Tên Alpha Này Sao Lại Như Vậy?

Chương 41: Người đó, người đó!




Biểu cảm của Đoạn Di trong nháy mắt liền biến thành: =口=!

Trời ơi, Thịnh Vân Trạch! Cậu bị nhập cái gì kỳ lạ vậy? Tỉnh tỉnh lại đi, cậu mới có 17 tuổi thôi đấy, chơi trò chủ – tớ cái gì?!*

Nhưng mặt Đoạn Di vẫn cứ đỏ lên từng chút một. Cậu cứng miệng: “Không có!”

Thịnh Vân Trạch nhíu mày, đột nhiên chuyển sang chủ đề khác: “Sao cậu cứ hay làm biểu cảm ‘=口=’ vậy?”

Đoạn Di: “…”

“Trời, cậu đừng có dùng cái mặt của cậu làm cái biểu cảm đó nữa được không hả? Ghê quá!”

Thịnh Vân Trạch: “Sao lại không được?”

Hắn dừng lại một chút: “Hơn nữa, vừa rồi cậu còn làm thế này này ‘=日="”

Đoạn Di vùng vẫy đứng dậy: “Khốn khiếp, tớ có làm thế đâu! Cậu buông tớ ra!”

Thịnh Vân Trạch lại quay về chủ đề chính: “Gọi một tiếng chủ nhân thì tôi buông.”

Đoạn Di: =口=!!!

Thịnh Vân Trạch thản nhiên nói: “Cậu xem, cậu lại làm cái biểu cảm đó rồi.”

Đoạn Di cuống cuồng vùng vẫy đứng dậy. Cơ thể bị Thịnh Vân Trạch ghì chặt trên giường, chỉ có hai chân là còn động đậy loạn xạ.

Cậu thà chết cũng không chịu gọi, đương nhiên cũng là bởi vì quá xấu hổ. Cái chăn vốn gọn gàng bị cậu đá loạn xạ thành một đống, ván giường bị cậu gõ vang “bịch bịch”.

Vì thế, hai người đều không nghe thấy tiếng mẹ Thịnh gõ cửa.

Đoạn Di ngẩng cổ bò về phía tủ đầu giường, ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy mẹ Thịnh đang đứng hình ở cửa.

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu chính là: “Ôi trời!”. Toàn thân cậu như bị sét đánh trúng, cứng đờ tại chỗ.

Cảm nhận được sự thay đổi của Đoạn Di, Thịnh Vân Trạch nhìn theo hướng cậu đang nhìn, liền thấy mẹ ruột của mình run rẩy giơ một ngón tay, chỉ vào mình.

Thịnh Vân Trạch: “…”

Nếu có người thứ tư ở đó, sẽ thấy biểu cảm của ba người họ lúc này thật “kỳ diệu” đến nhường nào.

Thịnh Vân Trạch chen một đầu gối vào giữa hai chân Đoạn Di, giơ hai tay cậu lên, chỉ dùng một tay đã có thể ghì chặt cậu trên gối. Trong lúc giằng co, áo khoác của Đoạn Di không biết đã bay đi đâu, quần áo bên trong cũng bị kéo lộn xộn. Mặt cậu hơi đỏ, đuôi tóc lấm tấm mồ hôi, trông thế nào cũng thấy vô cùng “mờ ám”.

Mẹ Thịnh đứng ở cửa, hóa đá.

Đoạn Di không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên hất Thịnh Vân Trạch ra, ngồi thẳng dậy, lúng túng kêu một tiếng: “Dì Thịnh…”

Mẹ Thịnh đặt đĩa sữa trên tay xuống bàn, như người mất hồn lướt ra cửa, tiện tay đóng cửa lại.

Bố Thịnh định lên lầu tìm Thịnh Vân Trạch, thấy vợ mình đứng sững sờ trước cửa phòng con trai, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Ông đưa tay muốn mở cửa phòng Thịnh Vân Trạch, mẹ Thịnh giật mình tỉnh táo, vội vàng nắm lấy tay chồng: “Không được!”

Bố Thịnh: “?”

Mẹ Thịnh hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Em nghĩ là sắp được ôm cháu rồi.”

Bố Thịnh: “…”

“Em muốn nghe anh nói gì đây?”

Mẹ Thịnh: “Rửa tai lắng nghe.”

Bố Thịnh: “Anh nghĩ em bị điên rồi.”

“A a a a a! Chắc chắn dì Thịnh nghĩ tớ bị điên rồi!!!” Đoạn Di bỗng dưng hoàn hồn, ôm đầu lăn lộn trên giường, rồi trừng mắt nhìn Thịnh Vân Trạch: “Đều tại cậu! Cậu bị ma nhập hả? Tự dưng đè tớ làm gì? Xong rồi, xong đời rồi! Bây giờ chắc chắn dì ấy nghĩ tớ là tên biến thái muốn dụ dỗ con trai dì ấy…”

Thịnh Vân Trạch ung dung thong thả thưởng thức cốc sữa của mình. Đoạn Di tức điên người, nhảy xuống giường: “Lúc này rồi còn tâm trạng uống sữa sao?! Nghĩ cách giải thích với dì Thịnh thế nào đi!”

Thịnh Vân Trạch: “Sữa ngon lắm, cậu muốn uống một ngụm không?”

Cơn giận của Đoạn Di tiêu tan, cậu nửa tin nửa ngờ: “Thật hả?”

Sau đó cậu ngửa đầu uống cạn chỗ sữa còn lại trong cốc của Thịnh Vân Trạch. Môi trên dính một vòng bọt sữa trắng phau. Thịnh Vân Trạch nhìn chằm chằm vào vệt bọt sữa, trong lòng nóng như lửa đốt.

Đoạn Di không hề hay biết, liếc nhìn cốc sữa, kinh ngạc nói: “Ngon thật đấy?! Nhà cậu mua loại gì vậy?”

Thịnh Vân Trạch đột nhiên giật lấy cốc sữa: “Đừng uống nữa.”

Đoạn Di: “?”

Không phải cậu đưa cho tớ uống sao?!

Giờ lại không cho uống nữa là sao?

Trên khay còn một cốc sữa nữa, Đoạn Di lại cầm lên, lo lắng nói: “Cậu nói xem tí nữa phải giải thích với dì Thịnh thế nào đây?”

Thịnh Vân Trạch: “Giải thích gì cơ?”

Tai Đoạn Di lại đỏ lên, khó khăn lên tiếng: “Chuyện… chúng ta vừa nãy…”

Thịnh Vân Trạch bình tĩnh hỏi: “Chúng ta vừa nãy làm gì cơ?”

“Chẳng làm gì cả.”

Thịnh Vân Trạch đường hoàng nói: “Thế thì cậu giải thích cái gì? Hay là cậu cảm thấy chúng ta có gì đó mờ ám?”

Trái tim Đoạn Di chợt thót lên một nhịp.

Thịnh Vân Trạch nhướn mày: “Cậu sẽ không nghĩ đến những thứ không nên nghĩ đấy chứ?”

Đoạn Di: “Tớ không có! Tớ chỉ là cảm thấy…”

Thịnh Vân Trạch an ủi: “Yên tâm, mẹ tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều đâu. Nhìn là biết ngay cậu không phải gu của tôi rồi.”

—— Đoạn Di chẳng những không thấy được an ủi, ngược lại trong lòng còn dâng lên một tia hờn dỗi.

Cái gì mà nhìn là biết ngay tớ không phải gu của cậu?

Đoạn Di vừa uống sữa vừa nghiến răng, lầm bầm: “Ồ? Thế gu của cậu là gì? Toàn là mấy cô như Jun Ji-hyun sao?”

Thịnh Vân Trạch: “Muốn biết lắm à?”

Đoạn Di gãi tai: “Không nói thì thôi vậy.”

Thịnh Vân Trạch cố ý trêu chọc cậu, đáp: “Tôi thích phụ nữ thông minh.”

Đoạn Di vội vàng kiểm tra trong lòng: Thông minh… Mình thông minh lắm chứ bộ! Phụ nữ… Không biết Thịnh Vân Trạch có thích con trai không nhỉ?

Thịnh Vân Trạch nói tiếp: “Gương mặt ngây thơ trong sáng, dáng người nóng bỏng, tính cách bốc lửa, xinh đẹp hiểu chuyện, trưởng thành chững chạc… Trong những điều này, cậu có được điểm nào?”

Trong lòng, Đoạn Di lần lượt đối chiếu từng điểm một với bản thân. Nghe đến câu cuối cùng, cậu vội vàng phản bác: “Ai cần phải giống như gu của cậu?”

Thịnh Vân Trạch suýt nữa thì bật cười thành tiếng: “Chẳng phải vừa rồi cậu đã lén so sánh trong lòng sao?”

… Mẹ nó.

Đoạn Di cảm thấy xấu hổ như bị bắt quả tang, nghẹn ngào đáp: “Hừ! Tốt nhất là gu của cậu khác hoàn toàn với tớ. Nếu không, nhỡ đâu cậu yêu tớ thì tớ áy náy lắm đấy!”

Cậu ngầu lòi chống tay lên bàn: “Người theo đuổi tớ nhiều lắm đấy. Nếu cậu vô tình phải lòng tớ cũng là chuyện bình thường thôi, không cần phải ngạc nhiên đâu. Ai bảo tớ quyến rũ như vậy?”

Thịnh Vân Trạch nhận xét: “Không thấy chỗ nào quyến rũ cả.”

Đoạn Di: “Tóm lại gu của tớ cũng không phải kiểu như cậu.”

Cốc thủy tinh trong tay Thịnh Vân Trạch vang lên tiếng “cạch” một tiếng, như thể bị bóp nát bởi một lực rất mạnh.

Phải nói là, Đoạn Di quả thực có cái tài dẫm phải điểm yếu của người khác, Thịnh Vân Trạch càng lo lắng chuyện gì, cậu càng lôi ra nói.

Đoạn Di hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói lời không nên nói, thao thao bất tuyệt: “Cậu á, Thịnh đại tiểu thư nhà cậu cũng chỉ có mỗi cái mặt là đẹp.”

Sắc mặt Thịnh Vân Trạch càng lúc càng đen.

Nói thì cũng phải nói, nhan sắc của Thịnh Vân Khê cũng na ná Thịnh Vân Trạch, dường như cũng không phải kiểu khuông mặt “đẹp xuất chúng”, so ra, tính tình của Thịnh Vân Khê còn tốt hơn hắn nhiều, vui vẻ hoạt bát, quan trọng là cô ấy sẽ không tùy tiện “mỉa mai” người khác.

Răng hàm Thịnh Vân Trạch nghiến kèn kẹt: “Thế à.”

Bản thân Đoạn Di thao thao bất tuyệt một hồi, dường như cũng tự thuyết phục được bản thân: “Kỳ thực hai người đều là Alpha, thích cậu và thích Tiểu Khê cũng chẳng khác gì nhau cả… Hay là pheromone của hai người giống nhau?”

Câu nói chưa dứt, đã bị Thịnh Vân Trạch lật ngược người, đè xuống giường.

May mà Đoạn Di đã uống hết sữa, nếu không thì đã đổ hết ra ngoài rồi.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Đoạn Di bỗng cảm nhận thấy luồng pheromone lạnh lẽo bao trùm lấy mình, không khí xung quanh nháy mắt bị rút cạn. Cậu thoáng chốc như ngạt thở, một nỗi sợ hãi khó tả khiến mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng lên một cách bất thường.

Đoạn Di há to miệng cố gắng hít thở, hai tay vô lực giãy dụa hai cái, con ngươi cũng dần dần mất đi tiêu cự. Pheromone bá đạo của Thịnh Vân Trạch ép cậu trong một thời gian ngắn đã đạt đến trạng thái phát tình giả. Cơ thể bất giác run rẩy trong chốc lát, Thịnh Vân Trạch hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu hồi pheromone của mình.

Đoạn Di khô miệng, hít lấy hít để không khí trong lành.

Hoàn hồn lại, cậu nhìn Thịnh Vân Trạch với vẻ khó tin: “Cậu… dùng pheromone ép tớ?”

Thịnh Vân Trạch cười khẩy: “Bây giờ đã phân biệt được pheromone của tôi và Thịnh Vân Khê chưa?”

… Làm sao tôi biết pheromone của Thịnh Vân Khê là mùi gì?!

Đoạn Di bị áp chế một cách khó hiểu, tức giận ngút trời.

“Cậu bị thần kinh à?” Đoạn Di mắng, đẩy Thịnh Vân Trạch ra: “Tôi không chơi nữa, tôi giận rồi! Tối nay chúng ta cãi nhau đi!”

Thịnh Vân Trạch chống cằm: “Không cãi.”

Đoạn Di phản kháng bất thành. Sau một lúc lâu, cậu dần dần nhận ra một điều càng xấu hổ hơn. Trạng thái phát tình giả vừa rồi khiến cho… “cậu nhỏ” của cậu…

Cậu khép chặt hai chân, quay người sang một bên: “Tôi muốn ngủ rồi, dù sao tối nay cũng sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu!”

Thịnh Vân Trạch: “Cãi nhau với tôi mà còn muốn ngủ trên giường của tôi à?”

Gò má Đoạn Di vùi trong chăn đỏ bừng, nhắm mắt, gầm gừ một cách yếu ớt: “Đừng làm phiền tôi nữa, tôi ngủ rồi!”

Thịnh Vân Trạch “chậc” một tiếng: “Cởi áo khoác ra rồi hãy ngủ, bẩn chết đi được. Mau đi tắm rửa đi.”

Đoạn Di bỗng dưng nảy ra một ý: “Cậu chỉ nói mỗi mình tôi, sao cậu không tự đi tắm trước? Cậu đi tắm trước đi!”

Việc cấp bách hiện giờ chính là đuổi Thịnh Vân Trạch ra ngoài.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, mẹ Thịnh đã điều chỉnh lại tâm trạng, lúc này vô cùng bình thường lên tiếng: “Để dì dọn cốc sữa, uống hết rồi chứ?”

Đoạn Di vội vàng ngồi dậy: “Dạ, con uống hết rồi ạ.”

Mẹ Thịnh: “Không cần ngồi dậy, không cần ngồi dậy đâu, vất vả cho con rồi.”

Đoạn Di: “…”

Vất vả cái gì cơ?

Cậu ngơ ngác.

Tay mẹ Thịnh xách một chiếc túi giấy đưa cho Thịnh Vân Trạch: “Đây là bộ đồ ngủ mẹ đặt may cho con hồi đi Ý lần trước. Con vẫn chưa mặc, mẹ cất trong phòng thay đồ. Dì Trần đã giặt ủi cẩn thận rồi, tối nay đưa cho Tiểu Đoạn mặc, biết chưa?”

Thịnh Vân Trạch mở túi ra. Bộ đồ ngủ được giặt bằng tinh dầu, thoang thoảng mùi lan Nam Phi nhàn nhạt, có tác dụng rất tốt cho giấc ngủ.

Mẹ Thịnh luôn chú trọng chất lượng cuộc sống, tinh dầu dùng cũng là loại do một xưởng sản xuất chuyên cung cấp cho giới nhà giàu trong nước. Một lọ nhỏ đã có giá ba vạn tệ. Lúc đầu, mẹ Thịnh thấy mùi tinh dầu nồng quá nên bảo dì Trần pha loãng ra rồi mới nhỏ vài giọt vào nước xả cuối, khi mặc vào có tác dụng xoa dịu cảm xúc.

Thịnh Vân Trạch: “Còn việc gì nữa không?”

Sau khi nhận lấy túi, mẹ Thịnh vẫn chưa đi. Thịnh Vân Trạch biết ngay là mẹ hắn có chuyện muốn nói.

“Con và Tiểu Đoạn, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“À, bạn học thôi ạ.” Thịnh Vân Trạch thản nhiên nói dối.

“Bớt giỡn với mẹ đi, hay là con thích người ta?” Mẹ Thịnh hỏi thẳng.

Thịnh Vân Trạch không nói gì. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn Đoạn Di đang cuộn tròn trong chăn như cái bánh trôi nước, tóc tai rối bời, trên đỉnh đầu còn dựng đứng một nhúm tóc, trông vô cùng đáng yêu.

Hắn quay đầu lại, nghiêm túc nói: “Là cậu ấy thích con.”

Mẹ Thịnh: “…”

Thịnh Vân Trạch: “Tuy hơi phiền, nhưng con cũng không ghét. Mẹ đừng hỏi nhiều nữa. Những gì cần đến rồi sẽ đến, ngủ sớm đi.”

Mẹ Thịnh vẫn không cam lòng: “Mẹ thấy Tiểu Đoạn rất được mà, con mà thích người ta thì đừng có bắt nạt người ta nữa! Mẹ biết tỏng con rồi đấy. Cẩn thận kẻo người ta chạy mất, đến lúc đó có mà hối hận không kịp đâu.”

“Sẽ không đâu. Cậu ấy yêu con muốn chết, một giây cũng không nỡ rời xa con.”

Nói xong, hắn đóng cửa lại.

Thấy Thịnh Vân Trạch trở về, Đoạn Di tò mò hỏi: “Trong túi là gì vậy?”

Thịnh Vân Trạch ném túi đồ lên giường: “Đồ ngủ, mau đi tắm đi.”

Mặt Đoạn Di đỏ ửng một cách đáng ngờ: “Cậu đi trước đi.”

Thịnh Vân Trạch cởi áo khoác, lộ ra nửa thân trên. Dáng người hắn thuộc tuýp “mặc đồ thì gầy, cởi đồ ra mới thấy cơ bắp”. Cơ thể hắn rắn rỏi, vừa vặn, cân đối một cách hoàn hảo, làn da trắng, đường cong cơ bắp ẩn hiện, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể thiếu niên.

Đoạn Di sợ hãi kêu lên vài tiếng “này”, khiến Thịnh Vân Trạch ngẩn người.

Đoạn Di chỉ vào Thịnh Vân Trạch, lắp bắp hỏi: “Cậu… cậu… cậu cởi đồ làm gì vậy?”

Thịnh Vân Trạch nhại lại giọng cậu: “Chẳng lẽ cậu định mặc nguyên quần áo vào tắm à?”

Đoạn Di: “Không phải cậu có thể vào phòng tắm rồi hãy cởi sao?”

Cậu nhặt đại một chiếc áo trên giường ném về phía Thịnh Vân Trạch: “Mặc vào! Mau mặc vào cho tôi!”

Thịnh Vân Trạch khoanh tay, cười một cách đầy ẩn ý, Đoạn Di sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn: “Cậu mà dám nói câu ‘nhìn đã mắt chưa’, coi chừng tôi đánh cho một trận đấy!”

Nhưng Thịnh Vân Trạch không nói gì, chỉ liếc nhìn Đoạn Di một cái, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

“Bên trái còn một phòng tắm, trước khi tôi tắm xong nhất định phải thấy cậu đã nằm trên giường rồi đấy.” Thịnh Vân Trạch bước vào phòng tắm trong phòng ngủ.

Đoạn Di bất mãn: “Dựa vào đâu chứ? Tôi tắm rất lâu đấy! Phải tắm đến tận sáng mai luôn!”

Thịnh Vân Trạch: “Trời lạnh thế này, tôi cần người sưởi ấm giường.”

Đoạn Di: “Cút!”

Tuy nói vậy, nhưng chờ Thịnh Vân Trạch vừa vào phòng tắm, Đoạn Di đã nhảy phắt khỏi giường, chạy vội vào phòng tắm.

Nước nóng vừa được bật lên, cả căn phòng tắm tràn ngập hơi nước. “Cậu nhỏ” của cậu cuối cùng cũng từ từ “hạ nhiệt”.

Đoạn Di thầm nghĩ: Bình tĩnh nào, mình là một người đàn ông bình thường, bị pheromone của người ta áp chế thì phản ứng vậy là phải thôi, mình có phải Liễu Hạ Huệ đâu chứ?!

Nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng Đoạn Di thoải mái hơn hẳn. Thêm vào đó, được tắm nước nóng vào ngày mưa gió bão bùng thế này quả thật là một sự hưởng thụ. Phòng tắm nhà Thịnh Vân Trạch lại đặc biệt sang trọng, tiện nghi đầy đủ.

Phía Bắc phòng tắm là cửa sổ sát đất, nhìn ra là một con sông lớn, tầm nhìn rộng mở. Giông tố ngoài kia vẫn đang tiếp diễn, sấm sét đánh xuống đâu đó không xa. Đoạn Di ngâm mình trong làn nước ấm, xem đến buồn ngủ. Bức tường kính phía Nam nối liền với phòng ngủ. Khi nãy bước vào, Đoạn Di đã không chú ý đến việc đây là kính hai chiều. Kính ở nhà cậu là loại một chiều, đứng từ trong nhìn ra được bên ngoài, nhưng đứng từ bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Vì vậy, cậu vô thức cho rằng tấm kính trong phòng Thịnh Vân Trạch cũng là kính một chiều.

Cậu ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu, cơ thể thư giãn, dần nảy sinh một chút dục vọng tuổi trẻ.

Thế là Đoạn Di đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng trời người giằng co.

Một người nói: Đây là nhà người ta, làm vậy không ổn đâu.

Người kia phản bác: Gì mà nhà người ta? Đây là nhà Thịnh Vân Trạch, chính là nhà của chồng tương lai, còn khách khí cái gì? Hơn nữa, bây giờ cậu như thế này là do ai hại? Cậu ta tự tiện trêu chọc người ta xong rồi bỏ mặc, cậu ta có phải là người không?

Người này lại nói: Nhưng hiện tại Thịnh Vân Trạch vẫn chưa phải là chồng cậu, hai người lại chẳng có quan hệ gì…

Người kia lại phản bác: Chẳng lẽ trước đây cậu chưa từng “làm” trong phòng tắm bao giờ? Lớn rồi giả nai cái gì! Nói ra xem có ai tin không?

Cuối cùng, một tiểu nhân đã chiến thắng tiểu nhân còn lại, Đoạn Di đấu tranh tư tưởng một hồi, đưa tay “phạm tội”, từ từ đưa xuống dưới mặt nước.

Cậu khẽ thở dài, ngửa đầu ra sau, tựa vào thành bồn tắm, mái tóc đen nhánh tạo thành một mảng màu đối lập với bồn tắm màu trắng, đôi môi cậu bị hơi nước hun đến ửng đỏ, mi mắt đọng những giọt nước long lanh, Đoạn Di khép hờ hai mắt, trống rỗng nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Tắm xong đi ra, Thịnh Vân Trạch nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Hành động của Đoạn Di không xa lạ gì với hắn. Chính xác mà nói, đàn ông đều biết cậu đang làm gì.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Thịnh Vân Trạch dâng lên một cảm giác rất khó tả.

Xấu hổ? Tức giận? Hay là né tránh? Hắn tưởng mình sẽ quay đầu đi, nhưng khi ánh mắt chạm phải gương mặt Đoạn Di, Thịnh Vân Trạch lại quên mất cả việc quay đầu là gì.

Như thể bị keo dính chặt, ánh mắt hắn lướt qua đôi môi, chiếc cằm, vùng cổ cao thanh tú, xương quai xanh gầy guộc như cánh bướm sắp sửa vỗ cánh bay đi, làn da trắng như sữa, điểm xuyết những giọt nước long lanh…

Mặt nước khẽ lay động gợn sóng, che khuất khung cảnh bên dưới lớp bọt sữa trắng muốt.

Chưa bao giờ Thịnh Vân Trạch cảm thấy biết ơn đôi mắt 2.0 của mình đến thế! Hắn thậm chí còn liên tưởng một cách viển vông đến việc bản thân luôn nghiêm túc thực hiện các bài tập mắt trong suốt những năm tháng đi học, có lẽ là do hắn luôn nghiêm túc với mọi việc trong cuộc sống nên Chúa Trời đã ban cho hắn một chút phúc lợi như một phần thưởng chăng?

Hắn thậm chí còn thấy Đoạn Di hơi hé môi, khẽ gọi tên hắn.

Có lẽ là hắn nhìn nhầm.

Nhưng Thịnh Vân Trạch vẫn cảm thấy như bị sét đánh trúng, ngay cả thời gian cũng ngừng trôi theo.

Nói trắng ra thì hắn mới 17 tuổi, chưa từng thấy cảnh tượng kích thích thị giác này bao giờ. Hơn nữa Đoạn Di dường như còn gọi tên hắn…

Cảnh tượng “cấm trẻ em” mà trước đây hắn chỉ dám xem lén giờ lại diễn ra ngay trước mắt, độ choáng ngợp không kém gì việc Colombo phát hiện ra châu Mỹ.

Đoạn Di có vẻ như đã tự giải quyết rất lâu rồi, ngay cả làm chuyện này cậu cũng không tập trung, trông rất muốn ngủ.

Chiếc đầu nhỏ như gà mổ thóc, gật gù một cách uể oải, nhẹ nhàng “an ủi” chính mình.

Không nên như vậy.

Thịnh Vân Trạch thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái.

Không đủ mạnh mẽ, không đủ cuồng nhiệt, không đủ bạo dữ, trên mặt cũng không nên lộ ra biểu cảm mãn nguyện của một chú mèo nhỏ như vậy.

Trong đầu hắn hiện lên những đoạn ký ức rời rạc. Đoạn Di luôn khóc đến mức thở không ra hơi, nước mắt làm nhoè cả lông mi, cơ thể run rẩy đến mức gần như nghẹt thở, năm ngón tay bấu chặt lấy ga trải giường, đó là biểu cảm mà chỉ khi thực sự cuồng nhiệt và mãnh liệt mới có thể lộ ra.

Thịnh Vân Trạch đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào gương mặt Đoạn Di, những ý nghĩ kỳ quái trong lòng ngày càng nhiều.

Có lẽ mình có thể giúp cậu ấy một tay.

Nghĩ đến đây, hắn lại bị chính ý nghĩ điên rồ của mình làm cho giật mình.

Đúng lúc này, Đoạn Di bỗng nhiên mở mắt.

Thịnh Vân Trạch không còn chỗ nào để trốn, bàn chân như mọc rễ dưới đất. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Trong nháy mắt, đầu óc Đoạn Di trống rỗng, nước ấm như biến thành nước đá. Toàn thân cậu run lên, quay đầu lại, dưới nước dần dần xuất hiện một chút chất lỏng, cậu chết lặng.

Đoạn Di vội vàng trốn vào trong bồn tắm, nước bị tóe tung, bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm chớp, Đoạn Di cảm thấy tiếng sấm này như đánh trúng người mình, hay là cứ thế mà giáng sét xuống đánh chết cậu luôn đi cho rồi!

Vừa nãy cậu đã làm gì thế này?

Cậu bị ma nhập hay sao mà lại làm ra chuyện như vậy?

Làm thì làm rồi đi, đằng này lại bị chính chủ bắt gặp???

Sắc mặt Đoạn Di trắng bệch, hận không thể đập đầu vào tường mà chết.

Nhưng ngay sau đó, Thịnh Vân Trạch lại dời ánh mắt đi, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, bình tĩnh nhặt lấy quyển sách rơi dưới đất.

Trái tim Đoạn Di đang treo lơ lửng ở cổ họng cuối cùng cũng hạ xuống.

Đúng…

Đúng rồi!

Cậu nhớ ra rồi, vách kính nối liền với phòng ngủ là kính một chiều!

Lớp lông tơ dựng đứng trên người Đoạn Di cuối cùng cũng dần dần hạ xuống, toàn thân như vừa trải qua một kiếp nạn, thở phào nhẹ nhõm, chìm xuống dưới nước.

Sợ chết đi được.

Cậu nghĩ: *Mẹ nó, sợ chết mất! Lần sau không bao giờ dám làm loại chuyện thiếu đạo đức này nữa! *

May mà Thịnh Vân Trạch không nhìn thấy, nếu để hắn nhìn thấy thì cậu chỉ muốn nhảy luôn từ tầng 18 xuống cho rồi!

Quá xấu hổ!

Mặc dù đã biết Thịnh Vân Trạch không nhìn thấy, nhưng khuôn mặt Đoạn Di vẫn đỏ bừng chưa thôi. Sau khi thay một bồn nước mới, cậu vùi nửa mặt xuống nước, im lặng thổi bong bóng.

Cảnh tượng vừa rồi khiến cậu nhớ đến một vài trò chơi “xấu hổ” ẩn giấu trong ký ức.

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên cậu làm vậy trước mặt Thịnh Vân Trạch. Ở thế giới song song, Thịnh Vân Trạch còn thích bắt cậu làm những thứ kỳ quái hơn. Mặc dù mỗi lần Đoạn Di đều cố gắng phản kháng, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng thất bại, thậm chí còn bị “trừng phạt” nặng nề hơn.

Nhưng Thịnh Vân Trạch ở thế giới hiện thực này mới 17 tuổi, Đoạn Di bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi.

Mẹ nó… Hiện tại Thịnh Vân Trạch vẫn còn chưa đủ tuổi vị thành niên…

Tắm hết một tiếng rưỡi.

Mãi đến khi mặc quần áo xong đi ra, Đoạn Di mới nhớ đến lời dặn của Thịnh Vân Trạch là phải “sưởi ấm giường” cho hắn. Đáng lý ra, Thịnh Vân Trạch nhất định sẽ không ngừng cạnh khóe cậu vài câu, nếu không thì cũng sẽ bắt nạt cậu một trận.

Vậy mà, Thịnh Vân Trạch lại ngoan ngoãn nằm đọc sách trên giường, không nhúc nhích, ngay cả khi Đoạn Di đã đi ra rồi hắn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Chuyện gì thế này?

Mặt trời mọc hướng Tây rồi à?

Hay là biến thành người khác rồi?

Đoạn Di nhanh chóng quên đi tình huống xấu hổ vừa nãy, trở lại bình thường.

Hơn nữa, người xấu hổ là cậu, Thịnh Vân Trạch lại chẳng thấy gì. Nếu cậu còn cứ làm quá lên thì chẳng phải sẽ bị Thịnh Vân Trạch bắt thóp hay sao?

Cậu lề mề đi đến bên giường: “Này, tớ lên giường ngủ đây!”

Thịnh Vân Trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu: “Ừ.”

Đoạn Di kéo chăn ra, trong chăn ấm áp là hơi ấm của Thịnh Vân Trạch.

Đã lâu rồi cậu chưa được ở riêng với Thịnh Vân Trạch như thế này, căn phòng ấm cúng, ánh đèn vàng nhạt, cửa sổ sát đất, rèm cửa điện tự động kéo ra, mọi thứ đều trùng lặp với cuộc sống hậu hôn nhân ở thế giới song song trong ký ức của cậu.

Chỉ khác là thiếu tiếng ồn ào của hai đứa nhóc Thịnh Minh và Thịnh Tịch bên cạnh.

Thịnh Minh là anh trai, tính cách giống Thịnh Vân Trạch hơn, lúc nhỏ đã thích ra vẻ ông cụ non dạy dỗ cậu, nhưng lại dễ xấu hổ. Mỗi lần bị Đoạn Di xoa đầu, nó đều mắng một câu rồi lén lút đỏ mặt, sau đó tự động đưa đầu lại gần cho Đoạn Di xoa tiếp.

Còn Thịnh Tịch là em trai, tính cách hoạt bát hơn anh trai rất nhiều, là một tiểu thiên thần, vừa hay lại là một đứa trẻ hiếu động, cả ngày chạy nhảy không ngừng nghỉ, mới nhỏ xíu đã biết dắt anh trai sang vườn nhà hàng xóm trộm hoa quả.

Đoạn Di nghĩ đến nhập tâm, không khỏi bật cười thành tiếng.

Thịnh Vân Trạch khép sách lại: “Cười cái gì?”

Cười ghê tởm thế! Giống hệt như mẹ tôi mỗi khi nhìn thấy tôi vậy! — Thịnh Vân Trạch nuốt ngược câu chặt chém này xuống.

Hắn vẫn chưa hiểu được thế nào là nụ cười “tràn đầy tình mẫu tử”!

Đoạn Di vẫn chưa hoàn hồn, vô thức nói: “Tớ đang nghĩ đến Thịnh Tịch, lần trước bị cậu cho ăn đòn, nó ngoan lắm, đã lâu rồi không gây rắc rối cho tớ.”

Thịnh Vân Trạch nhíu mày: “Thịnh Tịch?”

Cái tên này nghe quen quen, hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi, hơn nữa, giọng điệu của Đoạn Di lại tự nhiên như thật, như thể đó là một người thực sự tồn tại.

Hơn nữa, hình như hắn đã từng đánh “Thịnh Tịch” thật.

Nhưng Thịnh Vân Trạch chưa bao giờ đánh một người nào tên là “Thịnh Tịch” cả!

Nghe thấy giọng nói của Thịnh Vân Trạch, Đoạn Di bỗng dưng hoàn hồn, lạnh sống lưng. “À… ý tớ là… đó là bạn của tớ…”

Thịnh Vân Trạch vẻ mặt lạnh lùng: “Tôi còn đánh cả bạn của cậu nữa à?”

Đoạn Di: “…”

Toang rồi! Lỡ lời rồi!

Cậu chỉ còn cách trùm chăn lên đầu giả chết.

Thịnh Vân Trạch vừa thấy cậu nhát gan là lại muốn bắt nạt.

Vừa chạm tay vào mép chăn đang đắp trên đầu Đoạn Di, hắn bỗng khựng lại.

Cảnh tượng trong phòng tắm vô tình lại hiện lên trong đầu, nam sinh 17 tuổi chưa có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương, thuần khiết trong sáng — Thịnh Vân Trạch lúc này — bỗng dưng đỏ mặt.

Sao hắn lại như thế này?!

Thịnh Vân Trạch cảm thấy xấu hổ.

Chẳng phải là do Đoạn Di cố ý câu dẫn hắn thì hắn đâu đến nỗi xấu hổ như vậy?

Đây là nhà của hắn, phòng của hắn, Đoạn Di lại dám làm càn như thế, chẳng lẽ cậu ta thực sự nghĩ rằng hắn không dám làm gì cậu ta hay sao?

“Ngủ rồi à?” Bản thân Thịnh Vân Trạch không vui, Đoạn Di cũng đừng hòng được yên. Hắn đẩy Đoạn Di một cái.

Đoạn Di lầm bầm một tiếng, giọng nói ngái ngủ nghe có phần nũng nịu: “Ừ…”

Thịnh Vân Trạch: “Mai mấy giờ cậu về?”

Đoạn Di cảm thấy vô cùng ức chế: “Không thể để tôi ngủ một giấc ngon lành rồi hẵng đuổi khách sao? Trên đời này làm gì có ai lại làm chủ nhà như cậu chứ?! Hay đây là cách đãi khách đặc biệt của nhà cậu hả?”

Thịnh Vân Trạch: “Ai đuổi khách! Tôi đang hỏi mai cậu có việc gì không? “

Đoạn Di suy nghĩ kỹ lưỡng, lắc đầu: “Không.”

Thịnh Vân Trạch ra lệnh: “Đến xem tôi biểu diễn.”

Đoạn Di ngẩn người: “Biểu diễn gì cơ?”

Cậu vắt óc suy nghĩ một lúc lâu. Sao lại có chuyện Thịnh Vân Trạch đa tài đa nghệ thế nhỉ?!

Hay là biểu diễn trượt ván? Trong ấn tượng của cậu, cuộc sống hàng ngày của Thịnh Vân Trạch dường như cũng không có gì đặc sắc cho lắm.

Nhưng khi thực sự nhớ lại, Đoạn Di nhận ra hình ảnh Thịnh Vân Trạch ở thế giới song song ngày càng mờ nhạt, thay vào đó là hình bóng của Thịnh Vân Trạch thiếu niên ở hiện tại ngày càng rõ nét.

Tim Đoạn Di như bị bóp nghẹt. Cậu không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, chỉ là cậu không muốn quên đi “người ấy”.

Nhưng cậu càng cố nhớ, mọi thứ càng trở nên mờ nhạt. Tâm trạng của Đoạn Di rõ ràng sa sút đi rất nhiều.

“Ở quảng trường văn hóa.” Thịnh Vân Trạch hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy? “

Đoạn Di lầm bầm: ” Tớ chẳng nghĩ gì cả!”

Thịnh Vân Trạch châm chọc: “Chẳng nghĩ gì cả? Vậy cậu làm ra bộ dáng “góa bụa chồng chết” kia là gì?”

Đoạn Di: =口=!!!

Ai lại nói về bản thân mình như vậy chứ!

Tất nhiên là Thịnh Vân Trạch không có ý “nguyền rủa” chính mình…

Được rồi! Hình như cũng giống như là đang “nguyền rủa” chính mình thật.

Tính cách Đoạn Di vốn lạc quan, rất ít khi lộ ra vẻ u sầu như thế này, nhìn giống như vừa mới thất tình.

Nam Dã chắc chắn không thể nào khiến cậu buồn được! Người duy nhất có khả năng chính là “người ấy” ở thế giới song song.

Mẹ kiếp…

Thịnh Vân Trạch tức đến nghiến răng.

Cậu ngủ trên giường của hắn mà lại đi nhớ đến người đàn ông khác?

Mẹ nó!

Đoạn Di lật người lại, quay lưng về phía Thịnh Vân Trạch, dáng vẻ đó chẳng khác nào đang giận dỗi.

Đoạn Di đưa tay chọc chọc vào lưng Thịnh Vân Trạch: “Này! Tớ đâu có nói là không đi đâu. Cậu giận cái gì?”

Thịnh Vân Trạch lạnh lùng đáp: “Tùy cậu!”

Đoạn Di chui ra khỏi chăn, chọc vào lưng Thịnh Vân Trạch: “Ê! Đừng có giận dỗi như thế chứ! Ngày mai… tớ tặng hoa cho cậu có được không? Cậu biểu diễn cùng ban nhạc à? Bao giờ cậu tham gia ban nhạc vậy? Cậu chơi guitar hay là ca sĩ thế?”

Mặc dù Thịnh Vân Trạch vẫn chưa hết giận, nhưng vẫn không nhịn được mà trả lời: “Tham gia từ năm lớp 10, đánh trống.”

Đoạn Di không giấu nỗi ngưỡng mộ: “Trời đất! Đánh trống cơ á! Chắc chắn là ngầu lắm đây! Hồi trước tớ cũng muốn học đánh trống lắm, nhưng mà bỏ cuộc rồi.”

Thịnh Vân Trạch: “Vì sao?”

Đoạn Di: “Chuyện nhỏ thôi. À, tớ chơi guitar cũng khá đấy, để hôm nào tớ đánh cho cậu nghe.”

Lời nói của Đoạn Di khiến Thịnh Vân Trạch rất vui, cơn giận của thiếu niên đến nhanh cũng đi nhanh.

Đoạn Di sờ sờ mũi, liếc nhìn cơn giông tố ngoài cửa sổ, ho khan một tiếng: “Lạnh quá.”

Thịnh Vân Trạch liếc nhìn cậu một cái, nhưng Đoạn Di vẫn không nhúc nhích. Thịnh Vân Trạch nhắm mắt lại. Đoạn Di bất đắc dĩ nói: “Được rồi, cậu có thể đừng nằm cách xa tớ như thế được không? Nằm giữa hai đứa mình còn đủ chỗ cho một người nữa nằm đấy!”

Thịnh Vân Trạch cười khẩy: “Thực sự lạnh sao? “

Đoạn Di đành phải nói thẳng: “Bật điều hòa rồi sao lại lạnh được chứ! Tớ chỉ là muốn nằm gần cậu hơn một chút thôi.”

Đối với sự thẳng thắn của Đoạn Di, Thịnh Vân Trạch lại chẳng biết phải làm sao. Hắn cứng đờ người một lúc, sau đó kéo Đoạn Di vào lòng, “giở trò” sàm sỡ một trận.

Đoạn Di bị hắn cù đến mức cười ngặt nghẽo: “Không được, không được! Ôm chặt quá! Tối nay nóng lắm đấy! “

Thịnh Vân Trạch chê cậu mập, Đoạn Di không vui, không cho hắn động tay động chân nữa. Bỗng dưng Thịnh Vân Trạch lại nhớ đến trò đùa “ác ý” hôm qua, liền lôi ra nói tiếp. Kết quả là Đoạn Di vẫn cứng đầu không chịu như cũ.

Thịnh Vân Trạch bóp má cậu: “Ngày mai cậu phải đến xem tôi biểu diễn! Nếu chúng tôi đạt giải nhất, cậu phải đồng ý yêu cầu của tôi! “

Đoạn Di bất lực: “Cậu bị “cuồng dâm” hay sao thế?”

Thịnh Vân Trạch gia tăng lực tay: “Gọi chưa?”

Đoạn Di bị hành hạ đến mức chẳng còn sức đâu mà chống cự nữa: “Gọi! Gọi! Gọi là được chứ gì!”

“Làm cái trò gì thế này…” Sáng sớm hôm sau, Đoạn Di mặc bộ đồ của Thịnh Vân Trạch, tay áo và ống quần đều được xắn lên ba vòng. “Tớ còn tưởng là cậu đợi tớ chứ, ai dè… sớm tinh mơ sáng đã chuồn từ bao giờ.”

Quần áo của Thịnh Vân Trạch với cậu hơi rộng. Đoạn Di thay giày xong, đúng hẹn đến quảng trường văn hóa.

Hôm nay là chủ nhật, quảng trường đông nghịt người. Vừa đến cổng, Đoạn Di đã thấy hai bên cửa lớn đều đặt bảng quảng cáo khổng lồ, quảng bá hoạt động hôm nay của quảng trường văn hóa.

“Lễ hội văn hóa?” Đoạn Di nhướng mày.

“Tiểu Đoạn! ” Đoạn Di vừa nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại, nhìn thấy Tưởng Vọng Thư đang dựng xe đạp đạp chung sang một bên: “Hôm qua cậu đi đâu vậy?”

Đoạn Di ngượng ngùng không dám nói thật, chỉ đành lấp liếm: “À, tớ có chút việc.”

Tưởng Vọng Thư khoác vai cậu: “Không sao, cậu đến là tốt rồi. Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta.”

Đoạn Di: “Đợi làm gì?”

Trên mặt cậu hiện rõ vẻ mờ mịt, hoàn toàn không phải giả vờ.

Tưởng Vọng Thư: “Cậu không xem Wechat sao?”

Đoạn Di lấy điện thoại ra, mở Wechat lên, tin nhắn của Tưởng Vọng Thư liền hiện lên.

“Trời ạ! Tớ còn tưởng là cậu đọc tin nhắn rồi mới đến, ai ngờ đâu…”

Đúng là đã hẹn với Thịnh Vân Trạch rồi còn gì.

Tưởng Vọng Thư tự biên tự diễn: “Cái này gọi là “Mẫu tử liên tâm” đấy!”

Sau đó, nó quay sang nói: “Hôm nay ở quảng trường có tổ chức lễ hội văn hóa đấy, tớ vô tình phát hiện ra một quán thịt nướng ngon tuyệt vời luôn! Tớ đã nhắn với Giản Kiều rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn đến no nê mới thôi! “

Đoạn Di: “Cả Giản Kiều nữa á?!” Cậu thở dài: “Chẳng phải Giản Kiều lúc nào cũng kêu la giảm cân sao? Làm sao cô nàng có thể đồng ý đi cùng cậu chứ? “

Tưởng Vọng Thư nói với vẻ mặt “cậu giỏi lắm”: “Chuẩn xác! “

“Tưởng Vọng Thư, cậu có bệnh à? Gửi địa chỉ sai bét! Làm tôi phải đi lòng vòng một hồi mới tìm thấy được cổng chính.” Nam Dã đi ngược chiều tới, nhìn thấy Đoạn Di, mắt nó sáng rực: “Tớ biết ngay là cậu cũng ở đây mà.”

Đoạn Di chào hỏi: “Cậu cũng đến ăn à?”

“Là Tưởng Vọng Thư rủ đấy! Nếu không có cậu, tớ nhất định sẽ không đến đâu!” Nam Dã lùi về sau một bước: “Bộ đồ trên người cậu của ai thế? Của cậu à?”

… Của Thịnh Vân Trạch.

Nhưng tuyệt đối không thể nói thật được. Đoạn Di nói dối: “À, của anh trai tớ.”

Tưởng Vọng Thư tin sái cổ: “Bảo sao trông rộng thùng thình thế.” Sau đó hỏi: “Đúng rồi, không phải cậu hỏi tớ vì sao Giản Kiều lại đến đây sao? Tớ nói thật cho cậu biết nhé, chính là vì hôm nay Thịnh Vân Trạch có một cuộc thi ở đây! Cậu không biết sao? “

Đoạn Di: “…” Tôi biết chứ! Tôi đến đây vì chuyện này mà!

Nam Dã bất mãn: “Cái tên Thịnh Vân Trạch kia sao cứ lảng vảng mãi thế không biết? “

Tưởng Vọng Thư: “Cậu thù oán gì với cậu ta vậy? Tôi nói cho cậu biết, không phải Alpha nào cũng như cậu, thích “cặp kè” với Alpha đâu! Đại tiểu thư nhà người ta đã nói rõ ràng là không có ý gì với tiểu Đoạn rồi, đương nhiên, nếu như tiểu Đoạn muốn “yêu đơn phương” thì tôi cũng chịu thôi!”

Nam Dã nhướng mày: “Vậy là cậu “yêu đơn phương” Thịnh Vân Trạch sao?”

Đoạn Di nói với vẻ mặt “bất lực”: “Tớ “yêu đơn phương” Jun Ji-hyun cơ đấy! Được chưa?”

Nam Dã đề nghị: “Hay là cậu “yêu đơn phương” tớ đi! Như vậy chúng ta lập tức biến thành “song hướng thầm mến”, “gương vỡ lại lành”! “

Tưởng Vọng Thư vừa đi vừa nói: “Giản Kiều đến đây là vì Thịnh Vân Trạch đấy. Nhìn kìa, mấy em gái trung học số 2 kia, đều là đến vì nghe nói hôm nay đại tiểu thư nhà họ Thịnh tham gia thi đấu ở đây đấy! Biểu diễn ban nhạc, ngầu lắm! “

Nam Dã giải thích: “Hôm nay ở quảng trường có tổ chức lễ hội âm nhạc, liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta đi ăn thôi.”

Đoạn Di: “Tớ muốn đi xem biểu diễn lắm…”

Nam Dã kéo tay cậu lại, không cho cậu quay đầu lại: “Có gì đáng xem đâu? Cậu nhìn tớ không được sao? Tớ đẹp trai hơn cậu ta nhiều chứ bộ.”

“Vân Trạch! Chuẩn bị xong chưa?”

Đội trưởng ban nhạc vì buổi biểu diễn hôm nay đã đặc biệt tết tóc dreadlocks.

Thịnh Vân Trạch hờ hững liếc nhìn xuống dưới sân khấu: “Rồi…”

Trưởng nhóm tóc dreadlocks hỏi: “Đang chờ người yêu à?”

Thịnh Vân Trạch: “Ừ”

Tim anh chàng đội trưởng đập “thịch” một cái, “Bạn gái?!”

Tay guitar của ban nhạc bước tới: “Bạn gái nào? Đội trưởng! Bạn gái anh đến à? “

Tay guitar là sinh viên của học viện âm nhạc gần đó. Anh ta có gu ăn mặc khá quyến rũ, trang điểm cầu kỳ, rõ ràng là có ý với Thịnh Vân Trạch.

Thật ra, có rất nhiều người thích Thịnh Vân Trạch, xét cho cùng thì hắn đẹp trai, lại còn độc thân. Con gái hay Omega độc thân đều sẽ có chút ảo tưởng với một nam Alpha đẹp trai, độc thân như hắn.

Ngược lại cũng vậy, Alpha cũng sẽ có ảo tưởng về những cô gái xinh đẹp hay Omega độc thân.

Đội trưởng tóc dreadlocks: “Tôi còn tưởng cậu độc thân cơ đấy, không ngờ cậu “lén lút” có “gấu” từ bao giờ.”

Thịnh Vân Trạch: “Không phải.”

Trưởng nhóm tóc dreadlocks bỗng nhiên hiểu ra: “Ý cậu là hai người vẫn chưa chính thức hẹn hò à?”

Vừa nghe thấy có chuyện “bát quái”, tay guitar lập tức hóng hớt, kết quả nghe được tin Thịnh Vân Trạch có vẻ như đã có đối tượng. “Ăn dưa” xong lại phát hiện “nhà mình” bị “sập”, buồn bã ôm cây đàn guitar rời đi, đồng thời tuyên bố trong bữa tiệc tối nay sẽ hát một bài “Chia tay vui vẻ”.

Thịnh Vân Trạch đang giúp anh ta lên dây đàn. Anh chàng tay guitar chống cằm nhìn xuống dưới sân khấu, đôi mắt bỗng dưng sáng rực.

“Tôi tìm thấy “tình yêu đầu đời” rồi này!” Tay guitar hét lên.

Trưởng nhóm cười nói: “Mùa xuân của cậu đúng là kế tiếp không ngừng mà! “

Anh ta nhìn theo hướng tay guitar đang nhìn, vô tình nhìn thấy Nam Dã.

Tay guitar si mê nói: “Em ấy đúng gu của tôi! Tuyệt vời!”

Thịnh Vân Trạch cũng nhìn thấy Nam Dã, vô tình nhìn thấy cả Đoạn Di đang bị Nam Dã khoác vai.

Dây đàn guitar bỗng nhiên đứt “phựt” một tiếng. Tay guitar hoảng hốt kêu lên.

Thịnh Vân Trạch sa sầm mặt mũi định bước xuống sân khấu. Trưởng nhóm vội vàng gọi lại: “Vân Trạch! Sắp đến lượt diễn tập rồi! Cậu đi đâu thế? “

Bước chân Thịnh Vân Trạch khựng lại. Hắn biết rõ lúc này mà bỏ đi thì thật sự là quá vô trách nhiệm.

Nghĩ nọ nghĩ kia một hồi, hắn nghiến răng ken két, lấy điện thoại gọi cho Thịnh Vân Khê.

Khi Đoạn Di bị Tưởng Vọng Thư lôi đến khu ẩm thực thì Giản Kiều và mọi người đã đợi từ lâu rồi.

Ngoài một vài người quen, còn có vài người bạn của Nam Dã và Giản Kiều, mọi người đều khá dễ gần. Có vài người không phải học sinh trung học số 2.

Ai cũng biết tiếng Đoạn Di nên cậu cũng chẳng cần phải giới thiệu bản thân làm gì.

Tưởng Vọng Thư nói chuyện phiếm với mọi người. Đoạn Di thì thỉnh thoảng mới góp vui vài câu. Đúng lúc mọi người đang gọi món thì điện thoại Đoạn Di đổ chuông.

Cậu vừa nhấc máy, nhìn thấy một dãy số lạ.

Giọng nói Thịnh Vân Khê vang lên: “Chị dâu! Chị đang ở đâu vậy? Em đang ở cổng quảng trường văn hóa nè! Chị ra đón em đi!”

Đối với cách xưng hô của Thịnh Vân Khê, Đoạn Di chỉ biết câm nín không thể phản bác lại nổi.

Giọng cô nhóc không lớn không nhỏ, vừa hay để Tưởng Vọng Thư nghe thấy được. Nó ngạc nhiên hỏi: “Chị dâu?! Con lấy vợ lúc nào thế hả Tiểu Đoạn? Sao mẹ không biết gì thế? “

Đoạn Di: “Cô ấy nói đùa đấy! Là bạn tớ”

Tưởng Vọng Thư hỏi: “Bạn nào vậy?”

Đoạn Di nhớ ra Thịnh Vân Khê là em gái song sinh của Thịnh Vân Trạch, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Bên kia đầu dây, Thịnh Vân Khê lại bắt đầu làm nũng, lúc thì nói mình bị lạc đường, lúc thì nói mình đói bụng.

Đoạn Di chỉ còn cách “đầu hàng số phận”: “Mọi người đợi tớ một lát, tớ ra đón bạn.”

Giản Kiều: “Bạn của cậu sao?”

“Oa! Nghe giọng giống con gái thế!” Hách San San nháy mắt với cậu: “Ba ba, đây là mẹ mới của con sao? ”

Tưởng Vọng Thư: “Phải gọi là “mẹ kế” mới đúng!”

Đoạn Di đá nó một cái: “Cút! Người ta là nữ Alpha đấy! Cất ngay cái ánh mắt “dê xồm” ấy đi! Lo mà tìm bạn gái đi!”

Tưởng Vọng Thư vẻ mặt thất vọng, sau đó lại hứng khởi trở lại: “Thôi được rồi! Là nữ Alpha cũng được, ít nhất cũng là con gái! Cô ấy có đẹp không? “

Đoạn Di: “Đợi cô ấy đến rồi tự mà xem.”

Năm phút sau, nhìn thấy vẻ mặt “hóa đá” của Tưởng Vọng Thư và Hách San San, Đoạn Di hả hê giới thiệu: “Giới thiệu với mọi người, đây là Thịnh Vân Khê, em gái ruột của Trạch đại nhân nhà các cậu, song sinh đấy. Nhìn thấy mặt cô ấy rồi đấy! Mọi người còn gì muốn nói nữa không?”

Tưởng Vọng Thư vội vàng ngậm miệng lại, run rẩy nói: “Tiểu Đoạn… Chẳng lẽ mày định “hốt” luôn cả anh trai lẫn em gái nhà họ sao? “

Còn Hách San San thì bị “sét đánh” đến “ngớ người” ra, nhìn thấy Thịnh Vân Khê liền thốt lên: “Không phải là Trạch đại nhân của chúng ta mặc đồ con gái đó chứ?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.