Tây Uyển Mị Ảnh

Chương 19: Bại lộ




 
"Dung nữ sĩ, bà chỉ bị kích động quá độ dẫn đến rối loạn việc cung cấp máu từ tim, nên mới ngất xỉu. Sau này cần chú ý hơn một chút, cố gắng gìn giữ cảm xúc bản thân, tôi viết đơn thuốc đây...." Chuẩn đoán của bác sỹ về bệnh tình của Dung An Dao khiến Vân gia trên dưới đều thở ra nhẹ nhõm.
 
Rời khỏi bệnh viện, Doãn Xuyên đang chờ ở cổng viện bước tới đón, từ vẻ mặt vui vẻ của hai tỷ muộn Vân gia, Doãn Xuyên đã đoán ra Dung An Dao không có gì đáng ngại. Gã vội vàng bước tới quan tâm hỏi: "Dung a di, không sao chứ?"
 
"Đương nhiên rồi, mụ mụ chỉ bị kích động quá độ mà thôi, không sao cả. Sau này anh không được chọc tức em nha, bởi vì chọc em tức lên thì cũng làm mụ mụ em tức giận. Mụ mụ em mà tức giân thì sẽ bị kích động, mà bị kích động thì...." Hôm nay Vân Vũ Phi nhìn không những mặt mày rạng rỡ, diễm lệ hơn người mà còn nói nhiều một cách đặc biệt.
 
"Nghe em nói lảm nhảm như vậy chị cũng đủ chóng hết cả mặt rồi" So với Vân Vũ Phi tươi vui hớn hở, Vân Vũ Lôi rõ ràng cảm thấy mình thua chị kém em. Huống chi nàng thấy Vân Vũ Phi nũng na nũng nịu với Doãn Xuyên, càng khiến bình giấm chua của nàng đổ nhào.
 
"Chóng mặt á, vậy nhất định là có bệnh rồi. Đây là bệnh viện nha, có cần vào không?" Vân Vũ Phi nguýt Vân Vũ Lôi một cái.
 
"Em mới bị bệnh"
 
"Chị mới bị bệnh"
 
Hai tỷ muội bắt đầu đấu khẩu, Dung An Dao không chịu nổi thấp giọng trách mắng: "Đủ rồi, muốn cãi nhau về nhà mà cãi". Ba mĩ nữ tuyệt sắc cùng xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt, Dung An Dao sợ gây nên phiền phức, vội vàng kêu mọi người mau về.
 
Một cỗ xe nhỏ phóng xẹt tới, đỗ lại cách Doãn Xuyên không xa, từ trên xe bước xuống một nữ nhân dáng điệu thướt tha, nhan sắc phi phàm. Chỉ đáng tiếc nữ nhân đó toàn thân mặc đồ tang.
 
Khiến Doãn Xuyên có chút bất ngờ là nữ nhân mặc đồ tang đó trông có vẻ quen quen, nhưng từng quen biết, nhưng trong nhất thời lại không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Doãn Xuyên theo bản năng nhìn thêm mấy cái.
 
Nhưng vào giây phút nữ nhân nọ bước vào trong cổng viện, không ngờ cũng quay đầu lại liếc Doãn Xuyên một cái. Ánh mắt đó không những cay nghiệt, mà còn mang theo nét cừu hận. Doãn Xuyên đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.
 
"Muốn làm quen thì đi chào hỏi đi" Vân Vũ Phi xụ mặt xuống.
 
"A, không, anh, anh nhìn người khác" Doãn Xuyên chột dạ, mặt hơi nóng, ngay lời nói cũng lắp bắp.
 
"Không nhất định nha. Nữ nhân vừa rồi rất xinh đẹp, nếu em là nam nhân nhất định cũng nhìn thêm mấy cái" Giọng điệu Vân Vũ Lôi cũng lạnh như băng.
 
"Không, không phải" Doãn Xuyên cười khổ. Gã phát hiện hôm nay Vân Vũ Lôi cứ quai quái thế nào, chẳng lẽ người nhòm trộm đêm qua là nàng? Doãn Xuyên ngấm ngầm lo ngại.
 
"Tiểu Xuyên, nam nhân phong lưu không phải tội lỗi gì ghê gớm, nhưng che giấu quá đáng cũng không thể chấp nhận được. Vừa rồi nữ nhân kia nhìn cậu, cậu cũng nhìn nữ nhân đó, vậy cũng chẳng có gì không đúng. Giống như tiểu Lôi nói đó, nữ nhân đó quả thật rất xinh đẹp, nhìn thì nhìn, có gì phải giấu giếm chứ?" Đầu Doãn Xuyên to đùng ra. Sự châm chọc, khiêu khích của Vân Vũ Phi và Vân Vũ Lôi với gã chẳng có gì đáng kể, nhưng lời của Dung An Dao lại khác. Gã vội vàng giải thích: "Dung a di, cháu thật sự không quen nữ nhân đó. Vừa rồi ánh mắt cô ta nhìn cháu cứ như là cháu thiếu nợ cô ta rất nhiều tiền vậy, lấy đâu ra tình ý chứ, giờ cháu còn không hiểu ra sao cả, phải chăng cô ta nhận lầm người?"
 
"Hứ, nhận lầm người, lại nhận lầm đúng anh? Em thấy a, có lẽ không phải nợ tiền, mà là nợ tình" Vân Vũ Phi có vẻ không bỏ qua cho người.
 
"Được rồi, tất cả không nói nữa, mẹ hơi mệt rồi, về nhà phải nghỉ ngơi một lúc, tiểu Xuyên gọi giúp một cỗ xe" Thấy Doãn Xuyên hận không thể mọc ra sáu cái miệng để giải thích, Dung An Dao có chút không nhẫn tâm.
 
Doãn Xuyên đương nhiên ngầm hiểu trong lòng. Gã cười mỉm với Dung An Dao, còn Dung An Dao dường như không mong muốn tiếp xúc với ánh mắt của Doãn Xuyên nên nàng rời ánh mắt về phía xa. Nhưng Doãn Xuyên vẫn nhìn ra, nàng đang mỉm cười.
 
Doãn Xuyên vội vàng vẫy xe. Xe chờ tới. Có điều xe tới không phải là xe taxi, mà là một cỗ xe mới tinh. Doãn Xuyên vừa nhìn liền có thể nhận ra đó là xe của Lý Kha. Chỉ có điều người lái xe không phải là Lý Kha, mà là Vương Cảnh.
 
"Dung tỷ, chị về nhà à? Vừa vặn em chạy qua nhìn thấy mọi người, lên xe nha." Vương Cảnh thò đầu ra khỏi xe, thân mật chào hỏi Dung An Dao.
 
"A, là Cảnh tỷ" Vân Vũ Lôi rất ngạc nhiên mừng rỡ.
 
"Dung tỷ?" Doãn Xuyên chẳng hiểu ra sao cả.
 
Biết Doãn Xuyên đang nghi hoặc, Vân Vũ Lôi ở bên cạnh cười hì hì giải thích: "Anh không biết đâu, Cảnh tỷ nói mẹ em trông còn trẻ trung hơn chị ấy, cho nên đến chết Cảnh tỷ cũng không chịu gọi mẹ em là a di. Chị ấy nói, gọi mẹ em là a di thì có lỗi quá." Nói rồi, Vân Vũ Lôi cao hứng kéo Dung An Dao lên xe, tự mình lại ngồi vào ghế phụ. Có thể thấy, Vân Vũ Lôi và Vương Cảnh thân nhau đến thế nào.
 
"Thì ra là vậy" Doãn Xuyên thầm khen Vương Cảnh rất biết làm cho người khác vui vẻ. Gã phát hiện hôm nay Vương Cảnh đặc biệt hấp dẫn.
 
Vân Vũ Lôi ngồi lên ghế phụ, vậy Dung An Dao, Vân Vũ Phi và Doãn Xuyên chỉ đành ngồi vào hàng ghế sau. Cũng may, hai nữ nhân đều là loại thon thả, cho nên ghế sau ngồi ba người cũng không có cảm giác chật chội.
 
Vừa khéo, Dung An Dao ngồi ở giữa, Doãn Xuyên có thể ngồi sát cạnh nàng. Điều đó khiến trái tim Doãn Xuyên đập loạn một trận.
 
Ngồi bên cạnh Dung An Dao, làn hương từ thân thể nàng lan tỏa ra khiến Doãn Xuyên ngây ngất. Mái tóc đen nhánh lượn sóng sáng bóng, tạo thành hình ảnh tương phản rõ rệt với làn da trắng ngần của nàng. Mười ngón tay nàng đan vào nhau ngồi ngay ngắn. Doãn Xuyên phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Trên mười ngón tay thon mảnh của Dung An Dao không ngờ lại không mang một chút đồ trang sức nào. Không cần nói đến đồng hồ đeo tay, ngay đến một chiếc nhẫn cũng không có.
 
Vì sao vậy? Là bởi vì phiền toái, hay là vì để tay càng dễ coi hơn?
 
Bệnh viện nằm rất gần Tây Uyển, xe chạy một loáng là đến Vân gia. Sau khi Doãn Xuyên xuống xe liền vội vàng cáo từ. Nghe thấy Triệu Hiển đột nhiên chết, Doãn Xuyên rất ngạc nhiên, cũng rất lo lắng. Gã muốn bàn bạc với Lý Kha xem tiếp theo nên làm thế nào.
 
Chẳng ngờ, không những Vẫn Vũ Phi không muốn Doãn Xuyên đi, ngay cả Dung An Dao cũng không muốn Doãn Xuyên đi. Dường như nàng có lời muốn nói với Doãn Xuyên.
 
"Tiểu Xuyên, cháu đi đâu?" Dung An Dao hỏi, hỏi xong muốn nói lại thôi.
 
"Về nhà. Cả đêm không tắm rửa, về nhà tắm táp thay đổi y phục chút." Doãn Xuyên lấy một lý do vô cùng hợp lý.
 
"Ờ" Dung An Dao gật đầu.
 
Doãn Xuyên vẫy vẫy tay với Vân Vũ Lôi và Vân Vũ Phi, rồi lại đưa mắt ra hiệu cho Vương Cảnh: "Làm phiền Vương Cảnh tiểu thư chở tôi một đoạn"
 
Vân Vũ Lôi không chịu: "Này anh Doãn Xuyên, nhà anh gần không, chỉ mấy bước chân mà cũng phải ngồi xe à? Mấy ngày rồi không gặp Cảnh tỷ, muốn nói chuyện với chị ấy."
 
Không ngờ Doãn Xuyên còn chưa kịp đáp, Vân Vũ Phi đã đáp thay Doãn Xuyên: "Tỷ, Doãn Xuyên anh ấy cả đêm khổ sở ở lại nhà chúng ta, có lẽ cũng mệt rồi, cứ để Vưởng Cảnh đưa anh ấy về đi" Nói xong câu đó, khuôn mặt Vân Vũ Phi bỗng đỏ lên. Đương nhiên nàng hiểu rất rõ Doãn Xuyên đã mệt suốt đêm qua.
 
Vương Cảnh cũng lĩnh hội cái nháy mắt ra hiệu của Doãn Xuyên, nàng cười nói với Vân Vũ Lôi: "Lôi Lôi, chẳng phải chúng ta vẫn thường xuyên nói chuyện điện thoại sao? Hơn nữa chị cũng có chút việc cần làm, ngày khác chúng ta gặp nhé." Nói rồi nháy mắt với Vân Vũ Lôi.
 
Vân Vũ Lôi đành chịu không biết làm sao, chỉ đành gật đầu chấp thuận. Có điều nàng dặn đi dặn lại Vương Cảnh lúc rảnh rỗi nhớ gọi điện cho nàng.
 
Xe phóng đi, nhưng không dừng lại ở nhà Doãn Xuyên, mà dừng lại ở bãi xe gần nhà Vương Cảnh. Đứng cạnh thang máy, thấy xung quanh không người, Doãn Xuyên vòng tay ôm lấy Vương Cảnh hôn cuồng nhiệt. Vương Cảnh không hề cự tuyệt. Đầu lưỡi thơm tho của nàng cũng đáp trả Doãn Xuyên kịch liệt. Chỉ là khi tay Doãn Xuyên luồn vào trong nội khố của nàng, Vương Cảnh mới đẩy Doãn Xuyên ra.
 
"Hứ, tay anh quy củ chút đi" Vương Cảnh như cười mà không cười trừng mắt với Doãn Xuyên. Nàng lấy tay lau nước miếng dính trên môi. Dấu nước miếng đó không hiểu là của nàng hay của Doãn Xuyên nữa.
 
"Hôn thêm cái nữa, đảm bảo sẽ quy củ" Doãn Xuyên cợt nhả.
 
"Không thèm, lên lầu thôi, Lý Kha đang đợi anh" Vương Cảnh từ chối cái ôm chặt của Doãn Xuyên.
 
"Lý Kha đợi anh? Anh cũng đang muốn tìm nó" Doãn Xuyên rất ngạc nhiên.
 
"Anh cho là em đi ngang qua bệnh viện đúng lúc đến vậy sao? Em đi tìm anh đó. Điện thoại của anh tắt, Lý Kha tìm anh không được, cũng may trong lúc nói chuyện điện thoại với Lôi Lôi em biết được anh cũng ở bệnh viện, cho nên em mới đi ngang qua bệnh viện."
 
"Ngất, điện thoại anh hết pin"
 
"Hứ, do điện thoại hết pin? Hay là vui vẻ trong đám hương ôn nhu đến quên sạch mọi thứ rồi?" Vương Cảnh tức tối.
 
"Quên sạc điện thật, đừng giận nữa" Doãn Xuyên ôm Vương Cảnh.
 
Trái tim Vương Cảnh mềm xuống. Nàng không tránh né cái ôm của Doãn Xuyên: "Hiện giờ anh có thể nói là nhân vật quan trọng, đừng để mọi người không liên hệ được với anh. Anh không biết chứ, Lý Nhã cũng đang kiếm anh, thấy điện thoại anh tắt, nó cuống quýt gọi cả đến chỗ anh nó, nhưng Lý Kha nói cũng không liên hệ được với anh. Lý Nhã liền nói muốn quay về. Lý Kha phải dỗ ngon dỗ ngọt mãi, cam kết hôm nay anh sẽ liên hệ với nó, nó mới đồng ý không quay về ngay. Lát nữa anh nhớ phải gọi điện cho Lý Nhã đấy."
 
Doãn Xuyên gật đầu đáp: "Nhất định"
 
Vương Cảnh u oán liếc Doãn Xuyên một cái, nói với giọng chua chua: "Đến khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng may, anh không phải là lão công của em, bằng không, có lẽ em phát điên mất."
 
"Nếu em là lão bà của anh, anh sẽ chỉ yêu mình em, tuyệt đối không sờ đến nữ nhân nào khác" Doãn Xuyên bắt đầu dùng lời ngon ý ngọt dỗ dàng Vương Cảnh.
 
"Hứ, có quỷ mới tin"
 
"Anh muốn em tin" Doãn Xuyên lại hôn lên miệng Vương Cảnh
 
"Ư, không muốn, có người tới đó, mau vào thang máy đi" Trái tim Vương Cảnh bắt đầu đập loạn lên, bởi vì tay Doãn Xuyên lại không quy củ.
 
"Vậy chúng ta không vào thang máy nữa, đi thang bộ" Doãn Xuyên kéo Vương Cảnh chạy đến cầu thang bộ.
 
Nhà Vương Cảnh ở lầu bốn, mặc dù tầng không cao nhưng Vương Cảnh vẫn oán trách Doãn Xuyên vì sao lại không chịu đi thang máy. Nhưng khi họ lên đến lầu tư, Vương Cảnh liền hoảng lên, bởi vì nàng thấy Doãn Xuyên lại lộ ra nét cười xấu xa.
 
"Há, không" Vương Cảnh còn chưa dứt lời, nàng đã bị Doãn Xuyên xoay người lại, ép người lên tay vịn cầu thang, hai cánh tay luồn qua eo nàng, áp lên cặp nhũ phong cao vút, đồn bộ mẫn cảm càng bị một chỗ ngóc lên chọc thẳng vào.
 
"Ha, anh làm gì vậy?" Vương Cảnh uốn éo đồn bộ, nhưng vô dụng, bởi vì thân thể nàng vô cùng mẫn cảm, đặc biệt là xung quanh nhũ vựng, một khi được vuốt ve liền có thể làm cho toàn thân Vương Cảnh nhũn ra. Dường như Doãn Xuyên hiểu rất rõ nhược điểm đó của Vương Cảnh. Gã cũng biết làm thế nào để lợi dụng nhược điểm đó.
 
"Làm lão bà của anh được không?" Doãn Xuyên cắn nhẹ lên dái tai Vương Cảnh, dái tai Vương Cảnh vừa trắng vừa mềm.
 
"anh, đừng sờ, buông tay đã" Khuôn mặt Vương Cảnh đỏ rực như ráng chiều. Nàng trơ mắt nhìn Doãn Xuyên kéo áo nịt của nàng xuống, hai tay nhào nặn song nhũ của nàng.
 
"Không chấp nhận phải không? Vậy được" Doãn Xuyên kéo nội khố của Vương Cảnh xuống, giữa đồn bộ cong cong lộ ra đường khe mê người.
 
"Chấp, chấp nhận" Vương Cảnh thở hổn hển.
 
"Trả lời quá muộn rồi" Doãn Xuyên kéo khóa quần xuống.
 
"A, đau" quy đầu to tướng đã chọc vào huyệt khẩu vẫn còn chưa đủ độ ẩm ướt khiến Vương Cảnh bật kêu lên.
 
Doãn Xuyên tăng cường sức trêu đùa nơi tay. Nhũ đầu màu hồng phấn của Vương Cảnh bắt đầu săn cứng lên, ái dịch diệu kỳ kia thoáng chốc cũng tràn lan. Doãn Xuyên chọc vào lút đầu một cách thuận lợi mà sướng khoái.
 
"A, Doãn Xuyên, chúng ta tìm chỗ khác được không? Đừng làm ở đây" Vương Cảnh cầu khẩn.
 
"Vậy chúng ta vào nhà em làm nhé, được không?" Doãn Xuyên đáp, rồi làm như kéo cánh cửa cầu thang ra.
 
"A, a, không, không được, Lý Kha còn ở trong nhà, anh thật xấu xa, vậy, vậy ở đây đi" Vương Cảnh bắt đầu đưa đẩy đồn bộ nàng về phía sau.
 
Doãn Xuyên lại cố tình trêu Vương Cảnh: "Không gọi lão công thì dừng lại đấy"
 
"Anh thật xấu xa a, anh mà dám dừng lại, xem em, xem em sau này mà thèm lý đến anh mới lạ" Vương Cảnh đỏ bừng mặt.
 
"Không gọi lão công, anh không có động lực" Tay Doãn Xuyên lượn xuống khe đùi Vương Cảnh, vạch mở âm thần như cánh hoa, hai cánh hoa đó đã đỏ như máu.
 
Vương Cảnh động tình kêu: "A, a, lão công, lão công mau chuyển động đi. Thật ra, mỗi ngày thời gian em nhớ đến anh là nhiều nhất, em muốn anh thực sự là lão công của em, quan tâm tới em, yêu em"
 
Doãn Xuyên rất cảm động. Tốc độ và lực lượng đâm thọc của gã tăng lên mãnh liệt, lúc bụng dưới va chạm với đồn bộ phát ra tiếng "phịch phịch"
 
"A"
 
"Thoải mái không?"
 
"Ư, thoải mái, lão công mạnh nữa đi"
 
"Nào, thấp xuống chút nữa" Doãn Xuyên ấn thân thể Vương Cảnh cúi thấp xuống. Như thế, âm hộ của nàng càng có thể bộc lộ trước mắt Doãn Xuyên, việc vào ra của Doãn Xuyên cũng dễ dàng hơn.
 
"Ư, ư, ư..."
 
Doãn Xuyên cũng rất dễ chịu. Gã còn hưng phấn phát hiện hậu môn Vương Cảnh cứ thít mở, thít mở, cuối cùng hình thành một đóa cúc hoa nở rộ. Cúc hoa màu phấn hồng, rất đẹp, rất quyến rũ. Doãn Xuyên nhịn không nổi đưa ngón trỏ ra, nhắm thẳng vào giữa cúc hoa mà chọc vào.
 
Lý Kha rất nôn nóng. Kỳ hạn cầm cố nhà càng lúc càng tới gần, tất cả đều hy vọng vào hai chiếc chén sứ men vàng của Vân gia. Hắn biết rõ giá trị của hai món đồ cổ đó đủ để làm thay đỏi ý chí của bất kỳ người nào. Cho dù là bạn thân cũng khó tránh khỏi ý nghĩ độc chiếm. Mặc dù Doãn Xuyên là bạn của Lý Kha hắn, nhưng ai có thể đảm bảo y không nổi lòng tham đây? Hơn nữa, Doãn Xuyên là có khả năng là người đầu tiên lấy được hai bảo vật đó.
 
Lý Kha càng nghĩ càng lo lắng. Hơn nữa Triệu Hiển bỗng nhiên chết đi, hắn quyết định phải bàn bạc kỹ với Doãn Xuyên.
 
Đừng ở bao lơn, Lý Kha sốt ruột đi đi lại lại. Vị trí của bao lơn vừa khéo có thể nhìn xuống bãi đậu xe.
 
Nhìn thấy xe của mình đã đậu ở bãi, Lý Kha biết ngay thê tử và Doãn Xuyên đã về. Tâm tình hắn trở nên vui vẻ hơn, vội vàng đem bộ đồ pha trà mới mua ra, sau đó pha một bình Đại hồng bào. Bởi vì hắn biết Doãn Xuyên cũng giống như mình, đều thích uống trà, thích uống trà ngon.
 
Nhưng Lý Kha đợi đã mười phút mà thê tử và Doãn Xuyên vẫn chưa lên đến nơi. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ.
 
"Có thể là thang máy hỏng rồi. Mình ra xem sao" Lý Kha lẩm bẩm. Có điều hắn lại trách hai người "Thang máy hỏng thì việc gì phải đợi, đi thang bộ lên chứ, chỉ có lầu bốn thôi mà."
 
Lý Kha mở cửa phòng đi ra ngoài. Tới trước thang máy, hắn phát hiện thang máy vẫn hoạt động bình thường. Lý Kha chán nản: "Chẳng lẽ vừa rồi nhiều người đi quá, nên đi thang bộ?" Hắn liếc nhìn về phía cầu thang bộ. Cửa ra thang bộ vẫn đóng chặt.
 
"Ai, đành gọi điện thoại cho cô ấy vậy, nữ nhân làm việc đúng là lằng nhà lằng nhằng" Lý Kha định quay trở về nhà gọi điện cho Vương Cảnh, nhưng đúng lúc đó một tiếng kêu rất khẽ vọng ra từ phía cửa cầu thang bộ.
 
Lý Kha hiếu kỳ bước về phía cầu thang bộ. Hắn muốn xem xem rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng khi Lý Kha càng tới gần cầu thang, sắc mặt hắn càng nặng nề. Bởi vì có một loại tiếng động đang vang lên. Đó là tiếng rên rỉ chỉ phát ra lúc nữ nhân làm tình.
 
Tiếng rên rỉ đó sao Lý Kha thấy quen thuộc đến vậy. Thậm chí có nằm mộng hắn cũng có thể nghe ra tiếng rên rỉ đó.
 
Lý Kha bước tới sát cửa cầu thang bộ. Hắn ghé sát tai lên cánh cửa cầu thang. Cửa cầu thang không hề khóa, cũng không thể bị khóa, cho nên Lý Kha chỉ đẩy nhẹ đã có thể mở ra một khe nhỏ. Lọt vào ánh mắt hắn là một cảnh tưởng dâm mĩ không thể chịu nổi. Một nữ nhân đang chống hai tay lên tay vịn cầu thang, vểnh cao đồn bộ. Phía sau nàng, một nam nhân đang không ngừng đâm chọc dương v*t của gã vào âm hộ nữ nhân. Tiếng thở hổn hển như hút hồn của nữ nhân vừa gấp gáp vừa nặng nhọc, nhưng trong khoảnh khắc Lý Kha có thể nhận ra đó là thanh âm của thê tử. Hắn lại đẩy cánh cửa ra thêm chút nữa. Lần này, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, thân thể đầy tính cảm đang uốn éo kia chính là thứ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vì có thể độc chiếm làm của riêng. Còn kẻ ăn trộm của riêng của hắn không ngờ là Doãn Xuyên.
 
Từ trước tới nay, Lý Kha vẫn có nỗi lo như vậy. Lo thê tử xinh đẹp của hắn liệu có ngoại tình không, liệu có tư tình với nam nhân khác không. Mà hắn lo ngại nhất chính là Doãn Xuyên. Nhưng điều lo ngại nhất vẫn cứ xảy ra.
 
Cơn giận bùng lên giống như cành củi khô bị đốt lên, Lý Kha siết chắt nắm tay. Hắn nghiến răng nghiến lợi rủa: "Đồ chó chết, tao phải giết mày"
 
Phương pháp giết người đơn giản nhất chính là bằng dao. Lý Kha không phải là người lỗ mãng. Mặc dù lúc này hắn cực kỳ phẫn nộ nhưng hắn biết thân hình của Doãn Xuyên còn cao to hơn hắn, thân thể càng rắn chắc hơn. Cho nên hắn bắt buộc phải tìm vũ khí.
 
Lý Kha chạy vội về nhà, vớ lấy một con dao gọt hoa quả rất tinh xảo. Hắn gầm khẽ: "Tao phải chém tên súc sinh Doãn Xuyên mi thành mười tám đoạn"
 
Dao gọt vốn là để gọt trái cây, bổ dưa, nhưng nếu dùng con dao gọt trái cây tinh xảo đó để giết người thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, bởi vì con dao đó không những dài tới 30 phân mà còn rất nhọn, rất sắc bén.
 
Xem ra lần này Doãn Xuyên chết chắc.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.