Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 10: Anh sợ hoa cúc đen, em chê dưa không sạch




Trong khi hai người nỗ lực kết thúc hiệp hai, Kiều Khả Nam cuối cùng cũng buông xuôi, nghĩ thầm: Kệ hết đi, vui vẻ là tốt rồi.

Hắn thở dốc, có lẽ bản thân hơn một tháng thanh tâm quả dục, chính là vì chờ giờ khắc này.

Lục Hành Chi thúc lên từ phía sau, hai người dùng tư thế đứng, lồng ngực Kiều Khả Nam ép sát vào ván cửa, eo mông nhếch cao, hai phiến mông đầy đặn bị anh nhào nặn, dương v*t to khỏe đang mặc sức ra vào.

Ván cửa rung động theo tiết tấu đâm rút, lạch cạch lạch cạch. Kiều Khả Nam trần trụi hoàn toàn, áo sơ mi cởi bỏ, vứt lăn lóc trên sàn, Lục Hành Chi cũng đã bỏ áo khoác, caravat nới lỏng, nhưng tổng thể trang phục vẫn còn hoàn chỉnh.

Sự đối lập xa như mực nước biển khiến Kiều Khả Nam càng thêm lúng túng, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, hậu huyệt vì thế càng xoắn chặt hơn.

Lục Hành Chi xoa nắn thằng nhỏ của hắn, đem đầu nấm chà xát trên cánh cửa. Quy đầu Kiều Khả Nam bị chèn ép, linh khẩu khép mở, để lại một vệt nước dài trong suốt.

Xong việc còn lâu mình mới dọn… Kiều Khả Nam nghiến răng nghiến lợi nghĩ..

Đến lúc bắn ra, cả hai đùi Kiều Khả Nam đều bủn rủn, vòng eo đau đớn không chịu nổi, cộng thêm cúc hoa bị người kia mặc sức khai phá, đến giờ vẫn chưa khép lại được.

Lục Hành Chi ôm hắn đến ghế sô pha nằm xuống, lột bỏ bao cao su, dương v*t bán cương cọ xát trên bụng Kiều Khả Nam, bắn ra.

Bây giờ, khắp người Kiều Khả Nam, ngoại trừ tinh dịch của hắn, còn lại đều là thứ-gì-đó của Lục Hành Chi, hòa chung một chỗ, quả là con cháu đầy đàn, một nhà hòa thuận vui vẻ.

Cao trào đi qua, toàn thân Kiều Khả Nam rã rượi, một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.

Lục Hành Chi rút khắn giấy lau chùi giúp hắn, đến lúc di chuyển xuống khe mông, Kiều Khả Nam xấu hổ nói: “Để em tự làm.”

“Ừ.” Lục Hành Chi không ý kiến, đưa cả hộp giấy cho hắn.

Kiều Khả Nam tiếp nhận, đang muốn nâng chân lên chùi, lại nhận ra Lục Hành Chi vẫn nhìn mình chằm chằm. “Anh… phi lễ chớ nhìn.”

Lục Hành Chi cười đểu: “Toàn thân cao thấp trên người cậu, còn chỗ nào tôi chưa xem qua?”

Kiều Khả Nam: “…”

Chùi hay không chùi? Kiều Khả Nam kẹp chặt chân, trong lúc hắn cầm giấy chà lau không thèm để ý đến Lục Hành Chi, xử lý xong, hắn đã bị vật người kia ném tới trùm trên đầu, là áo sơ mi của hắn.

Kiều Khả Nam đơn giản mặc vào, nhìn Lục Hành Chi phía đối diện, anh rất ít khi thoải mái như vậy, vẻ mặt vui vẻ sảng khoái, chỉ kém hút một điếu thuốc sau khi làm tình.

dương v*t của anh dù mất đi dộ cứng nhưng vẫn to đến giật mình, quần lót và quần tây đều dính mấy vệt nước trắng đục, Kiều Khả Nam ở bên nhìn có chút hả hê, một bên xấu bụng nghĩ: Chín phần mười đều là con cháu của hắn a….

Kiều Khả Nam: “Này … Quần áo anh tính sao?”

Lục Hành Chi nhíu mày, đứng dậy đi tới tủ âm ── nơi ngày thường sử dụng treo áo khoác cho khách hàng. Vừa mở ra, ba bộ tây trang chình ình xuất hiện, bất ngờ nhất là, ngăn kéo còn có áo sơ mi, cà vạt và đồ lót hoàn toàn mới!

Kiều Khả Nam: “…” Tui khinh bỉ chủ nghĩa tư bản!

Hắn không dùng tủ quần áo kia, áo khoác thường tiện tay ném trên ghế, Kiều Khả Nam biết anh có tây trang sơ cua, nhưng không ngờ có cả đồ lót, phụ kiện, quần xì Prada … sớm biết thế hắn đã trộm một món mặc đỡ rồi.

Hắn câm lặng nhìn Lục Hành Chi lấy ra một bộ tây trang sạch sẽ, nhìn lại quần áo của mình như một miếng vải rách bị người ném xuống đất, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Hai người sửa soạn xong xuôi, trong phòng nồng nặc mùi vị tanh tưởi, Kiều Khả Nam mở cửa sổ, quay đầu nhìn trên ghế salon, trên bàn làm việc, cộng thêm trên ván cửa đều vương vãi “Vết tích”, hắn thầm nghĩ, mấy cái này biết xử lý sao đây…?

Lục Hành Chi: “Trong WC có khăn lau.”

Kiều Khả Nam nổi giận: “Tại sao lại là em!!!!!”

“Vì cậu là trợ lý.” Lục Hành Chi trưng ra vẻ mặt rất đương nhiên.

Kiều Khả Nam: “…”

“Hơn nữa phân nửa đều là tin── “

“Được rồi! Em làm! Em làm là được chứ gì!” Kiều Khả Nam quả thực hết nói nổi.

Cũng may ngày còn chung sống cùng Tô Phái, hắn đã quen dọn dẹp kiểu này. Cùng là người như nhau, vì sao số phận lại bất đồng thế chứ?

Hắn lê cái eo đau nhức, chùi sàn nhà, chùi mặt bàn, chùi ván cửa, chỉ riêng ghế sô pha thì chịu, đành phủ một miếng vải lên trước, nghĩ cách ngày mai xử lý.

Làm xong, Kiều Khả Nam đã mệt mỏi tê liệt, hắn cầm bát Oden nguội ngắt tống vào miệng. Lục Hành Chi một bên lật tài liệu một bên hút thuốc, một lúc sau, anh mở miệng nói: “Chúng ta qua lại đi.”

Kiều Khả Nam sửng sốt: “Gì cơ?”

Lục Hành Chi: “Bạn tình.”

“…” Có thể tự nhiên đến thế, mặt không đổi sắc phun ra kiểu câu này, Lục BOSS, ngài quả là nội công thâm hậu.

Kiều Khả Nam nỗ lực xua đuổi cảm giác hụt hẫng trong lòng  ── không phải vì hắn mang tâm tư khác với Lục Hành Chi, mà là cho dù là ai nói muốn qua lại với hắn chỉ vì sex, đổi lại cũng sẽ không vui vẻ.

Kiều Khả Nam: “Em suy nghĩ đã.”

Lục Hành Chi nhấc mi: “Lo lắng à?”

Kiều Khả Nam ngẫm một lát đáp: “Anh sợ hoa cúc đen, em lo dưa chuột ….”

Lục Hành Chi: “…”

Ý là chê dưa của anh không sạch sẽ ấy hả. Khuôn mặt Lục Hành Chi hơi sầm xuống.

“Tôi mỗi tháng đều đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.”

Kiều Khả Nam: “Nhưng em không có.”

Lục Hành Chi: “…”

“Nhưng mà, em sẽ sắp xếp thời gian đi kiểm tra xem sao.” Tô Phái ngoại tình, ai biết thằng cha cắm sừng mình có bệnh xã hội gì không. Kiều Khả Nam tự dưng dấy lên nghi ngờ ác độc.

Sắc mặt Lục Hành Chi lại càng thêm sa sầm, rõ ràng Kiều Khả Nam chê bai anh bẩn, anh đây còn chưa bao giờ nếm mùi bị người khác chê bai đâu?

Nói thật, theo nguyên tắc của anh, anh không bao giờ muốn phát sinh quan hệ bạn tình với cấp dưới.

Từ lần đầu tiên gặp Kiều Khả Nam, sau đó làm việc cùng nhau, Lục Hành Chi đã từng có ý đồ qua lại với chàng trẻ trai trẻ tuổi đầy sức sống này, nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, anh vẫn một mực không ra tay, lý trí anh mách bảo đó là chuyện không nên: Thứ nhất, anh không chắc chắn Kiều Khả Nam cùng đồng loại với mình, mà cho dù cậu cũng là gay, thì phiền phức cũng không giảm bớt.

Đó là lí do khi nhìn thấy ảnh của cậu, anh vốn định từ chối lời “đề nghị” của anh em, nhưng hình ảnh Kiều Khả Nam vô ý cắn bút lập tức hiện ra … sau đó… anh không kiềm chế nữa.

Không kiềm chế thì không kiềm chế, dự định ban đầu của anh chỉ là tình một đêm, thỏa thích hưởng thụ một lần là đủ, ai mà ngờ, Kiều Khả Nam trên giường lại cực kì gợi cảm quyến rũ, trong lúc hai người quấn quýt anh còn có chút tiếc nuối…. thân thể phù hợp thế này, lại chỉ có thể hưởng một lần.

Ngoài dự liệu chính là, anh phát hiện bản thân đang dần dần mất kiểm soát.

Bởi vì khi Kiều Khả Nam nhìn anh, ánh mắt ướt át của một người vừa nếm trái cấm, như tỏa ra một mùi thơm ngọt dụ dỗ, anh không làm ngơ được.

Đổi lại là người khác, Lục Hành Chi chắc chắn sẽ khiển trách thật nặng, thậm chí yêu cầu đổi nhân viên, nhưng anh không làm vậy. Bởi cái đêm anh rời khỏi chỗ cậu, anh đã suy nghĩ làm cách nào đem người thanh niên trước mắt lột sạch đè dưới thân, hung hăng xâm phạm, làm đến mức cậu phải khóc lóc cầu xin tha thứ.

Đêm nay, khi thấy Kiều Khả Nam một mình trong văn phòng, Lục Hành Chi nhận ra cơ hội tốt  đã đến, ở cửa hàng tiện lợi mua đầy đủ “dụng cụ.”

Kiều Khả Nam không từ chối. Trong lòng anh hiểu, cậu cũng đồng dạng muốn mình.

….

Cả phòng lâm vào im lặng, bầu không khí bỗng nhiên thật xấu hổ, Lục Hành Chi không biết nghĩ gì mà trưng ra bộ mặt thiệt là nham hiểm hung ác, đã liên tiếp hút liền ba điếu thuốc.

Tuy rằng đây không phải trách nhiệm của hắn, nhưng Kiều Khả Nam vẫn quyết định giải thích rõ ràng: “Em có một mối tình ba năm.”

Lục Hành chi ngước mắt: ” Ừ hứ..” Ý bảo hắn tiếp tục.

Không ngờ Lục Hành Chi cũng có lúc giận lẫy thế này, Kiều Khả Nam bỗng dưng thấy buồn cười, nhưng ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. “Người đó bên ngoài … ngoại tình, không chỉ một lần, người ta nói, thấy một con gián khác nào ba mươi con gián*, nếu là lần đầu thì không thể bị em bắt tại trận được. Hơn nữa còn đưa tình nhân về nhà, có thể thấy y lén lút bên ngoài không còn đủ kích thích.

(Khi thấy một con gián bò trong nhà, chắc chắn ở đâu đó còn cả một tổ gián ba mươi con, ý chỉ “Còn việc xấu xa hơn mà ta chưa nhìn thấy.”)

Lục Hành Chi nghe.

Đây là lần thứ hai Kiều Khả Nam kể cho người khác về chuyện Tô Phái, lần đầu tiên là Hoa Cúc Đen. “Mặc dù lỗi lầm không thể đổ hết lên đầu người kia, nhưng mà…. Em quả thực không thích, loại quan hệ tôi ngủ anh anh ngủ tôi giống như vậy.”

Lục Hành Chi: “Nói tóm lại, cậu muốn thế nào?”

Kiều Khả Nam sửng sốt, nghiêng đầu một bên, không trả lời được.

Lục Hành Chi nói rất bén nhọn: “Cậu muốn cùng tôi yêu đương?”

Kiều Khả Nam im lặng một lúc, lắc đầu.

Trải qua một lần thất tình liền hiểu, tình cảm không phải cứ muốn là có, phần mềm cũng cần phần cứng thích hợp mới chạy được. Giả sử hắn và Tô Phái là phần cứng phù hợp, thì Lục Hành Chi chắc chắn là phần mềm không tương thích, giống như Apple và Microsoft, cả đời cắn xé cạnh tranh, không bao giờ chung sống hoà bình.

Lục Hành Chi thấy cậu quả quyết lắc đầu, trong lòng dâng lên tâm tình khó tả.

Anh giập điếu thuốc, đáp: “Cậu không muốn, đành vậy thôi.”

Kiều Khả Nam nghe xong, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Hắn dòm gương mặt bình tĩnh thâm trầm của Lục Hành Chi, thở phào vì bản thân đã quyết định đúng: Hắn không muốn có thêm một Thịnh Trúc Như ở trong đầu hắn nói bậy nữa đâu.

Người đàn ông kia rõ ràng là một kẻ trong ngoài không đồng nhất, hơn nữa trong tương lai, anh còn rất nhiều dự định lớn, có thể sẽ kết hôn, có thể sinh con. Qua lại cùng anh, dù bất kể là quan hệ gì, thì tương lai hắn cũng không tránh khỏi bị tổn thương.

Kiều Khả Nam hiểu, trái tim mình chưa đủ mạnh mẽ.

Có một số việc, cả đời thử một lần đã đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.