùng nói: “Chuyện này để sau này tính sổ với cậu.”

Đoạn Di vẫn chưa hoàn hồn, chưa thích ứng được với “bạn trai của hoa khôi” – một thiết lập vĩ đại và gian nan, lúc nói chuyện với Thịnh Vân Trạch vẫn còn chút gượng gạo.

Đặc biệt là không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt cứ né tránh.

Hậu quả của việc gây náo loạn trường học vào sáng sớm chính là phải đứng trước toàn trường đọc bản kiểm điểm trong buổi chào cờ.

Đoạn Di thành thạo đi lên, cầm micro trong tay, không giống như đang đọc bản kiểm điểm, mà là đang đến tham gia một buổi họp fan vậy.

Vẫn là phong thái bình tĩnh ung dung giả tạo ấy, Đoạn Di hắng giọng một cái, bắt đầu đọc bản kiểm điểm: “Tớ sai rồi…”

Thầy Hà khoanh tay, nhìn chằm chằm Đoạn Di.

Trong đám đông có người thì ngơ ngác, có người thì xì xào bàn tán, vẫn chưa có ai phát hiện ra bản kiểm điểm của Đoạn Di càng đọc càng sai sai.

“Tớ sai rồi… Tớ không nên vừa sáng sớm đã ăn mặc lộng lẫy, xòe lông xòe cánh, thu hút ong bướm…” Đoạn Di đọc vô cùng thành khẩn.

“Hình như hơi sai sai?”

Dường như có người phát hiện ra, trong đám đông bắt đầu xì xào bàn tán.

“Sao nghe không giống bản kiểm điểm?”

“Chẳng lẽ Đoạn Di lại lên mạng sao chép một bài bản kiểm điểm viết cho vợ hay sao?”

“Mẹ nó chứ… Cậu nói thế nghe cũng giống thật…”

Đoạn Di: “Sai lầm lớn nhất là không nên mặc đồng phục của người khác, càng không nên biết né tránh camera, làm người khác cảm thấy mình có vẻ rất giàu kinh nghiệm, nhưng thật ra tớ là lần đầu tiên làm chuyện đó. Tớ thật sự sai rồi, tớ đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình, tớ xin hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa…”

Cậu vừa đọc vừa tìm kiếm bóng dáng của Thịnh Vân Trạch, biểu cảm của Thịnh Vân Trạch thay đổi trong nháy mắt, rõ ràng rất muốn cười, nhưng lại cố kìm nén, nhưng cũng chẳng thể nào tức giận lên được.

Dường như Đoạn Di mang theo buff đáng yêu, nghịch ngợm bẩm sinh, khiến cho tất cả mọi người xung quanh cậu đều khó lòng ghét bỏ cậu được.

Hắn ngước nhìn Đoạn Di đang bị thầy Hà tức giận đến nổ phổi lôi xuống đài, nhìn thấy đám học sinh hò hét náo loạn bên dưới, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập sự nuông chiều khi nhìn về phía Đoạn Di.

Bỗng nhiên trong lòng Thịnh Vân Trạch cảm thấy có chút khó chịu.

Nhân duyên của bạn trai hắn có phải tốt quá rồi không?

Đoạn Di chỉ nhìn thấy một mình hắn, né tránh ánh mắt của giáo viên và các bạn học, tìm một góc không ai chú ý, nở nụ cười tinh quái với hắn.

Giữa hàng nghìn học sinh, tình yêu thầm kín của họ thật kích thích biết bao.

Tác giả có lời muốn nói: Chương quá độ! Chuyện thuốc dẫn dụ vẫn chưa kết thúc! Giải quyết chuyện yêu đương vụиɠ trộʍ trước đã!

Tiểu Đoạn, bông hoa giao tiếp của Nhị Trung, thú cưng của trường Nhị Trung [đẩy kính]

Có một phụ bản nhỏ, tính ra thì, Tiểu Đoạn sẽ là người đầu tiên lột bỏ lớp vỏ bọc Omega…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.