Tên Alpha Này Ngọt Chết Được

Chương 3: Mình tới đón bạn nhỏ không quen chỗ về nhà




Hà Liêu Tinh là người rất khiêm tốn, xưng hô thường nghe cũng chỉ có anh Tinh, người siêu mạnh, mà danh xưng tiểu mỹ nhân như thế này, đối với cậu mà nói gây kích thích không thua gì gọi Người Sắt là Thủy Thủ Mặt Trăng.

Cậu bị dọa cho phát sợ.

Mà Hà Liêu Tinh không hổ là Hà Liêu Tinh, trong tình huống bị kinh sợ thì trí thông minh vẫn ở trên trục hoành, biết đến người ta là mời cậu đi qua chơi, cũng không phải là đùa vịt.

Cậu kỳ thật không quá thân với Tần Thư, hồi năm nhất cao trung học cùng lớp, nhưng chưa từng cùng nói chuyện, nói thật, còn chưa có đủ thân để cùng chơi đùa.

Huống chi ở bên cạnh cậu ta còn có cái cây dạ lai hương thành tinh, hồi sáng vì cậu ngắt hai cái lá của y mà đóng sầm cửa ngay mặt cậu.

Hà Liêu Tinh không muốn đến gần, vừa mới định mở miệng từ chối, liền thấy Tần Thư tiếp tục lớn tiếng kêu: "Bọn mình ở đây có nhiều người, có Từ Hạo, Tôn Lập, Bạch Thành, Trần Viện, Tề Vũ-"

Khi nghe được một trong những cái tên đó, lời từ chối của Hà Liêu Tinh rẽ một cái, tắt âm như kỳ tích.

Sau mười phút, Hà Liêu Tinh cùng Mai Thái đi đến quán rượu trong bờ.

Vừa vào trong quán, cũng không biết rốt cuộc là tác phẩm của ai, bao cả cái sân, ở giữa còn treo một tấm biểu ngữ, khá là hoan hỉ - hoan nghênh bạn học Bùi Túc về Xuân Thành!

Tần Thư đến dẫn họ vào một lô ghế riêng, một kỳ nghỉ hè không gặp, nhìn thấy bạn học, cậu ta nhiệt tình cực kỳ: "Thật không nghĩ có thể gặp các cậu ở chỗ này, các cậu đi bơi à?"

Hà Liêu Tinh gật đầu một cái: "Gần như là vậy."

Trong quán rượu tất cả đều là người quen, một đám học sinh đang chơi vui vẻ, lúc này thấy hai người mới tới, dồn dập đến chào họ.

Một cô gái mặc váy ren trắng đứng bên cửa sổ chạm gỗ, thướt thướt tha tha, đang vừa cười vừa cùng đồng bạn tán gẫu.

Mai Thái vừa nhìn thấy cô liền kích động mà kéo ống tay áo Hà Liêu Tinh: "Anh Tinh là giáo hoa là giáo hoa!"

Hà Liêu Tinh gió mưa không rung, cả âm thanh cũng so với bình thường trầm ổn hơn rất nhiều: "Mình thấy rồi."

"Anh Tinh sao cậu có thể bình tĩnh như vậy? Rõ ràng vừa nãy nghe thấy có bài tập của giáo thảo cậu còn rất vui vẻ nha."

Có thể là nghe thấy hai chữ giáo thảo này, Trần Viện nghiêng đầu nhìn sang hướng bên này, lúc thấy Hà Liêu Tinh, nở một nụ cười lộ răng, sau đó đi tới: "Hà Liêu Tinh."

Hà Liêu Tinh lịch sự cười với cô: "Không nghĩ tới cậu cũng ở đây, thật sự là trùng hợp."

Mai Thái nghi hoặc mà gãi gãi đầu: "Anh Tinh cậu thật sự không biết cậu ấy..."

Hà Liêu Tinh tại sao lại mở mắt đoán mò vậy! (?) Rõ ràng vừa nãy ở cầu gỗ bên kia, Tần Thư gân cả cổ lên rống có ai với ai.

Mai Thái một câu còn chưa nói xong, Hà Liêu Tinh liền nhanh tay bịt miệng nhóc, rất có phong độ mà phủ nhận: "Mình thật sự không biết cậu ở đây."

Hà Liêu Tinh lớn lên dễ nhìn, tính cách hiền lành khiến người ta yêu thích, Trần Viện rất thân với cậu, xem cậu như em trai mình, nghe vậy nở nụ cười: "Mình cũng là vừa được mời đến chơi. Mình nghe nói mẹ cậu mời một gia sư cho cậu học hè, giờ sắp đi học lại, cậu có phải là muốn từ số một ở dưới đếm lên bơi ngược dòng không?"

Bơi ngược dòng? Hà Liêu Tinh mà còn bơi ngược dòng? Xem ra giáo thảo này thật sự không hiểu Hà Liêu Tinh người này.

Anh Tinh của nhóc, trong học tập là không thể học tập, cả đời này cũng không thể học tập.

Huống chi mới mười phút trước Hà Liêu Tinh còn hỏi nhóc muốn lấy bài tập hè chép đấy! Đây là bộ dạng có thể bơi ngược dòng à?

Mai Thái miệng mới vừa được buông ra liền nở nụ cười: "Cậu thật sự là quá để mắt anh Tinh của mình, anh Tinh cậu ấy..."

Lời còn chưa nói hết, miệng Mai Thái lần thứ hai bị bịt kín, nhóc a hai tiếng, như kháng nghị mà nhìn về phía Hà Liêu Tinh, liền thấy cậu giống như là biến thành một người khác, nghiêm túc nói: "Cậu đừng nhìn mình ở số một từ dưới đếm lên, kỳ thật mình rất yêu thích học tập."

Mai Thái: "??"

Không đúng, ông gì ơi ngài thật sự biết yêu thích học tập bốn chữ này viết như thế nào à?

"Phải không?" Trần Viện còn rất vui mừng, "Vậy bài tập của cậu làm xong rồi chứ?"

Mai Thái lại muốn đáp giúp, nhưng nhóc lúc này cả cái cơ hội phát ra âm thanh cũng đã mất, cái bịt miệng nhóc của Hà Liêu Tinh sẽ không buông ra: "Mình vẫn luôn có thói quen sớm làm bài tập, đương nhiên đã sớm làm xong.

Mai Thái: "????"

Anh, anh thật sự là anh Tinh của tôi sao? Cậu chắc là bị cái thứ gì loạn thất bát tao* ám trúng đúng không?!

*Loạn thất bát tao: (thành ngữ) mất trật tự, lộn xộn

Cậu tỉnh lại đi, rõ ràng cậu mười mấy phút trước mới nói tuyệt đối sẽ không làm bài tập sớm!

Ánh mắt nhìn Hà Liêu Tinh của Mai Thái cứ như là lần đầu tiên biết cậu.

"Vậy thì tốt quá." Trần Viện cười rất vui vẻ, "Mình vốn còn muốn lấy bài tập của mình cho cậu chép, xem ra có vẻ là không cần."

Để phòng ngừa cô tiếp tục nói cái đề tài học tập cùng bài tập này, Hà Liêu Tinh như bâng quơ mà chuyển chủ đề: "Đúng rồi, mình vừa nãy đi vào có thấy biểu ngữ, viết hoan nghênh Bùi Túc gì đó, cậu biết người này không?"

"Sao có thể không biết Bùi Túc." Tầm mắt Trần Viện chuyển quanh nhóm người, rơi lên cái bóng màu đen kia (?), cô vươn tay, khóe môi cong lên, "Cuộc chơi ngày hôm nay là vì cậu ấy mà chuẩn bị, mình từ rất lâu về trước có nghe nói đến cậu ấy, hôm nay cuối cùng cũng gặp được cậu ấy."

Nụ cười trên mặt cô gái không tự chủ mà tràn ra, cả bản thân cô cũng không ý thức được: "Cậu ấy thật đẹp trai nha."

Hà Liêu Tinh thuận theo phương hướng cô chỉ mà nhìn sang.

Áo thun chữ T màu đen, quần bò, thân hình cao gò, bóng đèn rơi lên hai má y, phác họa ra đường viền sâu và đường nét hoàn mỹ.

Người như vậy, tồn tại giống như đèn sân khấu, dù cho bởi vì quy định, tất cả Alpha cùng Omega nhất định đều phải uống thuốc ngăn cách*, không có tình huống chất dẫn dụ tràn ra, khí thế mạnh mẽ chỉ thuộc về Alpha vẫn như trước cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra từ trên người Bùi Túc, tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ.

*Nguyên văn: 隔绝 cách tuyệt – ngăn cản tuyệt đối

Đây là Alpha mà hết thảy Omega tha thiết ước ao trong lòng, đối với Omega mà nói, có sức mê hoặc trí mạng.

Trần Viện ngẩn ngơ, tầm mắt sắp sửa không tách ra được, vẫn là bạn bè ở trước mặt cô vỗ tay cái bộp, cô mới phục hồi tinh thần lại.

Hà Liêu Tinh đứng ở bên cạnh, tâm tình như bị nước chanh xối trúng, chua kỳ lạ.

Cậu ở trước mặt người khác giả làm Alpha nhiều năm như vậy, đánh giá từ các Omega phần lớn đều là đáng yêu, đẹp đẽ, dễ ở chung, tựa như một người bạn của nữ giới.

Omega ở trước mặt Alpha khác khen cậu đẹp trai, một cái cũng không có.

Hiện tại Trần Viện không khen cậu đẹp trai thì thôi đi, cô ấy thế mà lại khen yêu tinh dạ lai hương.

Chậc, người này thực sự là càng ngày càng thấy ngứa mắt.

Mà Bùi Túc không biết gì về tâm tình của Hà Liêu Tinh cả, y tùy ý đứng, khuỷu tay nửa dựa lên quầy bar, trong tay cầm món cocktail* đủ loại màu sắc.

*Nguyên văn: 调酒饮料 điều tửu ẩm liêu – khi tìm trên internet ra kết quả là đồ uống hỗn hợp không cồn hoăc cocktail.

Tần Thư tiện tay cầm một ly đồ uống, cắm ống hút vào uống một ngụm to, rất là tò mò: "Anh Bùi, cậu sao lại đột nhiên trở về học?"

Bùi Túc là người Xuân Thành, cũng coi như là cùng họ lớn lên, mà sau khi tốt nghiệp tiểu học liền đi Hạ Thành, về sau trong một năm họ chỉ có thể gặp mấy lần.

Kỳ thực cũng rất kỳ quái, cả một năm ngoái, Bùi Túc không có tin tức gì, đến khi có tin tức mới, lại là trực tiếp trở về Xuân Thành, cũng không báo trước gì cả.

Bùi Túc hời hợt nói: "Công tác của cha mẹ có thay đổi, cùng ra nước ngoài, dì mình ở bên này."

Bùi Túc có một người dì, cái này Tần Thư có biết, trước kia cậu ta đã từng đến nhà dì y chơi.

Tần Thanh ồ lên: "Vậy cậu định ở đâu bao lâu?"

Bùi Túc đổi thế đứng, ngón tay vô thức gõ lên quầy bar: "Tùy theo tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ ở đến thi đại học."

"Lâu thế à." Tần Thư nhếch môi, "Vậy mình đại diện Xuân Thành chào mừng cậu trở về."

Cậu ta vừa nói xong, một cái đầu xù lông bỗng nhiên tiến tới: "Anh Bùi, mình phát hiện từ hồi nãy, có người vẫn đang nhìn cậu."

Người kia lặng lẽ chỉ chỉ bên trái.

Tần Thư theo bản năng quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Trần Viện cùng Hà Liêu Tinh hai người đứng rât gần, cũng không biết Trần Viện nói cái gì, sắc mặt Hà Liêu Tinh có chút cứng ngắc.

Nhìn một cái, trước kia lại nghe ít lời đồn đãi, Tần Thư thuận miệng nói: "Hà Liêu Tinh thật giống như có quan hệ rất tốt với giáo thảo."

Trong mắt Bùi Túc có gợn sóng khó mà nhận ra, ngón tay cũng dừng lại.

"Đúng rồi, mình nhớ đến một chuyện." Tần Thư cười nói, "Trần Viện thích hoa lan, lúc cậu ấy tổ chức sinh nhật, Hà Liêu Tinh đưa một chậu hoa lan tự tay cậu ta nuôi cho cậu ấy, nghe nói là một kiểu mới tự cậu ta nghĩ ra, nở đặc biệt đẹp, Trần Viện coi hoa đó như bảo bối."

Sau khi công việc của Mai Thì kết thúc rồi, bên này tụ tập cũng sắp kết thúc.

Lúc Hà Liêu Tinh cùng Mai Thái hai người mới vừa trở lại xe, điện thoại di động của Hà Liêu Tinh liền rung lên, là tin nhắn mẫu hậu đại nhân gửi cho cậu: "Tinh Bảo, nghe nói bạn nhỏ nhà kế bên cũng đi ra bờ biển chơi, giờ này chắc con cũng sắp về rồi đúng không? Thằng bé không quen chỗ, con dẫn nó cùng về."

Không quen chỗ?

Không quen chỗ còn có thể có người làm tiệc đón gió cho y? Còn có thể có người khen y đẹp trai?

Hà Liêu Tinh cảm thấy Sở nữ sĩ tình mẹ quá mức tràn lan rồi, cậu không chút cảm tình trả lời: "Thật là đáng tiếc, con vừa định đến kêu cậu ta, cậu ta liền đi trước."

Qua mấy giây, mẫu hậu đại nhân: "Thật là đáng tiếc, mẹ lúc này đang cùng dì thằng bé ngồi uống trà, cô ấy vừa cùng thằng bé nói chuyện điện thoại xong, con đoán xem mẹ có biết nó đi rồi hay chưa?"

Hà Liêu Tinh:...

Mẹ cậu thế này cậu còn có thể nói cái gì.

Hà Liêu Tinh tiện tay ném điện thoại di động sang một bên, nói Mai Thì chờ mình, sau đó liền xuống xe.

Cậu nhớ lúc đi ra Bùi Túc còn như chưa đi, đang cùng bạn bè nói chuyện.

Hà Liêu Tinh đi về quán rượu, người gần như sắp về hết, Bùi Túc như trước ngồi ở trước quầy bar, trên quầy bar để một cái ly thủy tinh, bên trong chứa đầy mảnh pha lê nhỏ tinh xảo (?)*.

*Nguyên văn: 何廖星找回到酒馆里,人都走得差不多了,裴宿依旧坐在吧台前,吧台上放了个水晶摆座,里面装满细细碎碎的小晶片。

Ở bên quầy bar chỉ có một mình y, sáng tối đan xen, chiếu xuống một cái bóng cạnh y.

Này dường như khiến cho người ta có ảo giác, Bùi Túc tuy rằng ngồi ở đằng kia, mà lại cách người khác cực kì xa.

Hà Liêu Tinh chớp mắt, chậm rãi đi về phía y, hắng giọng một cái: "Bùi Túc?"

Bùi Túc chuyển mắt nhìn, lúc thấy Hà Liêu Tinh, phản ứng đầu tiên là nhíu lông mày: "Cậu sao lại trở lại?"

Hà Liêu Tinh lại càng không thoải mái, lần đầu tiên cảm thấy mình bị ép đến nước này.

Nếu như Bùi Túc không cau mày thì coi như thôi, y cau mày một cái này, đem hết mọi ác thú tính của Hà Liêu Tinh kích thích ra.

"Cậu đoán xem?" Hà Liêu Tinh đi tới trước mặt y, âm thanh ngọt ngấy đến cả chính mình nghe cũng nổi da gà, "Mình tới đón bạn nhỏ không quen chỗ về nhà."

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.