Tây Uyển Mị Ảnh

Chương 5: Vân Vũ Lôi phá rối




 
 
 
Chiếc sô pha màu sữa rất mềm, nhưng thân thể Vương Cảnh còn mềm mại hơn. Cặp đùi dài trơn bóng thẳng tắp của nàng đã bị Doãn Xuyên nâng lên cao, gác trên vai gã. Điều đó khiến Vương Cảnh với môn hộ mở rộng càng thêm thẹn thùng. Tay nàng luôn luôn che kín khuôn mặt, Doãn Xuyên không sao nhìn được nét mặt của nàng. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, bởi vì Vương Cảnh đã hoàn toàn mặc cho Doãn Xuyên bố trí.
 
Hai múi thịt non mềm đã tràn ra dịch thể óng ánh, lớp cỏ mềm mại vây xung quanh cánh hoa đã dính ẩm ướt. Doãn Xuyên bị lửa dục thiêu đốt không muốn mơn trớn thêm nhiều nữa. Gã nắm lấy cự vật dũng mãnh nhắm chuẩn nụ hoa, vạch mở hai mảnh cánh hoa ở chính giữa nụ hoa ra.
 
Có lẽ cảm nhận được sắp bị tập kích, thân thể Vương Cảnh không ngừng run rẩy.
 
"Anh muốn tiến vào đây." Doãn Xuyên hôn bàn chân đang gác trên vai một cái, ưỡn một cái chống nhục côn đã nóng hừng hực vào cánh hoa. Thân thể Vương Cảnh càng run rẩy rõ rệt.
 
"Đừng run rẩy, đừng khẩn trương, anh sắp vào rồi, em thả lỏng chút." Doãn Xuyên quái lạ với phản ứng của Vương Cảnh. Theo lý mà nói Vương Cảnh đã là thê tử của người khác, lẽ ra kinh nghiệm tình dục phải phong phú, sao lại khẩn trương như vậy chứ?
 
Thật ra Doãn Xuyên không biết rằng, màn diễm tình bất ngờ một năm trước đã ghi lại dấu ấn cực kỳ sâu sắc trong ký ức của Vương Cảnh. Lần tiến vào thô lỗ đó khiến cho nàng sản sinh ra sự cảm nhận khác hẳn về tình dục. Một loại là kỳ vọng đạt được khoái cảm cực độ, bởi vì vào sát na Doãn Xuyên cưỡng ép tiến vào, nàng lại có thể đạt được khoái cảm chưa từng có. Nhưng cảm giác đau đớn căng nứt cũng làm cho nàng sinh ra sợ hãi. Đó cũng là vì sao cho dù Vương Cảnh có một loại tình cảm đặc biệt với Doãn Xuyên nhưng lại cực kỳ lãnh đạm với gã. Có lẽ, đó chính là sự trả thù của nàng. Nàng khiến cho Doãn Xuyên say mê mình, sau đó khiến cho gã đau khổ chờ đợi, không cho hắn một cơ hội nào.
 
Đương nhiên Doãn Xuyên không hiểu những điều đó. Điểm hưng phấn của gã đã tiến gần đến mức bùng nổ, cho nên hiện tại gã đã ở vào thế buộc phải tiến lên. Nhục bổng nóng hổi như một cây thương cứng đâm phá nụ hoa. Nhưng lúc gã dồn toàn lực công tới, Vương Cảnh như chạm phải điện một tay chống đỡ thân thể, tay kia lấy sức đánh Doãn Xuyên.
 
"Không được, đau, đau chết đi được. Anh, cái thứ của anh rốt cuộc là quái vật gì vậy? Anh dừng lại đi." Giọng Vương Cảnh đã run rẩy, áng hồng trên khuôn mặt nàng đã biến mất, thay cho áng hồng là vẻ nhợt nhạt, hàm răng như ngọc trai cắn chặt lấy cánh môi hồng kiều diễm. Dường như thời khắc này nàng đã cắn nát môi.
 
Vẻ mặt Doãn Xuyên cũng biến đổi. Gã sợ đến lăn vội xuống, ôm nhẹ Vương Cảnh, hết sức tự trách mình an ủi: "Sao rồi? Còn đau không?"
 
"Đau" Vương Cảnh trừng mắt giận dữ nhìn Doãn Xuyên.
 
"Đều là anh không tốt, anh đáng chết, anh đáng chết. Lại đây nằm xuống, nghỉ một lúc rồi tiếp." Mặc dù Doãn Xuyên miệng thì tự trách, nhưng trong lòng rất không cam tâm. Không có một nam nhân nào cam tâm cả, đó có lẽ cũng là mặt ích kỷ của nam nhân.
 
"Còn tiếp cái đầu anh. Không tiếp nữa, từ đầu đã không muốn rồi." Câu đầu là lời tức giận, còn câu sau 'từ đầu đã không muốn' là nói dóc. Nói xong câu đó, bản thân nàng cũng cảm thấy điêu, không khỏi bật cười. Trên khuôn mặt nhợt nhạt lại hồng rực lên. Ánh mắt nàng lén lút nhìn nhìn cự vật hại nàng đau đớn khó mà chịu đựng nổi kia. Cự vật vô cùng hung ác.
 
"Nào, nằm xuống, nằm xuống." Dưới sự an ủi ôn nhu của Doãn Xuyên, Vương Cảnh từ từ nằm xuống. Chỉ là sô pha có rộng hơn nữa thì hai người cùng nằm một lúc cũng tỏ ra chật chội.
 
"Đều là anh không tốt, tiểu đệ đệ cũng không tốt." Tay Doãn Xuyên lại bắt đầu nhảy múa trên những vùng núi non nhấp nhô.
 
"Còn tiểu đệ đệ? Hừ, sau này em sao dám giới thiệu nữ nhân cho anh nữa, để anh làm hại người ta à?" Cự vật ngẩng cao như đang nhìn Vương Cảnh. Trái tim nàng rối loạn, khiến tay nàng không biết nên đặt vào đâu, chỉ sợ không cẩn thận lại chạm phải quái vật đó.
 
"Không giới thiệu càng tốt, anh cũng chẳng thích, chỉ cần Cảnh Cảnh của anh là đủ rồi." Tay Doãn Xuyên mò đến đồn bộ của Vương Cảnh. Bờ mông của nàng tròn trĩnh mà gợi cảm. Một ngón tay lặng lẽ thuận theo khe giữa trượt xuống, trượt xuống tận cùng. Đó chính là nơi mẫn cảm nhất.
 
"Em, nhưng em có lão công rồi. Ai da, tay anh kìa." Doãn Xuyên một tay xoa nắn nhũ phong, một tay trêu chọc vùng đất ẩm ướt mẫm cảm, thỉnh thoảng còn tiện tay quấy rối cúc hoa. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, thân thể Vương Cảnh lại nóng bừng lên. Nàng không chịu nổi rên rỉ không ngừng.
 
"Ư, ư, a"
 
Dường như trong lúc vô tình, bàn tay nhỏ nhắn của Vương Cảnh chạm phải một thứ gì đó nóng hầm hập. Nàng vội vàng định chuyển tay đi, nhưng Doãn Xuyên đã giữ tay nàng lại, áp lên quái vật mà Vương Cảnh vừa yêu vừa hận, vừa muốn vừa sợ.
 
"ưm" Lần này tới lượt Doãn Xuyên rên lên, bởi vì một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đã bao lấy nhục bổng của gã. Không chỉ bao quanh mà còn tuốt lên tuốt xuống.
 
"Cho anh ít nước miếng được không?" Doãn Xuyên lại van xin. Lực lượng trên tay gã gia tăng, nhũ phong của Vương Cảnh có chút biến hình.
 
Vương Cảnh không đáp lại, cặp môi hồng dâng tới là cách trả lời tốt nhất.
 
Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, nhưng họ đòi hỏi sự phát tiết càng trực tiếp hơn.
 
"Nào, chúng ta tiếp tục."
 
"Em, em sợ."
 
"Không sợ, anh giúp em."
 
"A, anh làm gì vậy? Không được, không muốn, a."
 
Vương Cảnh kêu la tuyệt không phải đau đớn. Đó là do cặp đùi nàng cong hết mức lên đến đỉnh đầu, đầu gối gần như áp sát nhũ phong cao vút của mình. Vùng đất riêng tư của nàng hiện ra không giữ lại chút nào trước cặp mắt của Doãn Xuyên. Doãn Xuyên nhanh như chớp ấn môi lên vùng đất riêng tư của Vương Cảnh, sau đó không ngừng liếm hút. Vùng đất riêng tư như nụ hoa, cánh hoa phía trên nụ hoa đã ẩm ướt, ái dịch óng ánh chảy ra không ngừng, dính đầy lên đầu lưỡi Doãn Xuyên. Đó là một nụ hoa nhiều chất lỏng đầy hương thơm.
 
"A, a, ưm, vào, vào đi." Đó là tiếng gọi của thần.
 
Đến lúc rồi. Đỡ lấy đôi chân Vương Cảnh đang căng ra, một lần nữa Doãn Xuyên lại đứng trước động khẩu mê người. Lần này gã sẽ không để lỡ cơ hội nữa.
 
"Úc..." Hai tiếng rên rỉ rất khó miêu tả đồng thời phát ra. Sau mấy lần lặp lại việc tiến vào và rút ra, rốt cuộc Doãn Xuyên cắm nhục bổng sâu vào trong hoa phòng.
 
"Đau không?" Doãn Xuyên hạ đôi chân Vương Cảnh vẫn luôn căng ra trong không trung xuống, cúi mình xuống hỏi đầy ôn nhu.
 
Không hiểu vì sao, lúc nghe Doãn Xuyên hỏi, Vương Cảnh ứa nước mắt. Nàng thực sự rất cảm động. Mặc dù cảm giác sưng tấy vẫn rất mãnh liệt, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được tình cảm nồng nàn đó của Doãn Xuyên. Dường như nàng hối hận, hối hận giới thiệu một nữ nhân cho Doãn Xuyên. Từ trong trái tim, nàng cảm thấy lẽ ra nam nhân này thuộc về nàng sở hữu.
 
"Vậy dừng lại một chút đã." Doãn Xuyên lau giọt nước mắt nơi khóe mắt Vương Cảnh. Gã cho rằng đó là vì Vương Cảnh đang chịu đựng nỗi giày vò.
 
Nhưng lần này Doãn Xuyên lầm, bởi vì cảm giác sưng tấy sút giảm rất nhanh khỏi cơ thể Vương Cảnh, thay vào đó là khoái cảm quen thuộc. Loại khoái cảm đó một khi nảy sinh thì hệt như nước vỡ bờ, dâng trào mãnh liệt.
 
"Ưm, đừng dừng lại, anh động đi." Vương Cảnh thẹn thùng cầu khẩn.
 
"Thật không sao?" Doãn Xuyên cười hỏi.
 
Vương Cảnh không đáp lại. Nàng khép bờ mi lại, nhưng thân thể nàng lại hoạt động, uốn éo như rắn.
 
Doãn Xuyên minh bạch. Gã bắt đầu nhấp nhô không ngừng. Động tác của gã càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Dưới thân, tiếng thở của Vương Cảnh bắt đầu nặng nề. Tiếng rên rỉ của nàng rung động lòng người.
 
"Đinh đông, đinh đông, đinh đông....." Chuông cửa vang lên. Tiếng chuông đó dọa cho tim Vương Cảnh và Doãn Xuyên như muốn vỡ tung ra. Mặc dù rất không muốn, nhưng bọn họ vẫn phải bật dậy khỏi sô pha, ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa.
 
"Đinh đông, đinh đông, đinh đông....." Chuông cửa tiếp tục réo vang. Không những kêu mà còn réo rất khẩn cấp. Kiểu nhấn chuông đó thông thường rất thiếu lịch sự, trừ phi người đó rất quen thuộc, rất thân thiết với chủ nhà.
 
"Em ra xem sao."
 
Từ mắt thần trên cửa, Vương Cảnh nhìn thấy người tới. Nàng thở phào một hơi, như cảm thấy yên tâm hơn, rón rén quay lại trước mặt Doãn Xuyên. Nàng cười nói: "Yên tâm, không phải là Lý Kha, là Lôi Lôi, một bằng hữu của em. Anh, anh vào trốn trong phòng em một lát. Ai, giày của anh."
 
"Ờ" Doãn Xuyên hoảng hốt suýt bỏ quên giày ở lại.
 
Hít sâu một hơi, Vương Cảnh mới ra mở cửa.
 
"Oa, giờ mới mở cửa, chị ngủ khiếp thật nha." Người đến quả nhiên là bằng hữu tốt của Vương Cảnh. Nàng cười cười nói nói chẳng hề kiêng dè.
 
"Xú Lôi Lôi, nhặng xị cái gì, nói, có chuyện gì, nói xong thì biến, tao còn muốn ngủ thêm chút nữa."
 
Vương Cảnh có chút bực bội. Ai mà bị phá hoại hảo sự, trong lòng đều rất không thoải mái. Nàng kỳ vọng Lôi Lôi biến mau. Có thể, có thể cơn kích tình kia còn chưa rút đi. Nghĩ đến đó, trong lòng Vương Cảnh thấy dễ chịu hơn nhiều.
 
"Không phải mấy ngày trước chị mua rất nhiều y phục mới sao? Đúng rồi, em muốn xem xem cái túi Gucci đó, mau lấy ra em xem." Lôi Lôi nói xong liền xông thẳng vào phòng ngủ, bởi vì tủ quần áo của Vương Cảnh ở trong phòng ngủ.
 
Lôi Lôi là bạn thân của Vương Cảnh, nàng rất quen thuộc chỗ này.
 
"Lôi Lôi, mi đứng lại, mi đợi đã." Mặt Vương Cảnh trắng nhợt. Doãn Xuyên đang ở trong phòng ngủ, nếu Lôi Lôi tiến vào sẽ lập tức lộ tẩy.
 
"Sao vậy? Vương Cảnh tỷ, sợ em cướp y phục của chị à? Hi hi, em chỉ xem thôi, đảm bảo không cướp. Nếu có cướp thì cũng chỉ một hai bộ thôi." Nói rồi, Lôi Lôi chạy ào vào phòng ngủ của Vương Cảnh như cơn gió lốc.
 
Lôi Lôi này chính là Vân Vũ Lôi.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.