Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 62




Diệp Chu gác chân ngồi trên giường, vừa xem máy tính, vừa không yên lòng ghi chép lên cuốn sổ nhỏ.

Mắt thấy đã gần đến giờ cơm trưa, Thương Tấn còn chưa gọi điện. Lời nói không rõ ràng trước khi rời đi khiến trong lòng Diệp Chu có một suy đoán mơ hồ, nhưng lại thật sự không dám nghĩ đến phương diện này, cậu lấy di động ra, ngón tay đặt lên số điện thoại của Thương Tấn do dự mấy lần, vừa sợ hiện tại gọi tới sẽ quấy rầy anh, nhưng đối phương không có tin tức lại khiến trong lòng không thể bình tĩnh.

Diệp Chu thở dài, quyết định nếu nửa tiếng nữa còn không có tin tức của Thương Tấn sẽ gọi qua.

Cũng may tầm một phút sau, Diệp Chu nghe thấy tiếng gõ cửa truyền tới.

“Diệp Chu?”

Diệp Chu nhảy xuống giường, không kịp đi giày đã chạy đi mở cửa, thấy trước mắt là Thương Tấn không bị thương gì liền thở phào nhẹ nhõm. “Về rồi.”

Thương Tấn đặt túi trong tay lên bàn nói: “Vừa rồi đến đây nhân tiện mua cơm.”

Diệp Chu không quan tâm có cơm hay không, không biết tình huống sao còn tâm trạng ăn cơm. “Rốt cuộc cậu về nhà làm gì?”

Thương Tấn lấy hộp cơm ra khỏi túi, lấy đôi đũa duy nhất ra nhẹ nói: “Ba biết chuyện của chúng ta, dứt khoát nói thẳng với ông ấy. Nhanh ăn cơm, nguội mất rồi.”

Nghe được lời này, Diệp Chu lại không ăn được, cậu không thể tin nói: “Cậu… cậu… cậu lại cứ nói như vậy?”

“Dù sao nói sớm nói muộn đều là nói.”

“Cậu… cậu…” Diệp Chu ‘cậu’ hồi lâu vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh, cậu chán nản ngồi trên giường, cũng không nói thêm gì, trong lòng thật sự không thể bình tĩnh, nín hồi lâu liền nói một cái. “Cậu quá kích động.”

Thương Tấn hoàn toàn không coi ra gì, kéo Diệp Chu qua, đặt hôm cơm vào tay cậu nói. “Xem cậu như vậy, chắc buổi sáng còn chưa ăn cơm, ăn chút cơm trước lại nói.”

Diệp Chu cũng muốn thua Thương Tấn, nói ra chuyện lớn như vậy cũng chỉ có Thương Tấn mới bình tĩnh được, còn nhắc nhở cậu ăn cơm, cậu miễn cưỡng ăn một miếng nói: “Sau đó thì sao?”

“Cái gì sau đó?” Thương Tấn gắp một đũa thức ăn nói. “Không phải hiện tại tôi đang ở đây sao?”

Diệp Chu dò xét: “Bị đuổi ra ngoài?”

Thương Tấn nhún vai từ chối cho ý kiến.

Việc đã đến nước này, Diệp Chu có nói thêm nữa cũng vô dụng, nghĩ một chút thấy cũng phải, gia đình ai có thể tiếp thu nổi, không động đao động thương đã tốt lắm rồi, nghĩ đến ba mẹ nhà mình, Diệp Chu nói: “Tôi mà comeout có lẽ sẽ giống cậu.”

Thương Tấn sặc cơm, sau đó liền dịu giọng nói: “Cậu cũng đừng kích động.”

Diệp Chu cười lạnh, âm u nói: “A, ngài cũng biết tùy tiện comeout là kích động hả.”

“Cậu không giống.” Gia đình Diệp Chu yêu cầu nghiêm khắc, chỉ việc Diệp Chu thi đứng thứ hai cũng mang áp lực lớn như vậy, đừng nhắc tới chuyện Diệp Chu muốn ở bên một người đàn ông. Đến lúc đó bị đuổi ra ngoài còn là nhẹ, lỡ như bị quản chế, hoặc cưỡng chế cậu đi gặp bác sĩ, đó mới là khó. “Nhà tôi… dù có biết, cũng không có cách ép tôi. Cậu đợi thêm hai năm, lần này tôi như thế cũng là ngoài ý muốn.”

“Biết, tôi cũng không ngốc.” Diệp Chu chuyển màn hình máy tính đến trước mặt Thương Tấn nói. “Tôi xem mấy nhà, cảm thấy không tệ, buổi chiều chúng ta cùng đi xem.” Mấy hôm trước, Diệp Chu khoác lác nói nghỉ hè thì ở khách sạn, hiện tại lại chỉ muốn nhanh chóng tìm một căn nhà, dù sao Thương Tấn bị đuổi ra ngoài, nhất định không có nguồn kinh tế, dù bản thân anh có tích góp riêng, nhưng đối với sinh viên còn chưa thật sự kiếm được tiền mà nói, tiêu xài bớt đi được bao nhiêu là bấy nhiêu, mọi chuyện đều cần tiết kiệm.

Thương Tấn lướt lướt, nhìn sơ qua. “Nghe theo cậu, nhanh ăn cơm.”

Hai người đều thuộc phái hành động, sau khi xác định được mấy nhà liền bắt đầu chia ra gọi điện thoại, gọi cho chủ nhà hẹn thời gian. Vì đột nhiên gọi điện, cuối cùng chỉ có hai chủ nhà có thời gian vào buổi chiều.

Mặt trời tháng bảy phát ra ánh sáng trắng, đường phố ồn ào thật sự khiến người mất tập trung.

Nhìn trời nóng như vậy, Thương Tấn đề nghị thuê ô tô, kết quả Diệp Chu sống chết muốn ngồi xe buýt. Ánh mắt trời trên đỉnh đầu, đứng trước trạm đợi xe buýt, trên đường cũng không có mấy người đi lại, Diệp Chu lấy tay làm quạt phẩy phẩy đề nghị: “Sau khi thuê xong nhà chúng ta đến trường mang hiệu Thương Diệp đến đây đi.”

“Được, sau khi thuê phòng nhất định có không ít thứ phải mua, có xe cũng thuận lợi.”

Vì quan hệ đặc thù của hai người, dĩ nhiên không thể lựa chọn thuê chung một phòng quá tiết kiệm. Nhưng nếu thuê quá lợi lại không ổn lắm, cuối cùng hai người chỉ có thể lựa chọn một nhà trọ đơn có một phòng ngủ một phòng khách.

Thương Tấn và Diệp Chu đến nơi thì chủ nhà mới biết là hai người thuê, chủ nhà vội vàng nói: “Dù chỗ chúng tôi là nhà trọ đơn nhưng hai người muốn thuê, chúng tôi có thể cung cấp một cái giường đơn, thu dọn một chút, hai người nhất định có thể ở.”

Thương Tấn đi một vòng quanh nhà, thật ra thì qua hai nhà, anh đều cảm thấy không tệ, dù sao đã quen ở ký túc xá, loại nhà đơn một phòng ngủ một phòng khách này, nói thế nào cũng thấy tốt hơn điều kiện trong ký túc xá.

Trước khi Thương Tấn đồng ý, Diệp Chu liền mở miệng: “Để bọn cháu suy nghĩ một chút, hai ngày, dù cuối cùng có thuê hay không, bọn cháu đều sẽ cho dì câu trả lời chính xác.”

“Vậy thì tốt.” Chủ nhà là một bà dì nhiệt tình, thấy Diệp Chu dễ nói chuyện liền bắt đầu tán gẫu với cậu. “Hoàn cảnh ở tiểu khu nhà dì hoàn cảnh tốt, ra cửa là trạm xe, đừng thấy tiền thuê cao hơn nơi khác một chút, nhưng nơi này sửa sang lại cũng tốn không ít công sức, con gái dì là kiến trúc sư, ban đầu nhà này là do con bé thiết kế, chuẩn bị cho mình ở, kết quả vừa sửa sang không bao lâu, con bé lại tìm được đối tượng, nhà này cũng để không. Hiện tại kết hôn nên quyết định cho thuê.”

Một điểm này Diệp Chu cũng nhìn ra, phòng này không giống như sửa sang đơn giản để cho thuê, vách giấy và đồ dùng trong nhà đều được cẩn thận phối hợp, mỗi một viên gạch đều hiện lên sự chăm chút của người sửa sang, mặc dù là phái nữ thiết kế nhưng toàn thể lại vẫn mang hơi thở mạnh mẽ. Khuyết điểm duy nhất chính là tiền thuê phòng thật sự chênh lệch với nơi khác hơi cao.

“Được, dì, để bọn cháu suy nghĩ một chút, cảm ơn dì.” Diệp Chu tạm biệt chủ nhà, kéo Thương tấn đi về trạm xe.

Thương Tấn nhìn Diệp Chu cầm sổ tay tính toán liền nói: “Tôi thấy căn nhà vừa rồi rất tốt, sao còn cần bàn bạc. Đồ đạc trong nhà đầy đủ, trực tiếp xách túi vào ở, hơn nữa còn gần như là phòng tân hôn.”

Diệp Chu qua loa lấy lệ nói. “Tốt mà, giá tiền cũng tốt.”

“Tiền không phải vấn đề.”

Diệp Chu liếc anh một cái nói: “Người bị đuổi ra khỏi nhà, không có tư cách nói những lời này.”

Thương Tấn cười nói: “Tôi nói thật, nhất định cậu còn chưa xem số dư trong thẻ của tôi.”

Diệp Chu hoài nghi nhìn anh một cái, sau khi xuống xe liền vọt đến trước cây ATM, cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó kinh ngạc đến ngây người.

Khó trách Thương Tấn không sợ, thật sự là không thiếu tiền.

“Cậu… cậu… người nhà cho cậu tiền tiêu vặt cũng khoa trương quá rồi đó.”

“Ai nói với cậu đây là tiền tiêu vặt.” Thương Tấn hừ một tiếng. “Đây là tự tôi kiếm được.”

“Cậu làm gì kiếm được? Dẫn tôi đi cùng!”

Thương Tấn thần bí nói: “Tri thức chính là tiền bạc.”

Diệp Chu: “???”

Thương Tấn mở cửa phòng khách sạn, Diệp Chu vẫn theo phía sau không ngừng truy hỏi.

“Tôi sợ nói ra trong lòng cậu không thăng bằng.”

“Tại sao?”

Thương Tấn trực tiếp chặn miệng Diệp Chu, sau khi hài lòng mới đại phát từ bi giải đáp cho Diệp Chu: “Thi cấp ba, tôi hạng nhất thành phố, sau khi vào cấp ba không chỉ được miễn học phí còn được phát tiền thưởng. Thi vào đại học, vẫn là hạng nhất thành phố. Vì tôi dự thi đại học trong thành phố, đại học A trao tiền thưởng, thành phố cũng phát tiền thưởng, cấp ba cũng có tiền thưởng. Cộng thêm chuyên ngành là hệ tài chính, năm nhất thấy tiền này không làm cho việc gì, lấy đi thử nghiệm vào thị trường chứng khoán, không nghĩ tới vận may rất tốt, cổ phiếu mua vào không cái nào không tăng. Ngoài ra, hạng mục thi đua không cần lao lực tôi đều tham gia, không nghĩ tới chiến thắng lập tức được phát tiền, dĩ nhiên nếu như phần thưởng là di động các thứ tôi cũng sẽ tham gia.”

Diệp Chu nghe xong đâu chỉ không thăng bằng, đơn giản là ghen tị muốn chết.

“Khó trách người nhà tôi luôn oán trách tôi không được hạng nhất, nếu tôi biết khoảng cách của hạng nhất và hạng hai lớn như vậy, tôi cũng không cam tâm!”

Thương Tấn cười to, anh đè Diệp Chu dưới người, như an ủi mà hôn cậu một chút mới nói: “Không sao, dù sao của tôi cũng là của cậu.”

Diệp Chu hầm hừ nói: “Mình lấy được có thể giống người khác cho sao?”

Dù Diệp Chu có không cam tâm đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là thể cảm thán một câu, âu cũng là số mệnh!

Hôm sau, hai người lại xem thấy mấy phòng vẫn cảm thấy phòng tân hôn hôm qua xem tốt hơn, cuối cùng Thương Tấn đánh nhịp, hai người lại hẹn chủ nhà.

Ký hợp đồng xong, chủ nhà nói: “Tiểu Diệp, khi nào hai đứa định dọn vào, ngày mai dì chuyển giường tới cho hai đứa kiểu gì?”

Lần này Diệp Chu trực tiếp từ chối. “Không cần giường, nam sinh bọn cháu cũng tùy ý, trực tiếp nằm lên đất là được rồi. Có thêm một cái giường cũng chiếm chỗ.”

“Được, sau này có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho dì.” Chủ nhà lại nói thêm vài câu mới rời đi.

Đóng cửa lại, Thương Tấn nhìn một vòng quanh nhà. “Cái gì cũng tốt, chỉ không có mạng.”

Ở xã hội hiện đại, không có internet thì còn thú vui gì nữa!

Việc này không thể chậm trễ, Diệp Chu lập tức kéo Thương Tấn đi báo lắp mạng, sau đó lại đi siêu thị mua đồ dùng thường này, dùng hiệu Thương Diệp đi mua một đống đồ, căn nhà nhỏ lập tức trở nên có da có thịt.

Buổi tối tắm xong, hai người nằm trên giường, Thương Tấn nghiêng người sang, tay dán lên lưng Diệp Chu không ngừng vuốt ve, mới một tuần ngắn ngủi, hai người lại bắt đầu cuộc sống ở chung, thật ra Thương Tấn chưa từng nghĩ sẽ thực sự đi đến bước này, hiện tại lại cảm thấy rất tốt. “Đến lúc đi học chúng ta vẫn ở chỗ này.”

“Được, dù sao cũng cách trường không xa.” Diệp Chu cũng là người thực tế giống Thương Tấn, cậu thở dài nói. “Tốc độ của chúng ta cũng nhanh thật. Từ tỏ tình đến ở chung, cách nhau còn chưa đến nửa tháng.”

Thương Tấn nói: “Cuối cùng cũng sẽ đến ngày này, không bằng thích ứng trước thời hạn một chút.”

“Ha ha…” Rõ ràng hai người mới ở cùng nhau nửa tháng, từ những lời nói của Thương Tấn, cậu luôn có thể thấy bóng dáng của tương lai, Diệp Chu không nhịn được tiến lên hôn Thương Tấn một cái.

Hai người cậu hôn tôi một cái, tôi hôn cậu một cái, chơi quên trời quên đất. Nhưng kiên trì nửa tiếng, có vui hơn nữa cũng chơi chán.

Diệp Chu tựa vào người Thương Tấn nói: “Cậu có cảm giác nhà quá yên tĩnh không…”

Không có mạng, máy tính hoàn toàn hết tác dụng. Mệt mỏi một ngày, hai người cũng lười đọc sách.

“Tại sao phải ba ngày sau mới lắp được mạng chứ…”

Thương Tấn như nhớ tới cái gì ngồi dậy. “Chúng ta xem phim đi.”

Diệp Chu hứng thú. “Trong máy tính cậu có?”

Thương Tấn lấy cái USB quen thuộc ra khỏi balo, ngay lúc Diệp Chu còn trợn mắt há mồm đã cắm vào máy tính.

“Này, cậu vẫn luôn mang đó hả!”

“Đồ của người khác, dĩ nhiên phải bảo quản tốt.” Thương Tấn cầm chuột mở folder, không xem không biết, nhìn qua liền bị dọa giật mình. Rốt cuộc trong folder này có bao nhiêu phim. Thươg Tấn dùng bả vai ra hiệu để Diệp Chu ngồi xuống. “Cho cậu quyền lựa chọn, xem cái nào?”

Diệp Chu không xác định nói. “Thật sự xem hả.”

Thương Tấn trực tiếp đẩy máy tính đến trước mặt cậu, Diệp Chu liếc nhìn Thương Tấn, trong đầu nghĩ việc hai người nên làm cũng đã làm, không phải chỉ xem mấy bộ phim sao, có gì hay mà xấu hổ. “Vậy cái này đi.”

Thương Tấn dùng chuột nhấn vào, màn hình nhanh chóng chiếu bộ phim.

Còn chưa bắt đầu tiền vào nội dung, Diệp Chu đã cảm giác thân thể mình nóng ran, cậu không được tự nhiên liếc Thương Tấn một cái, đối phương vô cùng thản nhiên như đang xem một báo cáo học thuật.

Song sau khi một nam chính trong đó ra ngoài, Diệp Chu lập tức không cảm nhận được bầu không khí lộn xộn gì đó, thậm chí không nhịn được châm chọc: “Cậu chắc chắn sau khi xem loại phim GV này còn có thể cứng rắn không?”

Người đàn ông trong video là một đại thúc trung niên thô bỉ, ngược lại bộ dạng người nằm dưới lại không tệ, thật sự là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Thương Tấn tiện tay tắt video: “May mà không xem trước khi làm.”

Diệp Chu vội vàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt Thương Tấn, nhìn xong còn không quên khen: “Tôi phát hiện cậu đẹp trai hơn.”

Thương Tấn đen mặt. “Đừng so sánh tôi với người khác.”

Diệp Chu trực tiếp ngả lên người Thương Tấn cười thành tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.