Tế Thế

Chương 29: Thuyền xuôi dòng 3




Ôn Cố trở lại chung cư, đang xách bù nhìn ra ngoài thì nhận được hai cuộc điện thoại liên tiếp. Thứ nhất là của Cảnh Tụng Bình, bảo cậu sau này không cần đến công ty bảo vệ Chân Bình An nữa.

Ôn Cố nhìn cái thùng trong tay, không biết xử lý thế nào. Lúc đi, Trọng Thế Hoàng không mang theo.

Cảnh Tụng Bình cho cậu ở nhà Trọng Thế Hoàng, sau đó cúp máy ngay, không nói thêm lời thừa thãi nào.

Cuộc thứ hai là của Lưu Hán Tư.

Ôn Cố chưa kịp hỏi y làm sao biết số của mình thì đối phương đã tỏ ra sung sướng khi người gặp họa, chúc mừng cậu thất nghiệp.

"Bây giờ cậu ở đâu? Có chỗ ở chưa? Trợ cấp nghỉ việc có đủ ở khách sạn không?" Lưu Hán Tư sắp cười chết rồi. Nếu không phải vô tình nghe đám vệ sĩ túm tụm lại nói Triệu Thụ Thanh bị sa thải, y sẽ không biết cái người từng được em họ yêu chiều nâng niu trong lòng bàn tay đã thất sủng. Đây chắc chắn là tin tức tuyệt nhất y được nghe mấy ngày qua.

Ôn Cố: "Tôi vẫn ở chỗ cũ."

"... Là sao? Cái gì gọi là chỗ cũ? Em họ không bảo cậu chuyển ra ngoài à?" Lưu Hán Tư như bị hắt một chậu nước lạnh, cả người ướt đẫm.

Ôn Cố: "Ừm."

Lưu Hán Tư cầm điện thoại, hít thở dồn dập. Chẳng lẽ Cảnh Tụng Bình sa thải cậu ta để giúp Trọng Thế Hoàng tiện kim ốc tàng kiều? Nghĩ đến khả năng này, y không thể ngồi yên thêm một khắc nào nữa, cả người tỏa ra khí lạnh. Nỗi đố kỵ tựa như rắn độc đang gặm nhấm tim y, đến nỗi không phân biệt được đâu là máu, đâu là thịt.

Em họ ưu tú đến thế, một thằng người dưng quê mùa có tư cách gì mà lại chiếm được lợi!

Y cắn môi, đến khi nếm thấy vị rỉ sắt mới thoáng nhả ra.

Ý nghĩ ác độc lũ lượt ùa về, y kiềm không được muốn đối phương vĩnh viễn biến mất, miệng tự động nói ra: "Vậy chắc cậu đang rảnh lắm hả? Có thể giúp tôi một việc không?"

"Việc gì?"

"Cậu yên tâm, không để cậu chịu thiệt đâu, tôi sẽ trả thù lao đàng hoàng. Cậu hộ tống tôi đến một nơi, sau đưa về an toàn, xong việc tôi cho cậu một vạn."

Chẳng lẽ là gặp Lương Bính Trì?

Ôn Cố trả lời không chút do dự: "Được."

Ôn Cố không có giấy phép lái xe, Lưu Hán Tư lái xe tới đón cậu. Tận mắt chứng kiến cậu ra khỏi tòa chung cư nơi em họ đang ở, khí chua trong lòng Lưu Hán Tư gần như muốn lan cả lên mặt, đáng giận nhất là tên kia ăn mặc kiểu gì vậy?!

"Chúng ta đi đâu?" Ôn Cố vào xe.

Lưu Hán Tư nói: "Cậu không có quần áo khác à?"

"Có."

"Sao không mặc bộ khác?" Lưu Hán Tư trừng cậu, muốn soi ra dấu vết cố tình chế nhạo mình trên mặt cậu.

Ôn Cố khó hiểu: "Bộ này thì làm sao?"

Mặc áo sơmi hoa còn chưa nói, bên dưới còn mặc quần jean đính kim sa lấp lánh (1)... Lưu Hán Tư đáp: "Đi thay đồ đi."

Ôn Cố không muốn di chuyển.

Lưu Hán Tư nói tiếp: "Tôi cho cậu thêm một ngàn tiền thay quần áo, được chưa?"

Ôn Cố vẫn không muốn động đậy.

Lưu Hán Tư nói: "Cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu."

Ôn Cố xem giờ, sợ dây dưa làm lỡ giờ hẹn, Lương Bính Trì sẽ chạy mất, không tình nguyện xuống xe lên lầu thay quần áo.

Lưu Hán Tư gửi đi một tin nhắn, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Ôn Cố mặc áo sơmi nền trắng, trái in một đóa mẫu đơn đỏ chót, phải một đóa mẫu đơn hồng nhạt, rực rỡ đến loá cả mắt, dưới mặc một cái quần ống loe lam tím xanh lẫn lộn, đang vội vàng chạy tới.

Lưu Hán Tư nhìn cậu ngày càng gần, nghĩ thầm: Thêm một ngàn nữa có thể khiến cậu ta đổi lại không?

Quan trọng nhất là, y còn mang theo hai đóa mẫu đơn rực rỡ lên đường.

Xe chạy về hướng con đường nơi Lưu Hán Tư vượt đèn đỏ rạng sáng hôm ấy.

Ôn Cố quan sát vài cái đèn đỏ, nhận thấy Lưu Hán Tư giữa ban ngày ban mặt coi như tuân thủ quy định, không canh phòng nghiêm ngặt nữa, dựa vào kính xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lưu Hán Tư đang tranh thủ quan sát động thái của cậu: "..."

Ta ra một vạn không phải để mi ngủ trong này!

Y cảm thấy tâm tính của mình đang đi về hướng vặn vẹo không thể nói trước. May mà, niềm khát khao về một tương lai tốt đẹp đúng lúc cứu vãn xúc động nổi khùng của y.

Cứ ngủ đi, đây chính là giấc ngủ ngon cuối cùng của mi trên đời này.

Ôn Cố đang nhắm mắt chợt mở mắt, lạnh nhạt nhìn thoáng qua y, rồi nhắm lại lần nữa.

Xe chạy từ giữa trưa đến lúc mặt trời xuống núi, đã cách Long Thành mấy trăm dặm.

Lưu Hán Tư lái xe vào một nhà máy bỏ hoang trong một thôn nhỏ ven đường. Chín ô vuông trên cửa sổ thủy tinh vỡ tan thành mảnh nhỏ, để lộ bên trong tối như mực, vách tường loang lổ như đang kể lể nỗi đau khổ bị vứt bỏ.

Bánh xe nghiến xuống đá vụn phát ra tiếng lạo xạo.

Trên trời, ánh sáng mờ tỏa ra bốn phía, mây tía bồng bềnh. Dưới đất lại như đang tiến vào nhà ma, từng cơn lạnh lạnh thổi qua.

Ôn Cố vừa xuống xe, lập tức trông thấy một người lao ra từ kho hàng trong nhà máy bỏ hoang, tay cầm súng lục hiện đại mà Bạch Tu Đại Tiên từng giới thiệu qua, họng súng đen ngòm nhắm vào cậu như đang thầm lặng uy hiếp.

"Giơ tay lên." Kẻ nọ nói.

Ôn Cố: "Vì sao?"

Kẻ nọ phẫn nộ quát: "Ít nói nhảm, giơ tay lên!"

Ôn Cố nhìn Lưu Hán Tư.

Lưu Hán Tư mỉm cười thân thiết, đứng cạnh xe xem trò vui.

Ôn Cố phối hợp giơ tay lên.

"Xoay người sang chỗ khác, nằm sấp lên xe!" Kẻ nọ đi tới.

...

Động tác này thật sự rất bất nhã.

Ôn Cố xoay người, phát hiện kẻ nọ đưa tay chạm vào mình, thân hình nhoáng cái xuất hiện sau lưng gã, dễ dàng bẻ ngược tay cầm súng của gã, đoạt được súng, bắt gã gục lên xe, thấp giọng nói: "Không được cử động... giơ tay lên."

Biến cố bất thình lình xảy ra khiến kẻ nọ và Lưu Hán Tư kinh ngạc.

Ôn Cố thấy kẻ nọ không phối hợp, buồn bực lặp lại lần nữa.

Kẻ nọ ra vẻ thảm thiết: "Mày cầm tay tao, sao tao cử động được?"

"..." Ôn Cố buông tay gã ra.

Kẻ nọ ngoan ngoãn giơ tay, Lưu Hán Tư chợt hỏi: "Cậu biết tại sao tôi đưa cậu đến đây không?"

Ôn Cố: "Anh muốn giết tôi."

Lưu Hán Tư vốn muốn dời lực chú ý của cậu, ai ngờ bị nói toạc ra tâm sự, ngẩn người, "Sao cậu biết?"

Ôn Cố: "Trên người anh có sát ý." Ý hữu tâm sinh*. Chỉ người có tu vi mới có thể che giấu, người không có tu vi rất dễ bị nhìn thấu.

*ý nghĩ sinh ra từ trong lòng

"Vậy sao cậu còn đi theo?"

"Tôi muốn biết..."

"Muốn biết tại sao tao định giết mày? Bởi vì mày đáng chết! Mày nghĩ mày là ai, tao và em họ lớn lên từ nhỏ, tình cảm vững chắc, mày có tư cách gì chen vào?! Kẻ xen vào tình cảm của người khác như mày đáng lẽ nên chết từ lâu rồi mới phải!"

Ôn Cố: "Anh hiểu lầm rồi."

Lưu Hán Tư lườm cậu: "Mày dám nói mày với Trọng Thế Hoàng không có gì với nhau?"

Ôn Cố nghĩ, ta có cái gì không dám, nhưng không muốn nói ra. Cậu đáp: "Tôi không muốn hỏi cái này. Tôi chỉ thắc mắc anh hợp tác với ai giết tôi. Một mình anh không thể làm được." Cậu đương nhiên sẽ không nói, nhiều hơn hai cũng không có tác dụng gì.

Mặt Lưu Hán Tư tái xanh. Ý cậu ta là, cậu ta coi thường lý do mình muốn giết cậu ta, chỉ muốn biết mình có thể giết cậu ta hay không. Có thể hay không? Ha ha, còn phải hỏi sao?

Y nhìn chằm chằm đằng sau Ôn Cố.

Lại một khẩu súng chĩa vào lưng Ôn Cố.

"Bỏ súng trong tay cậu xuống." Giọng đối phương rất thấp, mang theo một chút khàn khàn và mệt mỏi, nhưng rất trầm ổn.

Ôn Cố bỏ súng xuống.

Kẻ bị tóm lập tức chạy sang một bên.

Ôn Cố chậm rãi quay người lại, một ông lão chừng năm sáu chục tuổi mặc áo sơmi xám tro, mặt vô cảm chĩa súng vào đầu cậu. Bất đồng với người trước, người này khiến cậu cảm thấy bị uy hiếp, không phải ông ta mạnh bao nhiêu, mà là trên người ẩn chứa ma khí!

"Bác Lương, thằng này giao cho bác." Lưu Hán Tư vừa nói vừa ngồi vào xe.

Xưng hô này giúp Ôn Cố xác nhận thân phận người trước mắt, Lương Bính Trì.

Lương Bính Trì bắn thủng lốp xe.

Lưu Hán Tư: "..."

Lương Bính Trì chĩa vào đầu Lưu Hán Tư: "Đi ra."

Lưu Hán Tư nơm nớp lo sợ ra khỏi xe, cười làm lành: "Bác Lương, bác có ý gì? Có phải ba cháu làm gì không tốt không, để cháu về nói lại với ông ấy."

Lương Bính Trì: "Hôm qua sau khi cậu trở về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trọng Thế Hoàng không biết tôi giao dịch với ba cậu, cũng không biết cậu đưa tiền cho tôi, trong lòng cậu ta, cậu vẫn là anh họ tốt. Cho nên, nếu cậu bị bắt, chắc cậu ta sẽ tới cứu cậu đúng không."

Sắc mặt Lưu Hán Tư thay đổi: "Bác Lương, bác không thể qua sông đoạn cầu!"

"Qua sông đoạn cầu?" Lương Bính Trì nở nụ cười không hề có độ ấm, "Con trai của kẻ không từ thủ đoạn Ngụy Thiên Thành thế mà lại nói ra lời này. Cậu biết tại sao cậu mang họ Lưu mà không phải họ Ngụy không?"

Lưu Hán Tư chảy mồ hôi lạnh: "Ba tôi yêu mẹ tôi nên muốn tôi theo họ mẹ."

Lương Bính Trì cười lạnh: "Ngụy Thiên Thành là bạn cùng lớp thời trung học của Lưu Hiểu Linh, thích cô ta ba năm, nhưng vì Trọng Quốc Cường xen vào nên mới vô tật mà chết, làm sao có chuyện quay sang thích cô em gái nhan sắc thường thường, không giống Lưu Hiểu Linh một chút nào? Sau này, Ngụy Thiên Thành làm ăn khó khăn, chạy tới vay tiền Lưu Hiểu Linh, Lưu Hiểu Linh không đồng ý, hắn liền theo đuổi mẹ ngươi, thông qua mẹ ngươi tiếp tục xin Lưu Hiểu Linh cho vay, Lưu Hiểu Linh đồng ý nhưng đưa ra một điều kiện, hắn phải ở rể. Cô ta nói chỉ có như vậy mới tin được Ngụy Thiên Thành thật lòng thích em gái mình chứ không phải lợi dụng. Cô ta rốt cuộc cũng chỉ là phụ nữ, quá sức ngây thơ, một gã đàn ông dùng hôn nhân làm lợi thế sao lại không nhẫn nhịn được loại giọng điệu này? Bụng dạ Ngụy Thiên Thành rất thâm sâu, sau khi trở thành anh em cột chèo với Trọng Quốc Cường thì vẫn làm ăn với hắn ta, chiếm được không ít lợi ích. Mãi đến khi tập đoàn Thái Khúc cố ý phá sản, hãm hại xong Trọng Quốc Cường hắn mới vội vã chạy ra nước ngoài."

Môi Lưu Hán Tư run rẩy, một lúc sau mới nói: "Ông nói dối."

"Có phải ba cậu đối với cậu không tốt không? Không thì sẽ không bảo cậu tự mình đến giao tiếp với loại người như tôi. Cũng không thể trách ba cậu được, muốn trách chỉ có thể trách cậu lớn lên quá giống mẹ cậu, không giống Lưu Hiểu Linh chút nào."

Lưu Hán Tư quả thật giống Lưu Hiểu Tuệ đến bảy phần. Khuôn mặt này làm phụ nữ thì rất bình thường, nhưng làm đàn ông thì lại vô cùng thanh tú. Nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của ba khi nhìn mình, y nhịn không được muốn tin lời giải thích của Lương Bính Trì.

"Hắn gài bẫy Trọng Quốc Cường, Trọng Quốc Cường hại tôi." Lương Bính Trì nghĩ đến người vợ mang theo đứa con chưa ra đời của mình chết trên giường bệnh, không kiềm chế được nỗi oán hận, "Nhân quả báo ứng, cha nợ thì con trả! Cho dù tôi giết cậu thì cũng không có gì oan uổng!"

Hai đùi Lưu Hán Tư run rẩy, "Không, ông không thể giết tôi. Ba tôi giúp đỡ ông, cho ông rất nhiều tiền, ông ấy là ân nhân của ông."

"Đó là hắn nợ tôi." Lương Bính Trì nói, "Còn nữa, hắn cho tôi tiền là vì muốn tôi trả thù Trọng Quốc Cường, tôi với hắn chỉ có quan hệ thuê mướn."

"Mua bán không thành thì còn nhân nghĩa, ông hãy nể mặt ba tôi, cũng nể tình tôi còn trẻ không biết nặng nhẹ, tha cho tôi được không?" Lưu Hán Tư chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống.

Lương Bính Trì lắc đầu: "Tôi khinh ba cậu. Một tên đàn ông suốt ngày tính kế phụ nữ không nói, mà lòng dạ còn hẹp hòi, vong ân phụ nghĩa. Cậu rất giống ba cậu, đều thích tính kế người khác. Nhưng so với cậu, hắn ít nhất cũng được xem là đàn ông."

Lưu Hán Tư mặt trắng tai đỏ, vừa sợ vừa thẹn, cánh tay run run không thốt được câu nào.

"Cậu yên tâm, tôi tạm thời sẽ không giết cậu. Tôi còn muốn dụ Trọng Thế Hoàng đến."

"Khoan đã!" Lưu Hán Tư nuốt nước miếng, vịn cửa xe chậm rãi đứng lên: "Nếu ông muốn bắt Trọng Thế Hoàng thì không nên dùng tôi làm con tin, mà nên dùng cậu ta!" Y chỉ Ôn Cố, "Cậu ta là người Trọng Thế Hoàng yêu."

Ôn Cố vẫn vô cảm nhìn về phía trước, chỉ có đôi tai hơi đỏ lên là tiết lộ một chút tâm tư.

Lương Bính Trì: "Cậu ta là đàn ông."

Lưu Hán Tư: "Trọng Thế Hoàng là đồng tính! Cậu ấy thích đàn ông."

Lương Bính Trì nhìn y như đang nhìn một tên thần kinh.

"Bằng không ông nghĩ tại sao tôi muốn giết cậu ta? Đó là vì cậu ta cướp người của tôi."

Lương Bính Trì càng cảm thấy y giống một tên điên hơn, "Dù Trọng Thế Hoàng thích đàn ông, cậu cũng thích đàn ông, nhưng các cậu vẫn là anh em họ."

Lưu Hán Tư nói: "Anh em họ thì sao? Biểu huynh muội thời xưa còn kết hôn được mà!"

"Nhưng các cậu không phải biểu huynh muội." Trả lời thế này thành ra lại giống Trọng Thế Hoàng.

Lưu Hán Tư nói tiếp: "Ông tin tôi đi, cậu ta thực sự là người yêu của Trọng Thế Hoàng, không tin ông cứ gọi cho Trọng Thế Hoàng xem cậu ấy có cuống lên không!"

Lương Bính Trì chìa tay với Ôn Cố: "Đưa điện thoại đây."

Ôn Cố lắc đầu: "Anh ấy không đến đâu."

Lương Bính Trì nhìn về phía Lưu Hán Tư.

Lưu Hán Tư lập tức bảo cậu nói bậy, còn nói Trọng Thế Hoàng và cậu lưỡng tình tương duyệt, tư định cả đời, đi đâu cũng có đôi có cặp, chỉ thiếu chưa cưới hỏi đàng hoàng.

Ôn Cố không để ý tới y, tiếp lời: "Tôi vừa bị Cảnh Tụng Bình sa thải. Họ nghi ngờ tôi và ông cấu kết với nhau."

Lương Bính Trì sửng sốt: "Vì sao?"

"Tôi làm giả bằng cấp." Ôn Cố tránh nói vào vấn đề chính, "Để tìm công việc."

Lương Bính Trì và Lưu Hán Tư đều không biết nói gì cho phải. Không phải lý do của cậu khó tin, mà là tại nơi đang diễn ra một hồi ân oán mấy chục năm của nhà giàu, lý do của cậu thật sự rất... không đáng nhắc tới!

Lương Bính Trì: "Làm giả bằng cấp thì nghi ngờ cấu kết với tôi?"

Ôn Cố nói qua quýt: "Lúc Hồ Thắng Tài lái xe đụng Trọng Thế Hoàng, tôi cũng có mặt ở đó."

"Sao cậu ta chịu thả cậu đi?"

"Anh ấy không tin tôi nhưng không có chứng cứ xác thực, nên chỉ có thể thả tôi đi."

Ánh mắt Lương Bính Trì lóe lên, không biết tin được bao nhiêu.

Lưu Hán Tư hét như quỷ rống: "Ông đừng tin cậu ta! Trọng Thế Hoàng thật sự thích cậu ta, vì cậu ta, có phong hỏa đùa giỡn chư hầu* cũng sẵn lòng!"

*U Vương vì muốn nghe tiếng cười của Bao Tự mà phóng hỏa đốt phong hỏa đài để lừa các chư hầu kéo binh tiếp cứu. Đến nơi mới biết bị lừa các chư hầu đành tiu nghỉu kéo binh trở về trong tiếng cười đắc chí của U Vương và Bao Tự.

Ôn Bao Tự: "..."

Lương Bính Trì đột nhiên cười rộ lên: "Tôi có một kế hoạch rất hay cần các cậu phối hợp."

Tuy Ôn Cố là thần tiên, nhưng rất không muốn đích thân ra tay bắt người, sợ làm rối loạn thiên đạo thì sau này phải bù lại, nghĩ một lát, định gửi tin nhắn báo vị trí của Lương Bính Trì cho Trọng Thế Hoàng. Nhưng lời kế tiếp của Lương Bính Trì khiến cậu đổi ý.

Ông ta nói: "Nếu cậu ta nghi ngờ cậu thì cứ để cậu ta nghi, làm tay sai của tôi đi. Chúng ta cùng bắt Lưu Hán Tư, buộc cậu ta đến đây chuộc người!"

Ôn Cố đang muốn từ chối, linh quang trong đầu chợt lóe, chợt nhớ đến vận mệnh của Trương Văn Hi — Trọng Thế Hoàng bị bắt cóc, Trương Văn Hi xả thân cứu giúp, không may bỏ mình. Trọng Thế Hoàng áy náy, nản lòng thoái chí, bước vào tiên đạo...

Mình vừa bổ túc vào chỗ trống Trương Văn Hi để lại, có nên làm theo nội dung vở kịch này không?

Trong lúc cậu mải ngẩn người, Lưu Hán Tư lại gào lên: "Sao không bắt cậu ta làm con tin? Tin tôi đi, Trọng Thế Hoàng quan tâm đến cậu ta hơn!"

Lương Bính Trì: "Tôi tin cậu nên mới sắp xếp như vậy. Trọng Quốc Cường là dạng si tình hiếm gặp, con của hắn chắc sẽ không thua kém mấy đâu. Nếu chỉ có một mình cậu là con tin, có khi cậu ta sẽ trực tiếp báo cảnh sát. Nhưng nếu thủ phạm bắt cóc là người yêu cậu ta, yêu hận đan xen, cậu ta nhất định sẽ tự mình đến."

Lưu Hán Tư không phản đối.

Lương Bính Trì nhìn sang Ôn Cố: "Vừa nãy cậu nói Trọng Thế Hoàng nghi ngờ cậu, nhưng không phủ nhận cậu ta thích cậu."

Ôn Cố trầm tư một lát, rốt cuộc cũng quyết định giữ nguyên kịch bản. Cậu đã xuất ra toàn bộ vốn liếng, nhưng vẫn không nghĩ ra con đường độ hóa thứ hai. "Lưu Hán Tư nói không sai, anh ấy thích tôi."

Trọng Thế Hoàng nhìn điện thoại gọi đến hiện tên Triệu Thụ Thanh, tâm tư khó khăn lắm mới bình ổn lại rối loạn, lưỡng lự một lúc vẫn tạm dừng cuộc họp, ra ngoài tiếp điện thoại.

"Chuyện gì?"

Ôn Cố nhìn tờ giấy Lương Bính Trì đặt trước mặt mình, nói với di động: "Lưu Hán Tư đang ở trong tay tôi."

Trọng Thế Hoàng ngẩn người: "Anh ấy lại làm cái gì?"

Người dự thính Lưu Hán Tư: "..." Đã không làm được tình nhân, anh em họ cũng không làm được!

Mặt Ôn Cố đỏ lên, "Không phải thế. Anh hiểu lầm rồi, thực ra tôi bắt cóc Lưu Hán Tư."

Trọng Thế Hoàng hỏi: "Tại sao?"

Ôn Cố rà ngón tay lên giấy tìm câu trả lời tương ứng: "Tôi, Lương Bính Trì muốn tôi làm vậy. Ông ta nói, ông ta muốn anh mang theo năm trăm vạn tới đây chuộc người."

Trọng Thế Hoàng căng thẳng: "Cậu cũng ở trong tay hắn sao."

Con tin trên danh nghĩa Lưu Hán Tư: "..."

Nhưng đoạn đối thoại này lại khiến Lương Bính Trì thực sự tin Trọng Thế Hoàng thích cậu trai anh tuấn nam tính này, nếu không thích thật lòng, ai lại cứ luôn nghĩ tốt như thế.

"Không, là tôi tự nguyện." Biết rõ là diễn trò, vì sao khi chuyện tới trước mắt thì lại diễn không xong? Giọng Ôn Cố càng ngày càng nhỏ.

Trọng Thế Hoàng nói: "Giờ cậu đang ở đâu?"

Ôn Cố nhìn Lương Bính Trì, Lương Bính Trì lắc đầu. "Không nói được."

"... Vậy tôi đến đâu giao tiền chuộc?" Trọng Thế Hoàng cất lời lạnh lùng.

Ôn Cố báo thời gian và địa điểm, tất nhiên không phải tại nhà máy bỏ hoang, để tránh Trọng Thế Hoàng gọi cảnh sát, Lương Bính Trì định cố ý lừa bịp hắn.

Báo xong điều kiện, lúc gần cúp máy, Trọng Thế Hoàng bỗng nhiên gọi cậu lại.

"Sao lại làm thế?"

Tim Ôn Cố hơi nhói lên.

Trọng Thế Hoàng nói: "Cậu bảo muốn giúp tôi bắt Lương Bính Trì là lừa tôi sao?"

Sau một lúc, Ôn Cố mới lên tiếng: "Nếu có thể, tôi hi vọng mỗi một câu nói với anh đều xuất phát từ chân tâm. Nếu có thể, xin anh tin tưởng tôi, mọi hành động của tôi đều không có ác ý, chỉ sợ phụ tâm ý của anh."

Đầu kia chỉ vang lên tiếng hít thở, qua một lát thì ngắt máy.

Ôn Cố cúp máy xong mới kinh ngạc phát hiện trong lúc vô tình, tâm trạng của mình bị một người chi phối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.