Tên Alpha Này Ngọt Chết Được

Chương 49: -- Cậu đang làm gì?




Sững sờ xong, phản ứng đầu tiên của Hà Liêu Tinh là không tin được: "Không thể nào."

Tần Thư kinh ngạc vô cùng: "Không nhìn ra nha, thì ra Hà Liêu Tinh giỏi dữ vậy, tốt nghiệp sơ tam mới có bao nhiêu đâu? Chừng mười lăm tuổi đi, quá non."

"Đúng rồi á!" Mai Thái hướng về Hà Liêu Tinh nháy nháy mắt, nhanh chóng gắp lên một khối thịt bỏ vào miệng, "Cậu thành thật khai báo đi, anh trai đẹp trai là ai? Người cậu đơn phương à? Trong khoảng thời gian trại hè các cậu làm gì rồi?"

"Sao vậy được," Hà Liêu Tinh vội vàng phủ nhận, "Mình nhắc cậu, cậu đừng bịa chuyện."

"Ai bịa chuyện!" Mai Thái lườm cậu một cái, "Đây là chính cậu nói mớ, ban ngày suy nghĩ, ban đêm mơ thấy, chính cậu mơ thấy như vậy, trách ai? Sau này cũng không thấy cậu nhắc tới nữa, anh trai đẹp trai chắc hẳn chỉ là duyên sương móc [1], vậy có mơ thấy anh ta nữa không?"

[1]Nguyên văn: 露水姻缘, Hán Việt: "lộ thủy nhân duyên", thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ tình duyên ngắn ngủi, lâm thời mà có, xuất xứ từ "Tục nghiệt hải hoa – Đệ tứ bát hồi" – nguồn Baidu

Hà Liêu Tinh đang nhúng thịt dê, như là để giấu sự hãi hùng, cậu lăn thịt trong nước chấm một vòng, nhét vào trong miệng, không ngẩng đầu: "Mình, mình không có!"

Lúc này trong ngực cậu như có một con thỏ, tim đập loạn không thôi.

Đây thật sự là một chuyện vô cùng kỳ quái, tất cả mọi chuyện cậu nhớ được từ nhỏ đến lớn, như là một nắm cát mịn, trong lúc vô tình, đồng hồ cát rơi ra một hạt, mà cậu không hề phát hiện.

Cậu không nhớ chình mình từng đi trại hè, thậm chí không nhớ lúc về, không nhớ cơn mưa rào, không nhớ từng nằm viện...

Tất cả mọi chuyện có liên quan đến trại hè, đều biến mất khỏi trí nhớ, như là một đoạn giữa dòng suối bị bứt ra, mà phần còn lại, khớp vào với nhau như trước, khiến người ta không phân biệt được.

Giấc mơ tựa như trở thành hiện thực duy nhất tồn tại, dưới bầu trời đầy sao, hương cỏ cây thanh mát, hơi thở mùi biển nhẹ nông, thân cây thô ráp xoa lưng cậu, trong hơi thở ấm nóng, cậu bị một cái ôm vây lấy.

Vào lần đầu tiên gặp Bùi Túc, cậu đã cảm tưởng như từng gặp ở nơi nào, đối phương như người đi ra từ trong giấc mộng, mà thái độ của Bùi Túc với cậu cũng rất kỳ quái.

Về sau giấc mơ này không ngừng xuất hiện, Bùi Túc thường hay khiến cho cậu cảm thấy quen thuộc, mà nghĩ thêm, lại không nhớ ra cái gì cả, cứ như ký ức đó như một giọt nước mưa rơi vào trong biển, khó mà tìm được.

Nếu như không phải Mai Thái nhắc đến, Hà Liêu Tinh suýt tí nữa là quên sạch đoạn thời gian nằm viện đó.

Cơn sốt cao lâu dài không dứt, thần trí mơ hồ không rõ, cả một tuần lễ đó, khác nào ngủ say trong một cái vỏ trứng khổng lồ, cậu ra không được, người khác không vào được.

Cho dù là hiện tại, cậu chỉ có thể nhớ lại từng đoạn ngắn ngủn.

Cái cảm giác này rất —— kỳ quái, thậm chí khiến người ta sợ sệt.

Nếu bạn có thể vô ý thức mà quên mất một đoạn ký ức, đồng thời không hề phát hiện ra, vậy sao bạn xác định được là bạn chỉ quên mất một đoạn thôi? Bạn làm sao xác định không có nhiều ký ức bị mất hơn nữa?

Lỗ tai như bị ù nước, tất cả mọi âm thanh đều trở nên chậm chạp, âm điệu biến dị, kéo dài.

Lúc phục hồi tinh thần lại, Mai Thái còn đang đùa: "Tinh cậu hoảng cái gì chứ, không có thì không có, có ai chưa từng mộng xuân chứ? Như lần đầu tiên của mình..."

Tần Thư ngắt lời nhóc: "Xin cậu hãy nhớ cậu là người có người yêu, đề tài này nói nữa sẽ thành đồ cấm (?)."

Mai Thái giây lát đường hoàng lại: "Vậy thì đừng nói chuyện nữa, mau, ăn đi ăn đi."

Hà Liêu Tinh đơ ra tại chỗ, bên cạnh bỗng nhiên đưa một cái tay qua, đè bả vai cậu lại, nhẹ giọng hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Hà Liêu Tinh có nhiều chuyện muốn hỏi Bùi Túc, cậu sắp nhịn không nổi nữa rồi, nhưng cậu biết, bây giờ không phải là hoàn cảnh thích hợp, cũng không phải lúc thích hợp.

Cậu nở nụ cười: "Mình không sao."

Hai người còn lại cũng không để ý hai người họ kỳ lạ, Tần Thư kêu la loạn xạ: "Mai Thái cậu sắp ăn hết thịt rồi! Chừa lại hai miếng coi!!"

Mai Thái dùng tư thế gió cuốn mây tan [2], dựa vào đôi bàn tay linh hoạt, cướp đi hai cục thịt cuối cùng: "Thịt cướp được bằng bản lĩnh, tại sao phải trả lại?"

[2]Nguyên văn: 风卷残云, Hán Việt: "phong quyển tàn vân", thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ gió lớn cuốn hết mây đi, miêu tả tướng ăn của một người quét sạch những thứ còn lại, xuất xứ từ "Tễ tuyết" – nguồn Baidu

Tần Thư tức đến muốn cướp luôn trong chén của nhóc.

Một lần ăn lẩu xong xuôi, hữu nghị giữa Tần Thư và Mai Thái tuyên bố tạm thời rạn nứt.

Nhà Mai Thái ở một chỗ gọi là trấn Mai Hoa của Xuân Thành, cách trung tâm thành phố bốn mươi phút đi xe, hằng năm ngày hai mươi tháng mười, sẽ tổ chức hội hoa đăng một lần, đây là truyền thống.

Có một câu chuyện lưu truyền đến nay, kể rằng rất nhiều năm trước, có một đôi tình nhân đôi bên nồng ái, nhà gái là thiên kim tiểu thư, nhà trai là thiếu gia quý tộc, môn cũng đăng, hộ cũng đối, mà bất đắc dĩ tiểu thư chưa lấy chồng, không tiện gặp nhau, hai người liền ước định dùng cách thả đèn Khổng Minh để bày tỏ tình yêu.

Cứ như vậy bày tỏ nhiều lần, cuối cùng hai người rốt cuộc cũng đến tuổi thành hôn, vừa bái đường, động phòng xong, không nghĩ tới ngày hôm sau thiếu gia liền bị vời, kế nghiệp cha, mang binh xuất chinh.

Thiếu gia trước khi đi ước định rõ ràng với phu nhân của mình, trước khi chàng trở về, nàng mỗi ngày thả một ngọn đèn, dù cho đi bao xa, chàng vẫn sẽ luôn quay đầu nhìn ngọn đèn kia, như vậy là có thể tìm được đường trở về nhà.

Phu nhân chờ rồi lại chờ, thả đèn một ngọn rồi lại một ngọn, kết quả không đợi được người về, ngược lại đợi được một quan tài quấn kín vải đen.

Buổi tối hôm đó, trong trấn Mai Hoa, ngàn vạn ngọn đèn bay lên không trung như đom đóm, mà phu nhân cũng biến mất không còn tăm hơi, như là hóa thành một hơi gió mát, những dấu vết có liên quan đến nàng đều biến mất trong một đêm.

Dân chúng đều nói nàng là tiên nữ thiên đình, ngàn vạn ngọn đèn kia, là nàng đau thấu tim gan, lột xác quy tiên.

Tết hoa đăng cứ vậy mà lưu truyền tới nay.

Sau khi ăn lẩu xong, bốn người đi dạo quanh hội hoa đăng, đường phố sớm đã được trang trí tỉ mỉ, treo cả một khu đèn kết hoa, dòng người như dệt cửi, đèn tỏa ra ánh sáng lung linh, hình dáng lạ mắt vô cùng thu hút người xem.

Hà Liêu Tinh không phải lần đầu tiên đến nhà Mai Thái, nhưng lại là lần đầu tiên đi chơi hội hoa đăng, thấy cái gì cũng mới lạ, đi chỗ này, đi chỗ kia, một cô bé trên đầu đội nón đèn cười híp mắt nhìn cậu: "Anh lần đầu tiên chơi hội hoa đăng à?"

Trước mặt cô bé xếp rất nhiều đồ chơi phát sáng nhỏ, Hà Liêu Tinh cúi đầu nhìn: "Làm sao em biết anh đến đây lần đầu?"

"Em là người ở đây, anh trai đẹp trai như anh mới gần lần đầu tiên đó," miệng cô bé ngọt vô cùng, cầm lấy một cái lắc tay phát sáng đưa cho cậu, "Cho anh một cái lắc tay, hi vọng anh chơi vui."

Hà Liêu Tinh đương nhiên sẽ không nhận không, cậu nhận lắc tay, lại chọn mấy món nho nhỏ, cùng trả tiền.

Cô bé gọn gàng nhanh chóng gói ghém cho cậu, cậu mới vừa đi ra không đến hai bước, liền nghe cô bé cười tủm tỉm nói với vị khách kế tiếp: "Anh nhìn lạ quá, lần đầu tiên đến chơi hội hoa đăng à?"

Hà Liêu Tinh quay đầu lại, sau đó nhìn thấy cô bé dùng thủ thuật y hệt tức tốc bán được một phần nhỏ thương phẩm.

Được nha, người trấn Mai Hoa, đều rất biết làm ăn đó.

Vậy tại sao Mai Thái vẫn cứ ngốc nghếch như thế.

Hà Liêu Tinh ôm theo một túi đồ chơi phát sáng nhỏ, ngắm tứ phía một chút, chợt phát hiện bản thân hình như bị tách khỏi những người khác.

Cũng do hội hoa đăng quá náo nhiệt, lượng người đến đông, trấn Mai Hoa tuy gọi là một trấn, diện tích tổng thể lại bao gồm tám con phố lớn, nhằng nhịt khắp nơi, ở giữa còn xen kẽ các loại hẻm nhỏ.

Hà Liêu Tinh xoay một vòng, như là một con kiến lòng vòng trong mê cung, bị đủ loại đèn hoa đăng lóa mắt, cuối cùng không biết quay bao nhiêu vòng, mới thấy được Mai Thái với Bùi Túc ở một chỗ rẽ.

Bọn họ đang vẽ tranh trên đèn Khổng Minh, chỉ đạo cho họ là một bà lão, tóc tai bạc trắng, da nhiều nếp nhăn, dáng dấp hiền lành.

"Hạ bút chậm một chút, chậm một chút nữa." Bà lão vẫy quạt mỏng, "Từ từ đi, thằng nhóc cao vẽ rất đẹp đấy."

Bà đang nói Bùi Túc.

Mai Thái không phục: "Con rõ ràng thấy con vẽ cũng rất tốt mà!"

Nhóc vừa quay đầu thấy Hà Liêu Tinh, lập tức reo lên: "Tinh cậu tới phán coi, hai đứa tụi mình ai vẽ đẹp hơn?"

Hà Liêu Tinh chắp tay sau lưng đi tới nhìn, trong tay Mai Thái và Bùi Túc có hai cái đèn Khổng Minh, Mai Thái chính là đang vẽ một... cuộn len?

Cậu quay đầu xem tranh của Bùi Túc, Bùi Túc đã vẽ một bức tranh tre xanh, đang vẽ hoa mai mùa đông trên chiếc đèn Khổng Minh thứ hai, trông rất sống động, chi tiết nhỏ vô cùng hoàn mỹ.

Thấy Hà Liêu Tinh tới gần, Bùi Túc nhìn sang hướng cậu, ánh sáng mờ mờ chiếu lên nửa bên mặt y, lóe lên một vòng ở đường viền, ngũ quan tuấn mỹ, con ngươi như mực đen, nhẹ nhàng liếc mắt qua một cái, cứ như ánh sao từ nơi sâu xa trong vũ trụ, trong giây lát đó hạ thấp toàn bộ những luồng sáng sắc sỡ khác.

Hà Liêu Tinh nhìn thẳng y một cái, hoảng loạn cả người, xoay đầu chuyển tầm mắt, rồi lại không nhịn được quay đầu nhìn lần hai, Bùi Túc cứ như đang ôm cây đợi thỏ, thấy cậu quay lại nhìn lần nữa, bên mép hiện lên một ý cười nhẹ.

Đây là lần thứ hai y cười với cậu.

Hà Liêu Tinh rơi vào trong đáy mắt y, như một con mồi sa vào trong lướt, bất kể giãy thế nào cũng không ra.

Mai Thái vốn đang tràn đầy phấn khởi chờ Hà Liêu Tinh đến đánh giá, không nghĩ đến chờ một hồi cũng không được, lại vừa nghiêng đầu, phát hiện hai người đang nhìn lẫn nhau.

Ủa rồi, coi cái gì đẹp vậy? Cả ngày ở trong lớp coi chưa đủ nữa hả?

"Tinh!" Mai Thái vung tay trước mặt cậu, buồn bực nói, "Bùi Túc vẽ đèn có đẹp hơn mình không?"

Hà Liêu Tinh nhất thời lấy lại tinh thần, chợt đổi tầm mắt: "Không."

Mai Thái ôm bả vai cậu, đưa cậu tới trước mặt kiệt tác của mình, chỉ vào cái đèn Khổng Minh đã vẽ rồi kia: "Cậu xem đi, mình có phải là vẽ cũng đẹp lắm không?"

Trên đèn Khổng Minh tất cả là một cục mực nước, giống như là Mai Thái vẽ không được, nuốt một ngụm mực, phun lên hết.

Hà Liêu Tinh lao lực cố nhìn cho ra một hồi, yên tĩnh mấy giây, giơ ngón tay cái lên với nhóc: "Sau này cậu nhất định có thể trở thành nghệ thuật gia."

"Đúng vậy." Mai Thái cười hắc hắc hai tiếng, "Mình cũng thấy vậy! Cậu nói tụi mình thả đèn lên trời, thần tiên có đặc biệt thích tranh mình vẽ không?"

Thần tiên có thể sẽ bị tức chết...

"Có thể đó." Hà Liêu Tinh quyết định làm một người cha tốt, dỗ dành đứa con trai ngốc nhà mình, "Sau này cậu lại cầu thần tiên phù hộ cậu thuận lợi vượt qua kỳ thi tháng mười."

Mai Thái mặt mày hớn hở: "Ý này cực kỳ hay!"

Tần Thư đi loanh quanh một vòng rồi cũng quay về, vốn là cậu ta cũng đã bị đèn làm lóa mắt, quên mất đã chấm dứt với Mai Thái, mà sau khi khi cậu ta vô cùng phấn chấn đi đến, Mai Thái cũng hưng phấn lấy đèn Khổng Minh mình vẽ đưa cho cậu ta, tình hữu nghị giữa hai người lần thứ hai vỡ tan.

Mai Thái mắng cậu ta không có dây thần kinh nghệ thuật, Tần Thư oán nhóc vẽ lung ta lung tung.

Cuối cùng hai người mỗi đứa đi một bên, không để ý tới nhau.

Bùi Túc cầm lấy đèn đã vẽ xong, đưa cho Hà Liêu Tinh một cái.

Hà Liêu Tinh nhận, cẩn thận xem tranh vẽ trên đó.

Bùi Túc ôm tay đứng ở một bên: "Thầy Hà cảm thấy sau này tôi thành nghệ thuật gia được không?"

Hà Liêu Tinh đàng hoàng trịnh trọng: "Tôi thấy rất là nguy, hẳn là đảm đương không nổi."

Nói xong câu này chính cậu không kìm được, cười trước.

Bùi Túc cũng không nhịn được mà cười.

Hai người chậm rãi đi dọc theo con phố dài, Mai Thái và Tần Thư vô cùng hứng khởi, mày chọc tao một cái, tao mắng mày một câu, cầm đèn Khổng Minh chạy đi, như là con nít đi thả diều với người lớn.

Ở cuối con phố, có một mảnh đất trống lớn, từng ngọn đèn Khổng Minh lần lượt bay lên trời, trong gió đêm chập chờn, lảo đảo, trở thành một đốm sáng.

Nghe đâu, viết nguyện vọng lên đèn, thả đèn Khổng Minh lên trời, một khác bay đến nơi cao nhất, cháy hết nhiên liệu kia, gió sẽ đưa lời cầu nguyện của bạn đến cạnh thiên thần.

Khu đất trống quá đông, Bùi Túc và Hà Liêu Tinh không hẹn mà cùng dừng bước, đứng ở đầu phố.

Rất nhiều người chạy đến chỗ đất trống, vừa thả đèn vừa lớn tiếng hò reo, giọng kêu tụ lại một vùng.

Hà Liêu Tinh: "Tụi mình thả đèn ở đây đi?"

Bùi Túc ừm một tiếng.

Hà Liêu Tinh lấy ngọn đèn vẽ hoa mai kia, Bùi Túc lấy ngọn đèn vẽ trúc.

Hà Liêu Tinh lấy diêm quẹt lửa, đốt miếng chất cồn, khí bên trong đèn Khổng Minh bị đun nóng, từ từ nở ra, một chốc liền bay lên.

Cậu buông tay, đèn liền lắc lư bay lên trời, vầng sáng mông lung chiếu ra từ trong đèn, chiếu sáng ngạo tuyết hàn mai [3] trên đèn.

[3]Ý chỉ hoa mai nở trong tuyết lạnh đầy kiêu hãnh

Hà Liêu Tinh đến giúp Bùi Túc thả đèn.

Ngọn đèn thứ hai chậm rãi lên không, một trước một sau, truy đuổi lẫn nhau, như là hai tiểu tinh cầu đến gần nhau trong ngân hà mênh mông.

Hai ngọn đèn bay xe, bóng tối trở về nơi đầu phố, ở khu đất trống có đèn lớn, ánh sáng lập lòe thỉnh thoảng xuyên qua đám đông, tán đến, mờ ảo.

Đám đông gần đó vẫn còn náo động, vỗ tay, cười nói, có những cặp người yêu dưới bầu trời đầy hoa đăng, lãng mạn hôn môi, ôm ấp.

Trong bóng tối, Bùi Túc nhận ra cổ tay mình bỗng nhiên bị nắm lấy, Hà Liêu Tinh nhẹ nhàng hỏi: "Chúng ta từng gặp rồi đúng không?"

Vấn đề này, Hà Liêu Tinh trước đã hỏi một lần, lần đó Bùi Túc trả lời là, hỏi chính cậu.

Đến lúc này, nghĩ đến chuyện Mai Thái nói khi ăn lẩu, y không tránh, ừm một tiếng.

Quả nhiên...

Hà Liêu Tinh có cảm giác lớp sương mù lồng vào trong ký ức kia thoáng tản ra.

... Cây to, đêm sao ngợp trời, ký hiệu tạm thời, mùi hải dương, đều không phải là mơ.

"Không chỉ quen biết," Tốc độ nói của Hà Liêu Tinh rất chậm, "Cậu có phải là đã từng ký hiệu tạm thời giúp mình?"

Bùi Túc: "Phải."

Chẳng trách, hồi ở bệnh viện, rõ ràng là Bùi Túc không có nghe kết quả chẩn đoán của bác sĩ, đã biết Hà Liêu Tinh muốn được ký hiệu.

Ngoài ra, trại hè mười lăm tuổi năm ấy, còn xảy ra chuyện gì?

Hà Liêu Tinh cố gắng nhớ lại, thế nhưng vẫn giống như rất nhiều lần trước đây, vừa nhớ đến đầu sẽ đau, vì vậy chỉ có thể từ bỏ.

Lúc này, có mấy nữ sinh cũng ngại đất trống nhiều người, tiến đến bên đầu phố, đứng ở cạnh đầu phố, bắt đầu thả đèn.

Những ngọn lửa nhỏ sáng lên, rọi sáng một vùng nhỏ.

Hà Liêu Tinh đang sắp xếp suy nghĩ, lúc ánh sáng sáng lên, cậu hơi híp mắt, bỗng nhiên thoáng nhìn gần cằm Bùi Túc có một vết mực nhỏ, hẳn là vừa nãy lúc vẽ bị lem lên.

Cậu lên tiếng nhắc nhở, Bùi Túc lấy khăn giấy lau hai lần, mà vết mực vẫn ở chỗ cũ.

Ngọn đèn Khổng Minh nữ sinh thả từ từ bay lên, nguồn sáng theo đó nâng lên.

Lo là một lát nữa là không thấy được, Hà Liêu Tinh tiến lên một bước, đến gần Bùi Túc, giúp y lau.

Ngón tay lướt qua vết mực kia, đầu ngón tay vừa vặn ở cạnh khóe môi Bùi Túc.

Dưới tay da dẻ ấm áp nhẵn nhụi, hô hấp gần trong gang tấc.

Đèn Khổng Minh thăng lên không trung, trở thành một điểm sáng xa xôi, xung quanh tối lại.

Động tác của Hà Liêu Tinh cứng đờ, như không khống chế được mà nhớ tới cảnh nhìn Bùi Túc ăn bánh bao đậu đỏ ban sáng.

Cánh môi mỏng, hình môi xinh đẹp, dính bột đậu, rất ngọt, lúc này lại ở cạnh tay cậu.

Cậu như là bị ma quỷ đầu độc, ngón tay di chuyển, dựa vào độ cong lúc lau mực, lướt nhẹ qua môi y.

Rõ ràng chỉ là một giây ngắn ngủi, cậu lại cảm thấy mình như một tên trộm, dựa vào bóng tối, trộm đi một chút dung mạo đôi môi người ta.

Trong nháy mắt trôi qua, huyết dịch sôi trào trong huyết quản, rốt cuộc là cảm giác gì cậu hoàn toàn không biết, chỉ biết là ngón tay như gặp lửa nóng, tim đập một tiếng lại mạnh hơn một tiếng.

Cậu định xoay người bỏ chạy, mà còn chưa kịp động chân, ngón tay lại bị người ta nắm lấy.

Bùi Túc áp sát cậu, trong giọng như mang theo ý cười như có như không, như là nước suối róc rách chảy lên mỹ ngọc: "Tinh."

Y gọi cậu, âm cuối rất nhẹ: "—— cậu đang làm gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.