Tay Buông Tay Nắm

Chương 3




Năm tuần trôi qua tẻ nhạt từ khi Từ Vũ Phàm đi công tác xa. Giang Vũ Mịch vẫn đều đều như vắt chanh đến chỗ đứa trẻ cho nó ăn, chơi với nó. Đứa bé rất ngoan, thấy cô là cười vui vẻ, hai mắt tròn xoe lúc nào cũng đáo đác nhìn từng động tác của cô. Đôi khi cô dùng một ngón tay xoa xoa má nó, nó còn há miệng ngậm ngón tay cô, nước miếng dính đầy ngón tay. Răng thì không có nhưng ngậm hăng say, cô bỏ tay ra là nó khóc. Nhìn đáng yêu không chịu được. Đôi khi khiến cô nghĩ, hay là cướp nó rồi bỏ trốn nhỉ? Tất nhiên, đó chỉ là ý nghĩ

Trừ một việc không hài hòa. Đồ ăn trong tủ rất ít, đồ tươi tích trữ ngăn đá chỉ sau 2 tuần là hết. Vì người hầu trong nhà này không hề mang đồ ăn cho Giang Vũ Mịch, nên cô phải tự loay hoay nấu trong bếp cá nhân của căn phòng. Đến hết tuần thứ 3, số thực phẩm khô trong ngăn mát cô cũng nấu hết luôn. Không ai đến phòng này, cô cũng không cách nào liên lạc với bên ngoài, mà đã bị chỉ định chỉ được ở đây nên cô an phận không ra ngoài nửa bước. Tuần thứ 4, cô bắt đầu ăn số ít mỳ gói còn lại, cả một tuần, chỉ toàn là mỳ gói. Sang giữa tuần thứ 5 thì cô bắt đầu ăn bánh quy uống nước lọc sống qua ngày. Trong căn phòng này chỉ còn gạo.

Rốt cục tuần thứ 5 cũng có người ghé qua phòng Giang Vũ Mịch, đó là nữ hầu Hạ Tĩnh. Cô ta bước vào, đóng cửa dựa vào đó, khoanh tay hếch mặt lên nhìn cô. Tựa như công chúa cao cao tại thượng.

Đứa trẻ kia ngày càng thân thiết không muốn rời người phụ nữ này, mà người phụ nữ này một mực đặt hết tâm tư lên nó. Điều đó khiến Hạ Tĩnh cảm thấy bất an, làm hạ nhân từ nhỏ, cô ta đã gặp qua không ít cảnh mẹ quý nhờ con. Nhờ con quá bám mẹ mà người mẹ được một danh phận trong gia đình quý tộc. Nghĩ đến khả năng đó sẽ xảy ra với Giang Vũ Mịch, cô ta trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Lúc này cô ta không thể dùng lý trí để suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa, chỉ muốn đầy đọa người phụ nữ này, khiến cô ta thân tàn ma dại khiến Từ Vũ Phàm không nhìn nổi. Sau này cho dù có tiến được vào nhà họ Từ thì cũng chỉ là cái vỏ ngoài thôi!

Giang Vũ Mịch không biết Hạ Tĩnh vì sao đến đây, cũng không muốn biết. Cô mau chóng nói thẳng trọng điểm:

“Đồ ăn trong phòng này hết rồi, phiền Hạ tiểu thư thông báo giúp tôi một tiếng được không?”

Hạ Tĩnh cười lạnh:

“Cô chỉ là tạm bợ sống như ký sinh trùng ở đây thôi, nghĩ mình là nữ chủ nhân sao?”

Thoáng nhíu mày, Giang Vũ Mịch không phát biểu ý kiến gì. Xem ra, người phụ nữ này không có ý định hỗ trợ mình rồi.

“Cho dù có đứa bé thì sao, cô nghĩ mình sẽ cướp vị trí Từ phu nhân được sao?”

“Cướp?” Từ này vô cùng kỳ lạ “Cướp của ai?”

“Còn ai nữa?” Hạ Tĩnh kiêu ngạo một bộ nhìn từ trên xuống Giang Vũ Mịch.

“Cô á. Cô muốn trở thành Từ phu nhân?” Giang Vũ Mịch cười nhợt nhạt chế giễu hỏi lại.

“Không phải muốn. Mà là nhất định sẽ trở thành Từ phu nhân.”

Giang Vũ Mịch mím môi cười khẽ gật gật gù gù:

“Rồi. Vấn đề này không cần nói với tôi. Rốt cuộc là cô đến đây làm gì? Có thông báo giúp hay không để tôi còn biết đường!”

“Cô đừng có không biết thân biết phận! Khôn hồn thì hãy buông tha ý định muốn mẹ quý nhờ con đi! Không đừng trách tôi độc ác!” Hạ Tĩnh tức giận khi thấy phản ứng bình thản của Giang Vũ Mịch. Điều này khiến cô ta cảm giác như mình chỉ là con kiến nhỏ bé không lọt nổi mắt cô. Cảm giác như cô nắm chắc cơ hội làm chủ nhà này trong tay.

“Này, tôi nói thật này...” Giang Vũ Mịch không nhịn được Hạ Tĩnh cứ léo nhéo mấy chuyện nhàm chán, cô ngoáy ngoáy lỗ tai, trả treo đáp lại “Toàn thân cô, không lồi lõm. Mặt cô, không ra hình thù. Cô có bao giờ tự soi gương không? Với dáng vẻ đó đòi trèo lên cành cao à, đọc ít chuyện cổ tích thôi. Tốt nhất vẫn nên dạo một vòng quanh nhà xem chỗ nào bẩn không chùi chùi nó đi, biết đâu chủ nhà cô về cảm động tăng lương cho.”

Dù sao có ý đồ không tốt với Giang Vũ Mịch cô, cô không nhất thiết phải cân nhắc nặng nhẹ.

Bị trắng trợn sỉ nhục như vậy, Hạ Tĩnh trong lòng sôi máu. Cô ta trong nháy mắt lại gần bếp cầm phích nước sôi mở ra hất thẳng vào người Giang Vũ Mịch. Cô còn đang ngơ ngác không biết cô ta định làm gì thì thoắt thấy có nước sôi té vô người, cô liền theo bản năng giơ tay trái ra đỡ. Tuy mặc áo dài tay bớt đi phần nào, nhưng chất liệu khá là mỏng, nước sôi không tránh được vào cả cánh tay. Những phần dính nước sôi trở nên bỏng rát, cô vội vàng lại gần bồn vén tay áo lên xả nước. Trong khi đó, Hạ Tĩnh hừ một tiếng, quăng phích nước choang một cái rồi ra ngoài đóng cửa sầm vào.

Giang Vũ Mịch xả nước một lúc, vội vàng đi lục lọi hòm đồ y tế cá nhân trong ngăn tủ ra tự mình sơ cứu vết thương. Tuy không quá nặng nhưng bắt tay và cánh tay đỏ sưng một mảng. Đoán chừng cũng phải vài ba tháng mới khỏi được nếu chăm sóc tốt. Ánh mắt cô băng hàn nhìn cảnh cửa đã đóng. Nếu mà có cơ hội, cô nhất định sẽ tra tấn tinh thần thể xác cô ta!

Nhưng vấn đề là bây giờ Giang Vũ Mịch vẫn bị giam hãm ở đây. Cô lại nhớ, Từ Vũ Phàm cho cô ở lại đây nhưng hắn không nói đãi ngộ với cô sẽ như thế nào. Chẳng lẽ hắn vì thù nguyên chủ Giang Vũ Mịch bỏ thuốc mà lấy danh nghĩa bồi thường cho cô mà áp bức hèn hạ cô?

Cô vò vò đầu. Mệt muốn chết đi được!

Giang Vũ Mịch nửa đêm mệt mỏi nằm trên giường, trong mê man nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đờ đẫn ra ngoài mở cửa. Một hầu nữ lạ mặt xuất hiện trước mắt nói với cô, rằng con trai cô đang bị ốm, nhưng nó cứ khóc không chịu nghe ai. Hạ Tĩnh bảo cô ấy đến kêu cô tới.

Giang Vũ Mịch hoảng hốt, cô vội vàng đến dép cũng quên xỏ liền chạy đến phòng đứa bé. Cô ôm lấy đứa bé từ trong lòng Hạ Tĩnh, vội sờ trán nó, dường như hơi sốt nhẹ. Cô bảo hầu nữ kia mang giúp cô ít thuốc hạ sốt nghiền nát và một chậu nước ấm cùng khăn mặt.

Cô đưa thuốc vào miệng rồi truyền miệng qua cho đứa bé, nhưng nó không chịu đắng được, cứ khóc không ngừng rồi ho. Cô vừa dỗ vừa xoa lưng bé, kiên nhẫn mớm từng chút cho bé. Cho đến khi cả miệng đắng chát bé mới uống hết được thuốc. Cô lấy khăn ấm lau qua toàn thân nó, lau nhẹ nhàng tỉ mỉ. Xong xuôi, cô chỉnh lại nhiệt độ căn phòng vừa phải, rồi ôm đứa bé, chịu đựng đau rát và tê mỏi trên tay, ôm nó suốt đêm. Có những khi nó giật mình tỉnh dậy nức nở, cô lại vỗ vỗ đứa bé rồi khẽ hát ru nó ngủ. Cứ thế nửa tỉnh nửa mê đến sáng.

Sáng sớm tinh mơ, Giang Vũ Mịch mở đôi mắt gấu mèo ra, ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lúc, hai cánh tay dường như tê rần vết bỏng rát trên tay rất khó chịu. Nếu là thân thể trước kia, chút bỏng này không thể làm cô có bao nhiêu mệt mỏi được. Nhưng cơ thể mới này được bảo dưỡng cẩn thận, nên khá yếu ớt. Dù đã chai lì với cảm giác đau, nhưng sự mệt mỏi tái nhợt không giấu được trên khuôn mặt. Đứa bé vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng cô. Cô toan định đặt nó vào nôi, nhưng vừa đặt xuống nó liền nức nở trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Giang Vũ Mịch hết cách, cô ôm nó ra đứng đón ánh nắng ấm dịu nhẹ ngoài ban công căn phòng. Vừa vỗ vỗ nó, cô vừa khẽ hát ru. Tiếng hát nhẹ nhàng như tiếng chuông trong trẻo ngân nga.

Hạ Tĩnh đang chăm sóc mấy bồn cây xanh ở tầng phía trên. Do thiết kế tầng này hơi thụt vào trong nên cô ta liền thấy được Giang Vũ Mịch đang ôm đứa trẻ hát ru ở ban công tầng dưới. Đáy mắt cô ta hằn học nhìn thẳng vào cô. Cũng chỉ là một kẻ bị bỏ thêm, đoán chừng có chết ở đây ông chủ cũng chẳng thèm để tâm. Ông chủ để cô ta ở đây, đoán chừng là cho cô ta tự nhìn nhận lại bản thân mình, cho cô ta biết nhà họ Từ không dễ bước chân vào đến vậy mà thôi. Lại còn làm bộ như yêu thương con lắm.

Còn nghiệt chủng kia, cứ nghĩ nó sẽ được Từ Vũ Phàm chiều chuộng, bản thân có khi còn phải nịnh bợ nó cô ta lại cảm giác uất nghẹn vô cùng. Sao không chết đi cho rồi.

Người ta nói, tay nhanh hơn não. Đối với trường hợp này quả không sai. Hạ Tĩnh trong lúc ngọn lửa ghen tị bùng nổ, cô ta đã hành động y những gì mình suy nghĩ, đưa tay cầm chậu hoa cỡ nhỏ nhắm vào đầu đứa trẻ kia đang nhô ra trên cánh tay phải của Giang Vũ Mịch.

Bản năng chiến đấu lâu năm khiến cho Giang Vụ Mịch nhạy cảm nhận thấy có thứ gì đó đang nhắm phía mình, nhưng trong phút chốc cơ thể suy yếu lại không biết phải làm sao khi vẫn đang ôm đứa bé. Cô lại theo bản năng nghiêng chìa vai trái của mình ra để tránh tổn thương đến đứa trẻ. Một lực mạnh tác động vào vai Giang Vũ Mịch, đó là một chậu hoa bằng gốm sứ cổ, vỏ ngoài khá dày. Nó đập đúng phần xương nhô lên của bả vai rồi vỡ và rơi loảng xoảng xuống mặt đất. Máu đỏ thấm đậm dần vai áo cô.

Giang Vũ Mịch ngước lên trên, vừa vặn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Hạ Tĩnh chạy mất hút. Cô híp mắt lại đi vào trong, lại gần đầu DVD rút một đĩa nhạc cổ điển ra đưa vào, bật âm thanh nhẹ nhàng không gây chói tai. Rồi sau đó đặt đứa bé xuống nôi. Cả quá trình diễn ra tự nhiên thư thể không có chút máu nào đang chảy ra trên bả vai cô cả. May mắn thay, lần này đứa trẻ ngoan ngoãn nằm im.

Giang Vũ Mịch vội vã đi ra ngoài cửa, lần này không có ai để ý hành tung của cô, cô nhất định phải bắt được người phụ nữ kia, tra tấn cô ta.

Nhưng đi được vài bước khỏi cửa, Giang Vũ Mịch va vào một bức tường thịt. Cô cũng không quản là ai, liền đi sượt qua bên phải người đó. Nhưng bỗng chốc, cánh tay bị thương kia bị một lực mạnh giữ lại. Bả vai đang chảy máu chịu một cảm giác đau đớn điếng người. Mồ hôi lấm tấm vài giọt trên trán. Cô không kêu thành tiếng, nhưng mí mắt khẽ lay động, môi hơi mím cho thấy cô đang cực kỳ khó chịu.

“Ai cho cô chạy loạn ở nơi này? Cô đang tự coi mình là chủ nhân căn nhà này sao?” Giọng nam trầm thấp mà hàm chứa băng lãnh vang lên. Đó là giọng nói quen thuộc, chính là Từ Vũ Phàm. Trên người hắn còn mang vẻ phong trần mệt mỏi, hắn công tác về sớm hơn so với dự định. Về đến nhà, hắn liền ghé qua xem con mình có được chăm sóc tử tế không. Không ngờ thấy Giang Vũ Mịch lao ra từ trong phòng đứa bé. Hắn không nghĩ nhiều, vội vàng kéo cô lại. Nhưng liền phát hiện máu loang lổ trên bả vai cô.

Giang Vũ Mịch bị thương?

Giang Vũ Mịch uất ức hơi cúi xuống lườm Từ Vũ Phàm như kẻ thù ngàn năm. Sớm không về muộn không về, ngay đúng lúc này, đúng là tên chết tiệt, khéo cô đốt hương muỗi hắn cũng hiện hồn.

Từ Vũ Phàm đang định hỏi sao Giang Vũ Mịch bị thương, nhìn ánh mắt cô như thế. Hắn không biết xử trí ra sao. Tự hỏi không biết cô có phát hiện ra bản thân bị thương không.

“Cô...định đi đâu?”

“Trả thù.” Giang Vũ Mịch đáp lại.

Trả thù?

“Hình như cô bị thương rồi... Tôi nghĩ...”

“Ừm. Tôi không đi đâu cả, về phòng.” Giang Vũ Mịch ngắt lời, cả người giống như quả bóng xì hơi, mất hết khí thế. Cô vốn dự định chủ nhà không có ở đây, táo bạo làm loạn rồi lấp liếm che giấu một hồi. Cô giỏi gì nhất thì phải nói là ăn xong chùi mép. Nhưng không ngờ bị bắt tại trận. Với thực lực hiện tại, cô không dám cả gan làm loạn trước mặt hắn, thực sự không dám. Cô sẽ tìm cơ hội túm người phụ nữ kia, tra tấn cô ta, xem cô ta có ai đứng sau chỉ huy không. Cô không nghĩ là người đàn ông này sẽ làm điều đó nhưng nếu mà là hắn đứng sau chèn ép cô, cô sau này mà cường đại lên không đánh trực diện được hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn thọc gậy bánh xe sau lưng.

Từ Vũ Phàm nghẹn lời. Người phụ nữ vô cùng kỳ quái này không biết từ đâu ra. Nhưng thôi thân thể cô bản thân cô không quan tâm, hắn mắc chi phải quan tâm người phụ nữ này bày trò gì, đừng phiền đến hắn là được.

Nhưng ngay khi bước vào phòng, suy nghĩ của Từ Vũ Phàm đã thay đổi. Hắn phát hiện ra tiếng nhạc cổ điển rất nhẹ, trong phòng này rất nhiều loại băng đĩa nhạc được túm bừa tổng hợp lại nhưng không ngờ Giang Vũ Mịch lại chọn đĩa nhạc cổ điển. Liếc qua ban công, hắn phát hiện có chậu hoa vỡ, đó là chậu hoa ở tầng trên, hiển nhiên nó rơi từ trên xuống Theo từ đó vào trong có vết máu nhỏ giọt từ đó vào đến chỗ đầu đĩa, rồi từ đầu đĩa đến chỗ nôi. Hắn nghĩ, có khả năng cô đứng ngoài ban công bế đứa bé, sau đó bị chậu hoa rơi xuống người thì đã bế đứa bé đặt vào nôi rồi đi. Nhưng tầng trên của nhà này dù để chậu hoa, có điều, luôn có rào chắn, làm sao chậu hoa rơi xuống được? Ngay cả đẩy cũng không rơi xuống được, chắc chắn có người ném xuống rồi.

Nghĩ đến đây, hắn mị mắt nguy hiểm. Dám làm càn ở trong nhà hắn sao? Hắn đi công tác được vài bữa, đã có kẻ nào đó không biết phép tắc rồi? Giỏi lắm.

Giang Vũ Mịch mở toang cửa phòng, lót gối ngồi trước cửa. Vết thương trên vai cô cũng được băng thô và cầm máu lại. Cô cũng chẳng sát trùng, trước kia vẫn thế, dù sao không sớm thì muộn cũng khỏi. Bên cạnh cô là chiếc khay đựng toàn cơm nắm, đó là cơm nguội cô cắm hôm qua, vừa mới cắm lại còn nóng hổi. Còn có một khay đựng mắm ngay cạnh đó. Đúng rồi, cô đang nắm cơm chấm mắm ăn. Không có gì ăn thì ăn thôi, hết cách, trước khi cô biết tên đàn ông kia có phải muốn giam cô ở đây để chèn ép làm nhục cô không thì chưa dám mở miệng xin xỏ hắn cái gì.

Rốt cuộc Giang Vũ Mịch ngồi đây ôm cây đợi thỏ, cô đành làm đúng yêu cầu thôi, không ra khỏi ngôi nhà này nửa bước. Vậy cô chờ ở đây, người phụ nữ kia kiểu gì cũng đi qua đây thôi, qua uy hiếp cô hay thông báo chính thức gì đó hoặc tương tự như thế. Tốc độ chụp người bắt cóc đi của Giang Vũ Mịch cũng nhanh lắm, cô không tin mình không bắt được cô ta.

Nhưng không ngờ không có thấy được Hạ Tĩnh, mà boss cấp cao Từ Vũ Phàm lại xuất hiện. Hắn thấy cô ngồi xổm trước cửa, ngồi hẳn lên cái gối đầu, tay nắm cơm nắm ăn mày hơi nhíu lên. Nhưng sau cùng hắn vẫn ngồi xuống trước mặt cô.

Vừa rồi Từ Vũ Phàm đã huy động toàn bộ người hầu trong nhà, mới biết được hôm qua Giang Vũ Mịch đã trông đứa bé suốt cả đêm, cứ 1 khoảng thời gian lại gọi điện nội bộ bảo người hầu mang nước ấm để cô lau người cho đứa bé. Có những khi người hầu vào phát hiện cô dựa lưng trên ghế nửa tỉnh nửa ngủ hát ru cho đứa bé. Nhìn sắc mặt cô xanh xao, hắn không nhịn được trong lòng có cảm giác là lạ.

“Vết thương của cô thế nào rồi?” Từ Vũ Phàm quan tâm gặng hỏi.

“Cám ơn Từ tiên sinh quan tâm, tôi ổn lắm.” Giang Vũ Mịch ngờ vực đáp lại có lệ.

“Cô vừa rồi là định đi tìm kẻ đã tấn công cô sao?”

Giang Vũ Mịch nghĩ ngợi, rồi thẳng thắn đáp lại:

“Đúng vậy.”

“Đó là Hạ Tĩnh?”

“Đúng vậy. Anh...là đến thay người phụ nữ của anh nói chuyện với tôi sao?” Nghĩ đến đó, Giang Vũ Mịch rũ mắt xuống. Chẳng lẽ đấy là đòn phủ đầu của hắn?

“Tôi sẽ đưa cô đến xử trí cô ta.”

Giang Vũ Mịch ngẩng mặt, ánh mắt tròn xoe lấp lánh như những vì sao.

“Anh sẽ để tôi rằn vặt người phụ nữ của anh sao?”

Anh sẽ để tôi rằn vặt người phụ nữ của anh sao?

Câu này lặp lại trong đầu của Từ Vũ Phàm, hắn lần thứ hai trong ngày phải nghẹn lời. Thật muốn bổ đầu người phụ nữ này ra xem trong đó chứa gì. Sao lại có thể dùng ánh mắt nai con đó hỏi hắn vấn đề tàn bạo như vậy được chứ.

Từ Vũ Phàm nhìn không được búng vào giữa trán Giang Vũ Mịch, búng xong hắn còn ngạc nhiên trong lòng không biết vì sao mình lại làm thế, có điều, hắn không biểu hiện ra mặt. Chỉ đạm mạc nói:

“Cô nên học lại cách dùng từ. Là hạ nhân của tôi, chứ không phải là nữ nhân của tôi.”

“Anh sẽ giúp tôi sao?” Vậy là không phải hắn đứng sau? Giang Vũ Mịch cười sung sướng nhét cả chỗ cơm còn lại vào miệng nhai. Tinh thần phấn chấn như uống nước tăng lực.

“Dĩ nhiên, chứ cô nghĩ tôi đến đây làm gì. Dĩ nhiên đến tìm nhân chứng vật chứng và nạn nhân.” Dù sao con trai hắn cũng đã suýt bị tấn công, may mà cô bảo vệ nó. Camera ẩn trong căn phòng đã ghi lại mồn một.

“Vậy tôi được ra khỏi phòng này?” Giang Vũ Mịch vừa nhai vừa nói.

“Dĩ nhiên, nếu tôi cho phép.”

“Tốt. Đợi chút”

Giang Vũ Mịch đi vào trong phòng lục hộc bàn. Có rồi, một chùm dây nit, một vài cái kẹp sắt để kẹp sách. Lên đường!

“Cô mang theo mấy thứ này để làm gì?” Từ Vũ Phàm khó hiểu nhìn một loạt hành động của Giang Vũ Mịch. Trên người cô, có rất nhiều thứ ngoài dự đoán.

“Để rằn vặt.”

P.s: Phần sau Mịch Mịch sẽ được trả thù thỏa thích và còn được xổng chuồng, à nhầm, được phép đi lại trong căn nhà

Tác giả: Viên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.