Tây Giang Dưới Ánh Trăng

Chương 8




Kỳ Diễn An nhíu mày, mí mắt nhắc lên nhìn thoáng qua Kỳ Sóc: "Ngươi gấp cái gì? Người ăn ngũ cốc tạp lương ai mà chẳng sinh bệnh? Để ta nghỉ ngơi một chút."

Nói xong, lại ngủ say.

Mưa càng ngày càng lớn. Kỳ Sóc càng lúc càng lo lắng, tay cậu phủ lên trán nóng bỏng của Kỳ Diễn An, nhiệt độ kia khiến cậu kinh hãi. Kỳ Sóc cầm lấy hồ lô bên hông cho Kỳ Diễn An uống nước, sau đó làm ướt khăn tay dán lên trán Kỳ Diễn An. Hồ lô nhỏ của cậu rất nhanh đã không còn nước, Kỳ Sóc nhìn Kỳ Diễn An đang ngủ cực kỳ bất an, giọng nói tuy nhẹ nhưng kiên định nói: "Thiếu gia, ta đi tìm một ít nước. Ta sẽ quay lại sớm thôi. ”

Kỳ Sóc nhớ lúc đi tìm Kỳ Diễn An từng đi ngang qua dòng suối, tuy rằng chỉ mơ hồ nhớ vị trí, nhưng Kỳ Sóc vẫn đội mưa chạy về phía dòng suối. Dọc theo đường lầy lội khó đi, bùn bắn tung tóe lên chân, giày bám chắc một tầng tùn. Nhìn thấy dòng suối, Kỳ Sóc thoáng thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cũng lắng lại. Cậu dùng hồ lô lấy nước xong lòng nóng như lửa đốt chạy về.

Kỳ Diễn An nghiêng nghiêng dựa vào cửa động, bên cạnh còn đặt một con diều mặt trăng. Kỳ Sóc gọi hắn: "Thiếu gia, thiếu gia. "Nhưng cũng không để ý Kỳ Diễn An có đáp lại gì, chỉ vội vàng cho Kỳ Diễn An uống nước.

Có nước thôi còn chưa đủ, Kỳ Sóc lại cầm khăn tay dính nước lau mặt cho Kỳ Diễn An. Kỳ Diễn An híp mắt nhìn Kỳ Sóc một cái, hơi giật giật khóe miệng, vẫn là một bộ dáng trời đất bao la không sao cả, nói: "Nhìn ngươi gấp gáp kìa, có bao chuyện đâu. ”

Nói xong ngủ thiếp đi.

Kỳ Sóc lau mặt cho Kỳ Diễn An xong mới rảnh rỗi lau nước mưa trên mặt mình. Chạy tới chạy lui mấy đường, cho Kỳ Diễn An uống nước lau chùi. Nhưng trán Kỳ Diễn An vẫn nóng vô cùng, ngay cả khăn tay cũng nóng hầm hập. Bên ngoài mưa không ngớt, lúc này muốn ra khỏi sơn động khó khăn lắm thay, để Kỳ Diễn An sốt cao dầm mưa chỉ làm cho bệnh thêm nặng. Kỳ Sóc canh giữ bên cạnh Kỳ Diễn An, mắt thấy Kỳ Diễn An bị dày vò khó chịu, bản thân cũng khổ sở đến rơi lệ.

Mong mưa nhanh dừng lại. Để thiếu gia chóng khỏe.

Kỳ Sóc lặng lẽ lau nước mắt nức nở, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm bầu trời tối như mực.

Không biết có phải lời cầu nguyện của cậu có tác dụng hay không, mưa dần yếu đi, chỉ còn một cơn mưa phùn nhỏ xíu.

Chuyện không nên chậm trễ, Kỳ Sóc khẽ đẩy Kỳ Diễn An, lo lắng kêu: "Thiếu gia, thiếu gia, tỉnh lại, ta dẫn người về nhà, có đại phu xem bệnh, người sẽ không khó chịu..."

Kỳ Sóc đỡ Kỳ Diễn An đứng lên, Thần trí Kỳ Diễn An còn chưa rõ ràng, đứng không vững, lảo đảo như người say rượu, sức nặng cả người đều đặt trên vai Kỳ Sóc nho nhỏ. Kỳ Sóc trước mắt cũng không để ý đến diều, chỉ cắn răng một lòng muốn mang Kỳ Diễn An về. Đường núi bị nước mưa rửa sạch trơn trượt lầy lội, huống chi còn phải nửa vịn nửa cõng một người khác, sức nặng dựa vào người lại giống như cho Kỳ Sóc sức mạnh vô cùng.

Dọc theo đường đi Kỳ Diễn An không quá tỉnh táo, mệt mỏi rã rời, hơi thở nóng rực phả vào bên tai Kỳ Sóc. Kỳ Sóc thở hồng hộc nói: "Thiếu gia. Người cố lên.. Ta nhất định sẽ đưa Thiếu gia về nhà…."

Kỳ Diễn An nâng mí mắt vô lực liếc Kỳ Sóc một cái, nhếch khóe miệng cười với cậu. Trên mặt Kỳ Sóc không biết là nước mưa, mồ hôi, hay là nước mắt chưa khô, cũng mím môi cười với Kỳ Diễn An.

Bước ra khỏi rừng cây, mặt đường trở nên rộng rãi hơn, xa xa có thể nhìn thấy hình dáng vài ngôi nhà. Kỳ Sóc thở phào nhẹ nhõm, lại không nghĩ tới vừa mới nhấc chân, chân liền co quắp mất đi sức lực, thân thể thẳng tắp ngã xuống, trơ mắt nhìn mặt đất càng ngày càng gần.

Trong nháy mắt ngàn cân treo sợi tóc, cánh tay gầy gò của Kỳ Sóc ôm ngang trước ngực Kỳ Diễn An, nhờ cái cản này mà Kỳ Diễn An ngã lên người Kỳ Sóc. Kỳ Sóc kêu lên một tiếng đau đớn, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, khoang mũi tràn ngập mùi tanh của bùn đất.

Kỳ Diễn An giãy dụa đỡ thân mình, lẩm bẩm: "Tiểu Sóc..."

Kỳ Sóc ngẩng đầu hít sâu một hơi, gian nan đỡ Kỳ Diễn An dậy, trên mặt dính đầy vết bùn bẩn, rưng rưng nở nụ cười với Kỳ Diễn An: "Thiếu gia, ta ở đây..."

Đỡ đi về phía trước một đoạn đường, mưa lại bắt đầu rơi xuống, mưa lộp bộp rơi vào người bọn họ. Vào đúng lúc này, năm sáu thanh niên mặc áo tơi từ xa chạy tới:: "Ở đây, tiểu thiếu gia ở đây! ”

Kỳ Sóc nhận ra bọn họ là người của Kỳ phủ, nước mắt tràn ra, tê tâm liệt phế hô to: "Thiếu gia bị bệnh! Cầu xin các ngươi mau đi mời đại phu khám bệnh cho thiếu gia... Thiếu gia bị bệnh..."

Kỳ Chính Tắc trèo đèo lội suối về nhà, thế nào cũng không nghĩ tới nghênh đón lão lại là tin tức con trai duy nhất trong nhà mất tích.

Bên ngoài mưa to, tôi tớ trong phủ đều bị phái đi tìm Kỳ Diễn An, nhưng mấy canh giờ trôi qua vẫn không có tin tức gì. Kỳ phu nhân là nữ chủ nhân trong nhà, còn kiềm chế bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy trượng phu về nhà bà liền lập tức đỏ mắt: "Lão gia, An nhi biến mất rồi... Mấy ngày trước An Nhi nói nhiễm phong hàn thân thể không khỏe, ta nghĩ trời nắng để cho nó đi ra ngoài dạo chơi, nào biết đột nhiên nổi lên mưa to, nơi nào cũng không tìm được. Ngoài trời mưa lớn như vậy, sao có thể ổn được đây..."

Kỳ Chính Tắc ôm vai Kỳ phu nhân trấn an vài câu, phân phó nha hoàn hầu hạ Kỳ phu nhân về phòng nghỉ ngơi.

Sau đó, Kỳ Chính Tắc ngồi trên ghế tử đàn thái sư ở chính đường, chậm rãi thưởng thức ngụm trà Minh Tiền, lại nhìn cảnh mưa ở đình viện. Không giống như kỳ phu nhân tay đứt ruột sót sầu lo, sợ Kỳ Diễn An ở bên ngoài chịu thiệt thòi, Kỳ Chính Tắc đối với năng lực của nhi tử mình thì cực kì chắc chắn ——

Tiểu tử này nhất định là chạy đi đâu dã ngoại rồi.

Đến chạng vạng, trên bầu trời nổi lên mưa phùn, bên ngoài Kỳ phủ đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Mấy thanh niên cường tráng xông vào cửa, trên người một người còn cõng Kỳ Diễn An. Chạy theo phía sau họ là một đứa trẻ gầy gò. Kỳ Chính Tắc nhìn thấy gương mặt mới này không khỏi nhíu mày, lão không nhớ rõ trong phủ còn thuê đứa nhỏ như vậy.

Hạ nhân trong phủ nhìn thấy Kỳ Chính Tắc nhao nhao cung kính gọi, "Lão gia". Mấy nha hoàn vội vàng chạy tới thay áo giặt giũ cho Kỳ Diễn An. Không bao lâu, Lưu đại phu được một đầu bếp trong phủ dẫn vào, bắt mạch hỏi thăm Kỳ Diễn An, kê thuốc.

Tiễn Lưu đại phu đi, Kỳ Chính Tắc mới dành thời gian nhìn gương mặt mới này một cái. Mới vừa rồi đứa nhỏ gầy gò này vẫn nước mắt lưng tròng canh giữ bên giường Kỳ Diễn An, chẳng màng để ý đến bùn đất trên người, muốn giúp đỡ mọi việc, nhưng không thể nhúng tay vào đâu được, bất an vô cùng.

Kỳ Chính tắc hơi cúi người hỏi cậu: "Cậu bé, ngươi làm việc ở trong phủ này sao? ”

Ai ngờ đứa nhỏ này lại giống như chim sợ cành cong, hốt hoảng lui về phía sau vài bước, đụng phải ghế gỗ lim phía sau.

Tử Trúc ở bên cạnh xen vào nói: "Lão gia, đây là đứa nhỏ mấy ngày trước thiếu gia nhặt từ bên ngoài mang về phủ. Thiếu gia còn lấy tên!Tên là Kỳ Sóc! ”

Kỳ Chính Tắc nhìn thoáng qua Kỳ Diễn An nằm trên giường vô tri vô giác mê man, giống như đang nhìn một đứa nhỏ kiêu căng quá mức gây họa: “Thằng nhóc này sao càng ngày càng không biết phép tắc, họ Kỳ là nó muốn cho ai thì cho đấy à? Thật lố bịch. ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.