*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“A a a a ~~ Lại chết!”
Nhìn thấy màn hình điện tử đen thui, Kiều Khả Nam chán nản ca thán, cảnh sắc bốn phía đổi thành Địa Ngục lạnh lẽo.
Hắn hồi sinh nhân vật, quay lại Thành chủ, chán nản không muốn chơi tiếp, dứt khoát bấm đăng xuất, cuối cùng vẫn không ngừng được, mở trò chơi trong Flash, chọn thể loại nông trại săn thú, liếc mắt nhìn kim đồng hồ chỉ vào số “3” ── đinh đang, đã ba giờ sáng.
Suốt hai tháng kể từ ngày nghỉ việc, mỗi ngày hắn đều muối mình sống cuộc sống trạch nam.
Hắn chắc chắn không quay về sở vụ, đặc biệt từ khi biết mình sống dưới ô dù của người kia. Dù cho ông Vũ Văn thực sự xem trọng hắn, dành cơ hội cho hắn, nhưng hắn vẫn không thích … Cực không thích.
Không muốn có bất kì liên hệ nào với anh ta.
Đây là trạng thái bài xích tâm lý. Nếu bây giờ gặp phải Lục Hành Chi, coi chừng hắn sẽ ói sạch bát mì Khang sư phụ tối hôm qua mất.
“Má, tên trộm chết tiệt nhà mi! Vườn rau nhà ông sắp bị mi cướp hết rồi!” Hoa Cúc Đen điên cuồng khủng bố MSN, xem ra nửa đêm đơn côi, hắn không chỉ có một mình. ( hờ hờ)
Joke Nam: ” Rõ ràng mỗi lần người ta chỉ lấy một ít~ QvQ.”
Hoa Cúc Đen trả lời bằng một loạt dấu chấm. “Đừng có dùng giọng điệu nương pháo này nói chuyện với ông. =_=”
Kiều Khả Nam cười hì hì, bản thân được yêu nghiệt thì không cho người khác yêu nghiệt chắc? “Đáng ghét ~”
Hoa Cúc Đen: “Nói đi, bao lâu rồi cậu chưa ra ngoài?”
Joke Nam: “Chắc nửa tháng.” Cứ nửa tháng hắn sẽ ra ngoài mua sắm một lần, tích trữ lương thực, sau đó nhốt mình hai tháng, rồi cứ như thế tuần hoàn.
Hoa Cúc Đen nổi bão. “Ngày mai lập tức theo anh ra ngoài! Định ngồi xổm ở nhà nuôi nấm à?”
Joke Nam: “Thì em càng đỡ lo không có lương thực ăn.”
Hoa Cúc Đen: “…”
Nói chung, thánh thượng có chỉ, thần bất tử bất trung, ngày hôm sau Kiều Khả Nam vẫn bị Hoa Cúc Đen moi ra khỏi nhà.
Tóc hắn đã quá dài, che lấp cả đôi mắt, trông không khác gì Kirato. An Cúc Nhạc vừa nhìn, chuyện đầu tiên là lôi hắn đến tiệm hớt tóc.
Em ma xinh giai – Kirato
Kiều Khả Nam chỉ chỉ mẫu đầu đinh, Hoa Cúc Đen mạnh mẽ phản bác: “Đầu đinh cái đầu cậu!”
“…” Đây đúng là đầu em mà.
An Cúc Nhạc: “Cậu bây giờ xanh xao tái nhợt, mặt mày hốc hác y hệt xác ướp, đòi hớt cái đầu húi cua, muốn bị người ta hiểu nhầm vừa ra trại à!”
Đi hỏi già, về hỏi trẻ. Kiều Khả Nam đơn giản ngồi im, mặc Hoa Cúc Đen và stylist bàn bạc kiểu dáng.
Vật vờ ba tiếng đồng hồ, cắt ngắn rồi nhuộm tóc. Tóc Kiều Khả Nam nhuộm thành màu cà phê, cộng thêm kiểu tóc thanh xuân đơn thuần, trông cực ngon mắt mềm nộn, trẻ ra cả năm tuổi. An Cúc Nhạc hài lòng gật gù, lẹt xẹt đá lông nheo với stylist, trao đổi danh thiếp xong, lại dắt Kiều Khả Nam đến tiệm mắt kiếng.
Kiều Khả Nam: “Em không cận thị!”
An Cúc Nhạc: “Cậu đừng có xía vào!”
Kiều Khả Nam: “…” Hình như đây là cơ thể em.
Được rồi, kệ thì kệ vậy.
An Cúc Nhạc chọn cho hắn một cặp kiếng không độ, phần khung thiết kế sơn đỏ một nửa, hôm nay thay đổi kiểu tóc, còn thêm cặp mắt kiếng, ngoại hình thay đổi cực lớn, Kiều Khả Nam nhìn vào gương, còn suýt không nhận ra mình.
An Cúc Nhạc: “Cậu có biết vì sao người ta thất tình thường thay đổi kiểu tóc không?”
Kiều Khả Nam: “?”
“Một phần muốn vì muốn cắt bỏ tất cả phiền não, một phần để thay đổi dung mạo, nhìn không còn giống mình “cũ”, coi như đem đau khổ chuyển sang người khác.”
Kiều Khả Nam: “…”
An Cúc Nhạc xoa xoa mặt hắn: “Chắc chắn cậu lâu rồi chưa soi gương.” Cho nên mới xuất hiện trước mặt tôi chật vật nghèo túng như vậy, thằng nhóc này, căn bản không nhận ra mình đáng yêu thế nào. “Được rồi, bây giờ theo anh đi dạo nào ~”
Kiều Khả Nam suýt té ngửa: Còn nữa à?
Không thể phủ nhận, phụ nữ và đồng chí, đều cực kì cuồng nhiệt với mua sắm.
Cả ngày bị An Cúc Nhạc kéo tới kéo lui, trêu chọc đủ các em gái nhân viên hàng hiệu ── bởi vì An Cúc Nhạc chỉ nhìn chớ không mua, thâm chí còn độc mồm bình luận: “Chậc chậc chậc, cái này là thứ đồ gì chứ? Đường đường là một bara lại làm mấy thứ đồ chơi chíp bông quái dị, cũng không sợ mất mặt!”
Làm cho mỗi lần rời khỏi cửa hàng, Kiều Khả Nam đều cảm thấy ánh mắt sắc như dao cạo của em gái nhân viên, chiu chiu cắm phập vào hắn.
“Này, Joke, đôi giày này thế nào?”
“Đẹp.”
“Thế còn đôi này.”
“Không tệ.”
“Này, sao cậu không chịu chú ý vậy!”
“…” Ai có thể cho tui biết, vì sao đoạn hội thoại kinh điển của mấy đôi nam nữ, lại phát sinh trên hai người tụi tui không?
Kiều Khả Nam không cãi được, em gái nhân viên đứng trông quầy liên tiếp cười trộm, rõ ràng xem họ là một đôi.
Quên đi, liều mình chiều tiểu thụ, Kiều Khả Nam quyết định đánh nhanh thắng nhanh: “Honey, anh mặc gì cũng dễ nhìn hết.”
An Cúc Nhạc sửng sốt, lập tức ha ha cười lớn, ôm cánh tay hắn: “Tốt lắm, anh quyết định, không mua!”
Em gái nhân viên: “…”
Kiều Khả Nam áy náy lén nhìn quầy thanh toán, ôm Hoa Cúc Đen xoay người: “Đừng quậy nữa!”
An Cúc Nhạc bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất, nhưng ánh mắt cực kì trêu ngươi, y ủi vào lòng Kiều Khả Nam: “Thật không thật không, tất cả nghe theo cậu đó.”
Kiều Khả Nam thực sự là … Một đời thanh danh, đều hủy trong tay yêu nghiệt này.
Hai người đang nói nói cười cười, xoay người rời đi, Kiều Khả Nam nhất thời kinh ngạc, nụ cười trên mặt cứng lại.
An Cúc Nhạc nhìn ra khác lạ của hắn, đưa mắt nhìn, chu choa mạ ơi, oan gia ngõ hẹp, bọn họ thế mà chạm mặt Lục Hành Chi và … Chắc là Chương tiểu thư.
Trước đây xem tin tức Kiều Khả Nam chỉ mới nhìn qua, không dám khẳng định, nhưng An Cúc Nhạc đã thay đổi sắc mặt đầu tiên, lắc lắc cánh tay Kiều Khả Nam: “Honey, đi thôi.”
Kiều Khả Nam: “À? Ừ.”
Đồng thời phía bên kia, người đàn ông đang cúi nhìn quầy trang sức đột nhiên ngẩng đầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lục Hành Chi cực kì kinh ngạc, con ngươi đen sẫm lóe sáng ── có lẽ là phản xạ ánh sáng với tủ kiếng, một giây kia, trái tim Kiều Khả Nam đột nhiên đau đớn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thế mà hai tháng rồi đấy.
Nói thực, Kiều Khả Nam không có quá nhiều cảm tưởng, chỉ cảm thấy Trái Đất thật tròn, hắn quyết định từ hôm nay chăm chỉ tu luyện bí kíp trạch nam, khó khăn lắm mới ra ngoài một lần lại chạm mặt, thực xui vẻo. Đương nhiên, dù ngày hôm sau bị Hoa Cúc chơi đùa ba tháng, cũng sẽ không nghe lại hai từ dạo phố nữa.
Lục Hành Chi vẫn nhìn hắn.
Từ sườn mặt thon gầy đến màu tóc mới, lần đầu tiên nhìn cậu đeo kính, còn chỗ tay nắm chặt của hai người. Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn hắn chằm chằm, mâu sắc u tối, không thể biết được anh suy nghĩ gì, giống như một đầm lầy sâu không thấy đáy.
Ơ, đồng chí còn không ngại người khác để ý sao?
Kiều Khả Nam không hề yếu thế trừng lại, Lục Hành Chi tiếp nhận ánh mắt của hắn, nhất thời ngẩn ra, Chương tiểu thư ở bên nhận ra khác lạ, hỏi: “Mọi người quen nhau sao?”
Lục Hành Chi còn chưa trả lời, Kiều Khả Nam đã thân mật mỉm cười: “Đã lâu không gặp, luật sư Lục.” Chào hỏi xong, hắn chuyển sang Chương Minh Vũ, giọng điệu ca ngợi: “Vị này chính là danh viện Chương tiểu thư sao? Người đẹp so với trên ti vi còn đẹp hơn, luật sư Lục thật đúng là có phúc.”
Kiều Khả Nam là một anh chàng ưa nhìn, cười rộ lên như ánh dương mê người, Chương Minh Vũ hơi đỏ mặt: ” Hân hạnh.”
Lục Hành Chi vẫn không nói chuyện, đôi mắt sâu thẳm cẩn thận từng li tham lam quét trên người Kiều Khả Nam, hận không thể thu gom hết vào.
Vẻ mặt An Cúc Nhạc bất thiện, rất lười cùng mấy người này nói cười giả tạo, kéo vạt áo Kiều Khả Nam: ” Phim sắp chiếu rồi kìa.”
Bọn họ không hề xem phim, Kiều Khả Nam biết anh tìm cớ giải vây, hướng hai người cười cười: “Xin lỗi, chúng tôi phải đi trước.”
Hai người nắm tay rời đi.
Lục Hành Chi đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chặp vào bóng lưng của cậu, cho đến khi hoàn toàn biến mất, trong đầu anh vẫn quay ù ù, Chương Minh Vũ ở bên dịu dàng gọi: ” Hành Chi?”
Lục Hành Chi nghĩ, mình sắp phát điên rồi.
Điên rồi mới không nhìn thấy lập trường của mình, điên rồi mới có thể khờ dại quên mất chuyện đã trôi qua, điên rồi mới có thể khi nhìn thấy người kia, lại không phản ứng được, cậu có thể cùng gã đó thân mật như thế, tất cả đều gim trong mắt anh, thực đau đến mức muốn khóc, như có một cái gì đó hoàn toàn vỡ vụn, tan thành một đám tro bụi, che khuất tất cả phương hướng.
Một mảng trống rỗng.
Giống như người trong chiến loạn trôi dạt khắp nơi, không còn nhà để về, Lục Hành Chi chỉ còn dựa vào bản năng, truy đuổi theo hướng ánh sáng, đem tất cả tham vọng mình từng truy cầu, vứt bỏ hoàn toàn ──
Thế nhưng tại chỗ này, anh đã nhìn thấy.
Thấy bóng lưng quen thuộc của người nọ, thấy một kẻ khác đang thân thiết với cậu, thân mật ôm ấp cậu ── anh biết cậu mềm mại đến mức nào, thậm chí, kẻ đó thậm chí còn hôn lên trán cậu một cái.
Cậu quay lại ôm ấp An Cúc Nhạc, hai người quấn quít không rời, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn bọn họ, không dung người bên ngoài.
Hơi thở của Lục Hành Chi, giống như bị nghẹn lại.
An Cúc Nhạc phát giác cậu không đúng, dáng vẻ nhu hòa hoàn toàn biến mất, khuôn mặt rất khó chịu. Gã vỗ vai Kiều Khả Nam, lén lút chìa tay về phía sau, mười ngón đan xen, cậu bất ngờ xoay người lại, con ngươi kinh ngạc vỡ thành mảnh nhỏ, ảm đạm, không còn dư lại một chút ôn nhu.
Nụ cười nhẹ nhàng còn mới đây thôi, cứ như chỉ là ảo ảnh.
Đây mới là sự thực.
Thế giới đích thực thuộc về hai người.
Khuôn mặt Lục Hành Chi cực kì khủng bố, đến giờ phút này, anh mới ý thức được: Mối duyên nợ với cậu, giống như dây dẫn bom, chạm phải vật dễ cháy ──
Triệt triệt để để, giết.
Thẳng thắn mà nói, cuộc xảo ngộ này với Lục Hành Chi, làm Kiều Khả Nam rất khó chịu.
Có một số việc, không thể nói quên là quên, dù đã kiên quyết chia tay, cũng không có nghĩa vui vẻ đối mặt, hắn rất bội phục mình, lúc đó còn có thể nói cười vui vẻ, có lẽ thay đổi diện mạo xong, hắn đã biến thành con người khác, không còn là Kiều Khả Nam ngày hôm qua, đã như vậy, thì không cần đau lòng thất tình vì Lục Hành Chi, không cần nghi ngờ.
Ngụy trang thế nào cũng có ngày bại lộ, Hoa Cúc Đen nhìn khuôn mặt thê thảm của hắn, lập tức cho hắn một cái ôm thân ái, sờ sờ đầu, bobo má … Làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
Kiều Khả Nam không muốn hắn quay đầu, người đàn ông đó là giấc mộng ám ảnh hắn, ngày đêm dây dưa, lái đi không được, mỗi ngày hắn không dày vò bản thân dở sống dở chết, căn bản không ngủ nổi.
Hắn nhìn chằm chằm người nọ, cảm giác như lạc vào một tấm tấm sương mù.
Nước sơn đã bôi đen, hoàn toàn không nhận ra người trước mắt thay đổi thế nào, hắn còn chưa từng có cảm giác bài xích như vậy với Tô Phái.
Lục Hành Chi, anh thắng.