Tẩu Thác Lộ (Tập 2) - Tuần Trăng Mật

Chương 30: Lý tưởng cuộc sống P5




Chuyện của Trần Dụ, Kiều Khả Nam vẫn còn khúc mắc, muốn tìm người trao đổi. Lục Hành Chi thì không được rồi, mấy bà … à nhầm, đường não của tên kia xoắn xuýt, chỉ sợ mình kể xong lại tự chìm trong thế giới riêng, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể tìm Hoa Cúc Đen tâm sự.

Trên Skype, Kiều Khả Nam tiếp tục phát huy công lực kể chuyện thiếu muối: “Tóm lại là, bạn A cùng phòng đại học của em như vậy như vậy như vậy, sau đó quen một nữ thẩm phán, A muốn ly hôn, nhưng vợ A không muốn … Nếu em nhận vụ này, giúp họ chia tay, thì phải gạt vợ A chuyện A ngoại tình, nếu không chuyện này chắc chắn không thành,.”

Làm luật sư nhiều năm, có khi để mọi việc thuận lợi, khó tránh khỏi tránh nặng tìm nhẹ, không đề cập một số chi tiết, nhưng lừa đảo hoàn toàn thế này … ít nhiều vẫn làm hắn khó chịu.

Bên kia, An Cúc Nhạc đang dọn dẹp nhà bếp, lưu loát sửa chữa một vài nội dung bản thảo, vòng qua hôn người yêu đang xem TV một cái, mới quay về màn hình máy tính, liếc trình tự thuật kém cỏi của Kiều Khả Nam: “Cậu biết chuyện này gọi là gì không?”

Joke Nam: “Là gì?”

Hoa Cúc Đen: “Tiện nhân còn già mồm cãi láo.”

Joke Nam: “…”

Hoa Cúc Đen: “Cậu muốn giúp gã, nhưng việc này vi phạm lương tri của cậu. Anh hỏi này, nếu chuyện của anh và chó săn nhỏ nhà anh ra ngoài ánh sáng, cậu có định giúp không?”

Joke Nam: “Có chứ, luật trẻ vị thanh niên em đã thuộc làu làu.”

“… Cám ơn nha.” Hoa Cúc Đen: “Liệu anh có bị kết tội xâm hại trẻ vị thành niên không?”

Joke Nam: “Đương nhiên không.”

Hoa Cúc Đen: “Thấy chưa, việc của anh cũng nằm ngoài lương tri của cậu. Đổi là người khác, cậu chắc chắn chủ trì công đạo, kiện chết kẻ kia đi? Nhưng mà, nhà người ta cũng là tình nhân, tự nhiên bị cậu chia uyên rẽ thúy. Tsk tsk, đáng thương thay ~”

Joke Nam: “…”

Hoa Cúc Đen: “Cậu mà đoán được nội dung vở kịch, thì cuộc đời đã chẳng có cái gọi là thế thái nhân tình … Thị lồng trong thị, không thể lật tẩy hết đâu, người chết có nỗi khổ của người chết, huống gì người sống? Cho nên đừng suy nghĩ nhiều, giúp hay không giúp, cậu vẫn có Lục Vương Bát bảo vệ, có thể vui vẻ sung sướng hết nửa đời.”

“Ê ê ê.” Kiều Khả Nam không đồng ý. “Tiền sinh hoạt bọn em mỗi người một nửa được không? Em cmn còn không thu tiền thuê nhà của lão!”

… Nhưng mà, có thể Hoa Cúc Đen nói đúng, mấy năm nay nhận án, hắn tùy hứng khá nhiều. Không riêng gì Trần Dụ, còn cả những lần khác. Sinh hoạt phí tự lo liệu, không sai. Nhưng còn tiền gửi ngân hàng? Tiền dưỡng lão? Trước kia hắn còn phải tính toán này kia. Nhưng bây giờ hắn kiếm tiền, chỉ cần đủ xài là được.

Bởi vì đã có người dựa vào.

Người đó vững chãi như núi, người đó là trụ cột đáng tin, những chuyện xảy ra quanh hắn, còn chưa thấy nguy cơ đã được giải quyết nhanh chóng, như chưa hề tồn tại.

Hoa Cúc Đen: “Quay lại chuyện kia, anh đánh cược, bảo chưa từng lên giường nhất định là giả, một người đàn ông ly thân vợ, thỉnh thoảng gặp mặt nhau, sẽ ngoan ngoãn làm bạn với Ngũ cô nương sao? Chắc chắn gã đã sớm đâm vào hang thịt pháp luật rồi…”

Joke Nam: “…”

“À, gõ nhầm, gõ nhầm, là đâm vào lỗ hổng pháp luật mới đúng …”

Sơ hở pháp luật chứ không phải mấy thứ ba xàm đó … Kiều Khả Nam lười sửa, đảo mắt bất lực.

Hoa Cúc Đen: “Cậu muốn giúp bạn thì cứ giúp đi, việc quái gì quản nhiều như vậy? Anh thật lòng không muốn nhìn cậu khổ não vì gian phu mừ…”

Kiều Khả Nam: “…”

Hắn đóng khung thoại, rơi vào tự hỏi.

Hoa Cúc nói đúng, hắn muốn giúp bạn cũ, mà hắn cũng chả phải thánh nhân, việc gì phải … xoắn xuýt?

Ngày hôm sau, lần thứ hai mời Trần Dụ vào phòng làm việc, vừa bắt đầu liền hỏi: “Trước khi nhận vụ này, đầu tiên tôi phải xác minh một việc, cậu rốt cuộc có đâm … À nhầm, cậu có cùng nữ thẩm phán kia, vượt quá giới hạn chưa?”

Trần Dụ im lặng.

Kiều Khả Nam: “Vượt quá giới hạn thế nào … Chắc tôi không cần nói nhỉ?”

Trần Dụ thở dài, cuối cùng thừa nhận: “Có mấy lần…”

Kiều Khả Nam quả quyết: “Được, tôi nhận.”

Trần Dụ kinh hãi.

Kiều Khả Nam cười, hai bên thành khẩn với nhau, cuối cùng cũng thấy nhẹ người: “Cậu có biết giữa luật sư và thân chủ điều gì là quan trọng nhất không?”

Trần Dụ mê man, Kiều Khả Nam nói đáp án cho hắn: “Là thẳng thắn thành khẩn, tin tưởng lẫn nhau, quan hệ giữa người và người cũng như vậy. Nếu cậu muốn hợp tác thuận lợi, tôi cần phải biết tất cả mọi chuyện, dù có xấu xa dơ bẩn cũng vậy, mới có thể nghĩ cách giải quyết, bằng không tôi chỉ có thể xin lỗi.”

Trần Dụ nhìn người bạn thân nhiều năm không gặp lúc này, nét mặt thay đổi liên tục, cực kì phức tạp, cuối cùng buông ra một câu: “Joke, tôi đã nghĩ cậu chẳng thay đổi, nhưng thực ra cậu thay đổi rất nhiều.”

Sống trên đời, ai không thay đổi chứ? Kiều Khả Nam: “Tôi hy vọng là thay đổi tốt.”

Trần Dụ cười khổ: “Đương nhiên tốt, ngày đi học cậu rất tùy hứng, còn ưa giao thiệp, môn học thì luôn vừa điểm qua … Đương nhiên chúng tôi hiểu cậu vừa học vừa làm rất vất vả, nhưng mà …” Hắn thở dài: “Sau này không còn liên lạc, tôi vẫn nghi ngờ có phải cậu đã biết … Chúng tôi thỉnh thoảng lén xem thường cậu không.”

“…” Nà ní? Kiều Khả Nam khó nén khiếp sợ: “Có chuyện này á?”

Trần Dụ: “Cậu thực sự không biết?”

Kiều Khả Nam lắc đầu: “Tôi thực sự không biết … Các cậu phải diễn như vậy.”

Thì ra hồi đó, hắn đối nhân xử thế rất thất bại sao?

Trần Dụ có phần xấu hổ: “Cậu đừng hiểu lầm, tất cả mọi người đều thích cậu, chỉ là đôi lúc cậu cà lơ phất phơ quá … làm người khác khó mà nhìn nổi. Cậu cũng biết, trong khoa cạnh tranh rất kịch liệt, người nào cũng hướng về mục tiêu cao cả, muốn được quốc khảo, muốn vào chính trường, muốn được giữ lại … Hoặc tìm được cơ quan tốt, tích lũy kinh nghiệm, để sau này mở văn phòng riêng. Chỉ có cậu, như một người qua đường, cả ngày trêu hoa bắt cá, nhưng hết lần này đến lần khác giáo sư vẫn cưng chiều cậu, học trưởng thì nâng đỡ cậu, thành thực mà nói, ít nhiều làm mọi người cảm thấy không công bằng.

Hắn hít một hơi, cảm thán: “Nhưng mà bây giờ mới thấy, năng lực kia của cậu … từng là niềm ao ước của tôi lúc trước.”

Trước khi rời đi, Trần Dụ nói: “Tôi thật hâm mộ cậu.”



Cái gì là lý tưởng nhân sinh?

Sau khi Trần Dụ đi, Kiều Khả Nam lâm vào tự hỏi, quả thực như gã nói, bản thân mình từ hồi đi học đến khi đi làm, vẫn như zombie, sống mơ mơ màng màng, mỗi ngày quẹt thẻ điểm danh, đi làm, chỉ như để  lấp đầy chỗ trống.

Cho đến khi gặp phải biến cố, mới biết cái gọi là gánh vác trách nhiệm, sau đó đụng phải Lục Hành Chi, mỗi ngày bị anh quất roi. Nếu không, hắn vẫn giữ thái độ không tha thiết với cuộc đời, chỉ cần an an ổn ổn, đừng dính vào rắc rối phân tranh, nắm tay bạn đời bình tĩnh trải qua là được.

Có thể vượt qua giông bão, đến hôm nay đã thay đổi rất nhiều.

Hắn biết mình khá nổi danh trong những án ly hôn ── kỳ thực hắn rất ghét việc này: Khiến một đôi nam nữ từng thề non hẹn biển xa cách nhau. Nhưng Lục Hành Chi nói, những người đó không có nghĩa vụ sống theo mong muốn của người ngoài, ai bảo thích ăn không vừa mặc không hợp chân không vừa giày chứ.

Rất đau.

Đó là nguyên nhân hắn có thể giúp sẽ nhận, còn không nhận, thì là hoàn toàn không có cách.

Trong nhận thức của hắn, đây là tránh nhiệm luật sư, giống như bỏ vốn đầu tư trách nhiệm, nhưng bắt đầu từ khi nào?

Hắn rơi vào tự hỏi.

Buổi tối, trên bàn cơm, Kiều Khả Nam đột nhiên thông báo cho Lục Hành Chi: “Em nhận một vụ án đặc biệt.”

Lục Hành Chi nhấc mi, Kiều Khả Nam rất ít khi nói chuyện công việc với anh, một là lí do bảo mật, hai là nó khó làm họ có cơ hội thương thảo với nhau, nhưng anh vẫn rất tình nguyện lắng nghe.

Kiều Khả Nam: “Là bạn cũ của em … Gọi tắt là A, hắn muốn ly hôn, có thể đã ngoại tình bên ngoài.”

Lục Hành Chi khó tin. Trong luật dân sự, án ly hôn có một điều khoản quan trọng, chỉ cần vợ/chồng hợp pháp không đồng ý, nếu đương sự ngoại tình thì không thể nào thắng kiện, sơ sẩy còn bị phản cáo thông dâm, lợi thế nghiêng về một bên rất bất lợi.

Mảng này Kiều Khả Nam có kinh nghiệm hơn anh, không thể không biết.

Cậu thanh niên vừa bực mình vừa buồn cười: “Đừng làm vẻ mặt đó chứ, em biết vụ này không thể lên tòa, nên mới phải lén hòa giải.”

Lục Hành Chi nghi ngờ: “Không phải em ghét nhất ngoại tình à?”

“Đúng, em rất ghét. Nhưng đây là công việc, hơn nữa đã trải qua nhiều năm vậy, em có thể giúp bọn họ chia tay …  Nhưng mà lúc này, em có chút bất an.”

Lục Hành Chi: “Vì sao?”

Kiều Khả Nam không biết diễn tả thế nào, suy nghĩ một hồi, nói: “Chắc là chột dạ.”

Trần Dụ ngoại tình, vợ hắn không biết, mà mình cũng không thể nói cho người ta, chỉ có thể dùng lí do khác, giựt dây cô vợ đồng ý ly hôn, chả giống lừa gạt thì là gì.

Lục Hành Chi húp canh: “Em trước gặp người vợ rồi hẵng nói, nếu đã không sống hợp, có thể giúp họ chia tay trong hòa bình, chưa chắc là chuyện xấu.”

Kiều Khả Nam nhìn Lục Hành Chi chằm chằm, ánh mắt như vừa khám phá ra châu lục mới.

Nếu là trước đây, loại án vô căn cứ kiểu này, Lục Hành Chi sẽ chỉ cười nhạt, mắng hắn ngu ngốc, bao nhiêu vụ không chọn, toàn đâm đầu vào mấy chuyện vô nghĩa.

Nhưng bây giờ đã khác, bọn họ là luật sư, dùng thân phận ngang hàng thảo luận, Kiều Khả Nam cảm thấy được tán thành, ưỡn ưỡn ngực … Có chút hài lòng, còn có cả thỏa mãn, bỗng nhiên rất muốn dẹp hết chén đũa, hôn anh yêu một cái, nhưng hôm nay hai người ăn sủi cảo chấm tương cay … Thôi để lát nữa đi.

Ăn cơm xong, Kiều Khả Nam kéo Lục Hành Chi đi đánh răng. Đánh răng là lúc không thể giả bộ đẹp troai, chỉ có thể phồng miệng vừa chà vừa xát. Kiều Khả Nam không nhịn được cười, Lục Hành Chi bực mình cầm bàn chải chọt ót hắn, Kiều Khả Nam lập tức né ra, đột nhiên sực nhớ, hỏi: “Em nghe bảo trong nhà giam có một nghi thức cầm bàn chải cà quy đầu, không biết có thật không?”

Hắn chưa từng nhận án lớn, thực sự tò mò chuyện bên trong.

Lục Hành Chi: “Trước kia thôi.”

Kiều Khả Nam nhìn bàn chải đánh răng, hắn dùng loại lông mềm nhất, nhưng mà trong tù thì làm gì có. “Vậy nhất định sẽ rất đau…”

Lục Hành Chi liếc qua: “Có muốn thử không?”

Kiều Khả Nam: “Hả???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.