Tên Alpha Này Sao Lại Như Vậy?

Chương 25: Bế công chúa




[Khu Vực Ngập Nước của Diễn đàn Trường Trung học Hàng Thành]

Chủ đề thảo luận hot nhất: Gấp!!! Còn ai chưa biết tin vui Thịnh Vân Trạch chạy vòng quanh sân trường ngày hôm nay không?

[Ảnh chụp: Thịnh Vân Trạch vừa đi vừa nghiêng đầu nói chuyện với Trưởng ban Kỷ luật]

Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Tôi cứ tưởng phải đợi đến chiều chạy 1500 mét mới được ngắm nhìn nhan sắc của soái ca trường. Ai ngờ đâu sáng sớm tinh mơ anh ấy đã chạy vòng quanh sân trường như bị bỏ bùa. Chẳng lẽ là đang cày bước trên Wechat sao? Soái ca à, anh là một Alpha có tâm lý ganh đua kinh thế!

… Trời đất ơi, mọi người ngẫm xem, anh ấy xuống trần gian ban phước cho nhân loại đấy à? Sao hai năm trước anh không có “ý thức” như vậy nhỉ, nhìn cái mặt này, đôi chân này, vóc dáng này! Nắng to như vậy mà soái ca vẫn không quên thực hiện “buổi hòa nhạc” cho fan hâm mộ, chị em chúng ta cùng khóc ròng ròng trước màn hình nào!

[Khóc ròng, Tiên tử giáng trần phổ độ chúng sinh, A Men]

[Khóc ròng (2), tiện thể nhắc nhở chủ thớt chụp ảnh đừng run tay thế. Hôm nay đăng chục cái bài về Thịnh soái ca rồi, chỉ có ảnh của bạn là mờ nhất]

[Hàng ghế đầu bán ảnh soái ca trường nét căng, 500 tệ một tấm, cần thì inbox xxxx….]

[Anh ấy là cựu Trưởng ban kỷ luật, đi thị sát tình hình công tác của lính mới à?]

[Nhà Thịnh Vân Trạch giàu thật, lại thay đồng hồ mới rồi]

[Hôm nay tôi đã quan sát khuôn mặt anh ấy ở khoảng cách gần, thật sự là quá đẹp trai, quá đẹp trai, quá đẹp trai]

[MC nữ trường Thất Trung không biết xấu hổ]

[@Quản trị viên, bài viết ở trên có ý đồ gây war rõ ràng, không xóa đi là chờ đánh nhau tập thể đấy à?]

[Chiếc đồng hồ này không phải của Đoạn Di sao, sao lại ở trên tay Thịnh Vân Trạch?]

[Soái ca đâu phải mua không nổi cái đồng hồ này, sao bạn biết là của Đoạn Di?]

[Tôi nói mấy người, các cô định đặt cho Thịnh Vân Trạch bao nhiêu biệt danh nữa đây… ]

[Trả lời tầng 10: Tự mình đi mà xem, Đoạn Di hôm nay không đeo đồng hồ]

……

“Mời các vận động viên tham gia nội dung chạy 1500 mét đến khu vực điểm danh.”

Tiếng loa rè rè vang lên, giọng nữ ngọt ngào vang vọng khắp sân trường, thông báo được lặp lại lần thứ hai.

“Mời các vận động viên tham gia nội dung chạy 1500 mét đến khu vực điểm danh.”

Tưởng Vọng Thư vo tờ giấy ăn, cẩn thận phủi phủi cổ áo cho Đoạn Di: “Đừng căng thẳng! Chạy tốt nhé!”

Đoạn Di bĩu môi: “Tớ thấy cậu mới là người đang căng thẳng ấy chứ.”

Tưởng Vọng Thư giả vờ lấy giấy ăn lau mồ hôi trên mặt: “Con trai đi khắp thiên hạ, mẹ ở nhà lo lắng…”

Đoạn Di đạp một phát vào chân cậu ta: “Cút!”

Thịnh Vân Trạch cởi bỏ hai chiếc áo khoác đồng phục mùa thu, để lộ chiếc áo phông ngắn tay bên trong.

Theo quy định của trường Trung học số Hai, học sinh phải mặc đồng phục từ trong ra ngoài, đặc biệt là khi tham gia Đại hội thể thao được tổ chức chung với trường Thất Trung, vì thể hiện tinh thần đoàn kết của trường số Hai nên học sinh không mặc đồng phục sẽ bị trừ điểm.

Khi thấy Thịnh Vân Trạch cởi áo khoác, tất cả mọi người đều len lén nhìn về phía cậu.

Tưởng Vọng Thư cảm thán: “Chắc nhìn thấy mỹ nữ cởi đồ cũng chỉ được đến thế này thôi.”

Thế rồi mọi người bỗng chốc ngẩn người như tượng gỗ khi nhìn thấy Thịnh Vân Trạch đang mặc một chiếc áo phông ngắn tay đồng phục bên trong.

Tưởng Vọng Thư tiếp tục bình luận: “Phát hiện ra mỹ nữ đang mặc áo bông đỏ.”

Đoạn Di: “…”

Tưởng Vọng Thư: “Ví dụ thế này cho dễ hiểu, cậu đừng giận nha. Tớ thấy ai cũng muốn được nhìn thấy lớp trưởng mặc đồ thường, giống như muốn nhìn thấy mỹ nữ mặc đồ lót ren vậy, kết quả là mỹ nữ không thèm “chiều” lòng người, cứ thế mà diện áo bông đỏ cho ấm, đại loại là như thế.”

Đoạn Di: “Trong đầu cậu có thể nhét chút chuyện gì bình thường hơn được không?”

Tưởng Vọng Thư: “Tớ nghe người ta nói cậu cá cược với Thịnh Vân Trạch à?”

Đoạn Di: “Ừm. Sao?”

Tưởng Vọng Thư thần thần bí bí nói: “Không có gì, hỏi chơi thôi.”

Vừa nhìn thấy Đoạn Di bỏ đi, Tưởng Vọng Thư lập tức móc từ trong túi áo ra hai ống bút.

“Nói trước cho rõ này, ai muốn đặt cược lớp phó Đoạn thắng thì bỏ tiền vào bên trái, ai muốn đặt cược lớp trưởng thắng thì bỏ tiền vào bên phải. Giá cả phải chăng, già trẻ đều chơi được, đã đặt tiền là không được đổi ý…”

Khu vực điểm danh của nội dung chạy 1500 mét nằm ở cuối đường chạy 50 mét.

Đoạn Di đến nơi phải chờ thêm nửa tiếng nữa mới đến lượt thi đấu. Học sinh trường Trung học số Hai và nhóm học sinh thứ hai của trường Thất Trung tham gia nội dung chạy dài chia thành hai nhóm đứng ngay ngắn, phân chia ranh giới rõ ràng.

Cậu mua một chai sữa chua ở máy bán hàng tự động, định uống xong sẽ khởi động.

Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Thịnh Vân Trạch bị nữ MC của trường Thất Trung bám lấy không dứt, Đoạn Di thầm nghĩ: Con bé này tên là Phó Nhã.

Phó Nhã trông có vẻ là cô gái táo bạo thẳng thắn, tục ngữ có câu gái dữ sợ trai si tình, đảo ngược lại chắc cũng đúng.

Cô ta mang nước đến đưa cho Thịnh Vân Trạch, đáng tiếc là Thịnh Vân Trạch không thèm nể mặt, coi cô ta như người vô hình.

Trong lòng Đoạn Di không khỏi hả hê, thầm nghĩ: Tính Thịnh Vân Trạch nổi tiếng là lạnh lùng, ai mà cậu ta không muốn để ý tới thì đừng hòng nghe thấy cậu ta nói một câu, bản thân cậu ta cũng chẳng cảm thấy ngại ngùng, khiến người ta tự biết khó mà lui.

Lần này lại gặp phải người mặt dày, Phó Nhã cứ tự nhiên nói chuyện một mình: Cô ta không ngại.

Thịnh Vân Trạch đã gặp phải đối thủ rồi.

Đoạn Di thầm cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng nghĩ chắc chắn Thịnh Vân Trạch không thích kiểu con gái như Phó Nhã.

Đoạn Di có thể đảm bảo chắc nịch, tên mặt dày này không thích những người chủ động theo đuổi cậu, cậu ta thích tự mình theo đuổi người khác cơ.

Cũng không thích kiểu người bản chất phóng túng, gặp ai cũng có thể ve vãn. Cậu ta thích kiểu người chỉ “lẳng lơ” với một mình cậu ta thôi.

Cậu nhớ là…

Đoạn Di đang muốn nhớ lại xem Thịnh giáo sư người ngợm ra dáng ra hình, đẹp trai ngời ngời ở thế giới song song kia đã theo đuổi cậu như thế nào, nhưng trí nhớ đột nhiên bị nghẽn lại, thế nào cũng không nhớ ra.

Nghĩ ngợi một hồi, thôi bỏ đi.

Dù sao cũng đã trở về rồi, nghĩ nhiều đến chuyện ở đó cũng chỉ thêm đau lòng.

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Đoạn Di vẫn không nhịn được mà thở dài.

Cậu cắn ống hút sữa chua, đây là thói quen nhỏ của cậu, thích cắn ống hút đến bẹp dí.

Các chuyên gia tâm lý nói rằng những người như vậy hoặc là thiếu cảm giác an toàn, hoặc là mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.

Đoạn Di ngẩng đầu lên, nhân lúc Thịnh Vân Trạch không rảnh để ý đến mình liền nhân cơ hội này quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt “hồng nhan họa thủy” của chồng yêu quý nhà mình, xem cậu ta có chỗ nào xấu xí hay không mà sao Phó Nhã không đến quấy rầy.

Kết quả là càng nhìn, khuôn mặt Thịnh Vân Trạch càng ngày càng gần.

Cho đến khi hiện ra ngay trước mặt.

“Nhìn đã chưa.” Thịnh Vân Trạch hỏi một câu bằng giọng điệu đều đều.

“Ặc!” Đoạn Di sợ hãi đến suýt chút nữa thì ngã nhào từ trên lan can xuống đất.

Thịnh Vân Trạch nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, Đoạn Di đứng vững lại, cảm thấy có chút xấu hổ khi bị bắt quả tang: “Tôi đâu có nhìn cậu, tôi chỉ nhìn bâng quơ thôi.”

“Ồ.” Thịnh Vân Trạch đáp lại một tiếng: “Nhìn bâng quơ đến mười phút liền?”

… Chết tiệt.

Đoạn Di che mặt: Sao lần nào làm chuyện mờ ám cũng bị tóm gọn thế này!

Cậu lảng sang chuyện khác: “Cậu muốn uống sữa chua không?”

Thịnh Vân Trạch nhìn thấy Đoạn Di ngồi ngây ngốc uống sữa chua, vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác trông rất đáng yêu, lại còn cắn ống hút giống như mèo con.

“Không uống.” Thịnh Vân Trạch nói.

Phó Nhã đứng cách đó không xa, đôi mắt long lanh muốn thử đến gần nhưng không hiểu sao lại hơi sợ Đoạn Di nên không dám tiến lên.

Đoạn Di không để ý đến suy nghĩ trong lòng cô ta, vẫn tiếp tục chiến đấu với chai sữa chua, uống xong còn mút ống hút phát ra tiếng “rột rột”, quấy rầy lỗ tai Thịnh Vân Trạch.

Sau đó lắc lắc chai sữa rồi xé nắp.

Đám người đang âm thầm vây xem đồng loạt thốt lên “Trời ạ!”.

Đoạn Di thế mà cũng liếm nắp sữa chua! Con nhà giàu cũng liếm nắp sữa chua sao!

Thịnh Vân Trạch không ngờ rằng cậu lại làm ra hành động này, bèn bất lực nói: “Cậu đang làm gì đấy?”

Đoạn Di thành thật trả lời: “Liếm nắp sữa chua chứ sao.”

Cậu còn rất nghiêm túc: “Trên này còn nhiều sữa chua lắm.”

Chẳng biết chai sữa chua của nhãn hiệu nào mà đặc quánh, dính đầy trên nắp giấy.

Động tác liếm nắp sữa chua của Đoạn Di rất thuần thục. Đúng chuẩn là một vận động viên liếm nắp cấp quốc gia, động tác dứt khoát lưu loát, đầu lưỡi mềm mại thò ra, đầu lưỡi đỏ tươi, sữa trắng nõn, tương phản rõ rệt khiến Thịnh Vân Trạch đột nhiên nổi đóa.

“Mày có thể đừng liếm kiểu đó nữa được không?” Cậu bực bội lên tiếng.

“Hửm?” Đoạn Di ngơ ngác ngẩng đầu.

Thịnh Vân Trạch “chậc” một tiếng, trong đầu đột nhiên hiện lên mảnh ký ức rời rạc ở phòng âm nhạc, chúng hợp lại với nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Nhiệt độ cơ thể của Đoạn Di… rất nóng.

Hắn bất giác quay đầu đi, giả vờ nhìn về phía sân trường nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến đôi môi hơi hé mở của Đoạn Di.

Mềm mại, khóe miệng còn dính một chút sữa chua.

Nhiệt độ bên trong nhất định cũng rất cao.

Không được, Thịnh Vân Trạch không thể xóa bỏ được hình ảnh này, bèn nhanh chóng giật lấy chai sữa chua của Đoạn Di ném thẳng vào thùng rác.

Động tác cũng hết sức dứt khoát.

Đoạn Di: =.=!

“Cậu bị điên à!”

Thịnh Vân Trạch thản nhiên nói: “Trước khi chạy đường dài uống sữa chua không tốt cho dạ dày.”

Đoạn Di nổi giận: “Cậu học ở đâu ra cái lý lẽ ba xạo đó, có căn cứ khoa học nào không?”

Thịnh Vân Trạch không đưa ra được căn cứ khoa học nào, bèn hừ lạnh một tiếng, bắt đầu chế nhạo: “Ăn nhiều như thế, quả nhiên là heo.”

Đoạn Di: “Cậu cạn lời thì câm mồm lại cho tôi nhờ, cảnh cáo cậu đừng có công kích cá nhân.”

“Đoạn Di ~” Giản Kiều đột nhiên xuất hiện, nhìn Đoạn Di với ánh mắt đầy yêu thương.

Sau khi nhìn thấy Thịnh Vân Trạch, trên mặt cô ấy hiện lên vẻ ngại ngùng, hoàn thành quá trình chuyển đổi từ một người mẹ anh hùng sang một thiếu nữ đang yêu: “Lớp trưởng cũng ở đây à.”

Bắt đầu từ hôm nay cô ấy học theo cách gọi Thịnh Vân Trạch là “Lớp trưởng Thịnh” của mọi người trong lớp.

“Cho cậu nè.” Cô ấy nhét một thanh sô cô la cho Đoạn Di, sau đó len lén nói với cậu: “Chia cho Thịnh Vân Trạch một nửa nhé.”

Đoạn Di: “…”

“Sao cậu không tự đưa cho anh ta?”

Giản Kiều hung hăng nhéo vào eo cậu một cái: “Cậu không biết là con gái người ta sẽ ngại sao?”

Đoạn Di “ái” một tiếng, vừa xoa eo vừa oán trách: “Tớ chưa từng thấy cô gái vị thành niên nào tranh nhau làm mẹ người ta như cậu.”

Giản Kiều: “Con trai các cậu chẳng phải cũng thích làm cha của người đồng trang lứa đó sao?”

Đoạn Di: “Sai rồi, Tưởng Vọng Thư mới thích làm mẹ người ta kìa.”

Giản Kiều: “Cậu ấy là đứa dở hơi, không thể dùng tư duy của người bình thường để đánh giá cậu ấy được. Từ khi cậu ấy uống nước bổ dành cho phụ nữ là tớ biết ngay rồi.”

Hai cái đầu chụm lại với nhau thì thầm to nhỏ.

Thịnh Vân Trạch nhìn cảnh tượng hòa hợp trước mặt, trong lòng chợt cảm thấy thế giới này thật bất công.

Hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh lùng lên tiếng: “Nói xong chưa?”

Giản Kiều hơi sững sờ, như thể không kịp phản ứng, buột miệng hỏi: “Đây không phải đồng hồ của Đoạn Di sao?”

Đoạn Di: “À, năm ngoái tớ có mua một cái…”

Tặng cho Thịnh Vân Trạch.

Cậu còn chưa nói hết đã cảm thấy câu này có gì đó sai sai.

Thịnh Vân Trạch: “…”

May mà Giản Kiều đã nhanh chóng tự chữa ngượng: “Hai người thân thiết với nhau vậy sao?”

Cô ấy nháy mắt với Đoạn Di, ý bảo cậu nói đỡ cho mình vài câu.

Đoạn Di bị ánh mắt trong sáng của Giản Kiều nhìn đến mức chột dạ, cảm giác tội lỗi dâng lên cao độ chưa từng có. Nhớ đến việc mình đã phá đám chuyện Giản Kiều tỏ tình với Thịnh Vân Trạch liền cảm thấy mình giống như một nhân vật phản diện đáng ghét, hèn hạ không dám nhìn ai.

Thần kinh đơn bào của cậu cũng nhận ra có gì đó không ổn.

“Tớ với anh ta…” Đoạn Di lảng tránh ánh mắt: “Cũng không thân thiết lắm.”

Áp suất không khí xung quanh Thịnh Vân Trạch giảm xuống rõ rệt, vẻ mặt lạnh lùng chua ngoa: “Coi như cậu còn chút tự biết mình.”

Đoạn Di như trúng phải một mũi tên độc, thiếu chút nữa thì hộc máu.

Thịnh Vân Trạch cũng khó chịu, chiêu thức giết địch một nghìn tự tổn hại tám trăm thật sự không nên dùng.

Giản Kiều: “…?”

Sao tự nhiên bầu không khí lại trở nên căng thẳng vậy nhỉ?

Đoạn Di vội vàng chuyển chủ đề: “Lát nữa cậu có mang nước đến không?”

Giản Kiều thuận thế nhận lời: “Có nhiều em gái xinh đẹp đưa nước cho cậu như vậy, thiếu tớ một người chắc cũng không sao đâu nhỉ?”

Cô ấy chỉ vào đám nữ sinh đã đứng đợi sẵn ở vạch đích đường chạy 1500 mét, trên tay cầm khăn mặt và nước, thần sắc trang nghiêm, giống như sẵn sàng lao lên “hi sinh” bất cứ lúc nào, còn giống người chạy 1500 mét hơn cả Đoạn Di.

Có vài người Đoạn Di thấy quen quen.

Cậu thầm nghĩ: Không phải là đang đợi đưa nước cho Thịnh Vân Trạch đó chứ?

Nữ sinh trường Trung học số Hai nổi tiếng là cuồng nhiệt, theo đuổi soái ca trường không hề che giấu, khó khăn lắm mới có được cơ hội tiếp cận thần tượng, tất cả đều dồn hết tâm huyết.

Giản Kiều: “Cậu cũng đánh giá thấp nhan sắc của mình quá đấy, Đoạn bảo bối.”

Cô ấy đưa tay véo nhẹ lên gương mặt phúng phính của Đoạn Di, cảm giác thật mềm mại, tràn đầy collagen, hài lòng thở dài một tiếng: “Gương mặt này của cậu mà ra ngoài kia chắc chắn phải từ mười vạn tệ trở lên, học sinh còn được cộng thêm năm vạn.”

Đoạn Di: “…”

Giản Kiều vỗ vai cậu: “Tự tin lên.”

Đoạn Di: “Tớ rất tự tin, tớ rất đẹp trai, được chưa!”

Giản Kiều hạ thấp giọng: “Cậu để ý Phó Nhã giúp tớ, nhỏ đó cũng muốn theo đuổi Thịnh Vân Trạch.”

Tuy Đoạn Di nhìn ra Phó Nhã thích Thịnh Vân Trạch, nhưng cậu không trực tiếp khẳng định mà hỏi ngược lại: “Cô ta yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?”

Giản Kiều: “Gần như phát cuồng vì Thịnh Vân Trạch rồi.”

Đoạn Di qua loa đáp: “Ồ…”

Giản Kiều: “Nhưng bạn trai cô ta không nghĩ như vậy.”

“Hả -” Lần này cậu thật sự ngạc nhiên.

“Tớ đi đây.” Giản Kiều phất tay: “Nhớ chia cho lớp trưởng một nửa sô cô la nhé.”

Đoạn Di rất biết cách “phản nghịch”, bẻ “răng rắc” ăn hết sạch cả thanh sô cô la: “Hừ.”

Quay đầu nhìn Thịnh Vân Trạch, cậu thấy Thịnh Vân Trạch có vẻ không vui, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này còn cố ý kéo giãn khoảng cách với Đoạn Di, xa như thể vực Mariana vậy.

Đoạn Di muốn nói chuyện với cậu, nhưng nội dung chạy 1500 mét đã bắt đầu điểm danh.

Cậu chỉ đành ủ rũ cúi đầu, tai và đuôi rủ xuống, giống như một chú cún con không nhận được đủ sự quan tâm và yêu thương từ chủ nhân.

Nhưng chỉ một lát sau cậu đã hồi phục năng lượng: Thôi bỏ đi, đợi chạy xong rồi hẵng tìm cậu ta nói chuyện, nhỡ đâu mình thắng thì có thể nhân cơ hội hỏi xin pheromone của cậu ta!

Nghĩ đến đây, Đoạn Di cảm thấy cuộc sống vẫn rất tươi đẹp, tương lai vẫn rất xán lạn!

Đoạn Di vui vẻ, bắt đầu suy nghĩ viển vông: Hình như chỉ xin một yêu cầu thì hơi ít…

Hay là đổi yêu cầu đầu tiên thành “Tôi muốn ba yêu cầu”, sau khi nói xong hai yêu cầu thì đổi yêu cầu thứ ba thành “Tôi lại muốn ba yêu cầu”, như vậy chẳng phải là yêu cầu nối tiếp yêu cầu, con cháu đời sau hưởng mãi không hết hay sao…

Đang mải mê nghĩ đến chuyện tốt đẹp, cậu còn chưa kịp nghe tiếng súng của trọng tài thì mọi người đã chạy ra xa, mãi đến lúc này Đoạn Di mới nghe thấy Tưởng Vọng Thư ngồi trên khán đài dùng tờ giấy kiểm tra môn vật lý cuộn thành cái loa, gào thét khản cả giọng: “Con trai ơi! Chạy mau lên! Cậu bị ngốc à! Lên sân chỉ để đi dạo à!”

Đoạn Di: “Mẹ kiếp!”

May là 1500 mét là chạy bền, Đoạn Di chậm chạp chạy cũng đuổi kịp được nhóm người phía trước.

Trong loa phát bài hát “Vận động viên ra quân”, ngay sau đó đột ngột dừng lại, chuyển sang giọng nữ ngọt ngào đọc bản thảo: “Tiếp theo là bản thảo của bạn Nam Dã đến từ lớp 11/3, cú bật nhảy như châu chấu, màn trình diễn “đi bộ trên không” đã thu hút vô số tiếng trầm trồ thán phục, khoảnh khắc tiếp đất, bạn chạm vào sự mềm mại của cát, cho dù kết quả như thế nào, thì… Ơ, ừm, chúc bạn thi nhảy xa thành công, vinh quang mãi mãi thuộc về bạn — tôi cũng thuộc về bạn, hự…” Cô nàng MC khựng lại một chút: “Dành tặng riêng cho bạn học Đoạn Di lớp 12/1…?”

Vừa dứt lời, khán đài cười ầm ĩ.

Điều mà Đoạn Di lo lắng nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra, cậu vừa chạy vừa mắng: “Nam Dã, tao *** mày!!!”

“Cạch cạch cạch”, giống như có người giật lấy micro trong cơn giận dữ, tiếp đó là tiếng gầm rú đầy phẫn nộ của thầy hiệu phó vang lên từ trong loa: “Nam Dã lớp 11/3 kia! Đại hội Thể thao kết thúc lập tức đến phòng Chính giáo gặp tôi!”

Băng rôn vạch đích đường chạy 1500 mét đã được kéo lên.

Tưởng Vọng Thư “vèo” một cái từ khán đài nhảy xuống sân trường, sau đó cầm nước và khăn mặt đứng đợi Đoạn Di.

Thành viên hội học sinh cầm micro di động, hòa cùng tiếng rè rè của dòng điện, liên tục xua đuổi đám đông trên sân cỏ: “Không được chạy theo cổ vũ! Không được chạy theo cổ vũ! Bắt được sẽ ghi lại lớp và tên! Mấy em kia là học sinh lớp nào đấy! Đã bảo không được chạy theo cổ vũ rồi mà!”

Vận động viên chạy trên đường chạy, dưới sân cỏ cũng có người chạy theo, có anh em chạy theo, có bạn gái chạy theo, có người chạy theo chàng trai đẹp trai nhất trường (gọi tắt là Thịnh Vân Trạch), tất cả tạo nên một bản nhạc đệm nhỏ trong thanh xuân của mỗi học sinh trường trung học. Nhiều năm sau khi nhớ lại, ai cũng sẽ cảm thán một câu: Đó chính là thanh xuân của bố/mẹ mày đấy…

— Tuổi trẻ nông nổi chưa bị chi phối bởi vật chất, ai đẹp trai thì thích người đó, suy nghĩ của các thiếu nữ nhìn một cái là hiểu ngay, đây là bản năng theo đuổi trai đẹp được khắc sâu trong gen!

Đoạn Di vẫn còn chút sức lực vào vòng chạy cuối cùng, bèn lập tức tăng tốc đuổi theo Thịnh Vân Trạch.

Người dẫn đầu là lớp trưởng thể dục lớp 12/4, cậu ấy thường chơi bóng rổ với Đoạn Di, Đoạn Di biết cậu ta rất dẻo dai, vì vậy quyết định không giữ sức nữa, định bụng khi còn hai trăm mét cuối cùng sẽ bắt đầu tăng tốc.

Tưởng Vọng Thư chen lẫn trong đám nữ sinh, cùng với nhóm “fan tự phát” của Đoạn Di, vừa siết chặt chai nước khoáng trong tay vừa nghẹn ngào hô vang “Cố lên”, mỗi lần đi qua khu vực khán đài của lớp mình, cô giáo chủ nhiệm lại dẫn cả lớp đứng dậy hô to “Lớp trưởng cố lên”, “lớp phó cố lên”, khiến Đoạn Di như đang được nghe tiên nhạc, hai tai ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít bên tai.

Lúc chạy đến vòng cuối cùng, cậu bị đau bụng dữ dội, bên thận phải đau như kim châm, nhưng đàn ông con trai không thể nói là thận yếu được, huống hồ cậu còn muốn chiến thắng Thịnh Vân Trạch, để hỏi xin pheromone của cậu ta.

Nghĩ đến điều này, Đoạn Di liền dồn hết sức lực chạy về phía trước, rồi trong khoảnh khắc cán đích trước sự chứng kiến của mọi người — cậu bị vấp chân ngã sóng xoài.

Nhưng bởi vì khi ngã xuống thì cơ thể dài hơn so với khi đứng thẳng, cho nên Đoạn Di vẫn giành được giải nhất.

Sau đó, sau khi thảo luận sôi nổi, trường học nhất trí cho rằng “Tên nhóc Đoạn Di này rõ ràng là đang chơi chiêu”, hơn nữa cũng không tuân thủ quy tắc của vận động viên — Cái này mẹ nó quá lố bịch rồi, vì vậy đã tức giận hủy bỏ giải nhất của cậu, xử cho cậu một giải nhì.

Cũng chính vì vậy mà Đoạn Di đã tạo nên truyền thuyết thứ 1265.233 trong lịch sử trường Trung học số Hai, con số được làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba: Giành giải nhất đường chạy bằng cách đo chiều dài cơ thể lúc ngã xuống.

Người đầu tiên cán đích là Thịnh Vân Trạch, nhưng cậu không nghỉ ngơi một phút giây nào mà lập tức ngồi xổm xuống, nắm lấy bắp chân của Đoạn Di.

Đoạn Di đau đến toát mồ hôi lạnh, mắt cá chân hình như bị bong gân rồi.

Chai nước suối còn sót lại nửa chai trên đường chạy chính là thủ phạm gây ra tội ác.

Hội học sinh ngăn cản đám học sinh lớp 12/1 chạy xuống xem tình hình Đoạn Di đang lo lắng sốt vó: “Sẽ có giáo viên đưa bạn ấy đến phòng y tế, mọi người mau trở về chỗ ngồi đi, ai không chịu về sẽ bị ghi tên trừ điểm đấy!”

“Đau, đau… Nhẹ thôi…” Đoạn Di nghiến răng nói.

Thịnh Vân Trạch điều chỉnh lại nhịp thở, chỉ có trán hơi lấm tấm mồ hôi, chứng minh cậu vừa mới giành được giải nhất: “Đứng dậy được không?”

Đoạn Di thử đứng dậy: “Không được, đau chết mất, hay là cậu dìu tớ đến phòng y tế đi, nhớ báo cho lớp một tiếng, nói là anh mày “hi sinh” rồi.”

Thịnh Vân Trạch sa sầm mặt mày: “Đã đến lúc nào rồi còn giỡn hớt!”

Giọng cậu nghiêm nghị hơn hẳn, vô cớ khiến người ta cảm giác cậu là bậc bề trên.

Khiến Đoạn Di xấu hổ.

Rồi sau đó lại nhớ tới hai người cũng từng chơi trò “cha con nuôi” không ít.

Đoạn Di càng xấu hổ hơn: Xấu hổ vì suy nghĩ xấu hổ của chính mình.

— Mẹ nó, đã lúc nào rồi mà đầu óc vẫn còn nghĩ đến chuyện “đen tối” kia, đúng là “tàn nhưng không phế”.

Vì Đoạn Di và Thịnh Vân Trạch nên hiện tại khu vực đường chạy 1500 mét đã bị bao vây bởi ba lớp người.

Lớp nữ sinh, lớp Omega, lớp các “đồng chí” như chị đại Mã đến cổ vũ cho Đoạn Di, đến chen chân vào hàng đầu còn không có chỗ.

Tất cả mọi người đồng loạt: “…”

Chị đại Mã dạy dỗ mọi người: “Theo đuổi thần tượng một cách mù quáng là không nên, hiểu chưa?”

Sau đó nhìn thấy Nam Dã đầu đầy mồ hôi cũng chen chúc không vào được, bèn bổ sung thêm một câu: “Thấy chưa, đây chính là kết cục của việc bỏ “chèo thuyền” đấy.”

Đang dạy dỗ nửa chừng, trong đám đông bỗng nhiên vang lên tiếng hét chói tai “A a a a a a”.

Như một nồi nước sôi, sùng sục sôi trào.

Cuối cùng, tiếng hét chói tai đến mức chấn động màng nhĩ.

Xen lẫn trong đó còn có đủ loại âm thanh kinh ngạc như “Trời ơi, trời ơi, trời ơi”.

Chị đại Mã: “Chuyện gì thế nhỉ, chẳng lẽ Đoạn Di “hi sinh” thật rồi? Sao la hét ầm ĩ thế, y như đang rượt đuổi theo thần tượng vậy?”

Cô đi về phía trước hai bước, sau đó đứng hình tại chỗ, cũng phát ra một tiếng kinh hô hùng hồn: “Trời ơi!!!!!!!!!!”.

Thịnh Vân Trạch đang bế Đoạn Di đi về phía phòng y tế.

— Kiểu bế công chúa ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.